Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số hai,

"mấy giờ em sẽ về?" lấy tay dụi hai bên mắt, mạch máu đỏ hiện lên trong con ngươi làm tôi hơi xót, em cúi người xuống, thổi nhẹ vào mi mắt tôi.

"em chưa biết, vừa nhậm chức, có vẻ là sẽ về trễ. anh đừng chờ cơm."

lúc nào cũng vậy, tôi đã quen rồi.

-----------------------

năm thứ nhất yêu nhau, tôi phát hiện nhà em kinh doanh dầu mỏ, nghề này rất có tiền, nhưng em bảo rằng mình và gia đình có nhiều điểm không hợp, sớm đã muốn ra riêng tự lập. từ sau 18 tuổi đã không còn được nhận chu cấp từ ba mẹ nữa.

tôi nghe mà chỉ gật gù, em thật chứ rất giỏi, giáo sư từng đề cử tôi - cái vị được xem là "ôn thần" của trường cũng phải khen em ấy mấy lần.

tôi có nhắm mắt mơ cũng không dám tin mình sẽ có một cậu người yêu giỏi giang như vậy.

chuyện yêu đương, tôi cũng không dám nói cho bạn thân biết, cũng không hó hé với bất kì ai. gặp nhau trong trường thì chỉ đi chung, vậy mà cũng không bị ai làm phiền cả, thật sự rất yên bình.

tôi còn hai năm nữa sẽ chính thức tốt nghiệp. trong những năm này, tôi bắt đầu vừa học vừa làm, đi mở lớp dạy thêm, thi thoảng có thời gian thì tập tành làm bánh.

Vĩ rất thích đồ ngọt. mỗi khi ăn thì hai mắt sẽ cong cong, tôi rất thích.

em đã là sinh viên năm ba, đang học lập trình. người ta thường nói trai công nghệ thông tin thường khô khan, nhưng em thì khác.

dường như cách để bày tỏ tình yêu đối với em là tặng quà, dù bất kì ngày lễ nào đi chăng nữa, tôi sẽ đều thu về một món nhỏ nhỏ gì đấy trong tay.

tôi không ngỡ để em chi tiền như vậy

thật sự rất đắt đỏ, những phần quà tuy không lớn nhưng số lần nhiều như vậy, tiền phải bỏ ra cũng chẳng ít.

"anh thích mà. nhưng đừng tặng nhiều như vậy, tốn kém lắm."

em chỉ gãi đầu cười khì khì. những lần sau thì bắt đầu tập gấp quà handmade, cặm cụi làm đến khuya. như những người nhặt sao đêm, chỉ để mang về cho tôi một chút ánh sáng lấp lánh.

hèn chi càng ngày mắt càng lộ rõ quầng thâm.

đôi lúc tôi nghĩ rằng: em thật sự biết cách khiến tôi yêu em.

tôi chưa từng yêu ai bao giờ, cũng chưa từng có tình cảm hơn bạn bè với bất cứ ai. vì vậy mà não không thông, chẳng biết phải yêu sao cho trọn, yêu như nào để đúng.

Vĩ lại càng giống như người dẫn đường, mang kẻ mù mờ như tôi học cách nâng niu một người là như thế nào.

tôi thật sự rất yêu em ấy.

năm thứ hai yêu nhau, tôi gần hết nhiệm kì làm hội trưởng của mình, chuẩn bị chọn ra ban chủ nhiệm cho lứa tiếp theo.

thân là hội trưởng, nhưng tôi rất ít tham gia các buổi bonding tụ tập, nên cũng không hiểu rõ tình cảm anh em trong hội như thế nào. chỉ biết rằng ai nấy cũng đều có thực lực, ai đứng ở vị trí này tôi cũng sẽ đều rất yên tâm.

suy nghĩ mãi thì mệt đầu, tôi dứt khoát đẩy sang cho Hạ Xuân làm, dù gì cô ấy cũng là hội phó, đã vậy còn rất ham vui, tiệc tùng nào cũng tham gia đủ. có thể nói là người có mạng lưới quan hệ rộng nhất hội.

"này này, cậu xem tớ là thùng rác công việc rồi à?" Hạ Xuân nhận tin nhắn thì lập tức gọi ngay cho tôi. nhỏ hét thẳng vào trong máy, tôi để loa áp ngay tai mình, bị dọa cho hết hồn.

