Chương 2
Chuông báo thức réo vang đúng giờ, Thế Vĩ bật dậy một cách sảng khoái đến khó tin, y như thể hôm nay là ngày phát lương. Cậu lồm cồm bò ra khỏi giường, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương rồi tự gật gù khen ngợi. Đúng là đi ngủ sớm có khác quầng mắt không còn đen sì, mặt mũi cũng bớt sưng, trông chẳng khác nào idol vừa bước ra từ poster. Thế Vĩ xoay đầu trái phải ngắm nghía thêm vài giây, nở nụ cười đắc ý, sau đó mới bắt tay vào chuẩn bị.
Một lúc sau, cậu xuống thang máy, bước ra ngoài sảnh nơi chiếc xe van đã đợi sẵn. Anh Hùng ngồi ghế trước, vừa thấy cậu bước vào đã bật cười.
"Sao nào, háo hức lắm đúng không? Đây chắc là lần đầu em chịu khó tham gia mấy show tạp kĩ kiểu này nhỉ." Anh Hùng liếc gương chiếu hậu, trông rõ vẻ muốn chọc ghẹo.
Thế Vĩ thắt dây an toàn, khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng khóe môi vẫn nhếch khẽ:
"Có gì đâu mà háo hức. Đi làm việc thôi mà."
Địa điểm họp báo nằm khá xa so với khách sạn, xe van lăn bánh trên con đường dài khiến không khí trong xe có phần tẻ nhạt. Lo sợ cậu ngồi không sẽ buồn chán, quản lý đưa sang một tập hồ sơ dày cộp, giọng tỉnh bơ:
"Đọc đi, nắm sơ sơ cho đỡ ngơ. Người ta hỏi mà ú ớ thì mất mặt lắm."
Thế Vĩ mở tập hồ sơ dày cộp, lật qua những trang đầu toàn chữ nhỏ li ti. Dù chẳng hứng thú lắm, cậu vẫn đọc lướt, coi như tìm việc giết thời gian.
Star Camp: Trại Hè Siêu Sao - mùa đầu tiên. Một chương trình hoàn toàn mới do công ty Yeha2 thử nghiệm, với format "tạp kĩ sống chung": tập hợp dàn khách mời hot, cả nam lẫn nữ, đưa vào một khu trại hè giả lập trong vòng bốn tuần. Ban ngày là thử thách thể chất, mini-game; buổi tối có giao lưu, biểu diễn mini-stage.
Điểm đặc biệt: mỗi tập, đội hình sẽ bị xáo trộn, bắt buộc khách mời phải hợp tác với những người bất ngờ nhất. Khu sinh hoạt thì chia theo giới tính, nhưng mọi hoạt động còn lại, từ chơi game, nấu ăn, cho tới phỏng vấn cá nhân - đều hoàn toàn ngẫu nhiên.
Chú thích bên lề: "Vì đây là mùa thử nghiệm, nên toàn bộ kịch bản sẽ được giữ linh hoạt, thậm chí có thể điều chỉnh trong quá trình quay để tăng tính hấp dẫn."
Thế Vĩ nhếch môi cười nhạt. "Đúng kiểu trò nhí nhố mình ghét," cậu lẩm bẩm, nhưng mắt thì vẫn dán vào những trang tiếp theo.
Đến phần profile khách mời, từng gương mặt quen thuộc hiện ra kèm đôi dòng giới thiệu. Một nữ ca sĩ solo đang lên. Một rapper đình đám. Một diễn viên trẻ. Cậu lật tiếp... cho đến khi ngón tay khựng lại ở một trang.
Tên in đậm ngay ngắn, bên dưới là tấm hình tóc trắng rạng rỡ.
Bạch Hồng Cường - Idol Solo
Thế Vĩ im lặng vài giây, ánh mắt như bị cố định. Tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Tất cả những tiếng ồn trong xe dường như biến mất, chỉ còn lại cái tên ấy vang vọng trong đầu.
