Nắng mới
Ngày mới lại tới, ánh nắng chói chang của ông mặt len lỏi qua ô cửa sổ mà tô điểm cho đôi tình nhân đang âu yếm nhau trên giường. Đêm qua cả hai đã ôm nhau ngủ, một giấc thật sâu và ngon đến khi mở mắt thì mặt trời đã lên tới đỉnh. Vĩ tỉnh dậy đầu tiên, vẫn luôn thế vì Cường là kiểu người sẽ tận dụng từng giây chỉ để chìm vào cơn say. Lần đầu tiên nó có cơ hội để nhìn anh gần thế này, gần đến mức cả nhịp thở hay mùi hương cơ thể đã hoà trộn vào nhau. Nó cười toe toét khi nghe thấy anh thở đều, yên bình trong vòng tay của nó cả một đêm. Vĩ từng mơ về cảnh này rất nhiều lần khi mỗi buổi sáng thứ nó thấy đầu tiên là khuôn mặt của anh đang sát bên. Rằng nó cảm nhận rõ rệt rằng trên áo nó có một mùi hoa hổng rất nhẹ nhưng đủ để mình nó cảm nhận. Và giờ, nó chẳng còn là giấc mơ nữa, rằng Cường đang ở đây với nó như từng giấc mơ rời rạc trong ba năm được ghép lại thành bức tranh đẹp đẽ này đây. Thật may vì hai người được cho hai ngày, nếu không Cường đã dậy từ sớm chỉ để chuẩn bị tập luyện, còn nó sẽ không thấy được cảnh tượng lúc này.
Vĩ tách một tay ra rồi mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên đầu giường. Màn hình sáng lên hiện ra những câu hỏi thăm cũng như tin nhắn từ chị Tiên và mọi người. Nhưng điều đầu tiên nó làm là mở camera lên rồi cố gắng lưu trữ khoảng khắc này đẹp đẽ nhất có thể. Vĩ thấy góc nào Cường của nó cũng đẹp nhưng nếu không chụp đàng hoàng thì tấm ảnh sẽ bị anh cưỡng chế xoá đi mất nên phải chụp thật kĩ thôi. Vì có một tay mà còn đang nằm trong vòng tay anh nên khá khó để nó có thể điều chỉnh. Sau một lúc mò mẫm đủ các góc thì cuối cùng nó cũng ưng ý một góc, bấm vào nút chụp thì "tách". Chết thật! Nó quên tắt tiếng! Âm thanh đó đồng thời khiến nó hoảng loạn cũng như khiến người trong tấm ảnh tỉnh khỏi giấc nồng. Anh dụi mắt như mèo con vừa bị gọi tỉnh giấc rồi lại dựa sát vào người nó, dễ thương đến mức Vĩ phải cảm ơn bản thân vì đã để chế độ vừa quay vừa chụp. Giọng anh cất lên, không trầm như mọi khi, có lẽ vì vừa dậy khiến giọng anh trong treo hơn hẳn, còn thêm chút mè nheo như chú mèo đòi ôm khiến nó như nhũn cả ra.
"Nằm im!"
Cường tuy đang càu nhàu nhưng giọng thì mềm èo vì ngái ngủ còn với hành động dụi dụi vào ngời nó khiến lời nói của anh chẳng mang sức nặng nào. Có nặng hay không thì Vĩ mặc kệ chứ nhìn anh thế này khiến tim nó như muốn nhão ra luôn vậy. Nó bỏ điện thoại sang một bên, dùng tay kéo anh sát vào người bản thân hơn nữa. Nó cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc mềm đang cọ cọ vào người nó. Vĩ liếc mắt xuống, hai tay của anh vẫn đan chặt khi giữ nó bên cạnh, cả người như rúc vào nó như một chú mèo bám chủ. Nó nâng mặt Cường lên, lần này là một nụ hôn trên đôi mắt vẫn nhắm chặt vì buồn ngủ của anh. Anh rên một tiếng rầu rĩ nhưng cũng chịu mở mắt dậy, nhìn người trước mặt với thái độ không hài lòng vì đã phá giấc ngủ của anh.
"Tao đang ngủ mà!"
Cường nói với giọng trách móc nhưng chẳng buồn mà đẩy nó ra làm gì. Vĩ nâng mặt anh lên lần nữa, khác với những nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, lần này nó mạnh mẽ chiếm lấy môi mềm của anh mà chẳng báo trước. Chẳng như đêm hôm trước, Cường hoàn toàn mất đi quyền chủ động khi Vĩ là người chủ động lần mò từng ngõ ngách trong khoang miệng của anh. Nụ hôn sâu và dài đến mức Cường phải đẩy nó ra vì anh đang mất dần dưỡng khí. Anh định quay ra mắng nó một trận thì đôi mắt của nó đột nhiên lại trở nên to và tròn đến lạ.
"Anh hứa không xưng mày tao nữa mà."
Nó rên rĩ như một con cún bị bỏ rơi ngay giữa chợ còn anh hiển nhiên thành kẻ bội bạc bỏ nó đi. Mọi ý định nghẹn lại nơi cổ họng khi nó dùi đầu vào hõm cổ anh, như một con cún lớn đang tìm kiếm hơi ấm. Cường thở dài rồi vươn tay xoa mái tóc bù xù của nó mà lên tiếng bất lực.
"Rồi, anh xin lỗi."
"Anh ăn gì, để em đi mua."
