Kì quá à
Phúc Nguyên- một giọng ca mới nổi với tone giọng cao nổi bật hơn hẳn so với các tân binh cùng lứa. Với ngoại hình đáng yêu và ngọt ngào, cậu đã may mắn lọt vào mắt xanh của một công ty ngôi sao có tiếng. Ngày đầu, Phúc Nguyên đầu tóc chải chuốt gọn gàng, quần tây nâu ống rộng với áo sơ mi vàng nhạt được thả không sơ vin trông cậu còn đáng yêu hơn vài phần.
Cậu đã yêu mến công ty này từ lâu một phần vì công ty vốn nổi tiếng là "mát tay" trong khoảng đào tạo nghệ sĩ, phần khác là vì cậu vốn dĩ đã có người quen ở trong đây. Lê Bin Thế Vĩ- giọng ca đi đầu trong thị trường âm nhạc cả trong nước lẫn quốc tế, với chất giọng đặc trưng khiến nghe một lần là ấn tượng cùng với khuôn mặt vừa lạnh nhạt vừa ấm áp khiến lượng fan hùng hậu trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh. Hơn thế nữa, Vĩ chính là anh họ với Phúc Nguyên, là người cậu vẫn luôn ngưỡng mộ từ bé, nên khi nó thấy anh gia nhập vào công ty kia, nó đã ấp ủ giấc mơ nối gót anh. Và bây giờ đây, cậu đang được lễ tân của công ty đó dắt tới phòng riêng đã được sắp xếp. Cậu gật đầu cảm ơn khi được dắt tới tận cửa, hít một hơi thật sâu rồi vươn tay gõ cửa ba cái theo lịch sự.
"Cốc, cốc, cốc."
"Mời vào."
Câu trả lời được phát ra không lâu từ phía sau cánh cửa sau khi nó vừa gõ cửa xong. Nguyên vuốt ngực, nở nụ cười tự tin mà cậu cho là hợp với bản thân nhất rồi mở cửa bước vào. Chưa kịp ngó nghiêng xung quanh thì cậu đã vội cúi đầu như một lời chào, giọng còn gấp gáp thấy rõ.
"Em tên Phúc Nguyên, em còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ ạ!"
Sau đó cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, trong, rất nhẹ nhưng tiếng chuông gió dưới từng cơn gió biển, êm tai đến lạ. Tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại ngay khi mũi giày da của ai chợt xuất hiện trong tầm nhìn của nó. Giọng người đó vang lên lần nữa, giọng trầm nhưng quảng rộng, thêm đó là chút lười nhác và chọc ghẹo.
"Ngẩng đầu lên đi, không ai ăn thịt em đâu."
Cậu ngẩng đầu lên từ từ, khuôn mặt của người đối diện hiện rõ trong ánh mắt. Da trắng, mắt đen, môi đỏ, mũi cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát ra vẻ lạnh lùng và hờ hững. Lúc này Nguyên mới hiểu rõ cụm từ "cao quý và xa cách" trong mấy cuốn tiểu thuyết, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn chạm đến bằng mọi cách nhưng đồng thời lại luôn tạo ra một khoảng cách khiến người khác chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Dáng người mảnh khảnh hiện rõ qua áo thun lam nhạt ôm sát người, cổ áo hơi rộng như tô nét rực rỡ cho chiếc cổ trắng nõn nà và chiếc xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải. Áo tay ngắn, lộ rõ đôi bàn tay với từng ngón tay thẳng và dài, đẹp đẽ đến kì lạ. Nguyên nhìn người này đến ngây người, những lời vốn định nói ra đều như tan vào thinh không trước sắc đẹp này vậy. Người này không nói gì, có vẻ đã quen với cảnh tượng này, khoé môi hơi cong tạo thành hình lưỡi liềm nhẹ, ngón tay thon dài chạm vào vai nó như hồi chuông kéo nó về thực tại.
"Anh còn chưa giới thiệu đã phân tâm vậy rồi à?"
"E-em xin lỗi! Em không để ý..."