"thông cảm đi, những việc khác của cậu tớ làm hết cả rồi, riêng cái này khó quá, tớ không biết đâu." tôi nghe tiếng đầu dây bên kia hít thở sâu, có vẻ là tức lắm. Vĩ ngồi cạnh tôi, nghe vậy thì phụt cười.

"gì đây, đang ngồi cạnh bạn trai nhỏ của cậu à? cậu bận gì chứ, bận yêu đương thì có!"

"này nhá, tớ đề cử thư kí riêng của cậu lên làm hội trưởng đấy!"

Vĩ kéo tay tôi đưa điện thoại về phía em, lên tiếng.

"chị ơi tha cho em đi, em sắp chết khô rồi đây này." em cười cười, giọng cực kì thoải mái, tôi lại càng thích em hơn.

Hạ Xuân phát hiện mối quan hệ của chúng tôi ngay trong sinh nhật của cô nàng. dù gì cũng là bạn thân hơn hai mươi năm, tôi cũng tham gia bữa tiệc ấy. bạn thân biết tôi không thích tụ tập cùng người lạ, vậy nên chỉ mời những người thân thiết, không đông lắm, ngay cả người như tôi cũng rất tận hưởng bữa tiệc.

chơi đến gần nửa đêm, tôi để điện thoại trong túi áo, không để ý lắm nên lỡ mười mấy tin nhắn và cuộc gọi của em. đến lúc tôi định gọi lại thì em nói rằng mình đã ở ngoài cửa.

"anh lại không trả lời tin nhắn em."

câu này tôi đã từng nghe vào ngày hôm đấy. da đầu căng lên, các dây thần kinh như bị siết chặt, tôi chưa từng thấy mình căng thẳng như thế này.

"anh để trong túi không kịp-"

"anh rõ ràng là không để ý đến em."

em nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh đèn từ bên ngoài hắt vào khiến đôi đồng tử như sâu thêm, tối lại. câu nói vừa buông ra vẫn treo lơ lửng giữa hai chúng tôi, nặng đến mức tôi cảm giác nếu thở mạnh quá cũng có thể làm nó rơi xuống và vỡ vụn.

cổ họng tôi khô rát, như bị chặn ở một điểm nào đó. tôi hít vào nhưng ngực vẫn nặng, hơi thở ngắn và gấp, chẳng đủ để lấp đầy lồng ngực. tim đập dồn, mỗi nhịp như đẩy thêm áp lực lên lồng ngực khiến tôi càng thấy thiếu không khí.

tôi muốn trả lời, thật sự muốn, nhưng từng từ vừa hình thành đã tan ra trong đầu. im lặng kéo dài, và tôi thấy khóe mắt em chớp nhẹ, ánh nhìn bắt đầu xao đi.

cảm giác ấy giống như bị nhấn chìm dưới mặt nước. biết mình phải trồi lên, nhưng lại không chắc khi quay lại bờ sẽ còn có thể thấy em đứng ở đấy hay không.

hay là cùng nhau luân hãm dưới biển sâu.

tôi không biết phải chứng minh làm sao, dứt khoát ôm lấy gò má em, kiễng chân lên trao một nụ hôn sâu. tôi không nhắm chặt mắt, thấy em cũng như vậy, đôi mắt vẫn hờ hững nhìn về phía tôi, sợ mình làm không tốt, ngón chân tôi bấu chặt xuống, tay còn lại đưa lên che mắt em.

"tập trung vào." em đan tay vào, gỡ lấy những ngón tay đang nắm chặt thành quyền, nắm chặt lấy.

tôi thấy em đỡ người tôi quay ngược lại, để em đứng phía trong, còn tôi ở ngoài. hôm nay tôi không mang giày đế cao, vì vậy đành phải nhón lên để thấy được khung cảnh phía sau.

Hạ Xuân đang đứng đấy, đang cầm dở miếng bánh mà một nửa đã rớt xuống mặt đất. lúc ấy, tôi thầm nghĩ: "thôi xong rồi, ngày mai phải giải thích với cô nhỏ như thế nào đây?"

"về thôi." em gỡ chiếc áo hoodie trên người ra, khoác lên bả vai tôi. tiện thể trùm nón lên che nửa khuôn mặt.

