Tiệm hoa
Nghe người ta bảo đứa sinh viên tên Thế Vĩ vừa chuyển tới ngày nào cũng ngồi lì ở một tiệm hoa học bài dù bị chủ tiệm đuổi thẳng tay, ngồi từ trong tiệm rồi thành ngồi hẳn trong tim.
Nghe người ta bảo cậu chủ tiệm hoa đẹp trai tên Hồng Cường có cậu khách hàng trẻ ngày nào cũng ngồi lì học bài ở tiệm, vậy mà cho ngồi hẳn trong tim.
Thế Vĩ vừa được phụ huynh cho vốn để mở mang đường học hành nên ngày nào cũng cười tươi roi rói. Cậu ngó nghiêng khắp nơi mới tìm được một khu dân cư ưng ý, gần trường, ngay trung tâm thêm cả xung quanh là đủ loại cửa hàng, sạp bán. Ngày đầu dọn vào căn chung cư mới được mua, cậu đã được những người hàng xóm xung quanh vui vẻ chào đón. Các căn chung cư xung quanh rất thân thiện, biết cậu là sinh viên còn ở một mình nên thương lắm, mấy cô bác lớn tuổi có gì ngon là lại sang chia cho cậu một phần. Mà mấy đứa nhỏ ở mấy căn đó lần nào thấy cậu là khóc lần đó, vì Thế Vĩ được đưa ra làm tấm gương mà mấy đứa nhỏ phải noi theo, học giỏi, lễ phép còn tự lập. Nên lần nào gặp cậu thì mấy đứa nó cũng nước mắt nước mũi tèm hem khiến cậu phải thò tay vào túi lấy mấy viên kẹo lúc nào cũng mang trong người để ăn cho đỡ chán thì tụi nhỏ mới nín. Hay cái là đứa nào vừa ăn kẹo anh cho vừa khoanh tay khanh nạnh rồi nói với giọng trẻ con "Em mách anh Cường cho coi!!" Mười đứa thì hết chín đứa nói như thế khiến Thế Vĩ cũng tò mò "anh Cường" là ai. Hỏi thì đứa nào cũng chu mỏ kêu "Hong cho anh biết đâu! Anh nhìn là mê luôn á!" nói cùng với giọng điệu trẻ con chữ rõ chữ không khiến cậu mắc cười chết đi được.
Cậu cũng quyết định bỏ qua lời của mấy đứa trẻ, chỉ xem như lời đùa của bọn nhóc. Nhưng bỗng một ngày, Thế Vĩ quyết định ra ngoài cafe học bài đồ dù nhà có cà phê đó. Cậu bỏ tập, sách, bút viết rồi laptop bỏ vào ba lô rồi bước ra khỏi cửa, bước dọc theo lề đường của khu dân cư. Thế Vĩ ngó nghiêng mãi thấy hầu như ở đây đều là quán cà phê được trang trí đẹp đẽ để chụp hình nên khách nhiều kinh khủng. Còn cậu chỉ muốn học bài mà thôi, đông người quá thì khó tập trung để học nên đành thôi. Cậu cứ bước mãi nhưng chẳng tìm được nơi nào để học cả, đành quyết định quay lại lấy xe để lên thư viện học vậy. Nhưng đi thế nào lại thành ra lạc, mới vừa chuyển qua được vài tuần, ngày nào cũng lên trường rồi về nhà nên cậu chưa lần nào có cơ hội để đi xung quanh đây hết cả. Thêm cả Thế Vĩ là một đứa mù đường chính hiệu, biết được mỗi đường từ nhà đến trường thế là hết. Giờ nhìn nơi lạ lẫm thế này khiến Thế Vĩ ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, hoàn toàn chẳng biết đi về đâu. Rồi đột nhiên Thế Vĩ cảm nhân vạt quần bị níu và kéo kéo, anh ngó xuống thì thấy nhóc ở nhà đối diện, sáng vừa gặp anh đây mà.
"Anh Thế Vĩ thật nè! Anh tìm anh Cường hả?"
