Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm hoa (2)

Thế Vĩ tập trung vào đống sách vở trước mặt, chẳng hiểu sao mà học hành chăm chỉ hơn hẳn ở nhà. Có lẽ ở đây không có gì ngoài vài bông hoa để cậu chú ý, hoặc vì cứ hở rảnh tay là câu nói "Bé ngoan uống xong thì học tiếp nhé?" cứ vang vọng mãi trong đầu. Vừa nghĩ đến đây thôi cậu cũng cảm nhận mặt mình hơi nóng lên, quyết định nằm dài ra bàn, mắt nhìn ra bên ngoài mới phát hiện mặt trời cũng lặn dần rồi. Đang nằm ngẩn ngơ chẳng biết nghĩ gì thì đột nhiên cậu nghe tiếng kéo ghế phát ra từ phía đối diện. Cậu nghiêng đầu, nhìn xem ai thế kia, nhưng quay sang thì thấy Cường đang thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện cậu. Cậu giật mình thấy rõ, hai tay lúi húi rục lại, ngồi thẳng dậy, lưng thẳng tắp như trẻ làm sai.

Cường chống cằm, nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ lên vì bất ngờ của Thế Vĩ. Ánh mắt anh lặng lẽ, khó đoán, khiến cậu chỉ biết ngồi im như bị điểm huyệt. Tiếng cười đùa của đám trẻ bên ngoài và tiếng gió nhẹ qua cửa sổ dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực cậu.  Đôi mắt lạnh nhạt vốn dĩ chẳng biểu lộ cảm xúc mấy, vậy mà lúc này lại có chút lặng lẽ giống như đang ngắm một chậu hoa mới lạ mà chưa tìm ra tên. Thế Vĩ thấy ánh nhìn đó thì lưng tự nhiên cứng đờ, tay bối rối vân vê cây bút bi trên trang vở trắng.

Cả hai cứ thế im lặng một hồi, cậu mới quyết định lên tiếng đầu tiên, ánh mắt nhìn anh cẩn trọng, giọng nói cất ra cũng hơi khẽ đi.

"Anh...có việc gì à?"

"Quán tôi, tôi ngồi."

Anh nhún vai lạnh nhạt đáp lời, giọng nói vẫn nhàn nhạt như thế, khác hoàn toàn với lúc gọi cậu là "bé ngoan" kia. Vừa mới nghĩ tới chuyện này thôi thì đầu óc cậu đã rối tung lên rồi, cậu vội quay đi, ho nhẹ để giấu đi sự ngại ngùng chẳng thể che giấu. Cường thấy thế không phản ứng gì nhiều, anh im lặng nhìn cậu một lúc như thế mới cất giọng. Giọng anh hơi lười nhác lại có chút bất cần vậy mà chẳng hiểu sao lại nghe như một bản nhạc khiến cậu muốn nghe đi nghe lại bao lần.

"Người ta mới báo phải đến mai mới có hoa, cha mẹ bọn trẻ sắp tới rồi, cậu theo họ về đi. Hoa thì mai ghé tôi đưa cho."

"Anh ơi...em chưa làm xong bài nữa, em về là em không học được đâu...cho em ở lại nha?"

Cậu nói với giọng thật khẽ, cẩn thận chọn từng từ ngữ một như cách cậu vẫn làm khi làm bài kiểm tra quan trọng. Thế Vĩ nhìn anh, ánh mắt sáng hơn bình thường, kéo theo đó còn là chút mong chờ. Cường hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu vẫn khó đoán như mọi lần nhưng lần này lại hiện lên sự buồn cười lẫn bất lực đan xen. Cuối cùng anh chỉ thở dài rồi lắc đầu khẽ, giọng nói đều đều lại vang lên lần nữa.

"Ngồi cà phê thì người ta cũng tính tiền đấy."

"E-em trả! Đợi em..."

