Cún anh
Ngày công bố kết quả, team Cường là team duy nhất an toàn còn team Vĩ lại bắt buộc phải loại một thành viên. Nó vẫn cười chia tay với thành viên bị loại còn chủ động lại an ủi từng người trong đội như thể nó chẳng hề hứng gì. Đến tận lúc quay trở lại kí túc xá nó vẫn cố gắng khiến cảm xúc của mọi người vui vẻ lên, nụ cười vẫn trên môi, mắt vẫn sáng như chẳng có gì đụng đến phần sâu nhất trong trái tim nó.
Đèn tắt, gối êm, chăn ấm như một lời nhắc rằng đến lúc bỏ đi mọi thứ phiền muộn để mà rơi vào cõi mộng. Vĩ cũng như thường ngày chuẩn bị chèo lên giường trên nhưng đột nhiên có một bàn tay luồn qua lớp vải của chiếc khăn lớn được treo trước giường dưới, chạm vào tay nó. Nó chớp mắt khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn luồn mình vào trong chiếc khăn, tìm thấy người nào đó đang tựa người vào khung giường nhìn chằm chằm vào nó. Mái tóc đen bị rối nhẹ khi vừa phá keo xịt tóc xong, áo thun rộng thoải mái, khuôn mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt đen và hẹp vẫn sáng ngời trong bóng tối. Cường rút tay lại, vỗ vào chỗ trống trên giường kế bên anh như muốn nó ngồi cạnh, không nói gì. Anh nghiêng đầu nhìn vào nó, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng nó thấy được trong ánh mắt anh là sự kiên nhẫn khó thấy. Chẳng hiểu sao nhìn anh như vậy, trong Vĩ có thứ gì đó như đang trực trào để tuôn ra, một thứ gì đó nó đã giấu nhẹm đi, nhưng sao trước mặt anh nó lại nhỏ giọt từng chút một. Nó nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà ngồi vào trong chỗ ngay cạnh anh. Giọng nó nhẹ đi, hơi khẽ như có thứ gì đang mắc kẹt nơi cổ họng.
"Có việc gì ạ?"
Cường vươn tay, kéo nó vào lòng anh với một cái ôm vừa đủ chặt để nó cảm nhận sự ấm áp từ người đối diện. Hành động này khiến nó hơi khựng lại nhưng đã nhanh chóng thả lỏng khi cảm nhận được mùi hoa nhàn nhạt trong không khí. Nó rúc người lại gần hơn anh, gục cả đầu lên vai anh, hai tay đan chặt giữ anh lại gần nó. Nó không biết tại sao anh lại làm vậy, có lẽ anh đã mệt mỏi vì sát hạch vừa rồi và cần chỗ nghỉ ngơi hoặc chỉ đơn giản vì anh nhớ nó. Lý do nào cũng được vì nó nhớ cảm giác này, nhớ mùi hương của anh trong không khí, nhớ sự ấm áp của anh. Vĩ siết chặt tay hơn rồi kéo anh lại gần nó hơn nữa như sợ rằng chỉ cần buông ra chút thôi thì anh sẽ đi mất. Cường vẫn im lặng không nói gì chỉ hơi siết chặt cái ôm anh dành cho nó lại, hai tay vuốt lên và xuống trên lưng nó nhẹ nhàng nhưng khiên nó thoải mái. Lúc này Vĩ mới cất giọng lần nữa, nghe rõ trong đó là tone giọng đã cao lên hơn hẳn, còn nghe được chút trêu chọc trong đó.
"Anh nhớ em à?"
"Khóc đi."
Nó ngẩng mặt khỏi vai anh, sự khó hiểu và thắc mắc hiện rõ trong ánh mắt của nó dành cho anh. Cường dùng hai tay nâng mặt nó lên, còn dùng tay bóp hai mái má giờ đã chẳng con chút thịt nào như hồi đầu nữa. Mày anh nhíu chặt khi không còn sự mềm mềm nó từng có như ba năm trước, tay còn bóp chặt thêm như thể hiện sự không hài lòng. Vĩ vẫn ngồi cười hì, để mặc anh muốn chơi đùa với mặt nó thế nào cũng được. Thấy nó vẫn cười thì anh thở ra một hơi dài rồi tựa đầu nó vào vai anh. Cường nghiêng đầu, thì thầm vào tai nó với chất giọng trầm ấm vốn có lần này còn thêm sự kiên nhẫn đang dần bộc lộ.
"Anh biết em buồn. Em nói ai làm anh buồn không quan trọng, quan trọng rằng nếu mèo em buồn thì em sẽ dỗ. Anh cũng vậy, chỉ cần cún anh buồn thì anh sẽ dỗ dù người làm em buồn có phải anh hay không. Nên để anh dỗ em nhé?"
Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn chỉ phớt nhẹ lên vành tai nó, ngón tay trắng dài của anh di chuyển nhẹ nhàng dọc tấm lưng của nó như lời vỗ về nhẹ nhàng. Cường cảm nhận được đôi tay đặt trên lưng anh chợt cứng lại rồi chặt lại chỉ trong vài giây, khiến cả người anh như áp sát vào người nó. Rồi chợt anh cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai áo mình, từng chút từng chút, từng giọt chất lỏng nóng ấm xuyên qua lớp vải mà chạm thẳng vào làn da anh. Nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ đặt thêm một nụ hôn vào vành tai khẽ run mỗi khi tay nó siết chặt thêm. Tay anh vừa vuốt vừa xoa dọc theo chiếc áo thun nó bận, hai vai đã hơi run lên, kéo theo đó là từng tiếng nấc vang lên bên tai.
Vĩ lúc nào cũng vui vẻ cười đùa với mọi người dù có chuyện đi chăng nữa như thế cả cơ thể nó được làm bởi niềm vui và mọi thứ tích cực. Nhưng trước mặt Cường, từng cảm xúc của nó, tiêu cực, thất vọng, buồn bã, hạnh phúc, chán nản hay tức giận đều được soạn thành một bài ca luôn vang vọng ngay tai anh. Vẫn luôn như thế, anh vẫn luôn nhìn rõ thứ cảm xúc sau nụ cười của nó. Nhưng nó không phiền việc đó chút nào, hơn nữa là chút nhẹ nhõm. Vì ít nhất hiểu rằng nó không làm bởi niềm vui và mọi thứ tích cực, mà còn là tức giận, thất vọng và mệt mỏi. Cường không nói nhưng vẫn luôn làm dịu đi thứ cảm xúc tiêu cực của nó mỗi lần được nhen nhóm lên. Những thứ nhỏ nhặt chỉ như ly nước nhạt nhưng lần nào cũng vừa đủ để dập đi ngọn lửa trong nó. Chỉ như bật một bộ phim cảm động rồi rủ mọi người cùng xem mỗi khi nước mặt trực trào rơi ra nơi khoé mắt nó, vì nó sẽ có một lý do chính đáng để khóc. Một bản nhạc nhẹ không lời và một ly trà ấm trước mặt với lý do pha thừa mỗi khi nó mệt mỏi và căng thẳng. Một miếng salonpas và băng cá nhân được đặt gọn trên giường nó sau mỗi lần nó bị chấn thương. Có lẽ cũng vì thế mà tình cảm của nó dành cho anh chưa từng dừng lại ở tình bạn, cách anh bước vào tâm trí nó quá nhẹ nhàng tới độ nó còn chẳng nhận ra trước khi đi quá sâu chẳng thể trở lại. Nhưng có lẽ đó là may mắn vì nó đã không nhận ra trước khi có thể dừng lại, để thứ tình cảm đó không rời đi sau từng ấy năm dài đằng đẵng. Để rồi thứ yêu đó lớn dần đến mức nó chẳng thể che giấu, để anh nhận ra và cất lời yêu nó.
Vĩ rúc người vào anh hơn nữa, từng giọt chất lỏng nóng ấm từ khoé mắt nó không ngừng khiến vai áo anh ướt đi. Cường nhẹ nhàng nâng mặt nó lên bằng hai tay, đặt từng nụ hôn dọc theo khuôn mặt nó, mắt, mũi, má rồi môi. Từng nụ hôn ẩm ướt vì những giọt nước mắt cứ chảy mãi chẳng nguôi. Nó khóc rất khẽ nhưng từng tiếng nấc thì đầy nghẹn ngào vì đã tồn đọng quá lâu. Cường không nói gì, hai tay vuốt ve khuôn mặt nó khi để từng nụ hôn thay lời an ủi. Nó với anh chẳng nói lời nào, chỉ để tiếng nấc, nước mắt và nụ hôn thay lời thì thầm vào tim đối phương.
Lúc sau cuối cùng Vĩ cũng ngừng khóc, nó dùng tay dụi đi vài giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt, đôi mắt nhìn anh vẫn ngấn nước. Cường vẫn giữ khuôn mặt nó trong tay mình, khoé môi hơi cong nhẹ vừa chọc ghẹo vừa dỗ dành. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn khác lên trán nó rồi nghiêng người ra. Dùng hai tay bóp nhẹ má nó như đang trách móc cũng vừa như đang dỗ dành trong bất lực.
"Mai mốt buồn, khóc hay giận thì nói anh. Không giấu diếm gì nữa biết không!"
"Dạ, em biết rồi."
"Ngoan, cún anh thì anh thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com