Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

" Và thành viên cuối cùng được thăng cấp xin được chúc mừng tân binh Tạ Hoàng Long "

Đã hơn 10 ngày kể từ đêm showcase chương trình Tân Binh Toàn Năng. Hiện tại, nó - Lê Bin Thế Vĩ đang ngồi ở stu, xem lại khoảnh khắc đó ở tập 14 qua màn hình máy tính.

Mắt nó rưng rưng. Vì mừng cho anh em, cho đồng đội của nó. Vì tiếc, tiếc cho công sức cho nhiệt huyết mà nó đã bỏ ra.

Tiếng click chuột vang lên, màn hình cũng dừng lại. Nó thở dài. Dường như mọi cảm xúc từ đêm hôm ấy lại ùa về. Nhưng nó không khóc nữa chỉ lặng lẽ đứng dậy, tự rót cho bản thân một cốc cà phê. Nhấp một ngụm, tự lấy lại tỉnh táo.

Quay trở lại bàn, nó cầm điện thoại lên check social. Tay nó dừng lại ở bài viết của anh - Bạch Hồng Cường. Tim khẽ nhói lên một chút.

Nó bắt đầu nghĩ lại. Nó bắt đầu hành trình 100 ngày này vì cái gì? Vì anh - người nó đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm tháng? Hay là vì chính những mục tiêu, ước mơ mà nó đã vạch ra sau bao lần vấp ngã?

Ở giờ phút này, nó thực sự không biết.

Có lẽ vì cả hai chẳng?

Nó khao khát được hoạt động trong một nhóm nhạc. Nhưng nó cũng muốn trong nhóm đó có anh.

Đêm 23 tháng 7 ấy, người em thân thiết Hữu Sơn đã đứng tâm sự với nó rất lâu. Cuối cùng chốt lại bằng một câu :

" Mặc dù anh chưa bao giờ nói với em chuyện này nhưng em biết đây là thời điểm thích hợp để anh bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy "

Nhưng nó không làm. Vì nó hèn. Nó không dám. Sợ rằng anh không thích nó, sẽ ghê tởm nó. Và thậm chí sẽ đẩy nó ra xa nhất khỏi cuộc đời của anh.

Dù chưa nói ra nhưng có lẽ điều ấy cũng đang dần xảy đến với nó rồi. Sau vài ngày thì anh cũng đã bắt đầu quay trở lại phòng tập, lịch học cũng trở nên dày đặc. Từ đó, nó cũng ít nhắn tin gặp gỡ anh hơn bình thường.

Mà thôi. Nghĩ thêm cũng chỉ đau đầu. Việc gì khó quá Vĩ xin phép skip qua nhé. Kệ đến đâu thì đến.

Nó nhận được tin nhắn rủ đi nhậu từ vài người anh em cùng làm nhạc. Bây giờ nó cũng không còn tâm trạng để làm việc nữa nên là tất tay đi luôn. Dân chơi mà, sợ gì.

Không biết nó đã nốc đến chai thứ bao nhiêu nhưng anh em xung quanh đã tự nhận thấy nó đang rơi vào trạng thái mất nhận thức. Tay nó choàng qua cổ thằng ngồi bên cạnh rồi lí nhí cái gì đó mà chẳng ai nghe được.

"Có thằng nào gần stu thằng Vĩ không?"

Câu hỏi được nói ra nhưng chẳng ai trả lời. Vì ai cũng đã có men trong người. Không tiện đưa rước.

"Vậy tao gọi taxi cho bọn mình nhé?"

"Thằng Vĩ nó say xe đấy"

"Ờ nhỉ? Quên mất"

Phương án cuối cùng.

Anh em giật lấy điện thoại mà nó đang giữ khư khư ở tay. Màn hình vẫn đang hiển thị khung chat với người được lưu biệt danh "mèo xinh" và kèm theo là một dòng tin nhắn chưa được gửi :

"Em nhows anh meof quas"

Nhưng cũng chẳng ai mảy may suy nghĩ gì về mối quan hệ của nó với người kia. Chỉ tiện tay bấm gọi.

"Alo"
"Anh đây Vĩ"
"Sao thế?"

"A... Chào bên kia nha"
"Tụi này là bạn của Vĩ. Nay có đi nhâm nhi vài chai. Giờ bọn này đều có men trong người cả"
"Cảm phiền đằng ấy có thể qua rước Vĩ về được không?"

"Ừm được. Gửi địa chỉ cho tôi nhé"

"Ok tụi này cúp máy nha"

Anh đang nằm ở nhà mới của Phúc Nguyên. Hôm nay là một hôm hiếm hoi được nghỉ sớm nên anh cũng tranh thủ chợp mắt. Nào ngờ giữa đêm lại nhận được cuộc gọi từ Vĩ. Sau khi biết sự tình, anh lại chẳng cáu gắt như bình thường. Thay vào đó lại vội vã chạy ra ngoài, quên cả mặc áo khoác.

Đến nơi, anh em của nó cũng đẩy nó vào lòng anh rồi tạm biệt ra về.

"Ức...anh Cường nè"

"Ừ anh đây"

"Sao...ức...anh lại...ức không mặc áo khoác"
"Lạnh đấy...ức"

"Bớt nói lại đi ông tướng"
"Say đến mức nấc cả lên rồi vẫn nói"

"Ức..."

Nó lại nấc thêm cái nữa. Cười hì hì rồi bám vào vai anh để đứng thẳng lên. Cởi chiếc áo khoác trên người rồi choàng nó lên người anh.

