Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số bốn.

năm thứ năm yêu nhau, em bảo rằng mình đã nói với bố mẹ về chuyện chúng mình.

không cọc tiền ép chia tay, không cấm cửa nhốt trong nhà, cũng không có mang em ra nước ngoài.

mọi chuyện dễ dàng hơn tôi nghĩ, tám phần là do người nào đấy đã tự sắp xếp ổn thỏa.

em lúc nào cũng vậy, sẵn sàng đón những phần khó khăn nhất về mình, chỉ để tôi có thể an nhàn mà sống. tôi vì thế mà sắp mốc meo tới nơi luôn rồi.

mọi chuyện cứ bình bình như vậy. em đi làm, tôi thì viết tiểu thuyết, lâu lâu ngứa tay lại vào bếp làm bánh.

chứng bệnh của tôi dạo này cũng dịu hơn trước nhiều, ngoài việc phải đi khám mỗi tháng một lần ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng nữa.

cho đến khi em bảo rằng bố mẹ em muốn gặp tôi nói chuyện.

thú thật, kể từ ngày em nói rõ với họ, tôi đã nghĩ về cảnh tượng ấy một ngàn lần. nhưng khi phải đối diện ở thực tại, tôi vẫn không khỏi lo lắng.

"em này, bố có khó tính lắm không?"

"nếu anh nói gì sai thì có bị trừ điểm hông?"

"mẹ em thích ăn gì vậy...không biết đồ anh nấu có hợp khẩu vị cô không nữa..."

em cứ nhìn theo tôi đi vòng vòng khắp nhà, tự đặt những câu hỏi liên tiếp nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. tôi đi qua đi lại giữa phòng khách và bếp, cắn móng tay đến mức gần như chẳng còn gì để cắn nữa. cái cảm giác lo sợ mơ hồ cứ len lỏi trong ngực, như một con mèo nhỏ đang cào cấu.

tôi không nhận được lời hồi âm nào, quay qua nhìn thì thấy khóe miệng người nào đấy đã toét đến tận mang tai.

em ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, dõi theo từng vòng tròn tôi đi. ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc em, khiến nụ cười khúc khích của em càng thêm mềm.

"anh mà đi thêm vòng nữa chắc cái sàn nó mòn luôn đó," em nói, giọng vừa trêu vừa dịu.

tôi khựng lại, tay vẫn chưa rời khỏi môi, "...anh chỉ đang tính xem nên bắt đầu câu chào thế nào thôi mà."

"vậy để em tập vai bố trước nhé? anh thử nói xin chào xem sao."

tôi liếc em, cố nghiêm túc, nhưng ánh mắt vừa ấm vừa nghịch ngợm ấy khiến tôi chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh. cuối cùng, tôi chỉ biết thở ra một hơi, ngồi xuống cạnh em.

"em này," tôi nói khẽ, "nếu họ không thích anh thật thì sao?"

em nghiêng đầu, ánh nhìn dịu hẳn, "thì để em thích anh gấp đôi là đủ rồi."

"đồ dẻo miệng."

—---------------------------------

ngày gặp bố mẹ, tôi đã cố ý dậy từ sớm, đứng trước gương tự lẩm nhẩm một mình. nhìn khuôn mặt bản thân vặn vẹo trong gương, khỏi nói đến phụ huynh của em, ngay cả tôi cũng muốn cho chính mình một tấm vé ra về.

em vẫn còn say giấc, từng nhịp thở đều đều như đang an ủi trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực nơi tôi. vài hôm trước dự án của em đã ra mắt trước công chúng, đạt được thành tựu tốt hơn dự kiến. vì vậy mà tôi cũng hiểu ra lí do em muốn công khai với gia đình giai đoạn này.

em đã chứng minh với họ rằng mình đã trưởng thành, có thể tự lập mà không cần hậu thuẫn từ gia đình.

