Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"khép lại, mở ra..

và ta trông thấy nhau"

những bước chân cuối cùng của các thực tập sinh đã rời khỏi, để lại sân khấu trống trải, yên lặng như chờ được thở ra lần cuối. màn đen rủ xuống như khép lại một chương mơ dài. dàn đèn đã tắt dần sau buổi tổng duyệt, chỉ còn một vài bóng hắt sáng nhè nhẹ từ xa, rọi lên một bóng hình nhỏ lặng lẽ.

có một người vẫn chưa rời khỏi sân khấu đó.

cường đứng im ở chính giữa sân khấu, hai tay đút túi, đầu hơi ngẩng, ánh mắt đặt ở nơi ánh đèn lúc sáng đã chiếu vào anh suốt cả buổi diễn tập. anh không cử động, không nói gì, chỉ nhìn về phía khán đài, như đang cố níu giữ từng chi tiết của căn phòng này - những hàng ghế trống sâu hun hút mà ngày mai sẽ chật kín người với đầy những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, gọi tên.

và có thể, tên anh sẽ được gọi. nhưng liệu có cái tên khác đi kèm không?

tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau, quen thuộc. chẳng cần quay lại, cường cũng biết là ai.

"biết ngay kiểu gì anh cũng còn ở đây."
giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. vĩ bước lên sân khấu, tóc vẫn còn ẩm và rối sau khi luyện tập, nhưng ánh mắt thì tập trung vào thân ảnh trước mặt.

"chưa về à?" anh hỏi, chậm rãi đi đến rìa sân khấu rồi ngồi xuống, buông chân lơ lửng, mắt vẫn dán chặt lên ánh đèn.

"em định về, nhưng không hiểu sao quay lại." vĩ nói, giọng nhẹ như thở.

"giống như, còn thiếu cái gì đó nếu đi luôn."

anh không quay lại nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng trả lời

"chắc tao với sân khấu dính nhau như keo"

"chỉ muốn ở lại.. lâu thêm một chút. vì chưa chắc mình còn cơ hội quay lại."

vĩ chậm rãi đi tới gần anh, với cảm giác xôn xao và một chút gì đó trong lòng mà cậu chưa từng thốt ra. cậu ngồi xuống bên cạnh anh trên sân khấu, dưới ánh đèn mờ còn sót lại trong phòng. không sát, nhưng đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau. cả hai không nhìn nhau, chỉ cùng nhìn về nơi không có ai. trong một khoảng lặng kéo dài, cả sân khấu chìm vào không khí lửng lơ giữa kỳ vọng và nỗi sợ.

"mai là ngày công bố đội hình debut." cường lên tiếng sau một lúc dài

"anh đã đứng ở đây rất nhiều lần. lúc tập, lúc diễn thử, lúc chờ đạo diễn chỉnh đèn... nhưng giờ đứng một mình, anh mới thấy, sân khấu nó rộng đến thế."

"rộng đến mức, nếu không được gọi tên, em sợ mình sẽ biến mất khỏi đây như chưa từng tồn tại." vĩ tiếp lời, mắt hướng về khoảng không vô định.

cường không vội trả lời. ánh mắt anh không còn vẻ tự tin và sắc bén như khi trên sân khấu, nó nhường chỗ cho sự nhẹ nhàng và kiên định.

"em từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, sẽ được đứng ở đây mãi."
"nhưng càng gần về đích, em càng thấy không có gì là chắc chắn."

một nhịp thở, chậm.

"anh có nghĩ... tụi mình sẽ cùng được chọn không?" câu hỏi rơi nhẹ như bụi sáng sân khấu.

vĩ không mong câu trả lời. nhưng vẫn đợi.

"anh không nghĩ. anh tin" cường nghiêng người nhẹ, chống tay ra sau.

"không phải vì anh xứng đáng, mà vì nếu mày cũng được gọi tên, anh sẽ biết mình không phải một mình."

"và không phải vì tụi mình hoàn hảo, mà vì tụi mình thiếu vừa đủ để cần nhau."

vĩ im lặng, mắt vẫn nhìn về khoảng tối phía dưới.

"vậy nếu chỉ một trong hai được chọn thì sao?"

"thì người được chọn phải đứng cho đủ cả hai."
"và nhớ người còn lại vẫn đang nhìn mình tự hào từ đâu đó."

vĩ khựng lại một chút, rồi di tầm mắt quét qua dãy ghế trống.