Trước khi cậu định nói gì đó thì nhóc tì đã nắm vạt quần anh mà kéo đi thẳng vào một tiệm hoa ngay đó. Một tiệm hoa có màu chủ đạo là xanh lá nhạt với hình ảnh những bông hoa đầy đủ sắc màu tạo nên một cảm giác khiến người ta yêu thích. Thế Vĩ bị kéo đi mà chẳng hề phản kháng, đến tận lúc tiếng chuông của tiệm vang lên và cánh cửa bên sau đóng lại cậu mới bừng tỉnh. Bên ngoài chỉ trưng những bông hoa thường thấy vậy mà bên trong còn xuất hiện đủ loại hoa mà cậu chưa gặp bao giờ. Được trang trí đơn giản nên dù có nhiều hoa nhiều màu vẫn chẳng thấy rối mắt. Vừa bước vào đã thấy đám nhóc ở khu dân cư nhà cậu, tụi nó đứa nào cũng nhìn cậu khó hiểu. Cậu ngồi thụp xuống, lấy ra vài viên kẹo lúc nào cũng trong túi chia cho mỗi đứa một viên, dư lại ba viên thì cậu bỏ lại vào túi. Mấy đứa nhóc thấy kẹo thì mắt sáng rỡ, có nhỏ chạy vào trong rồi la lên với giọng vui vẻ.
"Anh Cường ơi! Em được cho kẹo nè!"
Xong từ bên trong có một người bước ra, da trắng, mắt đen, môi đỏ, mũi cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát ra vẻ lạnh lùng và hờ hững. Lúc này cậu mới hiểu rõ cụm từ "cao quý và xa cách" trong mấy cuốn tiểu thuyết, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn chạm đến bằng mọi cách nhưng đồng thời lại luôn tạo ra một khoảng cách khiến người khác chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Dáng người mảnh khảnh hiện rõ qua áo thun lam nhạt ôm sát người, cổ áo hơi rộng như tô nét rực rỡ cho chiếc cổ trắng nõn nà và chiếc xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải. Áo tay ngắn, lộ rõ đôi bàn tay với từng ngón tay thẳng và dài, đẹp đẽ đến kì lạ. Anh bước ra, tay vẫn đang cầm bó hoa hồng trắng đang gói dở. Hình ảnh vừa trong trẻo vừa đẹp đẽ khiến cậu chẳng dời mắt nổi.
"Đẹp ghê..."
Thế Vĩ không kiềm được mà cảm thán thành tiếng, thấy ánh nhìn khó hiểu từ người kia và ánh nhìn trêu chọc từ đám trẻ thì cậu mới vội dời tầm mắt đi. Cố gắng bình tĩnh bản thân nhưng vành tai đã đỏ lên thấy rõ. Cậu cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng mà nhỏ giọng giải thích như đứa con nít bị làm sai.
"Ý...ý em là bó hoa..."
Giọng cậu gấp gáp và ngượng ngịu khác hẳn với dáng vẻ lúc nào cũng tự tin của một sinh viên của trường top đầu. Mấy đứa nhỏ thấy thế thì bật cười khanh khách khiến cậu còn ngượng hơn nữa. Đến tận khi người kia cốc đầu từng đứa, chỉ nhẹ như cái xoa đầu nhưng đủ khiến tụi nó chu môi uất ức. Người đó người thụp xuống cùng chiều cao với đám trẻ, phần mái được thả ra trán khẽ đung đưa, cùng với nụ cười nhạt làm nó liên tưởng tới cành hồng trắng nở rộ vào một ngày râm. Trong trẻo, rực rỡ chẳng cần quan tâm ánh nắng có ghé sang. Sau đó cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, trong, rất nhẹ nhưng tiếng chuông gió dưới từng cơn gió biển, êm tai đến lạ. Giọng người đó vang lên lần nữa, giọng trầm nhưng quảng rộng, thêm đó là chút lười nhác và chọc ghẹo.
"Đừng cười anh nữa, người ta ngại lên rồi kìa."
"Anh đó là anh Thế Vĩ đó! Cái anh ngầu ngầu vừa chuyển tới đó anh!"
"Ngầu thì cũng thích anh Cường thôi!"