tôi ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt đã đi cùng tôi suốt những năm khó khăn này. em đã lót một con đường bằng phẳng để tôi đi, và việc của tôi là bên cạnh em những lúc người cần.

gọi là gặp mặt nhưng cũng chỉ đơn giản là bữa cơm tối. món ăn được dọn ra tươm tất, toàn món sang trọng mà tôi chỉ dám nhìn chứ chẳng biết gắp sao cho đúng. mùi thơm nhè nhẹ, bát đũa sáng bóng, mỗi tiếng chạm nhau cũng vang như gõ lên ngực tôi.

bố em ngồi đầu bàn, im lặng gần suốt, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi khi tôi cầm ly nước hay lỡ gắp nhầm món. ánh mắt ông không hẳn là khó chịu, mà như đang cân nhắc điều gì đó. mẹ em thì khác, bà trò chuyện nhẹ nhàng, hỏi về việc viết lách, về sức khỏe, về cách chúng tôi quen nhau. nhưng tôi biết bà đang có ý dò hỏi sự thành thật.

tôi cố nói chuyện tròn vành, rõ chữ, khống chế không để tay run. em ngồi cạnh, thỉnh thoảng gắp cho tôi miếng thịt hay rót thêm nước, ánh mắt bình thản đến lạ, như thể tất cả chuyện này chỉ là một buổi ăn tối bình thường.

đến cuối bữa, bố em đặt đũa xuống, nói ngắn gọn: "biết lo cho nó là được." tôi ngẩng lên, bắt gặp mẹ em đang mỉm cười. chỉ lúc đó tôi mới dám thở ra, chỉ cần ngồi thêm chút nữa thì chứng tăng thông khí có lẽ sẽ tái phát mất.

—-----------------------------------

sau ngày hôm ấy, mọi chuyện tưởng chừng như đã yên ổn. chúng tôi vẫn vậy, vẫn ở bên nhau, yêu bằng tất cả lòng thành của mình. nhưng tôi bắt đầu nhận ra, tần suất em ở nhà giảm dần. những cuộc họp kéo dài, những buổi gặp khách, những tin nhắn "anh ngủ trước nhé, em về trễ" xuất hiện ngày một thường xuyên hơn.

ban đầu tôi nghĩ chỉ là giai đoạn bận rộn sau dự án. tôi vẫn chờ, vẫn pha hai ly cà phê dù biết một ly sẽ nguội đi. đến khi em về, mùi nước hoa lẫn với khói xe và sự mệt mỏi vương trên vai áo, tôi không thể nói gì, chỉ biết lẳng lặng đi sau em.

em ít nói dần. không còn những câu kể dài về đồng nghiệp, về mấy chuyện nhỏ ở công ty. có hôm tôi hỏi, em chỉ mỉm cười: "chẳng có gì đâu, anh." nụ cười ấy mệt, nhưng cố tỏ ra bình thường, khiến tôi chẳng biết phải làm như thế nào.

đến cả cuối tuần, lịch làm việc của em cũng kín. tôi viết, em gọi điện. tôi ngủ, em trả lời tin nhắn. hai người cùng trong một căn nhà, mà cứ như đang ở hai đầu thế giới.

tôi biết, em vẫn thương tôi. nhưng giữa thương và kiên nhẫn luôn có một khoảng cách mảnh như sợi tóc. em đã gồng quá lâu, cố giữ sự dịu dàng giữa bộn bề công việc và một người luôn lầm lì, chậm chạp, chỉ biết đứng xa nhìn theo.

đôi khi, giữa đêm, tôi nghe thấy tiếng thở dài. cả hai nằm nghiêng về hai phía đối nhau, không nói với nhau câu nào.

tôi rất sợ, sợ rằng chỉ vài hôm nữa thôi, em sẽ mở lời để hai ta dừng lại, tôi không tưởng tượng ra mình sẽ phải hồi đáp như thế nào, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com