"Không cần"
"Anh không lạnh. Em lo cho mình trước đi"

"Mèo nói dối...ức"

Anh bụm miệng nó. Không cho nó nói câu nào nữa. Trực tiếp quăng lên chiếc xe máy được tấp gọn ở lề.

"Bám chặt vào"

Vừa nói anh vừa kéo hai tay nó vào eo mình.

Đến stu của nó, tay anh bấm mật khẩu như thể đây là nhà của mình vậy. Chật vật mãi mới đưa nó vào được trong phòng. Đang định đi lấy khăn lau người cho nó thì anh lại bị một bàn tay kéo lại.

"Cường"
"Ai cho anh đi"

"Anh có đi đâu đâu"
"Lấy khăn ấm lau người cho mày thôi"

"Anh lại gọi em là mày rồi"

Nó bĩu môi. Cả cơ thể cứ lăn qua lăn lại trên cái giường bé xíu. Suýt ngã luôn ấy. May mà anh đỡ kịp.

"Cường"

"Chữ anh mày nuốt đi đâu rồi?"

"Anh thích Cường"
"Rất thích Cường"

"Mày học đâu cái kiểu xưng anh với tao đấy?"

*Chụt*

Không sai. Nó hôn anh đấy.

"Cái đầu tiên là vì Cường gọi anh bằng mày"

*Chụt*

"Cái thứ hai là vì Cường xưng tao với anh"

*Chụt*

Anh đưa tay sờ lên môi.

"Lần này là vì cái gì?"

"Không gì cả"
"Anh thích thế. Thích hôn Cường"

Anh cốc nhẹ vào đầu nó.

"Mày-"
"Em say đến mất nhận thức rồi đấy"
"Nằm im đi anh pha nước giải rượu cho"

Tay nó giữ chặt lấy eo anh. Thuận thế đẩy anh xuống giường.

"Làm cái gì đấy?" Anh cựa quậy

"Anh nghiêm túc đấy"

"Nghiêm túc gì?"
"Có ai nói gì em đâu"

"Nghiêm túc"
"Anh thích Cường. Làm bạn trai anh đi!"

"Khùng quá"
"Thả anh ra coi"

Nó đột nhiên im lặng. Không nói gì nữa. Mắt cứ dán chặt vào đôi môi hồng hào mềm mọng đang mấp máy kia.

Rồi nó nhào đến. Chiếm lấy đôi môi hiện tại không phải của mình. Môi anh như có chất kích thích nào đó làm nó không thể cưỡng lại được. Cứ thế mút mát đôi môi ấy đến tái nhợt.

Nó dứt môi anh ra. Cả hai đều thở dốc.

"Ha~ môi Cường ngọt thật"
"Muốn hôn nữa"

Nó cúi xuống như đã bị anh chặn lại.

"Không hôn nữa"

"Cường đỏ mặt kìa"
"Đáng yêu quá đi"

Anh đánh nhẹ lên ngực nó. Chưa kịp rút tay về đã bị nó giữ chặt lại.

"Anh hỏi thật"
"Cường nghĩ sao về lời đề nghị vừa rồi của anh"

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng rồi cũng gật đầu. Nó hài lòng thả anh ra. Anh như chớp được phao cứu sinh liền chạy ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Vĩ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Chắc hôm qua uống hơi nhiều. Lát nữa chắc nó sẽ đặt cafe tặng anh em vì đã đưa nó về.

Nó xỏ chiếc dép bông hình con mèo rồi bước ra ngoài. Nó thấy anh đang ngồi quay lưng với nó. Tay đang khuấy cốc gì đó.

"Anh Cường ạ?"

"Ừ. Dậy rồi à?"
"Qua đây uống nước chanh nè. Anh mới pha xong"

"Anh qua từ lúc nào đấy ạ?"

Nó kéo ghế, ngồi đối diện anh.

"Tối qua"

Nó ngẩn cả người ra. Thì ra, anh là người đưa nó về hả?

"Anh là người đưa em về ạ"

"Ừ"

Không biết tối qua nó có làm gì khùng điên không nhỉ? Chắc không đâu. Nếu có thì anh đã đi từ lâu rồi.

"Cảm ơn anh ạ"

"Không còn gì thì anh về trước nha?"

"Ơ... anh"

Nó kéo tay anh lại.

"Sao đấy?"

"Em có chuyện muốn nói"

"..."

"Em thích anh. Từ rất lâu rồi. Nhưng em không dám nói"
"Em sợ rằng anh không thích em rằng khi anh nghe những lời này sẽ thấy em thật ghê tởm-"

Anh dùng môi mình ngăn không cho nó nói những điều xấu xa đấy nữa.

Nó được anh hôn thì ngớ người. Không dấu nổi nụ cười trên môi.

"Anh như này là-"

"Anh đồng ý"
"Đồng ý trở thành người yêu của em"

Nó lao đến ôm chặt vào lòng. Miệng thì lẩm bẩm

"Em yêu anh lắm"

Anh đẩy người nó ra.

"Không xưng anh như hôm qua nữa à?"

"Dạ?"

"Ừm không có gì đâu"

Anh nhún vai, bước đến bàn ăn nhỏ ngồi xuống.

"Anh Cườngggg"
"Có phải hôm qua em đã làm gì đúng không?"

"Anh không biết"

"Anh Cườngggg"
"Nói em nghe đi"

______

một chiếc fic lót dạ trước bữa tối
cũng như chút ăn mừng nhỏ vì tôi đã move on khỏi cái 3/8 ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com