Tụi nhỏ lại bật cười thành tiếng lần nữa rồi lại kéo nhau ra ngoài chơi, bỏ lại một khoảng thinh lặng giữa hai người lớn chẳng biết làm gì. Im lặng một chút thì Cường lại là người lên tiếng đầu tiên, anh đứng thẳng người, nhìn về phía người vẫn còn ngơ ngơ kia mà cất giọng.
"Cậu muốn mua hoa gì?"
"A-anh Cường."
Nãy giờ Thế Vĩ nó im lặng vì tâm trí cậu bị chia thành hai phần mất rồi. Một phần vừa cảm thán vừa xuýt xoa với vẻ đẹp vô thực của người trước mặt, vừa lạnh lùng xa cách như gió lạnh mùa đông vừa mềm mỏng dịu dàng như cành hoa của mùa xuân. Một phần thì vừa liên kết được những gì đám trẻ vừa nói lại, rằng người trước mặt cậu đây là "anh Cường" mà dám trẻ thường nhắc. Nên khi nghe câu hỏi của anh, cậu chỉ buộc miệng nói ra điều đầu tiên trong suy nghĩ. Nghe xong lời mình vừa nói thì Thế Vĩ chỉ muốn chạy đi ra khỏi đây ngay lập tức! Vừa mới gặp chưa được một tiếng mà mất mặt tận hai lần, nhục thật sự! Cậu luống cuống muốn giải thích nhưng bản thân chẳng nghĩ gì được gì hợp lý, cuối cùng chỉ dành im bặt.
Cường nghe lời cậu nói hơi sững người lại, không biết nên nói gì cho đúng. Cuối cùng chỉ gật khẽ, giọng điệu khi nhắc lại câu hỏi kia cũng nghe ngượng ngịu thấy rõ.
"Ừ là tôi. Cậu muốn mua hoa gì?"
"H-hoa...hoa hồng trắng ạ!"
Cậu đảo mắt, sự chú ý liền dồn hết cho bó hồng trắng vừa được anh cầm ra, giờ lại được đặt ngay ngắn trên bàn dài nên nói ra luôn. Anh nghe thế thì gật đầu nhưng chợt nhớ ra một chuyện, mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn cậu có vài phần tự trách.
"Xin lỗi cậu nhé nhưng tạm hết hoa hồng trắng rồi, đến trưa mới có. Cậu có muốn đổi sang hoa khác không?"
Anh nhìn cậu, ánh mắt hơi dịu đi vì lỗi bản thân mắc phải, môi đỏ hơi mím lại. Chẳng hiểu sao thấy anh như thế Thế Vĩ lại nghiêng đầu cười ngốc, "người này dễ thương quá à", cậu nghĩ thầm. Nhưng cảm nhận ánh mắt Cường vẫn nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu vội thu lại bộ dạng ngốc nghếch vừa nãy mà suy nghĩ về câu hỏi của anh. Cậu nhìn quanh, mỗi loài hoa một vẻ đẹp nhưng chẳng thực sự khiến cậu ấn tượng như vẻ đẹp thanh thoát như cành hồng trắng kia. Với lại Thế Vĩ cũng đâu gấp, lúc đầu còn chẳng định mua nên đợi đến chiều cũng chẳng sao. Nghĩ rồi cậu lắc đầu, mỉm cười hì hì rồi đáp lời anh.
"Không sao ạ! Em đợi được!"
"Cảm ơn cậu, vậy cậu để lại số điện thoại đi rồi khi nào hoa giao tới tôi báo cho nhé?"
Nghe anh nói thế thì cậu gật đầu như gà mổ thóc, lấy từ trong balo ra một mảnh giấy vụn rồi lấy bút viết số điện thoại của bản thân lên đó, còn theo thói quen vẽ một hình gấu trúc nguệch ngoạc bên cạnh. Cậu cười hì hì rồi gấp nó lại đưa cho anh, trông bộ dạng chẳng giống cậu sinh viên vừa giỏi vừa chăm mà các bác dì trong chung cư xuýt xoa. Cường chẳng suy nghĩ nhiều, vươn tay nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu rồi quay vào trong bó nốt bó hoa còn đang dở. Thế Vĩ thấy anh quay lại làm việc thì cũng chẳng làm phiền nữa, đeo balo vào rồi rời khỏi tiệm hoa luôn.