"Đọc đến đâu rồi? Đừng có giả vờ ngáy chứ," anh Hùng bâng quơ hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
"À... cũng tạm," Thế Vĩ khẽ hắng giọng, lật trang hồ sơ như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tay cậu vô thức siết chặt mép giấy, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Hai năm rồi. Và lần này, trốn cũng chẳng còn đường.
***
Phòng họp báo sáng loáng ánh đèn, dãy ghế trải khăn trắng ngay ngắn, micro chĩa thẳng về sân khấu. Chỉ có phóng viên, không có fan, nhưng không khí vẫn căng như dây đàn.
Quản lý đưa Thế Vĩ đến chỗ ngồi. Ánh mắt cậu dừng lại ngay tấm bảng tên kế bên.
Bạch Hồng Cường.
Một cái tên tưởng như đã khóa chặt trong quá khứ, giờ lại hiển hiện trước mắt.
Cánh cửa mở ra. Anh ta bước vào. Vẫn mái tóc trắng nổi bật, vẫn dáng vẻ lịch lãm, nụ cười dịu dàng. Dưới ánh đèn, Hồng Cường trông chẳng khác nào bước thẳng ra từ ký ức.
Khoảnh khắc ấy, lớp phòng bị mà Thế Vĩ đã xây suốt hai năm qua lập tức lung lay. Hai năm cậu vùi đầu vào công việc, chứng minh bản thân bằng thành tích, để không còn nhớ đến anh ta nữa. Cậu cứ nghĩ mình làm được. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, tất cả tan biến.
Đúng gương mặt này... đã từng thản nhiên nói lời chia tay cay đắng nhất.
"Chúng ta dừng lại thôi. Anh mệt rồi."
Ngày ấy, cậu như một con chó bị bỏ rơi ngoài mưa, ngơ ngác, bất lực, không tìm thấy lối về. Cảm giác ấy, giờ đây, lại ùa về cùng lúc.
Đáng lẽ Thế Vĩ phải hận, phải căm ghét. Nhưng khi Hồng Cường ngồi xuống ngay cạnh, chỉ cách một cánh tay, tim cậu lại đập loạn nhịp.
Hồng Cường quay sang, khẽ gật đầu, nụ cười xã giao, xa lạ đến mức khiến Thế Vĩ nghẹn ở cổ họng. Ngoài mặt, cậu giữ nguyên vẻ bình thản lạnh lùng, nhưng trong lòng thì chao đảo.
Anh có thể coi tôi như người dưng. Nhưng tôi thì... vẫn không thể.
MC bắt đầu buổi họp báo. Đèn flash nổ liên tục. Thế Vĩ ngồi thẳng, trả lời trôi chảy từng câu hỏi, đúng dáng vẻ "Lezii toàn năng" mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng bàn tay đặt dưới bàn ghế thì siết chặt đến trắng bệch, như thể đó là cách duy nhất giữ mình không run lên.
Sau hết thủ tục giới thiệu rườm rà về quy mô và ban tổ chức của chương trình thì đến phần mà cả phòng họp báo mong chờ nhất, giới thiệu khách mời.
MC nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng vang dội trong micro:
"Xin mời các khách mời tự giới thiệu bản thân."
Dãy ghế khách mời lần lượt đứng dậy. Một nữ ca sĩ solo đang lên giới thiệu ngắn gọn, rồi đến một rapper đình đám pha trò khiến cả khán phòng bật cười. Tiếp nối là một diễn viên trẻ, một idol nhóm nhạc nam, không khí càng lúc càng rộn ràng.
Thế Vĩ ngồi yên, nụ cười giữ nguyên trên gương mặt. Cậu lắng nghe từng người, nhưng thật ra tai chẳng lọt chữ nào. Trái tim chỉ chờ đến khoảnh khắc ấy, cái tên kia.
Cuối cùng, MC đưa mắt sang hàng ghế bên trái.
"Xin mời khách mời Cường Bạch."