Vĩ cười toe toét rồi rúc ra khỏi người anh trước khi đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Anh đảo mắt suy nghĩ, chẳng để ý xem con cún kế bên đang hôn hít khắp nơi. Vĩ đặt từng nụ hôn lên bất kỳ tấc da nào nó tìm thấy rồi đột nhiên tay nó luồn vào trong áo anh. Nhưng trước khi nó có thể làm gì thì liền bị Cường đẩy ra đến tận mép giường. Nó bĩu môi phản kháng nhưng cũng ngoan ngoãn nằm yên đó đợi anh cân nhắc xem nên món nào.
"Anh thèm bánh mì chảo."
"Cái đó em nấu được."
"Đi ra ngoài ăn luôn đi."
Anh lắc đầu rồi ngồi dậy khỏi chiếc giường của nó mà mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Vĩ cũng lon ton theo sau anh mà bước vào nhà tắm. Lúc sau cả hai bước ra, khuôn mặt tỉnh táo hơn hẳn lúc vừa mới thức dậy. Cường bước về phía Vali của mình để lấy đồ thì đột nhiên nó đứng chặn trước vali, không cho anh mở ra. Anh nhìn nó khó hiểu nhưng nó chỉ mỉm cười vui vẻ rồi mở tủ quần áo nó ra. Vĩ chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương rồi dùng giọng điệu nỉ non mà nói với anh.
"Bận đồ của em đi."
Nó nhìn anh với ánh mắt chờ mong nhưng Cường khá chắc nếu anh từ chối thì nó sẽ nằm ăn vạ tới khi anh đồng ý mới thôi mất. Anh bất lực lắc đầu đồng ý, dù sao anh cũng không phiền, áo nào cũng là áo thôi. Vĩ thấy thế thì cười đến lộ cả hàm răng đều như hạt bắp của nó, rồi lấy ra một chiếc áo thun màu lam nhạt với hoạ tiết là một bông hồng được in rõ nét phía sau. Anh nhìn chiếc áo rồi quay ra nhìn nó, không nói gì ngoài cái nhún vai khi vươn tay nhận chiếc áo. Cường chẳng nghĩ nhiều mà thay ngay trước mặt nó luôn như thể đó là hiển nhiên. Điều này làm Vĩ chẳng kịp phản ứng mà quay phắt ra sau, che khuôn mặt đỏ ửng bằng từng đốt ngón tay của bản thân.
"Vậy mà ngại? Hôm qua có ngại đâu."
Cường dùng giọng điệu cợt nhả thường ngày mà quay ra chọc ghẹo nó. Anh vươn tay chọc vào lưng nó như thăm dò thái độ. Giọng nó khàn đi một chút, vẫn cố chấp không chịu quay qua với lời trêu chọc của anh.
"Hôm qua khác mà!"
Vĩ nói với giọng như trẻ con vừa ngại nhưng vẫn không chịu nhận sai. Hai tay vẫn cố chấp che khuất đi đôi mắt và cả khuôn mặt nó. Anh cười mỉm, dù bản thân đã bận xong nhưng nhóc này học rất nhanh, anh cứ làm vài lần là nó quen ngay, chẳng còn phản ứng thú vị này nữa, phải tận dụng thôi. Anh di chuyển ngón tay của mình dọc theo sóng lưng của nó một cách chậm rãi và trêu chọc.
"Khác thế nào nhỉ?"
Cường còn cố kéo dài âm cuối khiến giọng nói của anh nghe vừa đào hoa vừa tình đến lạ. Vĩ thề lúc này nếu nó không tưởng tượng đến cảnh anh đang trần cả nữa thân trên thì nó sẽ đè anh xuống mà hôn cho tới khi anh khóc mới thôi! Không được Vĩ ơi, nhanh quá thì mèo sẽ không thích! Bình tĩnh! Nó cố gắng kiềm xuống những suy nghĩ và cảm xúc chẳng được mấy phần lành mạnh lúc này. Nó tiến tới một bước, né đi cái đụng chạm quá sức áp muội cho khoảnh khắc thế này.
"A-anh thay xong chưa?"
Nó lắp bắp, cố gắng bình tĩnh để ghép từng chữ thành một câu suôn sẻ nhưng hai vành tai của nó đã đỏ đến mức nhỏ ra máu luôn rồi. Lúc này Cường mới gật đầu hài lòng, rút tay lại rồi nói với giọng bình thường nhưng Vĩ vẫn ra được chút trêu chọc trong đó.
"Xong rồi, nhưng muốn anh thay lại cũng được."
Vĩ lần này quay phắt lại, màu đỏ đã lan tới tận cổ trong khi nó đang lúng túng dùng một tay che khuôn mặt đỏ bừng nó lại. Nhưng sự ngượng ngùng lúc này như hoàn toàn biến mất khi nó nhìn thấy Cường trong chiếc áo của nó. Nó tiến tới gần hơn, nhìn chằm chằm vào chiếc áo đang mặc trên người anh, vui vẻ đến nỗi chẳng nhận ra bản thân đang cười đến tận mang tai. Hệt như con Bông, Cường lắc đầu khi hình ảnh chú cún ở kí túc xá hiện lên khi thấy cảnh tượng này. Anh vươn tay, luồn từng ngón tay đan xen với mái tóc của nó mà lên tiếng vừa trêu vừa trách.
"Cứ y như con Bông, cấm cười như vậy nữa!"
"Không cười sao được, em là cún thì em cũng là cún của anh."
"Khổ quá, thay đồ rồi đi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com