Thế Vĩ nghe xong thì giật lấy balo đặt ngay dưới bàn, nhanh chóng lấy ra chiếc ví được đặt bên trong. Cậu vừa mở ví ra thì anh liền nhăn mặt, cầm lấy ví cậu rồi bỏ lại vào balo, để nó về lại dưới bàn. Cậu nhìn lên thấy khuôn mặt anh hơi đanh lại, hai mày chau lại trông khuôn mặt anh lại thêm phần xa cách. Nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Vĩ trông lại hệt như mèo xù lông, dễ thương. Cường đanh mặt, giọng điệu cũng đanh đá hơn hẳn, càng nghe càng như tiếng mèo kêu cọc cằn khi bị làm phật ý.

"Cất vào, khi nào cậu là triệu phú hẳn trả tiền cho tôi. Trẻ con đừng học đòi, ngồi yên học đi."

Anh nói xong là đứng dậy đi luôn, mặc cho cậu sinh viên trẻ vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Này là đang mắng cậu là "trẻ con" hay đang tốt bụng không muốn lấy tiền cậu thế? Sao người này mâu thuẫn thật nhỉ?

Mười phút sau tiếng chuông ở cửa ra vào đột ngột vang lên, Vĩ nhấc mí mắt khỏi mấy dòng chữ trên màn hình máy tính để xem xem vị khách hàng này là ai. Một nhóm các phụ huynh đang cười đùa với bọn trẻ vẫn chơi trong tiệm hoa nãy giờ, là cha mẹ của tụi nhóc và là hàng xóm của cậu. Thấy thế thì cậu chẳng tiếp tục phân tâm mà tiếp tục làm việc, đến khi một vị phụ huynh nhìn thấy cậu đang học bài thì bất ngờ lên tiếng.

"Thế Vĩ này? Em ghé tiệm mua hoa à?"

"Dạ vâng."

Vĩ ngẩng đầu khỏi màn hình laptop mỉm cười với nhóm phụ huynh kia, họ không nán lại lâu, chào hỏi vài câu lịch sự rồi dắt bọn trẻ rời đi. Ba mươi phút sau, trời đã đỏ rực, vừa hay lúc cậu vừa hoàn thành xong bài luận cần làm, cậu vươn vai, khuôn mặt thể hiện sự sảng khoái như vừa chiến thắng một giải thưởng lớn. Cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy Cường đang nằm trên ghế mềm dài ở giữa tiệm, đầu gối lên tay, một tay khác che mắt lại, hai chân vắt lên chỗ để tay. Tạp dề được xếp gọn đặt trên bàn lớn, tóc anh rũ xuống, hơi đung đưa nhẹ trước gió của máy điều hoà. Những cành hoa xung quanh như đang tô điểm cho anh càng thêm nổi bật, cảnh tượng trông yên bình và đẹp đẽ đến mức Vĩ chẳng dám phá hỏng.

"Người gì mà ngủ cũng đẹp..."

Cậu chẳng kiềm mà cảm thán nhỏ với bản thân mình, cũng chẳng hiểu sao lại chống cằm nhìn người đang ngủ trên ghế thế kia. Không gian tĩnh lặng như tờ lại bị phá hỏng khi bụng câu vang lên một tiếng. Vĩ gãi nhẹ cố thuyết phục rằng không phải mình nhưng bụng lại bất hợp tác réo lên một tiếng nghe rất rõ trong căn phòng tĩnh lặng. Mặt cậu đỏ phừng lên, cúi gằm như đang tìm cái hố để chui xuống. Cường nhấc tay khỏi mắt, mí mắt nhấc lên nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng kia chỉ lắc đầu rồi ngồi dậy. Anh duỗi tay, chân dài đeo lại dép đi trong nhà, áo thun hơi nhăn có lẽ vì bị đè lúc ngủ, tóc anh hơi rối nhưng chỉ khiến khuôn mặt anh dịu dàng đi chứ chẳng như cậu lúc vừa dậy- một mớ hỗn độn. Cậu nhìn anh chẳng chớp mắt thì bụng lại kêu vang lên nữa, lần này cậu tay phắt đi hướng khác nhưng cả khuôn mặt đã đỏ bừng qua lớp kính cửa sổ.