"em không biết mình có xứng không. em vẫn thấy mình là đứa làm nhạc trong phòng, được may mắn đẩy tới đây." vĩ khẽ cười, ngón tay lần theo đường vân trên sàn.

cường quay sang, nhìn em thật lâu. một ánh mắt nhẹ, nhưng vững, không vội vàng, nhưng rất thật.

"nhưng mày yêu sân khấu. mày yêu sân khấu hơn bất kì ai."
"mày là lý do anh không dừng lại, trong khi ai cũng lo thi, lúc nào mày cũng nói anh 'đừng bao giờ bỏ cuộc.' "

"nếu một người như vậy mà không xứng, thì không ai trong tụi mình xứng cả."

"em đã xứng từ 3 năm trước rồi."

cường khẽ vuốt nhẹ lên sàn sân khấu. nó đầy vết xướt, trầy do luyện tập để lại. gió luồn qua khung cửa, tấm màn trên sân khấu khẽ động. đèn led từ phía xa hắt lên vài tia sáng mỏng, giữa khoảng không đầy bóng đổ, một kí ức thoáng hiện về. cả hai đã từng là những chàng trai đầy hoài bão trong vote for five, được gặp và đồng hành cũng nhau. đã có một hồng cường đầy lửa, một thế vĩ đầy lặng. nơi vĩ bị loại sớm, còn cường thì nhìn theo mãi một bóng lưng rời đi, chẳng biết nói gì.

giờ thì khác.

không còn cái gọi là "kém may mắn". không còn ánh mắt vội vàng.

hồng cường và thế vĩ đã từng không kịp đồng hành. nhưng họ vẫn tìm lại được nhau, và bắt đầu lại từ những kết thúc.

"tụi mình đã cùng đi qua hai chương trình, nhiều vòng loại, nhiều lúc tưởng bỏ cuộc..."
"vậy mà hôm nay vẫn ngồi ở đây."

vĩ cúi đầu, 2 bàn tay đan vào nhau như muốn nắm lấy một điều gì đó.

"anh từng sợ sân khấu này rộng quá, sẽ nuốt chửng mình. nhưng bây giờ, có mày ở đây, thì anh thấy"

"dù lớn bao nhiêu, tụi mình cũng đủ sức lấp đầy bằng âm nhạc."

cường nghiêng nhẹ đầu sang phía vĩ, vai anh nhỏ từ lúc nào đã ngã lên vai em lớn.

"và em phải biết, giấc mơ này chưa bao giờ chỉ có một người."

vĩ không nói gì, cậu lặng lẽ nhìn anh, khẽ đặt bàn tay của mình lên bàn tay anh. không nắm chặt lấy, nhưng đủ để giữ.

"có thể tụi mình không chắc về ngày mai, nhưng anh chắc một điều."

"từ lúc còn là những đứa không ai để ý, em đã là một phần quan trọng trong hành trình này."

và khi ánh đèn cuối cùng đã tắt, cả sân khấu chìm trong bóng tối, có hai hình bóng vẫn ngồi cạnh nhau, không rời. cường đặt tay lên vai vĩ, một cái chạm rất nhẹ, như để chắc chắn : "anh ở đây."

vĩ lại nhìn về phía hàng ghế trống, nơi mà ngày mai không ai nhận ra được, rằng từng có hai người ngồi lặng như thế này.

"không cần biết kết quả là gì. nếu sau này người ta hỏi, em sẽ nói - em đã debut, ngay chính chỗ đó, cạnh anh."

hai người ngồi như thế rất lâu. không cần hỏi thêm gì nữa. họ đã hiểu rõ từng nhịp thở, từng khoảng lặng, và cả những điều chưa từng được nói ra. cả hai đều cảm nhận được hơi ấm từ người đã cùng mình lớn lên trong những giấc mơ vỡ nát và được vá lại bằng nhịp beat lặng lẽ sau giờ tập. tại khoảnh khắc này, cả hai đều tin mình đã chạm tới giấc mơ.

trong khoảng trống giữa lê bin thế vĩ và bạch hồng cường, có một thứ không tên. không cần gọi là tình yêu, cũng không chỉ là tình bạn. đó là một điều rất yên, rất thật...

và đủ lớn để mang theo cả hai bước tiếp - dù cùng nhau, hay không.

"ta đã đến nơi
nơi đây chúng ta sẽ quay về
những yêu thương ban đầu
nếu phải làm lại nữa
sẽ vẫn giống như vậy."

******


chúc 2 bạn bé của mình sẽ cùng nắm tay nhau debut nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com