Nguyên vội lúi húi xin lỗi, cả khuôn mặt phớt lên một màu đỏ nhạt vì ngượng ngùng. Cậu thề nếu có cái lỗ thì sẽ chui xuống ngay lập tức, ấn tượng đầu tiên còn gì nữa! Người đối diện lại phát ra một tiếng cười khẽ khi thấy bộ dạng lúng túng của cậu. Vậy là mọi thứ chưa đến nỗi tệ đúng không...? Nguyên cố gắng trấn an bản thân mình, không ngừng ép nó trở nên bình tĩnh. Người kia không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, bắt trọn khuôn mặt vừa lúng túng vừa ép mình bình tĩnh kia. Anh rút tay khỏi vai nó rồi đưa tay mình ra trước mặt nó, giọng vẫn lười nhác và trêu chọc nhưng lần này có chút sự hào hứng đan xen.
"Chào em Phúc Nguyên, anh là Bạch Hồng Cường, quản lý của em."
"Anh là Cường Bạch...?"
Nhận lại cái gật đầu xác nhận từ anh thì mắt Nguyên mở to không thể tin được. Có lẽ lớp trẻ không biết nhưng những người ở thế hệ trước đã quen thuộc với cái tên Cường Bạch. Nhành hồng trắng từng khiến bao người điêu đứng vì giọng hát, điệu nhảy cũng như là sắc đẹp. Anh từng nổi như cồn với khuôn mặt không cảm xúc, đẹp như tạc tượng và giọng hát trầm ấm khiến người ta mê mệt. Không dừng ở đó, anh cũng là một máy nhảy thực thụ khi từng bước nhảy đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Anh trở thành hiện tượng khiến mọi người đều thi nhau chạy theo, có lẽ Cường Bạch là người hiếm hoi khi khiến mọi người đều phải công nhận gật đầu về tài năng và sức hút. Việc Nguyên không nhận ra anh lúc trước vì hồi đó chất lượng hình ảnh rất kém, chẳng thấy được rõ khuôn mặt của người như đang phát sáng trên sân khấu. Với cả cậu hầu hết cũng chỉ nghe được từ lời kể của các anh chị họ mà thôi. Mà bây giờ người đó đang đứng trước mặt cậu, khiến niềm phấn khích vốn có hiện tại lại quá mức để kiềm lại nụ cười toe toét trên môi.
"Thật sự là anh Cường Bạch này! Em nghe về anh rất nhiều từ hồi còn bé đó! Nhà em có nhiều băng video về anh trình diễn lắm! Trông anh đẹp còn hơn em tưởng tượng,...!"
Và sau đó là một tràn lời tâng bốc đầy có cánh của tân binh Phúc Nguyên dành cho vị quản lý trước mặt. Cường không cắt ngang lời cậu, hai tay khoanh hờ trước ngực, lưng tựa vào thành bàn phía sau, môi chỉ nở một nụ cười nhạt, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Nguyên cứ mãi miết kể rồi lại khen đến khi chợt nhận ra nãy giờ anh chẳng nói gì mà cứ nhìn cậu mãi mới im giọng. Cả khuôn mặt như đỏ bừng lên khi sự ngượng ngùng được truyền khắp cơ thể. Cái tính nhiều chuyện chết tiệt này! Ấn tượng về ngày đầu mà mất hết rồi! Nguyên thầm khóc trong lòng trong khi hai vành tai đã đỏ như nhỏ giọt ra máu. Cường vẫn cười, thầm công nhận cậu nhóc này là mầm non giải trí đáng bồi dưỡng. Anh nghiêng người khỏi thành bàn rồi tiến về phía cửa, quay sang nhìn nó với đôi mắt hơi có ý cười.
"Không sao, đi thôi. Anh dẫn em đi tham quan."
Thế là một trước một sau, Nguyên được anh quản lý mới này dẫn đi khắp cả công ty để tham quan, nào là phòng luyện nhảy, luyện thanh, thu âm nói chung là rất nhiều. Anh dừng lại ở một cánh cửa được in hai chữ "Phúc Nguyên" ngay giữa rồi mở cửa ra. Bên trong được trang bị đầy đủ mọi thư cho một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật. Máy tính, tai nghe, đàn piano điện, một chiếc giường đơn đủ một người nằm, tủ lạnh, bàn làm việc nói chung là quá đủ với một tân binh như cậu. Cường bước vào, nụ cười lịch sự vẫn giữ trên môi, tay còn khều nhẹ ý như kêu cậu bước vào trong. Nguyên nhìn dáo dác cả căn phòng, phòng không to nhưng đủ thoải mái với cả nơi này hơn sự mong đợi của cậu rất nhiều. Anh nhìn mắt cậu sáng lên từng chút thì ý cười lại nhiều hơn nơi đáy mắt một chút.