Vĩ không ngừng hít thở sâu để giấu đi sự ngại ngùng, cuối cùng cái sự "cà chua chín" kia cũng biến mất sau hai mươi phút cố gắng, ngượng chết mất. Cậu vừa quay sang thì thấy một phần mì ý cà chua được đặt ngay ngắn trên bàn cùng một ly nước lọc lạnh. Ngó nghiêng xung quanh thấy Cường cầm một dĩa mì y hệt, đang ngồi trên ghế dài mà thưởng thức. Cậu nhìn anh chớp mắt khó hiểu, anh nhìn sang chỉ đáp với giọng bình thản.

"Ăn đi, dịch vụ cho khách hàng."

"Ai cũng được ạ?"

"Không, bé ngoan thôi."

Nghe hai chữ "bé ngoan" bật ra một cách tự nhiên, Thế Vĩ khựng tay trên đũa, ngón tay run nhẹ, tim lại đập nhanh như thể bị kéo ngược về khoảnh khắc ban chiều. Cậu nhìn anh, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mặt lại đỏ lên như lúc uống ly cà phê kia, nhưng lần này chẳng thể trốn tránh được vì anh đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình thản đến mức làm người ta chẳng biết anh có cố tình trêu hay không.

"...Anh thôi đi mà..."

Thế Vĩ lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn cúi xuống lùa một đũa mì vào miệng để che đi sự ngượng ngùng đang lan khắp người. Mùi cà chua ngọt dịu xen lẫn vị hơi chua vừa phải lan ra, cậu khẽ nhắm mắt lại tận hưởng, bụng như được sưởi ấm sau cả ngày học hành căng thẳng.
Cường ngồi trên ghế dài, chẳng nói thêm gì, chỉ cúi đầu ăn một cách chậm rãi. Dáng vẻ anh khi ăn cũng giống hệt khi cắm hoa – trật tự và cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Những ngón tay dài cầm chiếc nĩa, từng sợi mì được cuốn gọn gàng, chẳng vương vãi ra ngoài. Thế Vĩ lén nhìn anh vài lần, tự hỏi sao đến cả việc ăn mì của người này cũng có thể khiến tim mình đập loạn như vậy.

Cậu ăn xong thì cầm dĩa lên, định tìm chỗ rửa thì anh đã đứng lên, cầm lấy chiếc dĩa và đôi đũa từ tay cậu. Vĩ đứng ngay sau, muốn với tay lấy lại, giọng chẳng hiểu sao lại mè nheo một chút.

"Để em rửa, anh đã nấu rồi."

"Trẻ con thì quay lại học đi."

Anh nói với giọng cứng rắn xong là quay người bước vào bên trong luôn, một góc sâu bên trong tiệm có đầy đủ dụng cụ như một nhà bếp nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe bản thân bị gọi là "trẻ con" lần nữa lại không khó chịu là mấy, ngược lại là chút giận dỗi trẻ con. Cậu bĩu môi nhẹ, bước ngay sát phía sau anh, cất với giọng vừa cố chấp vừa giận dỗi.

"Em làm xong rồi!"

"Xong rồi thì ra ngoài ngồi hoặc đi về."