"ừm."

gần như trong cuộc tình này, em luôn giữ thế chủ động, còn tôi thì như con rùa rụt cổ, chỉ biết dang tay nhận lấy những đoạn tình cảm nhỏ nhặt của em.

ngày hôm sau, Hạ Xuân tất nhiên là không chịu nổi nữa, kéo tôi ra một góc để tra khảo. thật ra tôi thấy nên trao tặng cô ấy chiếc huân chương nhỏ nhỏ, bởi tôi vốn nghĩ cô ấy đã không nhịn được mà khủng bố tin nhắn tôi từ đêm qua rồi.

"tớ đếm từ một đến ba, giải thích ngay cho tớ!"

tôi biết mình không cách nào trốn được nữa, đành phải tự thú. tất nhiên là kịch bản đã lược bỏ đi ba ngàn không trăm chín mươi tư đoạn hội thoại yêu đương sến nổi gai óc.

"thấy chưa, bà đây mà nhìn là không có sai đâu, năm ngoái cậu cứ cãi tớ." Hạ Xuân hết vỗ tay rồi vỗ đùi, đến cả mặt bàn đáng thương cũng không là ngoại lệ.

năm ngoái, ngay lúc tôi và Vĩ không còn liên lạc với nhau nữa, cô nhỏ cứ liên tục nhắc về em ấy, mong rằng hai đứa tôi có thể sớm ngày tái hợp. tôi chỉ cười khẩy, nói rằng cả hai đã bị đem đi tái chanh rồi.

Thế Vĩ ngay từ đầu đã rất muốn công khai, tôi cũng muốn chiều em ấy, nhưng cả hai bên nhau chưa đủ lâu, tôi cũng ngại. em nghe vậy thì nói rằng mình đã hiểu, cũng không ép tôi nữa. vì thế mà khi Hạ Xuân biết, em không tức giận mà ngược lại còn rất vui, đi ngang cô ấy sẽ đá vài ánh nhìn ngông nghênh một chút.

tôi thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu. xem ra trẻ nhỏ vẫn không dễ dạy lắm.

—-----------------------------

năm thứ hai yêu nhau, chúng tôi bắt đầu sống trong hai thế giới khác biệt. em cùng bạn học thiết kế một trò chơi riêng, một vũ trụ chỉ có những dòng code và đồ họa. tôi đứng nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy những bản thiết kế phức tạp như những vì sao xa xôi. tôi hỏi thì em chỉ cười, bảo không sao, đợi hoàn thiện rồi sẽ hướng dẫn tôi chơi.

nhưng tôi biết, đến lúc đó tôi cũng sẽ chẳng thể hiểu được hết những tâm huyết em đã đặt vào.

cảm giác tự ti bắt đầu gặm nhấm tôi. những thành tựu của em như những vệt sáng trên bầu trời đêm, còn tôi vẫn ở lại nơi bình lặng, loay hoay với những bài thuyết trình và luận văn tốt nghiệp. em giỏi giang, em xuất sắc, và tôi cứ mãi chạy theo, lo sợ một ngày nào đó sẽ bị bỏ lại phía sau. nỗi sợ đó giống như một cái gai âm ỉ, cứ mỗi lần em cười, tôi lại thấy nó đâm vào tim mình một chút.

những ngày em thức đến tận khuya để sửa đi sửa lại tiến trình của trò chơi, tôi không biết phải làm gì để giúp em. tôi không thể hiểu những dòng code, cũng chẳng thể đưa ra ý kiến gì hữu ích.

tôi bắt đầu đem những chiếc bánh tự làm đến cho em rồi ghé đến gian phòng kí túc ấy. tôi đứng ngoài cửa, chờ em mở, rồi thấy em ngạc nhiên, đôi mắt đã mờ đi vì thức khuya bỗng sáng lên. em bỏ ngang công việc, đóng máy tính lại, ngồi xuống ăn cùng tôi.

em ăn một cách ngon lành, hai mắt lại cong cong, nói rằng bánh thật ngon, ngày mai muốn ăn tiếp. cứ thế lặp đi lặp lại. ngày hôm sau tôi lại làm một vị bánh khác, mang đến cho em. em lại ăn, lại nói rằng muốn ăn vị này vào ngày mai. cứ như thế, tôi không biết em có thật sự thích bánh không, hay chỉ muốn tôi thấy rằng mình còn có ích.

tôi không biết, mình yêu em có còn là chính mình của ngày xưa hay không.