Hồng Cường đứng dậy, nhận micro từ trợ lý. Mái tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn, nụ cười vừa đủ thân thiện để xóa tan khoảng cách. Giọng anh vang lên, trầm ấm và chắc gọn:
"Xin chào mọi người, mình là Cường Bạch Đây. Mình hy vọng mình sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng với Star Camp, và mong được đồng hành cùng các anh chị em ở đây trong suốt bốn tuần tới."
Giọng nói trong trẻo đầy thuần thục và kinh nghiệm như thể anh đã quen với những việc này.
Một tràng vỗ tay vang lên. Thế Vĩ vẫn ngồi im, ánh mắt dán chặt vào dáng người quen thuộc ấy. Từng từ ngữ lọt vào tai cậu như những nhát chạm vào vết thương cũ. Hai năm qua cậu đã nghe vô số giọng nói, nhưng chỉ giọng này mới khiến lòng ngực nóng rát.
Hồng Cường cúi đầu chào, rồi xoay người, đưa micro cho người bên cạnh.
Bàn tay anh khẽ chạm vào tay Thế Vĩ. Chỉ thoáng qua, nhẹ đến mức như một cái trượt vô tình, nhưng đủ để cậu sững lại. Hơi thở khựng nửa nhịp, máu dồn lên tận thái dương.
Thế Vĩ siết chặt micro, buộc mình phải mỉm cười. Cậu đứng dậy, đôi vai thẳng, giọng vang lên điềm tĩnh, dứt khoát:
"Xin chào, mình là Lê Bin Thế Vĩ, hay còn được gọi là Lezii. Đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia chương trình tạp kĩ như Star Camp. Mong rằng mình có thể thử thách bản thân mình trong một trải nghiệm mới và thể hiện được thêm khía cạnh khác của bản thân."
Ngắn gọn. Chuẩn mực. Chẳng thừa một chữ.
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Máy quay lia đến gương mặt cậu, ghi lại nụ cười điềm đạm, đôi mắt sáng tự tin. Không ai trong căn phòng này nhận ra, ngay giây trước đó, người đàn ông ấy đã suýt để trái tim mình lạc nhịp chỉ vì một lần chạm tay.
"Cảm ơn các nghệ sĩ. Giờ chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp." MC nở nụ cười, đưa tay ra hiệu cho phóng viên.
Hàng loạt cánh tay giơ lên. Người điều phối chọn một phóng viên nữ ở hàng đầu.
"Xin chào chương trình, tôi là phóng viên của báo Showbiz Daily. Câu hỏi của tôi dành cho hai nghệ sĩ solo nổi tiếng nhất hiện nay: Cường Bạch và Lezii."
Cả khán phòng rì rầm. Máy ảnh đồng loạt lia về hai người ngồi cạnh nhau.
Thế Vĩ cảm thấy ánh đèn rọi thẳng vào mặt mình như nóng hơn một bậc. Ngón tay cậu vô thức siết chặt micro.
Phóng viên mỉm cười, giọng không giấu sự chờ đợi:
"Như mọi người đều biết, trong suốt hai năm qua, các bạn luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều bảng xếp hạng còn gọi đây là 'cuộc chiến thế kỷ' của Vpop. Hôm nay, hai người lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một chương trình. Vậy cảm nhận của các bạn về nhau là gì?"
Một khoảng lặng mỏng manh bao trùm. Tất cả ống kính chĩa thẳng vào.
Hồng Cường là người cầm micro trước. Anh nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt bình thản như đã quen với kiểu câu hỏi này.
"Thực ra, tôi nghĩ sự so sánh là điều không tránh khỏi trong nghề này. Nhưng với tôi, Lezii luôn là một nghệ sĩ rất tài năng, và sự cạnh tranh chỉ làm cho mỗi chúng tôi cố gắng hơn thôi."