Thế Vĩ nghe xong chỉ biết đứng chôn chân ở cửa bếp, tay còn giữ nắm vạt áo như đang cố kìm lại một lời phản bác. Cậu mím môi, đôi mắt nhìn bóng lưng Cường, cao ráo và thẳng, mái tóc hơi rối khi ngủ vẫn chưa chải lại nhưng chẳng hiểu sao lại gợi cảm giác... gần gũi lạ thường. Cậu biết chẳng cãi nổi anh nên chỉ đành ra ngoài ngồi trên chiếc ghế dài anh vừa ngồi lúc nãy. Tiếng nước từ vòi vang lên, Cường rửa chén dĩa bằng những động tác quen thuộc, vừa gọn gàng vừa dứt khoát. Bờ vai rộng của anh hơi nhô lên khi cúi xuống, bóng lưng lẫn với ánh đèn vàng trong bếp, khiến Thế Vĩ có cảm giác như đang nhìn thấy một khoảnh khắc rất đời thường mà hiếm khi được chia sẻ cùng ai khác.

Cường bước ra sau khi chén, nĩa được rửa sạch sẽ, dùng khăn mềm lau đi vài giọt nước còn thấm trên tay. Anh quay sang vẫn thấy cậu đang ngồi thoải mái trên ghế dài, nhìn ngây ngốc ra ngoài cửa sổ, chẳng hiểu đang nghĩ gì. Anh bước sang, khều vai Vĩ khiến cậu quay sang, giọng anh như có chút bất lực xen lẫn tò mò.

"Bài cũng xong rồi, hoa thì mai giao. Sao còn chưa về?"

"Em không biết đường..."

Câu trả lời này hình như không phải lần đầu tiên anh nghe nhỉ? Anh day nhẹ thái dương sau đó thở dài, giọng nói bất lực thấy rõ.

"Thôi, cậu đợi tôi dọn hàng sớm rồi dẫn cậu về. Chỉ đường thì chắc lại lạc nữa."

"Dạ!"

Cường thở dài một hơi thật rõ, xoay người về phía quầy để thu dọn nốt vài thứ linh tinh còn sót lại. Thế Vĩ lập tức đứng dậy, vừa rón rén vừa muốn giúp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh liếc qua thì lại thôi, chỉ đành đứng yên ngó quanh ngó quất như một đứa học sinh bị bắt ở lại trực nhật mà không biết bắt đầu từ đâu.

Cường tháo tạp dề, gấp gọn gàng rồi treo lên móc phía sau quầy, bước chân nhanh gọn mà dứt khoát. Anh tắt hết đèn trang trí trong tiệm, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu từ quầy chính. Những chậu hoa nhỏ được đẩy sát vào tường, kéo kín rèm để tránh gió đêm thổi vào. Thế Vĩ đứng đó nhìn anh di chuyển giữa những khóm hoa và kệ gỗ, cảm giác như đang xem một vở kịch tĩnh lặng, nơi người diễn viên chính chẳng cần lời thoại vẫn khiến người ta không dứt được ánh mắt. Đột nhiên chẳng hiểu sao mà lại muốn trò chuyện với anh, cậu ngồi yên trên ghế dài, nơi ngay quầy chính, tựa lưng lên chỗ để tay mà cất giọng hỏi vu vơ.

"Anh ở gần đây hả?"

"Tôi ở cạnh căn cậu đó."

"Hả?"

Vĩ mở to mắt khi nghe câu trả lời bình thản của anh về lượng thông tin nằm ngoài dự tín này. Lúc này cậu mới nhớ ra, tuy hàng xóm xung quanh rất thân thiện nhưng tuyệt nhiên có một căn ngay sát căn cậu chưa từng xuất hiện. Nhiều lần bấm chuông muốn làm quen thì chẳng bao giờ có ai trả lời. Hay có vài lần cậu từng hỏi lân la về căn đó với những hàng xóm xung quanh đều nhận được câu trả lời là "Chủ căn đó ít ở đây lắm nhưng cậu ấy tốt tính lắm với làm gần đây nữa. Cậu ở lâu sẽ gặp thôi." Vậy mà người đó lại ở ngay trước mặt cậu đây, mà công nhận mọi người nói đúng ghê, anh tốt tính quá trời luôn. Cho cậu ngồi từ sáng tới giờ rồi còn được uống cà phê với ăn mì mà chẳng mất phí, tốt tính thiệt. Nghĩ đến đó thì lại gật gù, xong Vĩ quay qua nhìn anh với vẻ tò mò mà cất giọng lần nữa.