"Đây là phòng của em ở công ty, thẻ đây. Chỉ có em, anh- quản lý của em mới có thẻ vào phòng."
Cường nói rồi lấy một tấm thẻ từ trong túi quần rồi đưa cho cậu. Nguyên cầm lấy nó bằng cả hai tay, nâng niu như món đồ quý giá. Nhìn cũng vui mắt, anh nghiêng đầu nghĩ thầm khi thấy cách cậu nâng niu tâm thẻ ấy. Anh tựa người vào giá sách phía sau, toát vẻ thờ ơ thường ngày trừ nụ cười có phần thật hơn khi nhìn về phía cậu.
"Anh là quản lý cố định còn trợ lý thì sẽ không cố định trong thời gian đầu. Hôm nào đi diễn anh sẽ gửi thông tin bạn đó qua còn bình thường sẽ không có trợ lý. Em chịu khó tháng đầu, qua tháng bọn anh sẽ cho em chọn trợ lý cố định."
Nguyên gật đầu như gà mổ thóc, cố định hay không không quan trọng, có trợ lý là cậu mừng lắm rồi. Hồi trước đi điên toàn tự mình làm hết, cùng lắm chỉ nhờ được từ mấy anh chị trong ekip thôi. Nụ cười trên môi nó càng rạng rỡ hơn khi nghĩ đến việc bản thân sẽ có trợ lý, nghe ngầu quá đi! Anh cười khẽ, có lẽ hôm nay anh cười hơi nhiều, một điềm lành có lẽ. Anh nghiêng người đứng thẳng rồi mở cửa ra, ý cho cậu bước ra trước.
"Ăn trưa nhé, chắc em đói rồi."
Thế rồi cả hai đi đến phòng ăn của công ty, vừa đi Cường vừa cầm điện thoại, thái độ không thận thiện cho lắm. Nguyên đương nhiên im bặt chẳng dám nói lời nào vì sợ bản thân nói gì thì cơn giận cũng sẽ chuyển sang cậu mất. Đến chỗ lấy đồ ăn thì anh thở dài một hơi, cất điện thoại vào túi, ánh mắt nhìn cậu hơi áy náy.
"Xin lỗi em nhé, nên đãi em một bữa đàng hoàng mới đúng. Nhưng nghệ sĩ khác của anh không chịu nên lần sau nhé. Đồ ăn ở nhà ăn cũng ngon lắm, em thử đi."
"Không sao đâu ạ, em ăn gì cũng được mà."
Nguyên cười hì hì rồi xua tay như xua đi bầu không khí ám đạm của anh rồi mới quay sang gọi món. Cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, món nào cũng ngon mắt thật khó lựa quá đi mất! Cậu xoa cằm, khuôn mặt đăm chiêu thấy rõ khi đang cẩn thận lựa chọn món ăn. Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói phát ra ở một chỗ gần mình. Nguyên nghiêng đầu sang thấy mái tóc trắng bạc đột nhiên đứng cạnh mái tóc đen của Cường. Cậu lại nghiêng người thêm, mắt không kiềm được mở to khi thấy khuôn mặt của người có mái tóc bạch kim đó. Mặt dài, đường xương hàm và gò má rõ nét dù chẳng cần trang điểm, đôi mắt đen láy hơi hẹp như đôi hạnh nhân cứ nhìn chăm chăm vào Cường. Khuyên tại bạc lấp lánh dười ánh đèn của nhà ăn trên vành tai đầy bắt mắt. Nó kinh ngạc không vì người này đẹp hay cuốn hút mà là vì khuôn mặt này nó đã nhìn từ bé tới lớn rồi! Là anh họ nó đó, Lê Bin Thế Vĩ!
"Anh Vĩ?"
Nguyên nhỏ giọng cất tiếng như không chắc chắn cũng vì cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Cậu không kể cho Vĩ vì muốn gây bất ngờ, định bụng ăn xong sẽ hỏi Cường rằng phòng Vĩ ở đâu để tạo bất ngờ cho anh. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Cái đầu bạch kim hơi nghiêng sang, nhìn xem ai vừa gọi tên mình, thấy khuôn mặt như búng ra sữa của cậu khiến người đó bất ngờ, nụ cười càng sâu thêm.
"Nguyên!? Em làm gì ở đây vậy?"