Cỡ mười phút sau, tiếng chuông ở cửa lại vang lên lần nữa, Cường đang dở tay gói hoa cứ nghĩ là mấy nhóc vừa chơi xong thì quay lại nên cũng chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.
"Mấy đứa chơi xong thì vào rửa tay đi, bé nào ngoan anh cho uống nước ép nhé?"
Cả đám nhóc đều đáp chữ "dạ" với giọng non nớt xong chảy thẳng vào sâu trong cửa hàng luôn. Anh thì đang tiếp tục gói bó hoa đẹp đẽ nhất có thể nên nãy giờ chẳng buồn dời tâm mắt. Nên anh chẳng hay có một "bé" không thích uống nước ép vẫn đang đứng chưng hững trước mặt anh mà chẳng nói gì. Rồi chợt anh nghe một giọng nói vừa lạ vừa quen, hình như anh vừa nghe giọng này đây mà.
"Em không có chơi đất nên tay không dơ, không cần rửa tay đúng không ạ?"
Nghe thấy giọng người lớn thì anh quay phắt qua, thấy cậu nhóc vừa mới ghé tiệm anh mười phút trước đây mà. Thế Vĩ trước ánh nhìn của anh thì chỉ biết lúng túng gãi đầu, đảo mắt liên tục để tránh ánh mắt anh. Cái khuyết điểm mù đường chết tiệt, làm mặt mũi của cậu có cho người ta cũng chẳng lấy. Bước ra khỏi tiệm anh hùng hồn là thế nhưng bước ra rồi đi một vòng lại chẳng biết đây là đâu. May sao mấy nhóc ở khu chung cư nhìn thấy rồi dẫn cậu về tiệm hoa lần nữa. Ngại chết mất thôi!
Thấy bộ dạng ngốc nghếch kia thì Cường đánh giá cậu từ trên xuống dưới cuối cùng chỉ thở dài. Quay lại tiếp tục với công việc của mình rồi nhẹ nhàng cất giọng như hết cách với người khách hàng bất đắc dĩ này.
"Cậu ở toà T đúng không? Cậu ngồi đợi đi, đến trưa cha mẹ tụi trẻ đến đón tụi nó về thì cậu đi theo họ về là được. Hoa chắc cũng giao giờ đó rồi."
Thế Vĩ nghe thế thì cười toe toét vừa thầm mừng vì cuối cùng cũng biết đường về rồi, chỉ cần ngồi đợi thôi. Cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy ngay chiếc cửa sổ lớn có một chiếc bàn gỗ đã xếp sẵn ghế, xung quanh là những kệ hoa rực màu như lấp lánh dưới màu nắng của mặt trời. Cậu khều nhẹ vai anh, lúc anh quay sang thì thấy nó đang nở nụ cười lấy lòng ngốc nghếch còn nói với giọng ngọt hơn đường khiến Cường rợn người.
"Em ngồi bàn đó được không ạ?"
"Cậu là khách, tuỳ ý."
Anh chỉ nhún vai rồi quay trở lại với công việc của mình, cậu thì vui vẻ ngồi vào chiếc bàn mà bản thân ưng ý. Lấy laptop, sách rồi tập và bút viết ra để bắt đầu tập trung học tập, ánh sáng tốt, không gian yên tĩnh hầu như chẳng có gì ngoài vài tiếng cười đùa của đám trẻ, không khí trong lành nên việc học cũng rất thuận lợi. Đang gõ lách cách lên bàn phím thì góc áo bị kéo nhẹ, cậu quay sang thì một đám nhỏ đang đợi cậu để hỏi gì đó. Đứa cao nhất cất giọng đầu tiên, mắt sáng trưng nhìn chằm chằm, giọng nói thì non nớt, chữ rõ chữ không.
"Anh Thế Vĩ uống nước ép không?"
"Hả?"
"Anh Cường nói bé ngoan được uống nước ép. Nãy giờ anh Thế Vĩ ngồi học im lặng nãy giờ thì là bé ngoan rồi! Nên được uống nước ép!"
"Anh chiều mấy đứa riết rồi sinh tật rồi đúng không?"