"Em bấm chuông mấy lần mà không ai ra mở hết."

"Thường tôi ngủ ở tiệm."

Anh đáp nhàn nhạt, từng động tác tay thoăn thoắt quấn lại từng cuộn ruy băng đang lỡ dở. Ánh đèn vàng từ phía trên hắt xuống khuôn mặt trắng chẳng tì vết như tô điểm thêm nét dịu dàng và ấm áp trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt kia. Vĩ tựa lưng vào chỗ để tay, hơi nghiêng đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt chẳng hiểu sao cứ dính trên người phía trước này. Cậu im lặng một chút rồi mỉm cười, chẳng hiểu sao lại có một cảm xúc đan xen giữa niềm vui và hụt hẫng.

"Vậy hôm nay vì em mà về ạ?"

"Không, về gặp hàng xóm bên cạnh."

"Mà căn anh ở cuối hành lang...à ồ...là gặp em."

Cường dừng tay giữa chừng, cuộn ruy băng chưa kịp buộc lại hẳn rơi xuống bàn, ánh mắt anh khẽ liếc sang. Thế Vĩ giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì nghe có vẻ... kỳ lạ, và mặt lập tức nóng ran. Cậu cắn môi, đôi mắt đảo quanh để tìm cách chữa cháy nhưng chẳng có lời nào hợp lý hơn nên đành cúi gằm, giả vờ nghịch viền áo. Cường không nói gì, chỉ nhặt lại cuộn ruy băng, động tác chậm hơn lúc trước một nhịp. Anh buộc gọn nó vào chỗ, ánh mắt vẫn đặt lên cậu thêm vài giây, đến khi Vĩ chịu không nổi phải khẽ hắng giọng.

"Em... nói nhầm á..."

"Ừ."

Cường gật đầu, giọng bình thản như chẳng để tâm lắm, nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch, thoáng đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là cậu hoa mắt. Anh đặt cuộn ruy băng lên kệ rồi bắt đầu cởi tạp dề và bắt đầu lấy túi. Vĩ thấy thế là biết rằng chuẩn bị về thì vội vã cất gọn đồ đạc vào balo, đeo sẵn lên vai như chỉ đợi anh kêu là đi ra ngay. Cường thấy thế thì đảo mắt bất lực vươn tay tắt chiếc đèn cuối cùng rồi bước ra khỏi tiệm, sẵn tiện còn vươn tay khều cậu, nói với giọng đều đều.

"Đi thôi, hàng xóm bên cạnh."

"Dạ..."

Trời vừa chập tối, những ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, phủ thứ ánh vàng dịu xuống con đường lát gạch. Không khí vẫn còn thoang thoảng hơi ấm của buổi chiều, xen chút se lạnh báo hiệu đêm sắp đến. Thế Vĩ đi sát phía trong, balo khẽ đung đưa theo từng bước, mắt lén nhìn người đi cạnh. Cường bước đều, tay bỏ túi quần, vai thả lỏng, dáng vẻ ung dung như mọi chuyện đều chậm lại một nhịp. Cả hai bước cạnh nhau trên con đường đã nhuốm màu của buổi đêm, ánh đèn từ đèn đường chiếu vào con đường của cả hai tạo nên hai chiếc bóng đen đứng cạnh nhau. Vĩ nhìn bóng cả hai, cũng khá tận hưởng sự im lặng không khó chịu của cả hai nhưng chẳng hiểu sao cậu muốn hiểu anh hơn.

"Sao bình thường anh ngủ ở tiệm vậy?"

"Tiện, bước xuống là mở tiệm được rồi."

