Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tuần thứ hai của Star Camp bắt đầu, và cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ đội hình được xáo trộn lại từ đầu. Nếu tuần trước chỉ có hai đội sáu người thì tuần này, luật chơi đổi hẳn. Chủ đề "Truy tìm kho báu" buộc chương trình phải chia đội nhỏ hơn để tăng tính cạnh tranh.

Có tổng cộng bốn đội, mỗi đội ba thành viên. Bốn người được chọn làm đội trưởng lần lượt bước lên sân khấu, tay thò vào chiếc hộp trong suốt, bốc ra những quả bóng nhỏ in tên thành viên. Khán phòng náo động, tiếng hò hét của MC hòa cùng tiếng ồ à của các khách mời, tạo nên bầu không khí hồi hộp chẳng khác gì bốc thăm trúng thưởng.

Lượt bốc đầu tiên, cái tên "Leziivang lên. Trên màn hình LED phía sau hiện rõ ảnh cậu kèm tiếng nhạc hiệu vui nhộn. Thế Vĩ bước ra, hơi nhếch môi giữ nụ cười quen thuộc. Cậu được ghép vào đội của nữ diễn viên đàn chị, cũng chính là người đã từng ngồi cạnh trò chuyện trong bữa tiệc tuần trước. Chị bật cười sảng khoái, giơ tay vẫy gọi Thế Vĩ về đội, gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng.

"May quá, có em thì đội chị trẻ trung hẳn." Chị nói, ánh mắt vừa vui vừa trêu.

Thế Vĩ khẽ gật đầu chào, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hồi hộp. Nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng có đồng minh dễ gần, một điểm tựa an toàn trong format mới. Hồi hộp vì cậu vẫn đang chờ đợi một cái tên khác. Chỉ cần nghĩ đến khả năng cái tên ấy vang lên bên tai mình, trái tim cậu đã khẽ siết lại như có bàn tay vô hình bấu vào.

Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng mạch đập nơi cổ vẫn cứ dồn dập. Từ sau đêm biển đó, cậu đã tự hứa sẽ không lùi bước nữa. Chỉ là, nói thì dễ hơn làm. Mỗi lần đèn trường quay bật sáng, mỗi lần máy quay lia qua, cậu lại phải đè tiếng thở dài xuống ngực, ép mình đứng thẳng và mỉm cười.

Khi MC tuyên bố lượt bốc thăm tiếp theo cũng là thành viên cuối cùng cho đội của mình, tim Thế Vĩ chợt thắt lại. Biết đâu hôm nay vận may sẽ mỉm cười, biết đâu cái tên ấy sẽ vang lên, biết đâu khoảng cách giữa hai người sẽ bị thu ngắn lại bởi đúng một quả bóng nhỏ nằm trong lòng bàn tay ai đó.

Nhưng không. Người cuối cùng về đội Thế Vĩ là một nam ca sĩ nổi tiếng với giọng hát nội lực, lại còn lắm mánh tấu hài. Cả trường quay rộ lên tiếng cười khi anh chàng vừa bước ra vừa bịa chuyện chọc ghẹo MC, khiến mấy cameraman cũng rung tay vì bật cười.

Thế Vĩ vẫn cười, lịch sự vỗ tay chào đồng đội mới. Đội hình ba người bỗng dưng trở nên khá cân bằng: một đàn chị dày dạn kinh nghiệm, một đàn em dí dỏm lắm trò, và một idol toàn năng như cậu. Nhìn qua đã thấy đủ chất giải trí.

Miệng cười nhưng lòng cậu chùng xuống một nhịp mỏng, như dây đàn vừa bị gảy hụt. Cảm giác đó không phải thất vọng dữ dội, chỉ là một vệt lạnh len giữa lồng ngực rồi tan đi rất khẽ. Cậu tự nhắc mình, không lùi bước không có nghĩa là phải níu kéo bằng mọi giá ngay trong khoảnh khắc này. Không chung đội cũng được. Cậu vẫn có thể tiến một bước khác, bằng cách khác, vào lúc khác.

