Tiệm hoa (3)
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức mới reo một lần, Thế Vĩ đã mở mắt. Cậu nằm yên một lúc, mắt còn hơi mơ màng, nhưng ký ức về buổi tối hôm qua bỗng kéo đến rõ rệt: Cường gọi mình là "bé ngoan" trước khi đưa dĩa mì, cái bóng lưng anh dưới ánh đèn vàng, và cả nụ cười thoáng qua tưởng như không có thật. Tự nhiên tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Vĩ kéo chăn che mặt, lẩm bẩm trong hơi thở, không ngừng nghĩ rằng bản thân điên rồi.
"Thôi chết..."
"Mình bị làm sao thế này..."
Cậu nằm thêm một lúc rồi bật dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, nhưng ngay sau đó đứng lặng trước tủ quần áo, chôn chân nhìn chằm chằm vào tủ quần áo chẳng thể đơn giản hơn, áo thun và jean thêm vài bộ đồ đá banh bận nhà. Bình thường đi học ở ngoài, cậu chỉ hay mặc áo phông và quần jean đơn giản vì cậu vốn dĩ chỉ xem quần áo là thứ để giữ lịch sự. Vốn dĩ có đi ra ngoài nhanh hồi trước thì cứ quần cộc thêm áo khoác, giờ thì đỡ hơn, quần jean với áo thun. Hay lắm thì được vài hôm quan trọng lắm thì sơ mi phối với quần tây đen, thế là vừa đẹp. Nhưng hôm nay, một ngày hết sức bình thường, chẳng hiểu sao cậu lại mở từng ngăn kéo, lật từng chiếc áo như đang chuẩn bị đi gặp ai đó quan trọng. Vĩ còn chẳng nhớ lễ tốt nghiệp của bản thân có chăm chút vậy không hay chỉ vớ đại chiếc áo sơ mi nào nằm ngoài thì bận luôn. Chắc có lẽ người nhà cậu hay bạn bè cấp ba cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy Thế Vĩ đắn đo chọn lựa quần áo vào một ngày thật quá đỗi bình thường thế này. Nhưng nghĩ thế nào thì mặc kệ, quan trọng là xem thử nên mặc gì đã nào.
"Áo sơ mi trắng? Trông nghiêm túc quá."
"Áo phông đen? Hơi buồn..."
"Áo xanh pastel? Cũng được nhỉ...?"
Cậu vừa nghĩ vừa ướm thử trước gương, nghiêng người qua lại để xem dáng, chẳng nhớ đã là chiếc áo thứ mấy. Vĩ ngó sang đống áo và móc được đặt lộn xộn trên giường sau khi bị cậu mang ra thử từng cái một mà chỉ thầm nhủ khi về sẽ dọn. Cuối cùng, Vĩ chọn một chiếc áo thun trắng in chữ nhỏ ở ngực, khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng màu xanh nhạt bên ngoài, tay xắn cao đến khuỷu cho gọn. Quần jean tối màu được là phẳng phiu, giày sneaker trắng vừa mới lau sạch tối qua. Trông đơn giản là thế nhưng khi nhìn sang đồng hồ thì mới biết bộ quần áo này tốn một tiếng từ sáng chỉ để chọn mà thôi. Cậu còn đứng trước gương chỉnh lại tóc – vốn chẳng cần nhiều nhưng hôm nay lại tỉ mẩn đến mức lấy sáp vuốt nhẹ cho gọn. Dù tay chỉnh lại nếp gấp ngay tay áo, ngắm bản thân thêm một chút, bộ quần áo đơn giản nhưng lại tôn lên thân hình cao gầy của cậu. Khuôn mặt cũng được cạo râu kĩ càng so với vẻ ưa nhìn thường ngày thì nhìn lại trông ăn diện hơn hẳn.
Balo cũng được kiểm tra kỹ hơn mọi khi: laptop, tập vở, sạc pin, cả chai nước và vài thanh snack dự phòng – tất cả xếp ngay ngắn. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu soi gương thêm một lần nữa, hít sâu một hơi như thể để trấn tĩnh tim mình đang chẳng hiểu vì sao mà đập nhanh.
Vừa đóng cánh cửa phía sau thì đột nhiên cửa thang máy bật mở, Cường từ bên trong bước ra, tay cầm một túi giấy lớn màu nâu, bên trong lấp ló vài cuộn giấy kaft và vài cuộn ren trắng. Cường mặc áo thun xám đơn giản và quần jogger đen nhưng vừa đủ để khiến bất kì ai cũng nhìn lại. Mái tóc được vuốt ra sau lơ đễnh, vài cọng còn rũ xuống trán, trông không giống được chăm chút nhiều cho lắm. Mắt anh hơi nheo lại khi bắt gặp ánh sáng mặt trời, có vẻ vẫn chưa muốn rời giường nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tỉnh táo khi lướt qua cậu.