Chưa kịp để Nguyên trả lời thì Cường vốn chắn giữa hai người vươn tay cốc đầu Vĩ một cái khá mạnh khiến cậu chàng phải rụt cổ lại trong uất ức. Khuôn mặt hơi nhăng của anh khi nhìn sang Nguyên thì hơi dãn ra một chút, anh nhẹ giọng nhắc nhở.
"Muốn nói gì thì cũng phải chọn đồ ăn trước đã."
Thế là sỉ số từ hai đột nhiên thành ba người ngồi vào một bàn trống ở phòng ăn. Vĩ với Nguyên ngồi cùng phía, trò chuyện rôm rả không ngừng như thể có hàng tá chuyện để kể, Cường ngồi đối diện không góp câu nào, chỉ im lặng ngồi thưởng thức phần ăn của mình. Rồi đột nhiên Nguyên quay sang, nhìn Cường với ánh mắt chứa đầy sự tò mò.
"Anh Cường với anh Vĩ quen nhau ạ?"
"Anh là quản lý của nó."
Cường nhún vai hờ hững, chẳng buồn cho người kế bên Nguyên một ánh nhìn. Mắt Nguyên hơi mở to, sự bất ngờ và phấn khích khiến nụ cười trên môi cậu cong tới tận mang tai. Bỗng nhiên một thứ gì đó hiện lên trong tâm trí Nguyên khiến nó cảm nhận rằng nó bắt buộc phải nói ra. Nó ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp trông dễ thương vô cùng.
"Vậy anh Vĩ là người không cho anh dẫn em ra ngoài ăn ạ?"
Nghe lời Nguyên nói thì Vĩ- người vừa uống ngụm nước sặc hết cả ngụm nước vừa uống ra. Cường ngồi đối diện, mắt hơi mở to rồi sau đó khoé môi cong lên thành nụ cười nhẹ rồi vươn tay lấy vài tờ khăn giấy cho Vĩ như một thói quen. Lúc sau mới quay sang gật đầu với cậu như lòi xác nhận. Vĩ lúc này vừa lau xong mớ hỗn độn mình vừa tạo ra mà quay sang nói với Cường bằng giọng vừa gấp gáp vừa có chút tủi hờn.
"Sao anh không nói là anh dẫn Nguyên đi?"
"Sao tao biết được Nguyên là em họ mày? Bình thường mày có biết mặt tân binh nào đâu, nếu không phải em họ thì chắc mày biết em ấy à? Không phải mày lúc đầu còn không cho tao nhận ẻm à?"
Khuôn mặt của Vĩ xị xuống hẳn đi khi nghe lời của Cường nói. Vẻ lạnh lùng thường ngày chẳng còn, giờ trông anh lại trẻ con đến mức Nguyên cũng bất ngờ. Bất ngờ Vĩ đứng lên, di chuyển từ bên cạnh Nguyên thành bên cạnh Cường. Vòng tay qua tay anh, tựa hẳn đầu lên vai anh mà cất giọng oan ức.
"Mày nào? Vĩ mà, em tên Vĩ mà."
"Hết nói nổi."
Anh chỉ thở dài nhưng không đẩy cái người đang bám chặt lên tay anh ra như thể rằng điều này chẳng phải điều gì mới lạ. Vĩ thấy thế thì được thế càng dính sát hơn, còn cười hì hì như đứa ngốc. Nguyên nhìn Cường rồi lại nhìn Vĩ sau đó gãi đầu khó hiểu, này có hơi thân mật không ta, hay giới giải trí bây giờ đều vậy? Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, bây giờ bạn bè thân thiết đều vậy hết, chắc vậy nhỉ?
Từ đó khái niệm về bạn bè giữa Cường và Vĩ đối với nó được mở rộng không ít. Nguyên vốn chỉ chăm chăm học hành với làm nhạc nên việc yêu đương cậu chưa từng để tâm. Nên khái niệm về người yêu đối với cậu quả thật mơ hồ nên bất cứ thứ gì đều được cậu phủ lên một lớp màn mang tên "bạn bè".