Thằng nhóc vừa dứt câu thì Cường liền đứng phía sau cốc đầu nó một cái rõ đau. Thằng nhỏ nhìn anh uất ức nhưng chỉ biết chu môi giận dỗi chứ chẳng dám nói lại lời nào. Nó quay qua nhìn anh với mắt vừa ngấn nước vừa cố tỏ ra mạnh mẽ để lí nhí giải thích.
"Anh Cường ghét anh Thế Vĩ, ảnh là bé ngoan mà anh không cho ảnh uống nước ép."
"Ai dạy em từ ghét thế kia hả?"
Cường lại cốc đầu nó một cái, lần này thằng nhóc khóc luôn, nhưng là dáng vẻ vừa khóc vừa nhận nhịn, chỉ có tiếng sụt sịt và nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. Anh thấy thế thì chỉ thở dài, lấy vài tờ khen giấy từ túi trước của tạp dề ra rồi ngồi xuống lau nước mắt cho thằng bé. Từng cử chỉ anh nhẹ nhàng và thoăn thoắt như thể đó đã trở thành một thói quen thường ngày. Mấy đứa nhóc khác cũng chạy đến xung quanh cậu bé cũng bu vào an ủi. Vậy mà nhóc con chẳng nín khóc, tới tận lúc anh vươn tay xoa đầu nhóc, nói với giọng dỗ dành.
"Nào anh thương, không khóc nhé?"
"Không chịu! Anh ghét anh Thế Vĩ!"
"Anh nào có."
"Vậy anh Cường phải cho anh Thế Vĩ uống nước ép rồi gọi ảnh là bé ngoan."
Nghe lời nhóc con xong thì cả Thế Vĩ và Cường chẳng hẹn mà quay ra nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm. Ánh mắt của anh hơi bất ngờ kèm theo vài phần lúng túng chẳng nói được thành lời. Còn của cậu là sự ngượng ngùng thấy rõ khi nghĩ tới cảnh bản thân được một ai đó ngoài cha mẹ gọi là "bé ngoan". Chỉ mới nghĩ thôi thì cậu đã ngượng chết đi được, tai cũng đỏ như muốn nhỏ máu. Cậu vội nhìn xuống nhóc con mà lắc đầu liên tục, giọng nói cũng hối hả thấy rõ.
"Không không! Không được đâu!"
"Anh Thế Vĩ cũng ghét anh Cường! Không chịu đâu!"
Nhóc khóc còn to hơn vừa rồi, nước mắt cứ chảy mãi khiến có lau bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ biển. Từng động tác anh nhẹ nhàng và cẩn thận có lẽ cũng vì thói quen nhẹ nhàng với từng bông hoa hoặc cũng vì với trẻ em thì ai cũng mềm lòng. Anh cẩn thận lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên khuôn mặt bầu bĩnh rồi lại cất giọng lần nữa, giọng nhẹ đi vì dỗ dành người nhỏ trước mặt.
"Để anh làm nước ép cho anh Thế Vĩ nhé? Chịu chưa?"
"Chưa! Anh phải gọi ảnh là bé ngoan nữa!"
Một đứa khác chen vào, kéo theo đó là một tràn những lời tán thành thay nhau được cất lên bởi những đứa trẻ kia. Điều này khiến Cường chỉ biết lắc đầu bật lực buộc phải gật đầu thỏa thuận với bọn trẻ rồi quay vào trong. Còn Thế Vĩ, người vẫn ngồi bất động nãy giờ có thể thấy cả khuôn mặt bản thân đang ngượng và đỏ lên như một trái cà chua chính qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính bên cạnh. Nhìn đống sách vở trên bàn mà đầu óc cậu chỉ còn duy nhất hai chữ "bé ngoan" cùng cách anh nói chuyện nhẹ nhàng kia. Tâm trí lại chẳng kiềm được mà liên tưởng về cảnh anh quay qua cậu, dùng giọng điệu dỗ ngọt kia mà gọi mình hai chữ "bé ngoan". Cậu thề! Nếu có cái lỗ cậu sẽ chui xuống ngay lập tức mà chẳng buồn suy nghĩ. Nhưng chẳng có cái lỗ nào ở đây cả, chỉ có những chậu hoa ngập sắc cùng người vừa làm cậu đỏ bừng mặt mũi lên mà thôi.
