Hôm đó, ta rời xa nhau
"Xin chúc mừng mười một tân binh đã chính thức bước vào đội hình thăng cấp và vinh dự đi thi đấu với các nhóm nhạc quốc tế. Đồng thời cũng tạm biệt hai tân binh Thế Vĩ và Phi Long, cảm ơn hai bạn đã không ngừng nỗ lực và cố gắng hết sức mình trong vòng 100 ngày vừa qua, cảm ơn các bạn vì đã không ngại gian khó để thức hiện ước mơ, cảm ơn vì những đóng góp của các bạn tại hành trình Tân binh toàn năng. Kết thúc hôm nay chính là bước đệm cho ngày mai, mong rằng các bạn sẽ thành công và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình."
Thế Vĩ không buồn là nói dối, trong lòng cậu buồn lắm chứ, buồn vì mọi nỗ lực của mình chưa đạt được kết quả mong muốn, buồn vì phải dừng chân ngay khi tưởng chừng mình sẽ thành công, buồn vì hành trình 100 ngày qua chính thức khép lại, nhưng buồn hơn, chính là không được debut cùng anh, người mà cậu đã bỏ lỡ gần ba năm trước.
...
"Anh Cường, chúc mừng anh đã bước vào đội hình tân binh thăng cấp, bảy năm theo đuổi giấc mơ của anh, cuối cùng sự cố gắng nỗ lực ấy đã gặt được trái ngọt rồi." Thế Vĩ cười tươi đến bên anh, nhưng chẳng biết sao tim lại nhói lên không ngừng...Chẳng biết vì sao miệng cười tươi, nhưng tim lại đau như thể có ai đó bóp nghẹn nó lại. Cậu hạnh phúc, hạnh phúc khi nhìn thấy người mình thương sau ngần ấy năm cố gắng, cuối cùng cũng nhận được thành công. Nhưng, đâu đó vẫn có nỗi buồn man mác mấy ai thấu được. Bây giờ anh đã là tân binh thăng cấp rồi, được đi thi đấu quốc tế rồi, liệu rằng sau này...hai ta còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không? Hay vĩnh viễn chẳng thể gặp lại...
"Ừm, cảm ơn"
"Mà anh được debut rồi cơ mà, sao lại buồn thế chứ, phải cười tươi lên như thế này nè." Vĩ chỉ vào môi mình đang cười xinh ra hiệu anh làm theo. Cậu thật lòng không muốn thấy anh buồn đâu, gì bất cứ điều vì đi chăng nữa. Mèo xinh của cậu chỉ được phép hạnh phúc thôi.
"Không vui nổi."
"Tại sao?"
"Vì mày tốt nghiệp rồi. Lời hứa mày hứa sẽ cùng anh debut, mày không thực hiện được." Hồng Cường thốt ra câu đấy với gương mặt chẳng mấy cảm xúc, thế nhưng đáy mắt đã đượm buồn và hiện lên vầng nước mỏng tự bao giờ. Ba năm vô tình bỏ lỡ nhau, nay có cơ hội gặp lại, cùng hứa sẽ dắt tay nhau debut, sẽ cùng nhau thành công với niềm khao khát ước mong, ấy thế mà...cuối cùng điều đó vẫn lặp lại , chỉ mỗi mình anh tỏa sáng, còn Vĩ lại rời đi trong biết bao sự tiếc nuối, rời đi ngay khi sắp chạm tới thành công, và cả sự đau nhói của thứ tình cảm anh dành cho cậu. Thứ tình cảm ấy không phải anh em, chẳng phải đồng nghiệp hay bạn bè, mà là tình cảm từ tận trái tim, từ những lần mong mỏi cùng nhau bước tiếp, từ những lần hứa sẽ cùng nhau debut thành công, và tỏa sáng trên sân khấu như cách cả hai hằng ao ước. Vậy mà đến cuối cùng, thứ hai ta nhận lại được là hình ảnh của ba năm trước, một lần nữa em lại rời đi...rời đi ngay giây phút cuối cùng.
"Thôi nào, em tốt nghiệp chứ có phải giải nghệ luôn đâu, đợi anh trinh chiến trên đấu trường quốc tế xong, em và anh cùng ra một bài nhạc nha. Lần này em hứa sẽ thực hiện được." Thế Vĩ chẳng biết gì ngoài an ủi anh...nghe vậy cậu đau lòng lắm chứ. Cậu đã thất hứa với anh tận hai lần, tận hai lần ngay giây phút tưởng chừng như sắp thực hiện được.
"Ừm."
"Vui lên, hẹn gặp lại anh vào một ngày tuyệt vời nhất của năm tháng thanh xuân."
"Hẹn gặp lại, khi đó..."
"Khi đó sao ạ?"
"Khi đó...mày phải thật thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com