Phòng Nguyên và Vĩ khá gần nhau, chỉ cách nhau một hành lang và hai phòng của nghệ sĩ khác. Nên tần suất gặp gỡ nhiều hơn hẳn nhưng mà cậu đột nhiên nhận ra điều gì có phần là lạ. Mỗi sáng sớm sau khi Nguyên vừa thức dậy định sẽ đi xuống đi dạo một vòng thì vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Cường đi ra từ phòng Vĩ. Tóc hơi rối như vừa ngủ dậy, áo sơ mi thì sộc sệch, cổ áo hở ra lấp loáng phần xương quai xanh ẩn hiện phía dưới, trên cổ còn có mấy vệt hơi đỏ. Ngước lên thì thấy mặt anh hơi cau có, môi hơi trầy và xưng nhưng vẫn không ngừng càu nhàu với bên trong. Nhìn xuống còn thấy rõ đôi tay từ bên trong đang ôm eo anh, kéo anh trở lại vào trong, tay Vĩ, nhìn vào là nó nhận ra ngay. Cường quay sang định nói gì đó với người bên trong thì bắt gặp ánh mắt nhìn chằm của Nguyên khiến anh ngượng nghịu mà nhìn xuống dưới. Cường dứt khoát gỡ tay người phía trong ra mà bước thẳng ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa phía sau lại. Anh ho nhẹ lấy lại sự điềm tĩnh vốn có rồi quay qua nhìn Nguyên như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
"Chào buổi sáng nha Nguyên, em dậy sớm vậy."
"Em định tập thể dục ạ. Mà anh đến phòng anh Vĩ sớm vậy? Nhìn cứ như anh đã ở cả đêm vậy á! Đỏ anh bị gì mà có vài vết đỏ vậy?"
Nguyên mỉm cười vẫy tay với anh, khuôn mặt ngây thơ và thân thiện như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mặt. Nó hơi nghiêng đầu nhìn anh với vẻ thắc mắc khi thấy mắt anh trong hơi mỏi, hình như đã thức cả đêm. Cường ho thêm vài cái như bị sặc, cả khuôn mặt vẫn hờ hững như thường ngày, nụ cười lịch sự vẫn ở đó nhưng vành tai anh đã đỏ lên rồi. Anh vội xua tay với lắc đầu khi vừa nghe câu hỏi của Nguyên, đặt hai tay lên cổ cố gắng che đi những vệt đỏ đã nhạt màu khỏi tầm mặt cậu. Anh cười hơi lúng túng, giọng cũng hơi gấp gáp một chút khi trả lời.
"Nào có, Vĩ cần bàn về bài hát mới nên gọi anh lên ấy mà chứ sao anh ngủ qua đêm được. Với mấy vệt này là muỗi chích thôi, không gì đâu. Anh đi nhé, gặp em sau!"
Anh cười xoà rồi vội rời đi để lại Nguyên vẫn ngẩng người ở đó. Thấy anh rời đi thì đột nhiên nó nở nụ cười, sao lại không khi hai người nó thích nhất lại thân thiết như thế! Hai người này chắc chắn là bạn thân rồi, cả hai thần tượng của nó đều là bạn thân thì còn mong gì hơn!
Nhưng có vẻ hai người này thân thiết hơn nó nghĩ nhiều, có lần Nguyên vào phòng Vĩ chơi thì thấy phòng anh trông chuyên nghiệp hơn hẳn phòng nó với dàn loa và PC đủ để khiến người ta loá mắt. Nguyên không nghĩ nhiều vì Cường từng nói với cậu rằng đãi ngộ dành cho nghệ sĩ sẽ tuỳ thuộc vào độ nổi tiếng và giá trị của nghệ sĩ đó. Nên với một tân binh ra mắt không lâu như cậu thì làm sao mà so được với ca sĩ đại tài Lezii đây, nhưng ít nhất nó có thể qua đây sài ké đồ anh là được. Cậu nhìn sang, thấy chiếc giường King size có đầy đủ gối và rộng dư cho hai người trưởng thành nằm, Nguyên không để tâm vì nếu có thể nó cũng muốn có giường lớn để nằm thật đã. Cậu lại ngó nghiêng xung quanh nhận ra mọi đồ dùng trong căn phòng này đều được chuẩn bị cho hai người. Lúc đầu Nguyên không hiểu, chỉ nghĩ chuẩn bị sẵn hai món phòng hờ một món bị hư sẽ thay vào nhưng đó là khi cậu thấy chiếc vòng tay Cường luôn đeo đặt ngay ngắn ngay tủ đầu giường của Vĩ. Cậu nâng nó lên, vốn chỉ vì tò mò thế nào lại cất giọng cảm thán.
"Này của anh Cường nè."
"Chắc hôm qua ngủ say quá nên ảnh quên lấy."
