Chương 5
Hai năm trước...
"Chúng ta dừng lại thôi. Anh mệt rồi."
Câu nói ấy vang lên, dội lại trong căn phòng tập rộng lớn, trống rỗng đến nỗi tiếng tim đập của Thế Vĩ cũng nghe rõ rệt.
Ánh mắt anh cố giữ bình thản, song nơi khóe mi lại đỏ hoe, như dấu vết của một cuộc đấu tranh kịch liệt. Giọng anh khàn khàn, thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Đừng cố nữa, Vĩ. Kết thúc rồi. Cả hai đều mệt rồi."
Nhìn anh đứng đó, vừa lạnh lùng vừa run rẩy, Thế Vĩ thấy tim mình như bị siết chặt. Nỗi tuyệt vọng khiến cậu bật thốt, vội nắm chặt lấy tay anh:
"Có phải anh đang đùa em không? Cá tháng Tư qua lâu rồi mà... Đừng nói kiểu này nữa, em không tin đâu!"
Hồng Cường siết môi, ngẩng lên, ánh mắt lay động như thể trong khoảnh khắc anh cũng muốn buông bỏ sự cứng rắn này. Nhưng rồi, anh vẫn rút tay ra, dứt khoát hơn cả chính giọng nói mình vừa thốt ra.
"Anh không đùa."
Giọng anh khàn hẳn đi, khe khẽ run, nhưng từng chữ vẫn dứt khoát.
Thế Vĩ không kìm được nữa, bước lên một nhịp, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cậu siết đến mức run rẩy, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì tất cả sẽ tan biến.
"Không phải như thế... Anh đừng nói nữa, em sẽ thay đổi, em sẽ làm tốt hơn–"
Mùi mồ hôi, mùi quen thuộc sau buổi tập, cả hơi thở gấp gáp sát bên tai... tất cả khiến Thế Vĩ ảo giác rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Rằng chỉ cần ôm đủ chặt, mọi chuyện sẽ quay về như xưa.
Trong một thoáng rất ngắn, Hồng Cường đứng im, cánh tay hơi run lên, như thể sắp buông mình vào cái ôm ấy. Nhưng rồi anh cứng người lại, hai bàn tay đặt lên vai Thế Vĩ, mạnh mẽ đẩy ra.
Ánh mắt anh chao đảo, ươn ướt nhưng kiên quyết.
"Đừng làm khó anh nữa."
Lời nói bật ra, dứt khoát đến mức chặn đứng mọi hy vọng.
Thế Vĩ loạng choạng, bàn tay trượt khỏi vai anh, rơi vào khoảng không lạnh lẽo. Trong đôi mắt mở to, thế giới như vỡ vụn thành từng mảnh.
Hồng Cường xoay người, không quay đầu lại. Bóng lưng anh khuất dần về phía cánh cửa, từng bước đi như in hằn vào sàn gỗ, khắc sâu vào ký ức của Thế Vĩ một vết cắt chẳng bao giờ liền sẹo.
***
Những ngày sau đó, Thế Vĩ sống như kẻ mộng du. Cậu không thể chấp nhận nổi hai chữ kết thúc. Mỗi sáng tỉnh dậy, tin nhắn chưa được trả lời lại thôi thúc cậu gõ thêm một tin nhắn khác, dài hơn, tuyệt vọng hơn. Mỗi cuộc gọi bị từ chối, cậu lại ấn gọi thêm lần nữa, hy vọng ít nhất anh sẽ nghe giọng mình.
Có hôm, cậu đứng dưới cổng công ty, ngẩng đầu chờ một cánh cửa sổ sáng đèn. Mưa tạt ướt áo, gió lạnh buốt, nhưng Thế Vĩ vẫn bất động như một bóng cây cằn cỗi. Khi cánh cửa không mở, cậu chỉ khẽ cười nhạt, tự nhủ: Ngày mai chắc sẽ khác.
Ngày mai. Rồi lại ngày mai. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ khác.
