Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love langue

Love language hay còn gọi là ngôn ngữ tình yêu, được hiểu theo nghĩa đơn giản là cách thể hiện sự cho và nhận trong tình yêu.

Love language bỗng nhiên trở thành chủ đề được quan tâm rất nhiều trên mạng xã hội đến mức khiến những tân binh có bị thu điện thoại trong kí túc xá cũng biết. Mấy đứa nhỏ đang ngồi thành vòng tròn để tám chuyện bỗng nhiên có đứa đưa ra câu hỏi "What's your love language?" khiến cuộc trò chuyện rôm rả hẳn. Đến mức mấy anh lớn như Quan hay Quân và Cường cũng tham gia. Từng đứa bắt đầu suy nghĩ kĩ càng nhưng thật khó để đứa ra một câu trả lời rõ ràng. Rồi bỗng nhiên Tân cất tiếng đưa ra một giải pháp đơn giản hơn cho mọi người.

"Thường thì mình muốn gì thì sẽ là thứ mình thể hiện. Nên mọi người nghĩ xem bản thân sẽ muốn được yêu thế nào?"

Mọi người gật đầu hiểu ý rồi lại tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi cậu vừa đề ra. Bỗng nhiên Sơn đang nằm dài trên sofa dơ tay xung phong trả lời trước. Nở nụ cười vui vẻ thường ngày, vẻ trêu chọc hiện rõ trong ánh mắt.

"Tui muốn được ôm, nắm tay với hôn thật nhiều."

"Physical touch, hợp với anh Sơn nhỉ."

Liêm nó nhướn người nhìn sang trong khi gật đầu như một ông cụ non. Sơn nghĩ thế nào rồi cười xoà mà gật đầu tán thành vì lời cậu nói. Rồi cũng nhờ Sơn đã bắt đầu trước mà cả cuộc trò chuyện rôm rả hẳn lên. Từng người từng người một bắt đầu nói về cách yêu của mình rồi thế nào lại bàn về đủ thứ trên đời. Khiến cả vườn sao năng hôm nay có nhiều năng lượng đến lạ thường. Cường ngồi tựa vào lưng ghế mềm, bộ dạng lười nhác vốn có như một chú mèo thích nằm dài. Anh không nói nhiều, đôi lúc chỉ trả lời vài ba câu chỉ để góp vui với mọi người.

Đến tận lúc đồng hồ hiển thị rằng đã gần nữa đêm thì cuộc trò chuyện mới dần tàn. Cường chẳng đợi lâu mà đến thẳng vào giường của bản thân khi mọi người chỉ vừa bắt đầu tản đi. Anh cuộn người trong chăn như một cái bánh tráng, vừa mềm vừa ngon mắt. Đèn cũng đã tắt, chăn vừa đủ ấm, mi mắt cũng hơi nặng nhưng chưa kịp để anh rơi vào giấc mộng, chỗ trống bên cạnh đã lún xuống. Anh quay sang, thấy khuôn mặt Vĩ đang tươi cười nhìn về phía anh. Từ ngày hôm đó nó bạo dạn hẳn, dù anh chưa đồng ý nhưng nó hiển nhiên xem mình là người yêu của anh. Trước mặt người ngoài Vĩ vẫn giữ thái độ là một đàn em thân thiết bên cạnh anh chứ chẳng có gì hơn kém. Nhưng đêm nào giường trên cũng trống quơ còn giường dưới từ một người thành hai lúc nào chẳng hay.

Vĩ vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần hơn vào lòng nó. Cường xoay người, mặt đối mặt rồi chỉ lắc đầu ngao ngán, vì có đuổi thì ai đó cũng không đi, kệ vậy. Lần này đột nhiên nó vén vài lọn tóc còn vươn trên khuôn mặt Cường ra sau tai, đột nhiên nở nụ cười có phần tinh nghịch hơn thường ngày.

"Anh vẫn chưa nói love language của anh là gì."

"Ai được hưởng thì người đó biết."

