Liệu rằng sau này
Lại một lần nữa, ba năm trôi qua, Cường lại chẳng thể gặp được người đó, cái người khiến anh nhớ nhung mong mỏi hàng giờ hàng giây. Ngày hôm đó, anh vừa hạnh phúc, hạnh phúc vì sau bảy năm nỗ lực, anh đã chạm tới ước mơ, chạm tới một tương lai sau này sẽ tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng, cũng thật tiếc nuối biết bao, khi người anh thương lại dừng chân tiếc nuối như vậy. Rõ ràng chỉ cần cố bước thêm một bước nữa, chúng ta đã có thể dắt tay nhau lên bục thăng cấp rồi...Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế chứ.
"Anh Cường."
"Hả, sao đấy Lâm Anh?"
"Mai mình được nghỉ đấy, do lịch trình dày đặc quá, chương trình sợ mình bị burn out nên sắp xếp cho mình nghỉ nửa tháng về thăm nhà với nghỉ ngơi, lâu rồi chúng ta chưa dịp về thăm nhà mà."
"Vậy à, anh không biết."
"Thôi, anh lo chuẩn bị đi, em dọn đồ về Hà Nội một chuyến đây, hẹn gặp anh sau hai tuần nữa."
"Ừm."
Hồng Cường nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng trầm ngâm một điều gì đó...Lần đầu tiên được nghỉ khá nhiều sau ba năm tập luyện và chật vật với lịch trình dày đặc, cũng đến lúc gặp lại người đó rồi nhỉ? Đã ba năm chẳng liên lạc, cũng chưa từng gặp nhau, liệu rằng người đó có nhớ anh không? Đã thành công chưa, đã đạt tới ước mơ của mình chưa? Biết bao suy nghĩ bâng khuơ cứ thế hiện lên một cách dồn dập.
Anh về kí túc xá chuẩn bị đồ đạc để lên đường, một vài bộ quần áo đơn giản, và cả những tấm hình cả hai chụp chung ngày đó. Hoài niệm thật, chưa gì đã sáu năm kể từ lần đầu tiên cả hai chung sân khấu, ba năm kể từ hành trình ở Tân binh toàn năng, vui có buồn có, nhưng đến cuối thì vẫn chẳng thể debut cùng nhau. Anh định lấy điên thoại ra thông báo với em, nhưng rồi lại cất đi...Có lẽ mình nên tới một cách âm thầm thôi, để tạo bất ngờ cho người đó.
...
Đứng trước cửa studio, Cường cứ chần chừ mãi chẳng dám bấm chuông. Một phần vì hồi hộp, nhưng phần lớn là sự sợ hãi len lỏi đâu đó trong trái tim. Anh sợ rằng khi gặp nhau, em ấy không còn nhớ anh là ai nữa. Sẽ không còn những cái ôm, những lần cười tươi khi thấy anh, hay đơn giản là một câu chào cũng không có. Đã ba năm rồi còn gì, chắc chỉ mình anh là còn mãi nhớ nhung người đó thôi.
Tự trấn an bản thân, cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, định đưa tay bấm chuông cửa thì đằng sau có giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà anh đã luôn nhung nhớ từng ngày.
"Anh Cường?"
Hồng Cường khựng lại trong chốc lát...giờ anh phải làm gì đây. Hiện tại trong đầu anh trống rỗng, không biết nên im lặng như vậy, hay là quay mặt lại đối diện với em ấy nữa. Anh cứ đứng ở đó, không dám cất giọng nói chuyện với em, cũng chẳng có đủ dũng cảm quay lại nhìn em...Ba năm rồi không gặp, thật khó để đối diện nói chuyện với em như những ngày đầu tiên.
"Anh Cường đúng không ạ?" Như không tin vào mắt mình, Thế Vĩ lần nữa cất giọng hỏi, chân cũng không biết tự khi nào đã bước nhanh về phía anh, về phía người mà em đã nhớ nhung mong mỏi suốt ba năm qua.
Đã ba năm em không gặp anh kể từ lần đó, đã ba băm Vĩ không còn thấy một Hồng Cường xinh đẹp hiện hữu trong mọi sinh hoạt hằng ngày của em, thật sự em nhớ vô ngần. Nhớ những lần cùng nhau viết nhạc, tập luyện đến lúc rã rời, cùng nhau tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, cùng nhau thực hiện ước mơ mà cả hai đã mong mỏi bấy lâu. Vĩ luôn như vậy, luôn nhớ về kỉ niệm của hai ta. Đã nhiều lần em muốn gặp anh, nhưng lại chẳng dám nhắn cho anh biết. Vì em sợ mình sẽ làm phiền anh...vậy mà giờ đây, người em mong mỏi bấy lâu, lại xuất hiện trước mặt mình một cách không ngờ nhất.
"Ừm, đã lâu không gặp, mày khỏe chứ?"
"Em khỏe, còn anh? Sao lại ở đây?"
"Vào studio đi, được không, anh lạnh."
"Được, được."
Thế Vĩ mở cửa studio, cũng cẩn thận đỡ anh vào trong, nhẹ nhàng cầm vali cho anh đỡ nặng. Em vẫn thể chẳng tin được, người mình thương nhớ suốt ngần ấy năm qua, lại đang hiện hữu trước mắt mình. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày đầu gặp nhau, gương mặt vẫn lạnh băng khi nói chuyện, nhưng giọng nói của anh lại ấm áp đến lạ thường. Chỉ có điều...giờ trông anh gầy vô cùng. Chẳng còn chiếc má phính khi bắt đầu hành trình ấy nữa, có lẽ vì khổ luyện cũng khiến da anh ngăm đi đôi chút. Thật sự em nhìn rất xót.
"Được rồi, anh cho em biết, sao anh lại tới đây? Không phải anh đang phải ở công ty sao?"
"Anh tới mày không vui?"
"Không, không phải không vui. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Ba năm chẳng liên lạc, bây giờ bỗng dưng anh đến làm em có hơi chút hoảng "
"Anh được nghỉ phép hai tuần để nghỉ ngơi, nên anh đến đây."
"Sao lại đến đây đầu tiên? Sao lại lựa chọn gặp em mà không phải gia đình, hay bạn bè của anh."
"Bạn bè, gia đình trong ba năm qua những dịp lễ lớn, Tết đến anh đều gặp, chỉ có mày là anh chưa bao giờ gặp lại sau ngần ấy năm cả."
"Vậy sao...vậy lí do anh đến gặp em, là gì?"
"Vì..anh nhớ mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com