Cường nhún vai đáp lời, giọng nói như một con mèo lười nhác chẳng muốn đi đâu quá xa. Câu trả lời của Cường ngắn gọn đến mức gần như cộc lốc, chẳng kèm theo một chút do dự hay giải thích nào, như thể chuyện đó vốn đã là điều hiển nhiên với anh. Nó lạnh lùng theo cách rất bình thường, không phải kiểu cố ý xa cách mà giống như thói quen của một người đã quá quen với việc chỉ cần trả lời vừa đủ.

Thế Vĩ nghe thế, môi bất giác mím lại. Cậu liếc nhìn anh, thấy đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt dưới ánh đèn đường: sống mũi cao thẳng, gò má hơi hốc cạnh, và đôi mắt đang nhìn về phía trước, không rõ đang nghĩ gì. Không hiểu sao cậu lại bật cười nhẹ, một nụ cười nửa miệng có chút gì đó vừa trêu ghẹo vừa... muốn phá vỡ bầu không khí này. Giọng cậu vang lên nhỏ thôi, nhưng đủ để xé toang sự tĩnh lặng.

"Anh giống mấy nhân vật trong phim á, biết không? Kiểu... sống một mình trong tiệm làm việc, chẳng cần gì khác hết."

"Cậu xem nhiều phim quá rồi."

Cường quay đầu nhìn sang, ánh mắt chạm vào cậu chỉ trong tích tắc rồi lại quay đi. Khoé môi anh khẽ nhếch, nửa như cười, nửa như hừ mũi. Giọng anh vẫn đều, hơi kéo dài âm cuối, nghe qua giống như đang cười nhạt nhưng lại chẳng thực sự bật cười. Thế Vĩ bặm môi một chút, nhưng lại không chịu thua, lần này giọng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Nhưng thật mà. Người ta ở nhà có hàng xóm, có gia đình... còn anh thì..."

"...Có mấy chậu hoa."

Cậu dừng một nhịp, ánh mắt liếc sang bóng lưng anh rồi mới thở ra nhẹ. Bước chân Cường chậm lại rất nhẹ, chỉ đủ để người đi bên cạnh nhận ra sự thay đổi. Vai anh cũng khẽ giật một nhịp như thể câu nói ấy vừa chạm vào một nơi nào đó mà anh không ngờ tới. Anh không lập tức đáp lại. Sự im lặng ngắn ngủi ấy kéo dài trong vài giây nhưng với Thế Vĩ, nó dài đến mức cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã nói quá thẳng.

"Cũng đủ mà."

Cuối cùng, giọng nói trầm và chậm của Cường vang lên, chỉ ba chữ, ngắn ngủn, trơn tru như thể anh đã nói câu đó không chỉ một lần trong đời. Nó nghe bình thản, nhưng lại mang một thứ gì đó... rỗng. Giống như một người đã quen với sự tĩnh lặng đến mức coi nó là chuẩn mực, và cũng chẳng còn mong chờ sự xuất hiện của bất kỳ điều gì khác để thay đổi nó.

Thế Vĩ khẽ liếc sang. Trong ánh sáng vàng mờ, gương mặt của Cường gần như không biểu lộ cảm xúc, nhưng khóe môi hơi hạ thấp và ánh mắt hơi cụp xuống, như có một lớp màn chắn vô hình đang giữ lại tất cả những gì sâu hơn. Khoảnh khắc ấy khiến tim Vĩ nhói lên một chút – một cảm giác rất lạ, nửa thương cảm, nửa tò mò, giống như vừa vô tình nhìn thấy một góc khuất mà anh không định cho ai thấy.

Cậu hít nhẹ một hơi, quyết định không nói thêm gì về chủ đề đó nữa, nhưng ánh mắt lại cứ dõi theo bóng lưng người đàn ông đang đi cạnh, mang theo một cảm giác gì đó vừa gần vừa xa. Đột nhiên một chiếc xe bán bánh đứng gần đó thu hút sự chú ý của cậu. Vĩ khều nhẹ vai anh, chỉ vào chiếc xe, giọng nói cũng nhẹ hơn lúc nãy.