Có lần, trong một lịch trình quay hình, Thế Vĩ bất chợt bắt gặp Hồng Cường. Giữa hành lang đông người, không cần nghĩ ngợi, cậu lao đến ôm anh thật chặt. Tiếng máy ảnh lách tách xung quanh, tiếng nhân viên gọi nhau rối rít, nhưng tất cả đều bị Thế Vĩ gạt bỏ. Cậu chỉ vùi mặt vào vai anh, run run nói:
"Anh đừng đi. Xin anh đừng đi... Em không chịu nổi."
Trong vòng tay ấy, Hồng Cường thoáng khựng lại. Tim anh đập loạn, hơi thở chệch đi, như thể ký ức suýt nữa đã kéo ngược cả hai về ngày xưa. Nhưng rồi, như một bản năng tự vệ, anh gỡ tay Thế Vĩ ra, dứt khoát và lạnh lùng.
"Đủ rồi, Vĩ. Đừng thế nữa."
Giọng anh không cao, nhưng đủ để cắt vụn trái tim cậu. Những ánh mắt xung quanh đổ dồn đến, tiếng xì xào vang lên, và Thế Vĩ đứng đó, ngẩn ngơ như kẻ bị lột trần giữa đám đông.
Sau lần ấy, cậu không còn dám níu kéo như trước. Tin nhắn gửi đi vẫn không được trả lời. Cuộc gọi vẫn tắt ngay sau vài hồi chuông. Và bóng lưng ấy... ngày càng xa, đến mức chỉ còn là một vết hằn mơ hồ trong ký ức.
Thế Vĩ chọn cách vùi mình vào phòng tập. Ngày này qua ngày khác, mồ hôi thấm đẫm sàn gỗ, hơi thở gấp gáp lẫn trong nhịp nhạc dồn dập. Cậu tập cho đến khi đôi chân rã rời, tập cho đến khi giọng khản đặc, như thể muốn dùng từng giọt mồ hôi để rửa trôi đi tất cả.
Nhưng càng tập, hình bóng kia lại càng rõ nét hơn. Trong gương phản chiếu, trong khoảng lặng giữa nhịp nhạc, đâu đâu cũng là anh. Và Thế Vĩ nhận ra, không có mồ hôi nào đủ để xóa đi một người từng khắc sâu vào tim.
***
Tiếng sóng biển kéo Thế Vĩ trở lại thực tại.
Cậu chớp mắt, ngón tay đang cào nhẹ vào cát mới phát hiện ra mình đã ngẩn ngơ hồi lâu. Ánh trăng vẫn rải bạc trên mặt nước, hơi gió mằn mặn phả vào mặt, và ngay bên cạnh, Hồng Cường vẫn ngồi đó.
Giọng anh vang lên, trầm thấp, dội vào khoảng lặng:
"Hai năm rồi, cậu vẫn không buông bỏ à?"
Câu nói ấy như nhát dao chém phăng mọi ký ức đẹp đẽ mà Thế Vĩ vừa vô thức ôm lại trong lòng. Một thoáng trước, cậu còn lạc trong kỷ niệm, còn thấy hơi ấm quen thuộc, còn tưởng chừng như chỉ cần đưa tay là nắm lại được. Vậy mà bây giờ, tất cả vỡ vụn, hóa thành khoảng trống lạnh buốt.
Trong lòng ngực, thứ duy nhất còn lại là nỗi đau không cách nào gọi tên.
Môi Thế Vĩ khẽ mấp máy, chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại buột miệng nói ra:
"Em nhớ anh."
Lời thú nhận rơi xuống, gọn gàng, thẳng thắn, chẳng còn đường lui.
...
Không khí chững lại. Hồng Cường quay sang, ánh mắt thoáng chao đảo như bị kéo ngược về một nơi nào đó giữa quá khứ. Sát dưới ánh trăng, mí mắt anh khẽ run, hơi thở nặng hơn một nhịp.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã quay mặt đi, mắt hướng ra biển đen mịt. Bàn tay đặt trên cát siết chặt đến mức gân xanh hằn rõ, như đang cưỡng ép chính mình kìm lại.