là sinh viên năm cuối, tôi sẽ phải sớm tốt nghiệp, tìm công việc riêng của chính mình, nhưng mọi thứ cứ xoay vòng như vậy, tôi cũng không phải chưa từng tìm kiếm việc làm. thậm chí là từ năm hai, tôi đã lần lượt nộp hồ sơ vào các công ty, tờ báo nhưng vẫn không thể duy trì lâu, càng ngày tôi càng như sụp đổ, không muốn cố gắng nhồi nhét nữa.

tôi từng là học sinh giỏi, là kẻ đứng trên cao mà mọi người phải ngước lên mới có thể nhìn thấy, từng được giáo sư kì vọng, được họ đề cử trở thành hội trưởng. vị trí đó không phải tôi tự giành lấy, mà là một món quà, một niềm tin mà họ đã đặt vào tôi. tôi đã từng nghĩ mình là một người đặc biệt, một kẻ có thể làm được nhiều điều vĩ đại. tôi đã từng rất tự hào, tự hào khi được nhìn thấy tên mình trên bảng thành tích, tự hào khi thấy ánh mắt tin tưởng của giáo sư dành cho mình.

nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. giáo sư dường như cũng không còn muốn nói chuyện với tôi nhiều nữa. họ vẫn gật đầu chào, vẫn cười nhẹ, nhưng ánh mắt đó không còn sự kì vọng như trước. tôi biết, dù điểm của tôi vẫn không là vấn đề, vẫn đứng trên bảng vàng, tuyên dương nhưng nó đã không còn là tuyệt đối như ngày xưa. tôi dường như đã đánh mất chính mình, đánh mất cả niềm tin mà người khác từng đặt vào tôi. nỗi thất bại đó không phải là một tiếng động lớn, mà là một sự câm lặng đau đớn, cứ thế len lỏi vào từng tế bào, gặm nhấm tôi từng ngày.

đêm đó, vĩ gọi điện, giọng em ngọt ngào và mệt mỏi, kể về những bước tiến mới của dự án game, về những thành quả nhỏ bé mà em đã đạt được. tôi nghe em mà trái tim như bị bóp nghẹt lại.

vĩ đang xây dựng một vũ trụ riêng cho mình, còn tôi, tôi chỉ đang cố gắng giữ chặt những mảnh vỡ của một thế giới sắp sụp đổ. nỗi lo lắng cứ thế lớn dần, gặm nhấm từng chút một. tôi nhìn vào màn hình máy tính, nơi bản luận văn đang dang dở, những con chữ vô hồn nhảy múa, bóp nghẹt tôi.

tôi vẫn như mọi khi, khen rằng em rất tốt, rất giỏi, đây đều là do em xứng đáng

càng ngày tôi càng cảm thấy mình như một gánh nặng. tôi như một hòn đá nặng, treo lơ lửng, cứ thế kéo theo sợi dây tình yêu mỏng manh của em. tôi không xứng với những thành công của em, không xứng với những nụ cười hạnh phúc của em. nỗi tự ti cứ bám riết lấy tôi, nó lẩn khuất trong từng giấc ngủ chập chờn, trong từng nhịp thở. tôi bắt đầu sống trong một không gian chật hẹp, nơi tôi đối thoại với nỗi sợ, đối thoại với chính sự yếu đuối của mình.

bữa cơm tối tôi nấu cho vĩ bỗng trở thành những gánh nặng. tôi cố gắng làm món ngon, để em không cảm thấy mệt mỏi. nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt của em, tôi lại thấy sự lo lắng. có phải em cũng bắt đầu thấy tôi vô dụng rồi không? từng câu hỏi cứ xoáy sâu vào đầu tôi, khiến tôi không thở nổi.

tối ấy, vĩ nhắn tin báo sẽ về trễ. tôi ở nhà một mình. tôi tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ. tôi muốn đi ngủ, muốn quên đi tất cả mọi thứ. nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã thấy một cơn đau nhói từ lồng ngực. không, không phải đau, mà là một sự đè nén, như có ai đó đặt một tảng đá vô hình lên lồng ngực tôi.

tôi cố gắng hít thở nhưng hơi thở trở nên ngắn ngủn, gấp gáp, từng hơi thở như bị tước đi. tôi vò đầu bứt tóc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cổ họng tôi khô rát, như bị chặn lại, tôi hít vào nhưng lồng ngực vẫn không thể căng phồng. tôi cố gắng đứng lên, nhưng chân tay bỗng trở nên tê dại, ngón tay co quắp lại, cảm giác như bị hàng trăm cây kim châm vào.

mọi thứ trong phòng dường như bắt đầu rung chuyển, mờ ảo đi. tôi ngã xuống sàn, cố gắng hít thở nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. tôi muốn hét lên, muốn xé toạc nỗi đau trong lồng ngực, nhưng chỉ có những tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng. sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí, tôi muốn gọi tên vĩ, nhưng chỉ có những tiếng kêu vô vọng, lạc lõng trong không gian. tôi không biết mình đang sống hay đang chết, tôi chỉ biết mình đang dần biến mất.