"Em mua bánh xíu, đợi em nha?"

"Cậu giống trẻ con hơn trẻ con rồi đó."

Anh nói thế nhưng bước lùi, tựa vào bức tường đối diện xe bánh. Hai tay đút túi, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào vô định nhưng hình hài của cậu hàng xóm kia chưa từng lọt khỏi đáy mắt.

Vĩ mua xong hai chiếc bánh, một nhân đậu xanh, một nhân trứng muối, hơi nóng vẫn còn vương trên giấy gói. Hơi thơm của bột nếp và hương lá chuối lan ra, hòa cùng chút ngọt của đêm phố nhỏ khiến cậu cảm thấy ấm bụng ngay cả khi chưa kịp ăn. Cậu bước nhanh về phía Cường, người vẫn đứng khoanh tay tựa lưng vào tường đối diện, dáng vẻ ung dung như thể đang chờ điều gì đó nhưng chẳng thực sự vội vàng.

"Anh ăn đi nè!"

Cường nghiêng đầu nhìn chiếc bánh đang được đưa ra trước mặt mình. Trong ánh sáng vàng của chiếc đèn đường ngay trên đầu, đôi mắt anh hơi nheo lại, phản chiếu sắc sáng lấp lánh như thể đang cân nhắc điều gì đó. Anh không vội đưa tay ra nhận ngay, thay vào đó liếc nhìn Vĩ – cậu sinh viên đang đứng trước mặt, hai tay nâng chiếc bánh bằng cả sự trịnh trọng và chút hồi hộp.

Vĩ cảm nhận rõ từng giây chờ đợi ấy, tim đập nhanh một nhịp vô cớ. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua khuôn mặt người đàn ông trước mặt: đường nét góc cạnh nhưng không hề cứng nhắc, sống mũi cao đổ bóng nhẹ xuống gò má dưới ánh đèn, và đôi môi mím thành một đường mỏng khó đoán. Anh im lặng vài giây – khoảng im lặng khiến Vĩ lúng túng đến mức khẽ nuốt nước bọt, tay nắm chiếc bánh vô thức hơi run.

Cuối cùng, Cường cũng đưa tay ra nhận. Những ngón tay anh dài và thon, chuyển động có chút chậm rãi nhưng chắc chắn, cố ý né sang một bên để không chạm vào tay Vĩ. Sự khéo léo ấy, đối với người khác có lẽ chỉ là một thói quen tự nhiên, nhưng với Vĩ lại như một sự từ chối nhẹ – một khoảng cách mỏng manh mà rõ rệt. Cậu cảm thấy hụt hẫng thoáng qua, tim cũng lặng đi một nhịp, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười mỉm, tự an ủi rằng có lẽ anh chỉ quen cẩn thận như vậy thôi.

"Cậu định hối lộ tôi hả?"

Giọng Cường vang lên, thấp và đều, chẳng rõ là đùa hay nói thật. Anh vừa nói vừa nhìn chiếc bánh trong tay như thể đó là một món đồ xa lạ cần phải quan sát kỹ lưỡng trước khi kết luận. Vĩ hơi giật mình, đôi mắt mở to hơn một chút, rồi cúi mặt, vành tai ửng đỏ.

"Không... em chỉ... cảm ơn anh thôi."

Giọng cậu nhỏ dần về cuối, như sợ rằng nếu nói to quá sẽ khiến ai đó nghe thấy sự ngại ngùng trong lòng. Khoảnh khắc ấy, cả con phố dường như yên tĩnh hơn. Tiếng xe cộ đã thưa thớt từ lúc nào, chỉ còn lại mùi hương bánh mới nướng lan nhẹ trong gió và cảm giác ấm áp giữa hai người. Anh nhìn cậu, cắn một miếng bánh nhỏ xong quay người đi trước, bỏ lại một câu nói với người phía sau.

"Nóng, cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com