Thế Vĩ hít sâu, để mùi gỗ mới của sàn sân khấu và mùi phấn trang điểm quen thuộc kéo mình trở lại thực tại. Cậu quay sang đàn chị, hỏi nhanh về thế mạnh của chị ở trò tìm kho báu. Vừa nói vừa ghi chú trong đầu, cậu cố tình giữ thái độ chủ động, mắt không né về phía hàng ghế nơi cái tên kia còn chưa được xướng lên. Dẫu vậy, ở một góc khuất nhỏ của ý thức, cậu vẫn lắng nghe rất rõ mọi âm thanh, như một con thú nhạy mùi đang chờ tiếng động mình muốn nghe nhất. Chỉ cần MC gọi đến Cường Bạch, Thế Vĩ biết trái tim mình sẽ lại đập lệch đi một nhịp. Và lần này, cậu sẽ không ngoảnh đi nữa.

MC tiếp tục đọc tên. Những cái tên mới lần lượt vang lên, từng người một bước ra sân khấu, ánh đèn lia theo, tiếng reo hò lại dậy lên như sóng. Thế Vĩ vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh, nhưng tai thì căng như dây đàn, cố bắt lấy từng tiếng.

Đến gần cuối cùng, khi cái tên Bạch Hồng Cường được xướng lên, cả khán phòng rộ hẳn lên. Người hò hét vì phấn khích, người ồ à trầm trồ, còn máy quay thì lập tức lia sát gương mặt anh. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nụ cười nhạt nhưng gọn gàng, bước chân vừa đủ chắc chắn để mọi ống kính đều bắt được.

Thế Vĩ bất giác khựng người. Cuối cùng cũng đến lượt anh.

Đội của Hồng Cường là một producer nổi tiếng ngồi ghế đội trưởng và một nữ diễn viên trẻ đang lên. MC còn hào hứng trêu, gọi đó là đội "visual", vì ba người đứng cạnh nhau trẻ trung sáng sủa như bước ra từ poster. Tiếng cười rộn ràng, nhưng tim Thế Vĩ lại lặng đi một nhịp. Đội visual, thật hợp với anh...

Giữa lúc cả sân khấu náo nhiệt, ánh mắt hai người thoáng lướt qua nhau. Chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng Thế Vĩ vẫn cảm giác như có luồng điện chạy qua lồng ngực. Hồng Cường nhanh chóng quay đi, nhập vào đội mình, nụ cười xã giao không hề lung lay. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến Thế Vĩ mím môi, lòng dậy lên một thứ quyết tâm lặng lẽ.

MC tập hợp các khách mời lại sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ. "Chủ đề tuần này là Truy tìm kho báu. Trò chơi sẽ gồm 3 vòng, mỗi vòng một thử thách riêng. Đội nào tích lũy được nhiều manh mối nhất sẽ có lợi thế ở vòng cuối cùng để tìm ra kho báu."

Khán phòng rộn lên tiếng xì xào, ai nấy đều háo hức. Các đội nhanh chóng ngồi lại bàn bạc chiến thuật, chia nhau vai trò cho từng vòng. Không khí cạnh tranh xen lẫn tiếng cười nói, tạo nên khung cảnh sôi động đúng chất Star Camp.

Cả tuần nay Thế Vĩ đều mong ngóng một cơ hội riêng để được tiếp xúc với Hồng Cường, nhưng lần nào cũng thất bại. Ban đầu cậu còn tự nhủ chắc là do khác đội, nhưng thực tế thì sau khi máy quay tắt, mọi người vẫn thoải mái đi lại, chuyện trò, cùng nhau tập hát, chơi bóng bàn hay chỉ đơn giản là tụ tập trong phòng chờ. Chỉ riêng Hồng Cường là như đặt một khoảng cách vô hình, luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi Thế Vĩ xuất hiện.

Có lần Thế Vĩ vừa bước đến gần khu bàn ăn, định mở miệng rủ Hồng Cường cùng dùng bữa thì anh đã nhanh chóng quay sang hỏi han producer trong đội về chiến thuật vòng sau, mặc cho câu nói của cậu kẹt lại trong cổ.

Một buổi tối khác, khi các khách mời cùng nhau ngồi ở phòng nghỉ để chơi game nhỏ giết thời gian, Thế Vĩ khẽ kéo ghế lại gần. Nhưng chưa kịp nói gì thì Hồng Cường đã đứng dậy, cầm chai nước bước sang chỗ khác, nhập vào nhóm MC phụ đang trò chuyện. Thế Vĩ chỉ đành ngồi thụp xuống, cười gượng cùng đồng đội.