đau quá.

tôi chống tay cố ngồi dậy, cầm chặt lấy chân ghế bên cạnh, dùng sức chống đỡ để từ từ dựa vào tường. tôi như bấu víu cả người lên, trọng tâm dồn về phần tay, chiếc ghế mất trọng lực, rớt xuống, đập vào lưng tôi.

cảm giác đau như bị phóng đại thêm cả ngàn lần, tôi không còn phân biệt được đâu là nhói, đâu là buốt. từng đợt run rẩy lan từ sống lưng xuống bàn chân, rồi dội ngược lên cổ. mắt tôi hoa lên, trước mặt chỉ là một khoảng trắng xóa, lẫn với những đốm đen di động như thể đang nuốt chửng ánh sáng. tôi cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng như bị siết chặt, mọi âm thanh quanh tôi trở nên xa lắc, méo mó, như vọng ra từ đáy giếng.

có một khoảnh khắc tôi nghĩ... nếu mình nhắm mắt lại bây giờ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. những nỗi sợ trào lên như một cơn sóng, đập mạnh vào lồng ngực. tôi níu lấy tường, ngón tay trượt trên lớp sơn lạnh lẽo, để lại những vệt móng tay run rẩy. tim tôi đập loạn, như muốn phá tung lồng ngực mà chạy trốn.

một hơi thở... rồi thêm một hơi thở nữa... tất cả chỉ còn là tiếng gió rít trong cuống họng, khô khốc và tuyệt vọng. tôi nghĩ đến vĩ. không phải nghĩ, mà là bấu víu. cái tên ấy như sợi dây duy nhất kéo tôi khỏi vực sâu. nhưng bàn tay tôi đang chìm dần vào khoảng không.

lần đấy, em nói rằng mình không gọi điện được cho tôi, bèn xin bạn cùng phòng ngó, nhưng khổ nỗi cậu ấy đang đi du lịch, cả tuần tiếp theo chỉ có tôi ở một mình. em cảm thấy không yên lòng, bỏ dỡ bữa tiệc mừng mà quay về tìm tôi.

lúc ấy tôi còn mạnh miệng đùa rằng: "em mà đến trễ chút thì có lẽ đã nhận về cái xác khô rồi."

sắc mặt em không vui, tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời, hôn lên má dỗ dành chút.

"em sẽ không bỏ anh lại một mình nữa."

cái tên nhóc này thật là, thôi không nói nữa;

_______________________

năm thứ ba yêu nhau, tôi tốt nghiệp bằng xuất sắc, trong hai năm này, tôi đã xây dựng một tài khoản viết tiểu thuyết mạng, rất được mọi người yêu thích.

đồng thời, tôi phát hiện mình mắc chứng tăng thông khí.

căn bản là do triệu chứng khó thở của tôi càng ngày xuất hiện nhiều, Vĩ không an tâm. trò chơi của em đã càng ngày nổi tiếng, lượt đăng kí trước đã đạt đến cột mốc 1 triệu, làm em phải liên tục tham gia những buổi họp, sự kiện, tiệc tùng. sự việc lần trước đã dọa em ấy gần như phát điên, nhất quyết đưa tôi đi khám.

nhìn tờ chuẩn đoán trên tay, tôi không biết nói gì, em cũng vậy, nhưng móng tay đã đâm sâu vào da thịt, còn chút nữa sẽ rỉ máu. tôi luồn tay vào mái tóc em, xoa nhẹ, bảo rằng mình không sao đâu.

nhìn thôi tôi cũng biết rằng em đang tự trách đến mức nào, thằng nhóc này bao giờ cũng vậy, việc gì cũng quy thành lỗi của mình. cứ linh ta linh tinh kiểu gì ấy.