Cường vươn tay bóp lấy khuôn mặt của nó, không chặt nhưng nó lấy lý do đó mà dở thói mè nheo. Nó chu nhẹ môi, chớp chớp đôi mắt bỗng nhiên to và ngây thơ đến lạ. Lắc nhẹ đầu khiến mái tóc của nó ma sát với vải của gối tạo ra tiếng "xoạt xoạt". Vĩ kéo anh lại gần hơn, rúc cả khuôn mặt của nó vào hõm cổ anh, tay di chuyển dọc sóng lưng khiến anh rơi run. Nó ngẩng mặt lên, chẳng còn vẻ cợt nhả hay ăn chơi như trên sân khấu, lúc này nó hệt như chú cún chờ chủ. Vĩ cầm tay anh lên, dụi dụi mặt nó vào lòng bàn tay hơi lạnh của anh. Giọng cất lên lại pha thêm chút trẻ con khiến anh thấy buồn cười.

"Vậy love language của em là gì? Anh là hưởng mà."

"Em hả? Để xem nào."

Cường bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của nó trước ánh nhìn mong chờ của con cún to xác nào đó trước mặt

Physical touch? Có đó, lúc nào cũng đụng chạm tay chân cả. Đến mức chỉ lướt ngang qua nhau thôi thì nó cũng sẽ nhân cơ hội mà nắm hờ lấy tay anh. Rồi mỗi khi ngồi tự do, Vĩ cũng sẽ chọn chỗ không ngay sát cạnh anh nhưng đủ gần để mỗi khi nó vươn người đều sẽ chạm nhau. Hay mỗi lần ở riêng, nhóc này lúc nào cũng kè kè bên cạnh, ôm eo, nắm tay, tựa vai, gác tay, hôn hít gần như chẳng thiếu thứ gì. Cường không phải kẻ dính người nhưng không có nghĩa anh ghét kẻ dính người. Anh chẳng biết mình có ghét hay không nhưng nếu Vĩ dính anh một chút cũng được.

Act of service? Cái này thì Cường chắc chắn không phải suy nghĩ để đưa ra câu trả lời là có. Đi ăn trưa thì Vĩ sẽ lấy sẵn hai khay cho cả anh và nó, lần nào anh vừa ngồi vào bàn thì khay cơm được gắp những món anh không thích đã được ngay trước mặt anh. Nhìn qua khay nó thì số lượng món anh không thích ăn thế nào lại tăng gấp đôi. Mỗi lần anh chỉ vừa ho nhẹ thì trên đầu giường đã có sẵn nước ấm, thuốc cảm, miếng hạ sốt. Vĩ còn quyết định bám anh cả ngày để chắc chắn anh không làm điều gì quá sức. Mỗi lần mệt vì nhức mỏi thì đêm hôm đó, sẽ luôn có một chú cún nào đó dành cả đêm chỉ để giúp anh dãn cơ, xoa bóp toàn thân.

Words of affection? Nếu Cường nói không thì chắc chắn chẳng ai tin mất vì ai cũng thấy rõ cách Vĩ chơi chữ với tình yêu trong từng bài hát, nên nếu nói nó không yêu bằng từ ngữ thì chắc chắn là nói dối! Đúng thật vì biết làm sao được đây, mỗi sáng sớm thì người nào đó nằm dính sát ngay cạnh đã rót vào tai Cường bằng đủ mọi lời đường mật. Giọng nói vốn đã khiến người ta yêu thích này còn vừa khàn vừa trầm mà nói những từ ngữ sến súa kia chỉ khiến anh đỏ mặt tới nóng bừng.

"Anh ơi em yêu anh lắm."

"Biết làm sao đây, ngày hôm nay lại yêu anh hơn hôm qua rồi."

"Anh có như vậy không? Cũng chẳng sao vì em đã yêu thay cả phần của anh rồi."

"Sao nay lại đẹp như vậy? Anh khiến em chỉ muốn nằm lì bên cạnh anh mãi thôi."

"Mỗi giây mỗi phút anh tồn tại đều khiến em muốn cảm ơn vì đã cho em tồn tại để ở cạnh anh."

"Anh đừng yêu bản thân nhiều quá, để phần cho em yêu anh nữa. Nếu anh là đối thủ của em thì em sẽ quỳ rạp xuống đầu hàng mất, nhưng em không muốn ngừng yêu anh đâu."