"Say rồi thì đi ngủ đi. Đừng nói linh tinh nữa."
Giọng anh khàn hẳn, lạnh nhạt trên bề mặt, nhưng đáy âm sắc lại run rẩy, không còn dứt khoát như trước.
Thế Vĩ lặng im, nhìn gương mặt nghiêng cứng nhắc ấy, trong lòng biết rõ: dù anh có chối bỏ, thì lời vừa rồi vẫn đã chạm vào nơi sâu nhất mà Hồng Cường không muốn thừa nhận.
Cậu khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Em không say."
Âm thanh vang lên, không to nhưng chắc nịch, như mũi dao xuyên qua màn đêm. Ánh mắt Thế Vĩ không rời khỏi anh, từng chữ như khắc xuống khoảng không giữa hai người:
"Từng câu em nói với anh... đều tỉnh táo hết."
Một làn gió biển thổi qua, lạnh buốt. Nhưng trong lòng ngực Thế Vĩ, thứ đang cháy lại nóng rực, không cách nào dập tắt.
Hồng Cường khẽ giật vai, như thể những lời vừa rồi đâm thẳng vào nơi anh cố che giấu suốt hai năm qua. Bàn tay trên cát siết mạnh đến mức các khớp tay trắng bệch, đôi mắt lóe lên một tia xao động.
Anh xoay đầu sang, nhìn thẳng vào Thế Vĩ, giọng trầm khàn, gắt gỏng hơn thường lệ:
"Đừng nói mấy lời ngớ ngẩn đó nữa! Cậu có biết mình đang làm gì không? Hai năm rồi, lẽ ra cậu phải quên đi mới đúng."
Âm sắc nghe cứng rắn, nhưng độ run trong từng chữ lại tố cáo rằng anh không hề bình tĩnh.
Thế Vĩ đối diện ánh mắt ấy, khẽ cười, không lùi bước. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra: dù Hồng Cường có xù lông che giấu thế nào, thì chính phản ứng này mới là bằng chứng rõ ràng nhất, anh chưa bao giờ thực sự buông bỏ.
Thế Vĩ khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng:
"Nếu anh thực sự quên được rồi... sao phải nổi giận khi nghe em nói?"
Giọng cậu nhẹ hẫng, nhưng từng chữ rót xuống lại như mồi lửa bén vào chỗ Hồng Cường đang ra sức che đậy.
Khoảng lặng giữa hai người bỗng trở nên chật hẹp, như thể chỉ cần một tia châm ngòi nữa thôi, mọi thứ sẽ bùng nổ.
Giọng Thế Vĩ nhẹ hẫng, nhưng từng chữ lại như mồi lửa bén vào chỗ Hồng Cường đang ra sức che đậy.
Hồng Cường thoáng sững người, ánh mắt lóe lên một tia chao đảo. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười nhạt, giọng nghèn nghẹn:
"Đừng tưởng em hiểu anh."
Nói rồi, anh đứng dậy, phủi cát trên tay, quay lưng bỏ đi. Bóng lưng ấy lại một lần nữa khuất dần trong đêm, để Thế Vĩ ngồi lại một mình với tiếng sóng biển và ngọn lửa vẫn đang rừng rực cháy trong lồng ngực.
***
Sáng hôm sau, Thế Vĩ tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc, từng tiếng sóng từ xa vọng lại như đang dội thẳng vào thái dương.
Nhìn xung quanh, cậu sững người. Mình đang nằm trên giường, chăn còn được đắp ngay ngắn. Cậu không hiểu bằng cách nào tối qua mình đã quay lại đây.
Hôm qua...
Ý nghĩ lóe lên khiến cậu bật dậy đột ngột.
Tiếng động mạnh làm một anh diễn viên ở giường bên đang thay áo giật mình quay sang. Anh nhướng mày cười:
"Ủa Vĩ, sao em dậy sớm dữ vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Giờ này mọi người còn đang ngủ cả đấy."