Vĩ đưa mắt nhìn sang chiếc vòng tay đang được Nguyên cầm nắm mà gật đầu tiếp lời. Giọng vẫn nhàn nhạt và bình thản như mọi khi nhưng lại cung cấp một lượng thông tin khiến cậu hơi bất ngờ. Nguyên đặt chiếc vòng lại vị trí rồi nghiêng đầu đầy tò mò mà lên tiếng hỏi.
"Anh Cường ngủ đây ạ?"
"Ảnh ở đây luôn mà. Thôi qua đây anh cho em nghe demo mới của anh."
Vĩ không để tâm nhiều mà ngồi vào ghế trước màn hình máy tính, một tay di chuột mở máy, một tay vẫy nhẹ để kêu Nguyên sang. Cậu thì cũng lơ ngơ qua theo nhưng trong đầu cứ quanh quẩn mãi một câu Vĩ vừa nói "ảnh ở đây luôn mà". Anh Cường ở phòng này mà này là phòng anh Vĩ, nghĩa là anh Cường và anh Vĩ ở chung? Vậy là từ bạn thân thành bạn cùng phòng luôn rồi, nghe y chang mấy bộ phim Mỹ cậu từng coi. Nghĩ đến đó Nguyên cười tít cả mắt, vậy là tiện quá rồi, mỗi lần cần tìm anh Cường là cứ qua phòng anh Vĩ thôi! Cậu cười đến lộ cả đôi hàm trắng đều tăm tắp như hạt bắp khiến Vĩ cũng thắc mắc, này demo nhạc suy mà nhóc này cười như nhạc thiếu nhi vậy?
Sau những ngày đó nữa, Nguyên nhận thấy rằng Vĩ và Cường thật sự vô cùng thân thiết luôn! Như cách Minh Quân- biên đạo chung của Vĩ và Nguyên vẫn hay đùa với cậu rằng muốn tìm anh Vĩ thì hãy tìm anh Cường.
Rồi như lúc Trung Anh- nghệ sĩ cùng lứa với Nguyên cho cậu xem những bức ảnh fan chụp được những khoảnh khắc của Vĩ và Cường. Tấm nào cũng là Vĩ ôm tay, dựa vai có tấm Vĩ còn nghiêng hẳn người về phía Cường như muốn hôn. Có vài tấm Cường lặng lẽ tựa người vào lưng tường nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Vĩ- người đang được vây quanh với máy ánh và ánh đèn. Vừa xem Trung Anh vừa không kiềm được mà cảm thán đôi câu như.
"Nhìn như tổng tài bá đạo với cô vợ bé bỏng vậy í!"
"Anh Vĩ giỏi thật chứ anh Cường nhìn tao vậy thôi là tao quay ra quỳ trước mặt ảnh liền á trời!"
Hoặc như lúc hình ảnh Cường bận chiếc áo của Vĩ đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc trong tâm trí của Nguyên, từ đầu cậu thấy hơi kì nhưng nhìn mãi cũng thành quen.
Hay như lần Nam Minh- một người quản lý khác khá thân với Cường mỗi lần thấy ba người đi chung sẽ cười cười rồi buông lời chọc ghẹo "Nay gia đình ba người lại đi cùng nhau à, hai ba không được bỏ quên bé Nguyên đâu nhá!"
Đỉnh điểm là lúc có một thực tập sinh mới ở công ty có Cường là quán lý tạm thời của nhóm cậu ấy. Chẳng hiểu vì sao mà chỉ sau một tháng thực tập, cậu thực tập sinh ấy lại đỏ mặt đứng trước mặt Cường đưa ra tấm thư màu hồng phấn và nó hoa ly vừa chớm nở. Cậu này chọn thời điểm cũng khéo, vừa ngay lúc Vĩ cùng anh vừa bước ra khỏi phòng làm việc. Vĩ vừa nhìn thấy bức thư và bó hoa đã mặt mày khó chịu, hai mày chau lại, khuôn mặt đanh lại hiện rõ. Chất giọng của Vĩ hơi khàn lại trầm lúc đó anh lại dùng chất giọng châm chọc mà buông lời mỉa mai.
"Lời bài hát viết thì rời rạc mà còn muốn viết thư tình, có khi còn thua trẻ cấp hai đó. Còn bó hoa này nữa, bộ cậu nghĩ làm ca sĩ không cần khả năng đọc hiểu sao. Có hiểu tên anh ấy là gì không? Là hoa hồng trắng đó, thế nào lại đem tặng hoa Ly. Quay trở lại đọc sách đi thì khả năng debut của cậu sẽ cao hơn làm những việc hiện tại đó."