Và còn nhiều hơn thế nữa, thật sự chỉ muốn Cường bốc khỏi ngay lập tức vì quá ngượng. Nhưng không dừng ở việc lời nói, vì chủ đề The Burners lựa chọn cho sát hạch 7 là một chủ đề hơi "nóng", Vĩ còn là người viết lời chính. Nên số lần Cường được nhận những bức ảnh về lời bài hát cùng với dòng tin nhắn "để em cre anh nhé" từ người có biệt danh là cún biết hát. Không phải lời bài hát bình thường như em yêu hay anh yêu em gì đó mà cứ là.

"Để cho dòng điện chạy khắp cơ thể. Tell mama tối không về."

"Phòng này cách âm mời soundcheck."

Ẩn ý từng câu khiến Cường như ngượng bừng lên, đến mức Lân còn hỏi anh bị sốt à chứ sao mặt đỏ thế. Cường thề, anh muốn quăng phắt cái điện thoại đi ngay khi bị mọi người chú ý. Nhưng anh chỉ biết cắn răng lắc đầu mà cười gượng rồi đáp qua loa vài lời trước khi quay trở lại tập tiếp mà thôi.

Gift giving? Quà đối với Vĩ không nhất thiết phải là món có thể cầm nắm hay là món thật sự giá trị. Đôi lúc Vĩ sẽ vui vẻ dúi vào tay anh một cái móc khoá hình mèo trắng đang nằm dài. Lúc anh nhìn nó đầy thắc mắc thì nó chỉ mỉm cười hì hì rồi nói với anh rằng "Em thấy nó giống anh". Lúc thì là một bông hồng trắng sáp đột nhiên xuất hiện trong túi áo của anh vào cuối ngày. Anh nhìn xung quanh chỉ thấy Vĩ cười toe toét nhìn chằm vào anh. Lúc lại là một đoạn beat được chép vào USB nằm gọn trong balo của Cường vào một ngày bất kì. Có vài hôm thì đặc biệt hơn, Cường đột ngột nhận được một video được gửi qua mail làm việc của anh. Mở ra thì thấy Vĩ đang quay video hát một bản tình ca do chính nó viết, chưa từng ra mắt. Chỉ là một video bình thường, không lời dẫn, không lời giải thích, chỉ có tiếng nhạc và lời ca trở thành món quà đẹp đẽ nhất mà nó tặng cho anh.

Có lẽ Vĩ có tất cả những love langue mà mọi người nói trừ quality time, thời gian nó dành với anh rất nhiều nhưng chưa lần nào là thật sự chỉ hai người. Vĩ bận rộn hẳn vì cậu nổi tiếng vượt bật, kéo theo biết bao job riêng không ngừng nối gót theo sau. Cường thấy vui chứ chẳng có ý kiến gì, Vĩ cũng không phải kiểu người làm việc quên tình yêu nên cả hai vẫn vui vẻ như lúc trước.

Khác cái là thay vì đi chơi, dạo phố như lúc trước, đằng này cả Vĩ và Cường ngồi lì ở phòng thu âm. Vĩ thì nhiều job nên không có thời gian ra ngoài chơi, anh hoàn toàn hiểu nên chưa từng đòi hỏi hay ép buộc. Nhưng bị cái rằng Vĩ nhớ hơi mèo yêu, một mực kéo Cường đến studio với cậu luôn mới chịu. Anh không phiền, vui vẻ ngồi một bên chờ con cún nào đó làm xong việc. Vĩ vừa làm xong một chút lại kéo anh vào trong lòng mà hôn hít nhưng cái gì nhanh tới thì nhanh đi, cậu vừa hôn anh một chút là buông ra rồi quay trở lại làm nhạc tiếp. Làm xong một job thì cả hai quyết định nằm nhà nghỉ ngơi, Vĩ đang nằm trên đùi của mèo yêu mà hưởng thụ còn Cường thì thản nhiên lướt điện thoại trong khi tận hưởng không khí yên bình này. Nhưng vừa cảm nhận được một chút thì điện thoại lại reo, máy tính lại nhận mail mới, khiến Vĩ phải ngồi vào bàn làm việc lần nữa. Vừa tức lại vừa thương.