Anh ấy vẫn chuyên nghiệp và tinh tế như ngày nào. Giọng điệu điềm đạm, nụ cười vừa đủ, từng ánh mắt đều hướng đúng chỗ, chẳng khác gì một ngôi sao được sinh ra để toả sáng trước ống kính.
Nhưng Thế Vĩ biết rõ, Hồng Cường không phải ngôi sao tự nhiên mà thành. Anh ấy đã tự mài dũa mình đến mức hoàn hảo. Và trong suốt chặng đường ấy, từng bước một, đều có Thế Vĩ dõi theo, đồng hành.
Cậu nhớ lại những ngày còn là thực tập sinh khi mà Hồng Cường là người đầu tiên bước lên sân khấu thử giọng mà chẳng hề run rẩy, cũng là người biết cách mỉm cười trước ống kính ngay cả khi kiệt sức. Còn cậu, vụng về, cộc cằn, luôn phải để anh nhắc: "Ngẩng đầu lên đi, khán giả muốn thấy ánh mắt cậu."
Khi ấy, Thế Vĩ vẫn nghĩ mình sẽ cùng anh đi đến tận cùng. Sẽ có một ngày, cả hai đứng cạnh nhau, sóng vai dưới ánh đèn flash, đường đường chính chính.
Thế mà giờ, Cường Bạch vẫn đứng đó, lấp lánh rực rỡ, nhưng chỉ còn một mình. Còn cậu thì ngồi cạnh, mang cái danh "đối thủ," lặng lẽ nhìn anh tỏa sáng, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót chẳng khác nào kẻ bị bỏ lại phía sau.
Anh đúng là sinh ra để làm ngôi sao. Còn tôi... chỉ là kẻ ngốc tin rằng mình có thể giữ nổi một ngôi sao bên cạnh.
Micro được chuyền sang tay Thế Vĩ.
Ngón tay cậu lướt qua bàn tay kia thêm một lần nữa, chỉ thoáng thôi nhưng tim lại nảy nhịp như trống dồn. Cậu hít một hơi, nâng micro lên, khóe môi nở nụ cười điềm tĩnh.
"Cạnh tranh là chuyện bình thường. Tôi cũng chỉ tập trung vào âm nhạc của mình. Còn với Cường Bạch... chúng tôi đã quen biết từ rất lâu. Tôi tôn trọng anh ấy như một đồng nghiệp, và mong rằng trong chương trình này, cả hai sẽ cho khán giả thấy nhiều điều mới mẻ."
Giọng cậu trầm và chắc, từng chữ vang rõ. Bên ngoài, nó là một câu trả lời khuôn mẫu. Nhưng trong lòng, từng chữ "quen biết từ rất lâu" vừa thoát ra đã khiến tim cậu nhói lên. Chỉ một chút thôi, ký ức hai năm trước lại lướt về như cơn gió lạnh.
MC lập tức đệm lời:
"Thật tuyệt, như vậy Star Camp sẽ càng thêm thú vị với sự góp mặt của hai nghệ sĩ đình đám này."
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Ống kính lia qua cả hai gương mặt, ghi lại nụ cười điềm đạm, chuyên nghiệp.
Nhưng chỉ mình Thế Vĩ biết, dưới lớp nụ cười đó, lòng cậu đang run rẩy. Bởi lần đầu tiên sau hai năm, cậu lại buộc phải nhìn thẳng vào người ấy và vẫn không thể nào ghét bỏ được.
Cuộc họp báo kết thúc, mọi người rục rịch thu dọn. Ghế bị xếp chồng lại, âm thanh va chạm loảng xoảng, vài phóng viên còn nán lại gõ nốt bài.
Hồng Cường đứng dậy, khoác áo vào, bước đi thẳng, chẳng hề chần chừ. Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy rời xa, ngực Thế Vĩ bỗng siết lại.
Miệng cậu bật ra trước khi não kịp xử lý:
"Anh Cường."
Câu nói vừa buột ra, Thế Vĩ lập tức hối hận. Nhưng chưa kịp nuốt lại, người kia đã dừng bước, chậm rãi quay đầu.