Thậm chí ngay cả trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ngoài hành lang, khi chỉ có hai người đi ngang qua nhau, Thế Vĩ khẽ gật đầu chào, nhưng Hồng Cường vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, mắt lướt qua cậu rồi lại hướng về trước như chưa từng có ai ở đó.

Những lần như vậy lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần Thế Vĩ chần chừ một giây, tìm lời mở đầu, thì y như rằng Hồng Cường sẽ tìm ra một lý do để quay đi, để bận rộn với ai đó khác. Cậu cảm giác rõ ràng có một bức tường mỏng nhưng lạnh, luôn ngăn giữa hai người. Những lúc như thế, Thế Vĩ chỉ muốn kéo anh, giữ anh lại rồi nói thẳng: để ý em đi, ai cho lơ là em!

Những lúc hiếm hoi hai người chạm mắt, thường là khi Thế Vĩ đang hợp tác vui vẻ với chị diễn viên đàn chị trong đội. Hồng Cường khi đó chỉ thoáng cau mày, hoặc đột nhiên im lặng bất thường. Và đó cũng là tất cả, suốt gần một tuần trời họ chẳng có thêm một cơ hội nào.

Thế Vĩ cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh. Ánh mắt kia, đối với cậu, chẳng khác nào cái nhìn trách móc. Cậu bất giác cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất chẳng khác gì một chú cún con bị chủ mắng. Mình đâu biết mình đã làm gì sai, tại sao anh cứ phải nhìn mình như vậy...

***

Trong suốt tuần chơi, trải qua hai vòng thử thách đầu tiên, đội của Thế Vĩ luôn giữ được phong độ ổn định. Điểm số không quá thấp, nhưng cũng chẳng vươn lên nổi nhóm đầu. Cậu hiểu rõ, phần vì đội hình thiên về kinh nghiệm hơn là sức trẻ. Nữ diễn viên đàn chị dày dạn kỹ năng quan sát, còn nam ca sĩ lại cực kỳ hoạt ngôn, tạo không khí vui vẻ khiến cả ekip quay phim cũng cười nghiêng ngả. Nhưng xét về thể lực, cả hai đều không thể so với lớp trẻ. Trong nhiều chặng cần di chuyển nhanh hay vượt chướng ngại, gần như chỉ có Thế Vĩ gánh phần lớn sức nặng.

Ngược lại, đội của Hồng Cường thì lại khác hẳn. Một producer trẻ đầy mưu mẹo, một nữ diễn viên đang lên vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo, cộng thêm bản thân Hồng Cường vốn nổi tiếng bền bỉ. Họ liên tục bứt phá, tranh top 1 với một đội khác suốt mấy vòng liền. Không ít lần máy quay lia trúng cảnh Cường dẫn dắt đội hình, trông tràn đầy khí chất đội trưởng dù anh không phải người bốc thăm làm đội trưởng ngay từ đầu.

Đến vòng 3, thử thách cuối cùng mới thật sự căng thẳng. Manh mối dẫn tới kho báu được phân tán ở nhiều trạm, buộc các đội phải chạy đua vừa nhanh vừa chính xác. Đội Thế Vĩ sau nhiều lần vất vả cũng tìm được một mảnh gợi ý, nhưng còn thiếu mất một phần quan trọng để ghép lại bản đồ hoàn chỉnh.

Đúng lúc ấy, nam ca sĩ trong đội Thế Vĩ tình cờ bắt chuyện khi giao lưu với producer bên phía Hồng Cường. Cả hai trao đổi vài câu, nhanh chóng nhận ra mảnh gợi ý của bên kia có thể bổ sung cho họ. Nam ca sĩ liền hồ hởi đề xuất:

"Hay là chúng ta liên minh đi? Trò chơi này đâu cấm, hai đội hợp lại vừa nhanh hơn vừa chắc ăn hơn."

Hồng Cường lúc đó đang đứng cạnh, cau mày kéo nhẹ vai anh producer như muốn nhắc khéo: đừng. Nhưng chưa kịp dứt lời, nữ diễn viên trẻ trong đội đã tươi cười đồng ý ngay:

"Em thấy đây là ý tưởng hay đó mọi người, thêm đồng minh thì cơ hội thắng cao hơn. Chúng ta thử đi, xem sao."