Thế Vĩ ngơ ngác vài giây, rồi ngồi phịch xuống, tay xoa mạnh trán. Đầu óc như muốn nổ tung. Đúng rồi... hôm qua. Bãi biển. Mình đã nói gì vậy?
"Chết tiệt... bia rượu đúng là hại người." Cậu gầm khẽ, môi cắn chặt. Tự dưng lại buột miệng... "Em nhớ anh"...
Một tiếng cười nghẹn bật ra, đầy cay đắng.
"Trời ạ, mình đúng là ngu hết chỗ nói"
Trong đầu, hình ảnh Hồng Cường hiện lên rõ mồn một: gương mặt nghiêng trong ánh trăng, bàn tay siết chặt trên cát, giọng nói gắt gỏng phủ nhận. Nhớ lại thôi cũng đủ khiến tim cậu nhói buốt.
Nhưng rồi... cái khoảnh khắc thoáng run rẩy trong ánh mắt anh lại ùa về, sắc nét đến mức khó mà coi như chưa từng có.
Thế Vĩ ngồi lặng, tim đập dồn dập, hai bàn tay bất giác siết chặt ga giường.
Một tia sáng mỏng manh lướt qua suy nghĩ. Có lẽ... không phải chỉ mình cậu chưa quên.
Thế Vĩ nằm thêm một lúc, ánh mắt dán lên trần nhà gỗ, nhưng tâm trí thì lạc trôi đi đâu đó. Hai năm qua, cậu chưa từng thực sự quên. Người khác có thể nghĩ Thế Vĩ đã vượt qua, rằng cậu bận rộn với công việc, với lịch trình, với những nụ cười quen thuộc trên sân khấu. Nhưng chỉ có chính cậu mới biết rõ: từng ngày, từng giờ, cái tên ấy vẫn âm ỉ như một vết bỏng không chịu liền da.
Cậu thử nhiều cách để xóa đi, lao đầu vào luyện tập, vùi mình trong các dự án, cười nhiều hơn, bận rộn hơn. Có lúc, chính bản thân Thế Vĩ cũng gần như tin rằng mình ổn. Nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, một bài hát quen, một món ăn cũ, hay một ánh đèn sân khấu rọi xuống ở góc tương tự, tất cả lại trở thành nhát gõ khiến quá khứ ùa về, ồ ạt, nghẹn thở.
Đôi khi cậu tự hỏi: Phải chăng mình điên rồi? Hai năm rồi, đáng lẽ phải quên chứ. Người ta chia tay thì dứt khoát, tại sao mình cứ mắc kẹt ở đây?
Nhưng rồi cậu biết rõ câu trả lời.
Bởi vì chưa một ngày nào trong hai năm ấy, Thế Vĩ ngừng nhớ anh.
Nhớ một ánh mắt từng khiến cậu tin rằng mình không đơn độc. Nhớ một giọng nói từng kéo cậu khỏi những đêm tập luyện kiệt sức. Nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, từ cái nhăn mày khi ăn cay đến cái thói quen buộc dây giày hai lần mới chịu yên tâm.
Cái tên ấy không chỉ còn là một phần ký ức. Nó trở thành thói quen, trở thành phản xạ, trở thành một phần cơ thể. Và không thể nào buông bỏ.
Thế Vĩ khẽ cười nhạt, đưa tay che mắt. Mới tối qua thôi, cậu đã dám nói ra ba chữ mà bản thân vẫn luôn kìm nén. Tưởng sẽ hối hận, nhưng sáng nay, khi nhớ lại, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khác, một sự giải thoát.
Có lẽ... suốt hai năm nay, cậu không hề cần phải quên.
Có lẽ, điều duy nhất cậu cần làm... là đối mặt với cảm xúc của mình.
Thế Vĩ ngồi dậy, hít một hơi dài. Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, nhưng trong ngực cậu, có một điều gì đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn chỗ cho do dự, không còn chỗ cho việc tự lừa dối bản thân.
Lần này, cậu sẽ không lùi bước đâu.
- Hết chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com