"Gì?"
Ánh mắt Hồng Cường dừng trên cậu, mang theo vẻ khó hiểu lẫn xa cách, như đang nhìn một kẻ kỳ quặc. Người yêu cũ đáng lẽ phải tránh mặt nhau như tránh tà, vậy mà cậu lại là người chủ động gọi anh.
Chót đâm lao thì phải theo lao, Thế Vĩ liền hỏi đại một câu:
"Dạo này... Anh ổn chứ?"
Ngay khi nói xong, cậu muốn đập đầu vào bàn hội nghị cho xong. Hai năm xa cách, cả ngàn điều muốn hỏi, muốn nói, vậy mà mở miệng lại thành kiểu hàng xóm già chào nhau đầu ngõ.
Hồng Cường im lặng ba giây, khoé môi khẽ giật:
"... Cậu gọi tôi lại chỉ để hỏi câu này thôi á?"
Nếu nơi đây có một cái hố, Thế Vĩ chắc chắn sẽ tranh giành chui xuống ngay lập tức, miễn cưỡng đáp, giọng nhỏ đến mức chính mình còn thấy mất mặt:
"Ừm... chắc vậy."
Hồng Cường nhìn cậu thêm một nhịp, ánh mắt nửa khó hiểu, nửa... khó chịu. Sau cùng, anh gọn gàng đáp:
"Ổn. Rất ổn. Cảm ơn."
Xong xuôi, anh quay đi thẳng, để lại Thế Vĩ đứng đực ra.
Cậu chống hông, thở dài.
Hay lắm. Hai năm không gặp, không làm gì thì thôi, giờ lại để lại ấn tượng quê độ với người yêu cũ...
Thật ra, khi nhìn thấy Hồng Cường, cảm xúc đầu tiên ùa đến với Thế Vĩ không phải là nuối tiếc hay hận ghét, cũng không hẳn là nhớ nhung. Mà là một chút tự hào kỳ lạ.
Anh ấy giờ đã đứng ở đúng vị trí mà ngày xưa từng khao khát: tỏa sáng, thành công, khán giả tung hô. Được tận mắt chứng kiến, Thế Vĩ lại thấy lòng mình được xoa dịu phần nào. Ít ra, người mình từng yêu thương, người mình vẫn không quên nổi, đã có được điều anh ấy mong muốn.
Chỉ trách, khi Hồng Cường đứng ở đỉnh cao này, thì bên cạnh anh đã chẳng còn bóng dáng của cậu nữa.
Một cái vỗ vai bất ngờ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ủa, sao đứng yên như bị xịt keo cứng ngắc vậy em? Đối thủ làm cho hết hồn hả?"
Thế Vĩ giật mình, quay sang thấy Anh Hùng đang nhướng mày chọc ghẹo.
Cậu bèn hất tay quản lý ra, mặt lạnh tanh nhưng lỗ tai lại đỏ ửng:
"Hết hồn cái gì chứ! Anh đừng có nói linh tinh."
Anh Hùng nhún vai, cười khoái trá:
"Thì anh thấy em đơ ra như tượng sáp, tưởng idol nhà anh lần đầu chạm mặt đối thủ xong bị dọa đứng hình cơ."
Thế Vĩ liếc sang quản lý, nhanh chóng đánh trống lảng, như thể mấy ý nghĩ vừa rồi chưa từng tồn tại.
"Em chỉ đang nghĩ... lát nữa ăn gì thôi. Đói rồi. Giờ đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi về nghỉ, mai còn lịch."
***
Về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Sau khi tắm rửa, ăn qua loa và dẹp gọn đống hồ sơ, Thế Vĩ mới có thời gian nằm dài trên giường, tay lười nhác lướt điện thoại.
Chẳng cần tìm đâu xa, trang đầu tiên đã tràn ngập tin tức: "Lezii và Cường Bạch cùng tham gia Star Camp".