Thế Vĩ dời ánh mắt lại màn hình máy tính, tiếp tục sự nghiệp học hành của bản thân. Cả cửa tiệm vì thế lại chiềm vào im lặng lần nữa, tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng di bút trên mặt giấy, tiếng kéo cắt tỉa, tiếng giấy gói bị ma sát cùng vài tiếng đùa vui của đám trẻ. Được một lúc cứ như thế thì đột nhiên một ly cà phê sữa tươi được đặt lên bàn cậu. Ngón tay trắng và dài quấn quanh thân ly, những giọt nước xuất hiện trên thân ly vì những viên đá bên trong chảy xuống từng khớp ngón tay kia. Cậu nhìn chằm chằm được vài dây thì vội quay đi, lúc sau mới nhìn lên liệu ai vừa đưa cho mình thế kia. Khuôn mặt mang một vẻ đẹp thanh tú, những đường nét gọn gàng như được gọt giũa tỉ mỉ. Làn da sáng mịn tựa lớp sương mai, khiến gương mặt trông vừa trẻ trung vừa trong trẻo. Sống mũi cao và thẳng tạo nên cảm giác thanh lịch, trong khi đôi mắt sáng, sâu và sắc nét gợi nên một sự điềm tĩnh xen lẫn cuốn hút khó rời. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một vẻ đẹp vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ. Cậu phải công nhận, Cường đẹp thật, nhìn lần nào là xuýt xoa lần đó, người gì mà khiến cậu nhìn chẳng buồn chớp mắt. Đến tận khi nghe tiếng đầu ngón tay gõ vào thành ly thì Thế Vĩ mới vội dời ánh mắt đi.
Cường gõ vào thành ly theo nhịp vô định, đầu hơi nghiêng nhìn người vừa nhìn mình chẳng chớp mắt kia, cái vành tai đỏ ửng nằm gọn trong đáy mắt anh. Anh đẩy ly cà phê về phía cậu, thu tay lại, nghiêng người tựa vào chiếc kệ hoa gần đó. Cất giọng nhàn nhạt, đều đều như cách anh từng nói với nó, chứ chẳng giống như giọng dỗ ngọt khi nói với đám trẻ.
"Tôi nghĩ chắc cậu thích uống cà phê hơn nước ép."
"Em cảm ơn..."
"Phải gọi là bé ngoan nữa!"
Một bé gái đột ngột chạy tới, một tay nắm lấy góc tạp dề của anh, một tay nắm lấy vạt áo cậu nói với giọng mong chờ. Hai mắt bé sáng trưng nhìn hai người, môi hơi chu ra tỏ vẻ dễ thương và ngọt ngào khó từ chối. Cường có thể nghiêm khắc với mấy đứa nhóc nhưng lại rất dễ mềm lòng với mấy bé gái, ai chẳng thích một bé con xinh xắn dùng ngọt hơn mía lùi gọi "anh ơi" chứ. Anh khuỵ một chân xuống, vươn tay xoa mái tóc được chải chuốt chỉnh chu mà cất giọng nhẹ nhàng.
"Để anh gọi nhé? Có chịu không?"
"Gọi liền đi ạ!"
Anh nghe thế chỉ cười nhẹ rồi đứng thẳng người, bắt gặp ánh nhìn trốn tránh của người kia, sao anh lại thấy nó giống hệt mấy đứa thiếu nữ mười tám trong phim vậy nhỉ. Nhưng sau đó anh chỉ lắc đầu, bỏ suy nghĩ đó qua một bên mà chấp nhận hoàn thành mong muốn của bé con vẫn nắm chặt góc quần áo cả hai. Cường thở dài nhẹ, nhìn về phía đôi mắt vẫn tránh né anh từ nãy tới giờ, nghĩ thế nào lại cất cái giọng dỗ ngọt anh chỉ dành cho bọn trẻ kia mà nói với cậu.
"Bé ngoan uống đi rồi học tiếp nhé?"