Thấy anh đột nhiên im bặt đi khiến Vĩ hơi lo, nó nghiêng người về phía anh, chọc chọc vào eo mềm để ngóng phản ứng của anh. Cường hơi giật mình, quay sang thấy ánh mắt sáng rực của cún nào đó đang nhìn chằm chằm mình thì khoé môi chợt cong lên một chút. Hơi nghiêng đầu rồi đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ, giọng nói được cất lên lại hơi mang chút chọc ghẹo và vui vẻ.

"Em có đủ nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?"

Cường đột ngột ngừng lại ngay trước câu trả lời quan trọng khiến Vĩ nóng lòng vô cùng. Nó vẫn giữ chặt tay anh trên khuôn mặt mình, tay còn lại thì luồn qua sau lưng kéo anh lại gần mình hơn. Nó dụi dụi má nói vào lòng bàn tay đã hơi ấm chút từ nhiệt của khuôn mặt nó. Thấy anh vẫn im lặng, Vĩ lại cất giọng nỉ non như con nít đòi kẹo.

"Nói đi, nói đi mà Cường ơi. Em yêu anh lắm nên hãy nói đi, tình yêu của em!"

"Em có hơi thiếu quality time đó."

Cường nghiêng đầu nhìn sang, miệng còn nở nụ cười mỉm, cả giọng nói lẫn biểu cảm khuôn mặt đều chẳng có gì là giận dỗi hay trách móc ngược lại là sự tinh nghịch với chút "thương". Vĩ ngẩng đầu nhìn anh với bộ dạng tội lỗi, hai mắt mở to, môi hơi chu nhẹ trông vừa đánh thương vừa đáng yêu. Anh thấy thế thì ý cười trong mắt nhiều hơn rồi nâng mặt nó lên để đặt một nụ hôn nhẹ vào má. Như cung được thả dây, Vĩ ôm chặt lấy anh như muốn dán sát cả người vào anh rồi không ngừng hôn hít khiến anh vừa thấy nhột nhưng cũng chẳng muốn đẩy ra. Lúc sau nó ngẩng mặt lên, dụi dụi mái tóc đã xẹp sau những lần được xịt keo tạo kiểu vào má mềm của anh, giọng ngọt đi thấy rõ.

"Em xin lỗi, em hứa em sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi dành thời gian cho anh thôi. Em hứa!"

"Không trách em, anh cũng thích thấy em làm việc. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc mà."

Cường nhoẻn miệng, đưa nụ cười mỉm thành cái nhếch miệng trông đào hoa chẳng chịu được. Vĩ nghe thế thì mắt sáng rực lên, nụ cười tươi như hoa cũng đã xuất hiện lại trên đôi môi nó. Hai tay miết nhẹ phần vải áo trên eo anh, đồng thời cũng cố kéo anh lại gần thêm dù cả hai chẳng còn chút khoảng cách nào. Nó nhìn anh với ánh mắt long lanh vừa mong chờ khi ngón tay chơi đùa trên lớp vải móng của lớp áo của anh.

"Thật ạ?"

"Không, đùa đấy. Người ta làm việc thì bận vest rồi sơ mi, ngồi vắt chéo chân, khí chất tổng tài bá đạo. Ai như em, áo ba lỗ, ngồi khoanh chân bán cá trông y hệt đứa con nít."

Cường nói với giọng hơi trêu đùa rồi vươn tay cốc một cái lên đầu nó như ý trêu. Vĩ bĩu môi càng rõ hơn, vẻ uất ức hiện rõ trong ánh mắt nhưng cũng chỉ biết nhỏ giọng giải thích.

"Người làm công ty ký hợp đồng cả trăm tỷ. Em chỉ làm nhạc thôi, sao mà giống được. Nhưng nếu anh muốn em cũng bận vest làm việc được đó."

"Đừng, anh không có nhu cầu đâu, anh vẫn thích áo ba lỗ hơn."

Cường bật cười khanh khách khi nghe lời đề nghị của nó, bàn tay vẫn đặt lên đầu nó xoa nhẹ, di chuyển nhẹ nhàng trên mái tóc của nó. Vĩ mỉm cười mãn nguyện rồi nghiêng đầu, hưởng thụ cảm giác từng ngón tay anh ma sát nhẹ nhàng với mái tóc nó. Nó đột nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh như thể hiện niềm vui.