Chỉ vài tiếng sau họp báo, thông tin này đã phủ sóng khắp các diễn đàn lớn nhỏ. Ở đâu có bài đăng, ở đó lại kéo theo hàng nghìn bình luận. Và dĩ nhiên, chẳng thể thiếu màn "đại chiến bàn phím" của hai fandom.
Thế Vĩ chống cằm, ngón tay lướt chậm qua từng dòng chữ. Ảnh ở đâu cũng là hai người đứng cạnh nhau, góc cận, góc xa, gif loop chậm khoảnh khắc chuyền micro đều đủ cả. Dưới mỗi bài, bình luận đổ xuống như mưa: ai đẹp trai hơn, ai nổi tiếng hơn, ai ngầu hơn, ai ké fame ai.
"Nhìn Lezii mà thấy khí chất lấn át rồi, bảo sao cam toàn lia sang ảnh"
"Xin lỗi, chứ Cường Bạch mỗi lần xuất hiện đều toát ra cái chất riêng, không cần gồng như ai đó."
"Nhìn góc chụp mà vẫn thấy rõ ai mới thật sự là tâm điểm. Người ta có sẵn hào quang, không cần dựa hơi."
"Công bằng mà nói, nếu không có Lezii, buổi họp báo hôm nay chắc chắn sẽ nhạt hơn một nửa."
Thế Vĩ chống cằm, vừa lướt vừa buồn cười đến mức suýt sặc nước.
Một phần thấy hài thật, nhưng một phần lại mệt mỏi. Fan hai bên từ lúc nào cũng xem nhau như kẻ thù truyền kiếp, trong khi chính hai nhân vật chính thì... mới sáng nay còn lén liếc nhau đến nghẹn thở.
Cậu bật cười khẽ, đặt điện thoại xuống ngực, mắt dán vào trần nhà. Một thoáng tự giễu thoát ra từ khoé môi.
Giá như họ biết được rằng... chúng ta từng thuộc về nhau. Chắc thiên hạ loạn thật sự.
Định nhắm mắt nghỉ thì màn hình sáng lên lần nữa vì thông báo mới. Thế Vĩ lại cầm lên, lướt tiếp.
Một bình luận nổi bật lọt vào mắt:
"Ủa, tôi thấy hai người đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi mà, sao mọi người không ship, lại cứ war nhau vậy?"
Ngực cậu khẽ siết. Đúng như lời Phúc Nguyên hôm trước: đáng lẽ phải "ship" mới đúng. Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp đứng vững, bên dưới đã bùng lên một tràng phản pháo:
"Ai thèm ghép cp với đối phương."
"Đừng bôi bẩn idol nhà tôi bằng mấy trò ship linh tinh."
"Ghét nhau còn chưa đủ à, còn ship gì nữa."
Thế Vĩ nheo mắt, khẽ cười nhạt. Ừ, fan của chúng ta chắc còn lâu mới chấp nhận nổi...
Cậu lặng im thêm một lúc, rồi tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối, cảm giác nghẹn lại ở lồng ngực bỗng chốc trào dâng: vừa buồn cười, vừa chua xót.
Đúng là đời idol: chuyện thật thì chẳng ai biết, chuyện không thật thì thiên hạ lại dựng thành núi.
Cậu tắt đèn, kéo chăn ngang ngực. Trong bóng tối, cảm giác vừa buồn cười vừa chua xót trộn lẫn, nằm yên như một hòn đá trong lồng ngực. Điện thoại trên bàn đầu giường rung khẽ lần nữa, tin nhắn từ nhóm chung của chương trình, nhắc sáng mai bốc thăm đội hình.
Bốc thăm. Ngẫu nhiên. Hợp tác với người bất ngờ nhất.
Mi mắt nặng dần. Trước khi chìm xuống, một ý nghĩ thoáng lướt qua như vệt sáng: nếu lỡ phải chung đội với anh ấy... thì trốn vào đâu.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com