Nghe xong, Thế Vĩ như bị ai đó kéo cả thế giới mình đang đứng ra khỏi quỹ đạo bình thường. Đôi tai vốn đã đỏ nay lại đỏ hơn, nóng ran đến nỗi cậu tưởng như mình có thể bốc khói tại chỗ. Ngón tay nắm chặt bút bi trong tay đến nỗi nghe cả tiếng lạch cạch vang lên dưới bàn, nhưng tâm trí cậu thì chẳng còn để ý gì đến những dòng chữ trên trang vở hay bài giảng dang dở trong laptop. Cậu cúi gằm mặt, hai vai co lại như một chú nhím bị chạm vào gai, giọng nói vỡ ra một cách ngại ngùng.
"...Em... em uống ạ."
Ly cà phê mát lạnh áp vào đầu ngón tay khiến Thế Vĩ như được cứu thoát khỏi cái ngượng đang siết chặt lấy mình. Cậu húp một ngụm nhỏ, vị đắng lan trong miệng khiến cậu hơi nhăn mặt. Cậu chưa từng thích vị đắng, nên hầu như chẳng bao giờ ăn thứ gì có vị đắng, thêm cả kẹo lúc nào cũng trong túi để phòng hờ. Nhưng nếu cậu lấy kẹo ra để ăn lại còn thêm cái cách gọi vừa nãy thì nhìn trông chẳng khác gì đứa con nít thật sự. Chỉ đành nhẫn nhịn uống thêm một ngụm nhỏ với đôi mày hơi chau lại.
Nhóc con khi thấy Cường đã thực sự gọi người kia là "bé ngoan" thì reo vui như vừa thắng được một trò chơi lớn, nắm tay anh lắc lắc rồi chạy đi khoe với lũ bạn mình. Bỏ lại Cường vẫn tựa người nơi kệ hoa, chỉ biết lắc đầu khẽ với hoàn cảnh vừa rồi. Anh nhìn sang cậu khách hàng vào tiệm hoa học bài kia, thấy mày hơi chau lại khi uống ly cà phê kia. Biểu cảm chẳng khác gì mấy nhóc bị bắt uống thuốc xong nhăn mặt vì đăng kia, anh nhìn là nhận ra ngay. Cường lấy trong túi tạp dề ra một hộp sữa đặt nhỏ, chưa mở nắp, đẩy nó về phía cậu. Giọng nói cất lên có phần vừa bất lực nhưng Thế Vĩ vẫn nghe rõ mòn một sự trêu chọc trong đó.
"Đắng thì thêm sữa vào. Trẻ con thích ngọt mà."
Anh nói xong là đi lại quầy luôn, chẳng buồn để ý xem có người đỏ ửng đến tận vùng cổ luôn rồi. Thấy anh đi khuất, cậu mới gục thẳng xuống bàn, mặc tập sách bị cậu làm xáo trộn. Hai má và cả cổ đều đỏ bừng như bị ai đánh lên một màu đỏ chói lên vậy. Cậu thề! Chưa lần nào bị mất mặt như bây giờ, từ lúc bị lạc đường đến đây rồi nói mấy lời vô nghĩa thêm cả việc bị gọi là "bé ngoan" giờ lại thêm cái thói quen trẻ con kia nữa! Mấy đứa bạn mà biết thì thế nào cũng sẽ bị cười đến chẳng biết rúc mặt vào đâu mất.
Dù nghĩ như thế nhưng bài vở vẫn chưa xong, bài luận vẫn còn đợi để nộp, có mất mặt cũng phải làm xong đã. Nghĩ là làm, Thế Vĩ vươn tay lấy hộp sữa đặc được đưa cho, mở ra, đổ vào ly cà phê rồi khuấy đều lên. Uống một hơi lớn, cảm nhận vị ngọt từ sữa khắp khoang miệng mà tươi tắn hơn hẳn. Nào đầu biết có người nào đó đứng từ xa chỉ biết cong môi bất lực trước dáng vẻ ngốc nghếch và trẻ con kia.
Thế Vĩ lúc này đã vờ tập trung trở lại vào việc học, nhưng ngón tay gõ bàn phím lại chậm hơn thường lệ. Từng câu chữ trên màn hình chẳng còn giữ được hình dạng vốn có, tất cả đều lẫn với âm vang của câu nói kia. "Bé ngoan"... là anh ấy thật sự gọi mình như thế?
Cậu khẽ cúi đầu, môi bất giác cong nhẹ thành một nụ cười ngốc nghếch, nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com