Producer cũng gật đầu tán thành, nhìn Cường như ra hiệu: không sao đâu. Thế là chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quyết định đã được chốt lại. Hai đội ghép sức cùng nhau bước vào chặng cuối, còn Hồng Cường chỉ có thể im lặng theo dòng, rõ ràng không hài lòng nhưng chẳng thể làm khác.

Điều này ép buộc Thế Vĩ và Hồng Cường phải giao tiếp với nhau, bởi giờ cả hai đã chung một thuyền. Thế Vĩ vốn đã chờ cơ hội này từ lâu nên chủ động bắt chuyện, nhưng mỗi lần cậu vừa mở miệng thì Hồng Cường lại khéo léo lảng đi, hoặc quay sang trao đổi với producer trong đội.

Chị diễn viên đàn chị theo dõi từ đầu liền tinh ý nhận ra. Trong lúc Hồng Cường đang loay hoay với mảnh bản đồ, chị huých vai Thế Vĩ, giọng nửa trêu nửa thật:

"Em ra phụ đi chứ, để anh Cường làm một mình sao được. Aiza, Cường nhà chúng ta là tiền bối nhiều kinh nghiệm tham gia show rồi, phải giúp đỡ em mới đúng chứ, ai lại để em nó ra tay giúp mình thế này."

Không khí xung quanh lập tức trở nên rộn ràng, mấy thành viên khác cũng hùa theo cười. Hồng Cường hơi khựng lại, không tiện gạt đi, đành im lặng nhường chỗ cho Thế Vĩ.

Thế Vĩ bước đến cạnh, cúi người cùng anh loay hoay với đạo cụ. Hồng Cường đang lúng túng với sợi dây buộc hộp gỗ, mày cau nhẹ vì nó cứ tuột ra.

Thế Vĩ khẽ nghiêng người, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

"Đưa đây, cái này để em chỉ cho."

Cậu cầm lấy từ tay anh, động tác gọn gàng đến mức quen thuộc. Đầu ngón tay chạm khẽ vào tay anh trong thoáng chốc, rồi rất tự nhiên siết nút dây thành công chỉ trong vài giây. Mọi thứ trôi qua mượt mà, như thể cậu đã làm việc đó với Hồng Cường không biết bao nhiêu lần.

Khoảnh khắc ấy kéo Thế Vĩ trở về một hồi ức cũ. Ngày còn là thực tập sinh, cả hai thường ngồi cạnh nhau hàng giờ trong phòng tập. Hồng Cường kiên nhẫn sửa cho cậu từng bước nhảy, từng động tác tay; còn cậu lại tỉ mỉ góp ý anh ở những đoạn ngân, những câu hát khó. Mỗi lần ánh mắt giao nhau trong gương, họ đều cười, tựa như đã được sinh ra để bổ khuyết cho nhau. Ăn ý nhịp nhàng đến mức không cần nói, chỉ cần một ánh nhìn cũng hiểu đối phương muốn gì.

Tiếc là hiện tại, mọi chuyện đã không còn như vậy nữa. Trước ống kính bây giờ, giữa tiếng hò reo và ánh đèn rực rỡ, khoảng cách ấy càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

Máy quay lia một vòng, bắt trúng cảnh Thế Vĩ đang cúi xuống siết chặt nút dây, còn Hồng Cường đứng ngay bên cạnh, hơi cúi đầu nhìn theo. Ánh sáng hắt xuống khiến khung hình như dừng lại ở khoảnh khắc duy nhất đó, một người tập trung, một người lặng lẽ dõi theo.

Không ai biết ekip sẽ giữ hay cắt cảnh ấy trong khâu dựng, nhưng nếu phát sóng, khán giả chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Bởi chỉ cần một giây thôi, ánh mắt và cử chỉ mập mờ kia đã đủ thổi bùng nên những lời bàn tán mới.

- Hết chương 6 - 

***

Aiza, dạo gần đây hai bố nổ cho hang con nhiều ke quá nên dù mình có bận deadline đến mấy cũng phải ngoi lên nhả chap mới một chút hihi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "Không Khoan Nhượng", đây là lần đầu tiên mình được trên 1K lượt đọc ở Wattpad, thật sự mình rất biết ơn mọi người đã theo dõi fic, mong rằng mọi người sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng mình và hai bố trong những chương tiếp theo nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com