Từng lời của Vĩ được buông ra rất chậm rãi nhưng anh lại nhấn nhá ngay đúng câu từ khiên từng lời nói như con dao cùn đâm vào tim cậu thực tập sinh, không nhanh gọn, chậm nhưng rất đau. Nói xong thì mắt cậu thực tập sinh đã ngập nước, cậu ta dúi vào tay Cường bó hoa và bức thư rồi chạy đi luôn. Cường nhìn xuống bức thư có vài giọt chất lỏng còn vương trên bìa mà thở dài. Quay sang người gây ra rắc rối vừa nãy, Vĩ chẳng còn dáng vẻ ngạo mạn và đáng ghét vừa rồi, giờ lại nghiêng cả người sát vào anh, đôi mắt to tròn đầy ngây thơ. Mọi lời vừa nói lại nghẹn ở cổ, anh thế nào lại thở dài thêm hơi nữa mà vươn tay xoa kẻ dính người nào đó.
"Như con nít."
Cảnh tượng này thu gọn vào ánh nhìn của Nguyên- người ngồi ở phòng nghỉ đối diện từ nãy tới giờ. Cậu thật là thấy bất bình cho anh Cường, rõ là anh còn chưa kịp đồng ý đã bị anh Vĩ chạy ra từ chối thay. Còn thẳng thắn buông lời mỉa mai, như vậy thì sau này ai dám tỏ tình anh Cường nữa!? Vĩ là anh họ nó thật nhưng anh làm điều này là hơi quá đáng rồi, phá chuyện yêu đương của người khác không tốt chút nào đâu! Có là bạn thân cũng không được!
Nghĩ thế nào Nguyên bước ra khỏi vòng nghỉ rồi tiến về phía hai người. Mặc cho khuôn mặt thắc mắc và khó hiểu mà cả Vĩ và Cường dành cho cậu, Nguyên cứ thế kéo thẳng Vĩ vào phòng nghỉ vừa nãy. Cậu ngó nghiêng xung quanh chắc chắn chẳng còn ai mới họ nhẹ, nhìn anh với vẻ vô cùng nghiêm túc. Vĩ đứng đối diện nhìn Nguyên cố tỏ vẻ nghiêm túc trông chẳng khác mấy đứa trẻ đeo cà vạt bố mà tỏ vẻ trưởng thành. Cậu im lặng một chút rồi bắt đầu cất giọng, giọng vốn cao giờ bị ép hơi trầm xuống khiến Vĩ nghe hơi buồn cười.
"Em khuyên anh thật này. Em biết anh với anh Cường là bạn rất thân nhưng thân đến mấy thì anh làm như thế cũng không được. Làm bạn thân thì phải biết vui vẻ khi bạn mình có được tình yêu chứ anh làm như thế thì khi nào anh Cường có người yêu được. Với-"
"Khoan!"
Nguyên vừa định cất giọng nói thêm gì đó thì liền bị Vĩ cắt lời chen ngang. Nguyên nhìn sang anh, thấy vẻ sửng sốt chẳng thể tin được hiện rõ trong đôi hạnh nhân của anh. Cả khuôn mặt hơi nhạt đi như mất sức sống khiến cả cậu cũng hơi giật mình. Nhưng Nguyên chỉ nghĩ rằng anh sẽ lại lý do gì đó nên cậu quyết định mặc kệ mà tiếp tục buổi thuyết giảng của mình. Vậy mà trước khi kịp để cậu nói gì thêm thì Vĩ đã vội vã lên tiếng trước.
"Em nghĩ anh với anh Cường là bạn thân á? Bạn bè thân thiết á!?"
Vĩ nhìn cậu với ánh mắt vừa bất mãn vừa chẳng thể tin được trong khi Nguyên gật đầu như gà mổ thóc. Anh day day thái dương, sự bất lực hiện rõ trong ánh mắt mặc cho khuôn mặt thắc mắc và tò mò của cậu nhóc đối diện. Anh vừa định cất tiếng nói thêm thì Vĩ thấy Cường gõ lớp kính, ý kêu anh rời đi. Vĩ thở dài một hơi rồi cất bước rời khỏi phòng, trước khi đi còn nhắn lại một câu.
"Tụi anh không phải bạn đâu."