"Vẫn là anh tốt nhất."

"Ngủ đi."

"Dạ."





Bonus

Áo ba lỗ, vest.

Cường đang ngồi trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho tạo hình lần này để cùng All Rounder trình diễn tại sát hạch bảy. Thợ make up vừa hoàn thành bước cuối cùng cho anh xong thì đột nhiên trong gương xuất hiện một gương mặt khác quen thuộc vô cùng. Tóc đen vuốt cao, chải chuốt kĩ càng, đeo kính gọng chữ nhật nhưng đặc biệt nhất là đang bận vest đen phối cùng cà vạt cùng mèo. Cường quay phắt sang, thấy Thế Vĩ trông tạo hình mới cho sát hạch bảy, mắt mở to, môi cũng mấp máy vài lời chẳng nói thành tiếng. Anh biết lần này nhóm Vĩ làm về chủ đề rất "nóng" nên ngoại hình chắc chắn chẳng ngọt ngào, dễ thương được nhưng kính gọng hẹp, lens xanh, vest đen với cà vạt cùng màu hơn hết còn có găng tay da kìa! Thật sự là chưa từng nghĩ tới.

Vĩ nãy giờ vẫn nhìn anh với nụ cười xinh như hoa thường ngày nhưng đột nhiên cậu xoay người, ép mèo nhỏ vào chiếc bàn đằng sau. Cả căn phòng không người vì mọi người vẫn đang quay source, hai tay cậu giữ chặt hai bên, cả bóng người rắn rỏi đổ lên thân hình mảnh khảnh của anh. Cả hai vốn không chênh lệch về thể lực nhưng chẳng hiểu sao trông giờ Cường nhìn yếu thế hơn hẳn. Anh tính lên tiếng trách móc kêu nó thả anh ra nhưng Vĩ lại cúi người, nụ cười ngọt ngào trở thành cái nhếch môi nữa vời nhưng với tạo hình này trông lại có chút quyến rũ. Cường vừa nghĩ đến điều này thôi liền vội lắc đầu chối bỏ suy nghĩ do chính mình tạo nên ngay lập tức. Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng khuôn mặt đỏ hơn bình thường ngay cả khi dùng má hồng của anh đã đủ để khiến sự thích thú trong cậu tăng lên đáng kể.

Nó dùng một tay nâng cằm anh lên, lớp vải da lạnh lẽo từ bao tay của nó khiến anh hơi rùng mình, đầu ngón tay miết nhẹ vào đôi môi đỏ mọng vừa tô son xong. Cường không đẩy nó ra hay buông lời trách móc ngược lại còn là chút hiếu kì. Bình thường nhóc này cũng như cún con bây giờ như sói nguy hiểm thế này thì làm sao anh không tò mò cho được. Vĩ cúi đầu sát hơn nữa, khiến khuôn mặt cả hai chẳng cách nhau bao phân. Nó mở miệng cất giọng, giọng vốn khàn nay nó còn ép cho trầm xuống với từ ngữ nó nói khiến Cường đỏ bừng vì ngại.

"Đại ca học đường à? Được, việc nhỏ tuỳ em giải quyết, việc lớn cứ dựa vào anh."

Câu thoại nghe ngượng không chịu được nhưng qua giọng Vĩ lúc này khiến anh mới thành người trở nên ngượng ngùng. Thêm cả việc nó gọi anh là "em" còn xưng mình là "anh" khiến Cường chẳng kiềm được mà có vài suy nghĩ lung tung. Nó nhìn anh thế là biết ngay mèo nhỏ nghĩ gì, nhưng đâu được, chuẩn bị diễn rồi, không được đâu. Đột nhiên Vĩ thả tay, trở về dáng vẻ thư sinh thường ngày rồi bật cười khúc khích, buông cằm anh ra, nghiêng người tựa vào chiếc bàn ngay cạnh anh. Cường hơi sững người khi Vĩ đột nhiên thay đổi như thế, sau đó anh hơi nhíu mày không vì gì mà vì hụt hẫng. Vĩ thấy thế thì bật cười khanh khách, cúi người xuống cho chiều cao của ai tương xứng, dùng giọng ngọt như đường mà cất lời trêu chọc.