chúng tôi di chuyển sang khoa tiêu hóa. em đi dự tiệc nhiều, tất nhiên là phải đụng đến rượu, tôi rất tin tưởng vào khả năng kiểm soát bản thân của em, nhưng ra ngoài nhiều, chúng tôi cũng không đi ăn cùng nhau mà chỉ toàn ăn ngoài. tôi rất lo cho dạ dày của thằng nhóc này.

em ngày càng ra dáng của một giám đốc, mặc vest chỉnh tề y như tài phiệt thứ thiệt. mà trong truyện, mười tổng tài sẽ có đâu đó 8 9 vị bị đau dạ dày, vì vậy càng khiến tôi muốn kéo em đi kiểm tra một phen.

à mà quên nữa, em từ nhỏ đã là con nhà tài phiệt rồi mà. quả là con nhà nòi, không giống lông cũng giống cánh.

kết quả hoàn toàn bình thường, tôi thở phào một hơi.

nhìn sang em, thấy hai hàng lông mày thằng nhóc này vẫn cứ vô thức nhăn chặt lại, tôi giơ ngón trỏ, chọt vào bụng em một cái.

"nghĩ gì đấy? sắp thành ông cụ non tới nơi rồi."

"anh à, mình chuyển nhà sống riêng nhé."

tôi liền hiểu ý rồi.

thằng chó con đây là muốn chăm tôi, sợ rằng ông già này phát bệnh trong trường nữa.

thật ra chúng tôi đã bàn chuyện này với nhau rất nhiều lần. sống trong kí túc xá không tiện, tôi cũng đã tốt nghiệp, nhà thì lại quá xa trường, tính chất công việc của em thì phải ra ngoài liên tục, cứ như vầy rất bất ổn.

cả hai đã để dành được một thời gian, truyện của tôi cũng đã được nhà xuất bản thông qua, chỉ cần vài tuần nữa là có thể xuất thành cuốn; tôi cũng mở một trang mạng xã hội chuyên chia sẻ cảnh làm bánh, may mắn thay được lên xu hướng, cũng rất nhiều nhãn hàng mở lời hợp tác, số tiền tiết kiệm của cả hai cũng đủ để thuê một căn nhà rộng rãi.

chúng tôi dành trọn một cuối tuần để đi tìm nhà. vĩ rất hào hứng, mỗi lần bước vào một căn mới là em sẽ vừa đi vừa chỉ chỗ này đặt bàn ăn, chỗ kia đặt giá sách, còn phòng ngủ thì nhất định phải để sát cửa sổ để đón nắng sáng. tôi thì không quan tâm nhiều đến thế, chỉ cần em thích thì điều gì cũng được.

đến căn thứ 6, một căn hộ ở tầng 11, cửa sổ kính lớn nhìn thẳng ra sông, bếp mở và ban công đủ rộng để trồng vài chậu cây. vĩ vừa nhìn đã nói: "em thích chỗ này." giọng chắc nịch như thể đã quyết định từ lâu. tôi đi vòng một vòng, thử mở tủ bếp, ngó vào phòng tắm, cuối cùng cũng phải gật đầu. đúng là hợp cả hai.

tôi hay dậy sớm hơn em, nhất là những hôm em thức khuya làm việc. buổi sáng, tôi thích ngồi ở bàn ăn, chuẩn bị bữa sáng thật chậm rãi. nhiều khi tôi nghĩ, nếu cuộc sống cứ êm đềm như thế này, tôi sẽ chẳng mong gì hơn.

nhưng dần dần, tiếng khóa cửa xoay muộn hơn thường lệ. vĩ bước vào, mùi rượu phảng phất, áo vest hơi nhăn. tôi hỏi có mệt không, em chỉ lắc đầu, cười gượng rồi đi tắm. dường như lại thế nữa rồi, khoảng cách giữa chúng tôi lại ngày càng xa hơn một chút.

tháng thứ ba ở nhà mới, tôi bắt đầu quen với việc chờ. quen cả những đêm một mình ngồi ở ban công, tay ôm cốc trà nóng, nghĩ về quãng đường chúng tôi đã đi. có lẽ, yêu một người giỏi giang, nghĩa là phải học cách đứng ở phía sau, để người ấy có thể bước thật xa, thật nhanh, mà vẫn tin rằng sẽ có mình chờ ở đây.

bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi vậy mà đã giữ thói quen này được gần 4 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com