Rồi bỏ lại Nguyên vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, não lặp lại lời anh vừa nói. Không phải bạn nghĩa là không thích vì không thích nên mới phá chuyện yêu đương. Không được đâu! Hai người này ghét nhau thì cậu chẳng biết về phe ai đâu!
Thế rồi câu chuyện này rơi vào quên lãng đến ngày về quê. Chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng làng, Vĩ là người đầu tiên mở cửa bước xuống, nụ cười giãn ra khi thấy con đường đất đỏ thân quen. Cường theo sau anh, khoác balo nhẹ một bên vai, vẻ điềm tĩnh không thay đổi, còn Nguyên khệ nệ xách túi trái cây, lưng áo dính mồ hôi, nhưng vẫn líu lo kể chuyện trên trời dưới đất, không nhận ra mình sắp bước vào một cú sốc nhẹ.
Suốt dọc đường về, Nguyên vẫn vô tư cười nói, lâu lâu quay sang hỏi Cường chuyện công việc, rồi lại trêu Vĩ "bắt cóc quản lý về quê chơi không sợ sếp chửi à". Cường chỉ cười cười, còn Vĩ thì không nói gì, chỉ lén liếc người bên cạnh, ánh mắt có gì đó lặng lẽ mà dịu dàng.
Vào tới sân, bà nội và mấy bác đang ngồi chẻ cau, thấy cả ba về thì ai cũng vui vẻ đon đả. Nguyên vội chạy đến cúi đầu chào, còn Vĩ thì bước tới, tay đặt nhẹ sau lưng Cường, nhìn mọi người một lượt rồi nói như chuyện thường ngày.
"Dạ, con về với người yêu con."
Khoảnh khắc ấy... thời gian như đứng yên. Nguyên đứng cách hai người chỉ vài bước, bỗng khựng lại. Không phải vì sốc với chuyện anh Vĩ yêu ai—mà là vì cái tên đó lại là Cường. Là anh Cường mà cậu làm việc cùng mỗi ngày, là người nghiêm túc, chỉn chu, chưa bao giờ có nửa lời nói ra điều gì riêng tư. Là người mà cậu từng tin rằng chỉ xem Vĩ là bạn thân—thậm chí, có lần Cường còn nhờ Nguyên nói dối Vĩ để giữ bí mật lịch diễn, làm ra vẻ hoàn toàn khách quan.
Cổ họng Nguyên khô khốc. Mọi chuyện như đột ngột sáng rõ, từng chi tiết nhỏ nhặt trước đây giờ tua ngược như một đoạn phim. Từng lời chọc của Minh Quân, từng bức ảnh Trung Anh cho nó xem hay từng lúc Nam Minh hay chọc tụi nó là gia đình ba người. Cả ngày hôm đó khi Vĩ nói "Tụi anh không phải bạn." Tất cả dường như xuất hiện một sợi dây sâu chuỗi lại mọi thứ.
Nguyên tròn mắt, miệng há ra mà không thốt được lời nào.
"Gì vậy?"
Vĩ quay lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt há hốc của Nguyên mà hơi nhíu mày.
"Em tỏ vẻ ngạc nhiên là gì, như thể em chẳng biết gì vậy."
Cường khẽ nghiêng đầu, nhếch môi nhìn cậu bằng vẻ trêu chọc. Nguyên nuốt khan, lắc đầu, mặt vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngơ ngác.
"Em tưởng... hai người chỉ là bạn thân thôi chứ..."
Cường bật cười trước, tiếng cười vang lên đầy khoái chí, vang động cả khoảng sân nhỏ. Anh chống tay lên lan can gỗ, vừa cười vừa nói.
"Nguyên ơi... em đáng yêu thật. Làm việc với anh bao nhiêu lâu mà vẫn ngây thơ vậy à?"
Vĩ nhìn em họ, rồi nhìn sang Cường, đôi mắt đầy bất lực, như thể vừa phát hiện em mình là người duy nhất còn chưa xem tập cuối bộ phim ai cũng đã xem.
"Mày... đúng là trời sinh một mình một thế giới thiệt luôn."
Nguyên thì vẫn đứng đấy, hai tai đỏ bừng, đầu óc còn đang ghép nối những mảnh ký ức bị bỏ sót. Đến khi tất cả xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, cậu chỉ còn biết cúi đầu, gãi má, lẩm bẩm
"Sao ai cũng biết... trừ mình vậy trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com