"Anh hụt hẫng đấy à. Trông đủ tổng tài chưa? Anh bảo anh thích vest mà."

"Anh nói anh thích áo ba lỗ hơn rồi mà."

Cường nghiêng đầu, môi hơi chu nhẹ như đang giận dỗi nhưng Vĩ thấy rõ ý cười trong mắt anh khi nhìn nó. Nó vươn tay, lần nữa nâng cằm anh lên, ánh mắt lại lần nữa khiến anh có những ý nghĩ không đáng, môi nó hơi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng vừa đào hoa vừa phong lưu.

"Vậy em có thích anh thế này không?"

Chết thật! Nhóc này lại dùng cách nói như vậy nữa rồi! Cường thề, anh không thích người nhỏ tuổi hơn gọi hay thậm chí gọi anh bằng em nhưng Vĩ, lúc này, tạo hình thế này, giọng điệu thế này thật sự khiến anh không ngăng được! Vĩ cúi sát hơn, đặt môi nó ngay cạnh tai anh, phà một hơi nóng ngay vành tai rồi bắt đầu thì thầm với giọng trầm khàn.

"Em nghĩ thế nào, Cường à?"

Cường ngượng đến mức chẳng nói được thành lời chỉ biết hơi gật khẽ trong vô thức. Thấy thế Vĩ mới nghiêng người trở về, mỉm cười rồi gật đầu với vẻ mãn nguyện. Rồi đột nhiên anh như tỉnh khỏi cơn mê, vươn tay nắm lấy dây cà vạt nó, kéo khuôn mặt vẫn hoang mang của nó về phía mình. Chẳng còn chút gì là ngượng ngùng như vừa nãy, lúc này mắt anh hơi nheo lại, ý cười ẩn hiện chẳng rõ nhưng nụ cười nhạt đủ để khiến mọi người ngắm nhìn. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, chẳng chút cố gắng nhưng vẫn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay như đọc một cuốn sách. Cường thu lại nụ cười, khuôn mặt vừa lạnh nhạt vừa hờ hững nhưng lại khiến nó nhìn đến mức chẳng chớp mắt.

"Cún hư vừa được thay áo mới lại quên ai cầm dây xích rồi."

Nó nhìn xuống, thấy cách anh cầm lấy cà vạt của mình hệt như cầm xích khiến lần này người ngượng lại là nó. Tư thế này với khuôn mặt này thật sự muốn nó vứt cả lý trí và làm điều không nên. Nó biết nếu còn tiếp tục thì nó không trụ nổi mất, chỉ còn biết quỳ xuống bằng một chân, cà vạt vẫn để anh cầm, ngước lên nhìn anh với khuôn mặt cún như ngày thường, giọng bắt đầu nỉ non.

"Em xin lỗi mà mèo ơi, cún không dám nữa."

Cường thấy thế thì môi khẽ cong, hiện lên môi nụ cười mỉm đẹp đẽ, buông cà vạt nó ra mà di chuyển lên, chạm nhẹ vào mái tóc được tạo kiểu chỉnh chu của nó. Vĩ đột ngột nắm lấy tay từ đỉnh đầu nó xuống khuôn mặt của bản thân. Dụi dụi vào lòng bàn tay của anh, trông hoàn toàn trái ngược với tạo hình lạnh lùng lúc nãy.

"Tóc vừa làm kiểu, chị stylist mắng em."

"Rồi, không chạm."

Cường chỉ biết cười nhẹ khi Vĩ vẫn giữ tư thế quỳ một chân trước mặt mình, nhưng trông cũng không tệ, anh hơi nghiêng đầu, khá hưởng thụ góc nhìn này của bản thân. Vĩ thấy thế thì hiểu ngay, khuôn mặt trở nên tự hào thấy rõ rồi đột nhiên lại nghiêm túc trở lại.

"Vậy anh có thích vest không?"

"Áo ba lỗ hay vest chỉ cần là em bận thì anh đều thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com