Khoảnh khắc đó kéo dài lâu hơn Vĩ tưởng. Cậu đứng khựng ở ngưỡng cửa, quai balo còn vắt hờ trên vai, bàn tay giữ chặt chốt cửa như thể đó là thứ duy nhất giúp mình đứng vững. Cường cũng ngừng bước trong một nhịp rất ngắn, ánh mắt anh đảo qua người cậu từ đầu đến chân rồi dừng lại ở đôi giày trắng tinh. Mắt anh hơi nheo lại khi thấy sự thay đổi trong cách ăn mặc của nhóc sinh viên hôm qua còn tóc rối, dép bánh mì nay lại tóc chỉnh chu còn mang sneaker.
"Đi đâu sớm vậy?"
Giọng anh trầm đều, không lạnh nhưng cũng chẳng có chút vội vàng nào, giống như một thói quen hỏi xã giao nhưng lại khiến Vĩ cảm giác như bị bắt quả tang. Anh tựa người vào vách tường ngay cạnh thang máy, đầu hơi nghiêng khiến tóc anh rũ xuống trên khuôn mặt anh, trông lại có phần dễ gần chứ chẳng cẩu thả. Ánh mắt anh nhìn cậu hệt như ngày hôm qua, nhàn nhạt, đặc quạnh một khoảng tĩnh khiến Vĩ chẳng tìm được một chút cảm xúc nào trong đó. Cậu hơi giật mình, đóng hoàn toàn cửa phía sau lại, giọng hơi gấp gáp nhưng chẳng hiểu sao lại có chút vui vẻ.
"Em định ghé tiệm anh lấy hoa."
"Lấy hoa không cần mang cặp đâu."
"Thì em qua đó ngồi nhờ..."
Nghe mình bị bắt quả tang như thế thì bình thường cậu sẽ ngại ngùng nhận lỗi nhưng chỉ người thân quen mới biết cậu sẽ bày ra vẻ mặt vừa giận dỗi vừa nịnh nọt giải thích. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại mang giọng điệu đó ra để nói với người mà bản thân chỉ quen vừa tròn một ngày này. Giọng cậu hơi đanh và cao một chút như một đứa trẻ cố biện minh về việc bản thân ăn hết kẹo.
Cường nghiêng đầu nhìn cậu chẳng đáp gì nhiều, anh nhấc người khỏi bức tường rồi bước về căn hộ của mình. Anh mở cửa, để túi giấy một bên trên đầu tủ giày mà chẳng cần mở đèn rồi khoá cửa lại luôn. Anh đóng cửa phía sau lại rồi bấm thang máy đi xuống còn Vĩ vẫn đứng chưng hững nhìn anh chẳng nói lời nào. Đến tận lúc cửa thang máy mở ra, anh bước vào trong nhìn người vẫn chôn chân ở ngoài kia mà hỏi bằng giọng khó hiểu.
"Không đi à? Đứng chôn chân ở đó làm gì?"
"À hả? Em đi ngay!"
Từ ngày hôm đó, tiệm hoa cuối phố đột nhiên xuất hiện thêm một khách hàng bất đắt dĩ. Hiển nhiên rằng ngày nào ai đi ngang cũng sẽ thấy một cậu sinh viên đang ngồi ngay ở đó hoặc là làm bài hoặc là nhìn chỉ tiệm gói hoa. Cái bàn ở ngay cửa sổ vốn chỉ để cho khách ngồi đợi gói hoa nay lại có hẳn một cái kệ nhỏ để để bút viết và dây sạc hay. Vĩ chẳng hiểu vì sao cứ tự nhiên xem góc đó thành của mình mà bắt đầu trang trí như thể nhà riêng, nào là lót ly riêng, vài đầu usb cùng vài cây viết dựng gọn vào kệ nhỏ. Cường thấy đấy nhưng chẳng nói gì, cậu thấy thế thì mặc nhiên là anh đồng ý. Từ ngày đó thì anh cũng về nhà riêng nhiều hơn hẳn vì bởi lẽ sẽ luôn có người lấy lý do không biết đường rồi kéo anh về cùng.
Vĩ ngồi ở tiệm nhiều đến mức cậu cư nhiên trở thành nhân viện không chính thức của tiệm. Vốn dĩ lúc đầu vẫn ngồi yên một góc chỉ để học bài mà chẳng hiểu sao đôi bàn tay bình thường chỉ biết gõ phím và ghi công thức nay lại biết phân loại hạt giống và thắt nơ. Cường thì hoàn toàn chẳng xem cậu là khách để đối đãi lễ phép nữa mà bắt đầu có thể thản nhiên nằm dài trên ghế mềm nhìn cậu lúi húi di chuyển mấy chậu hoa. Đến mức Vĩ thậm chí đã có dép đi trong nhà của riêng cậu và tạp dề của tiệm. Nhiều khách hàng đến còn tưởng cậu là nhân viên mới của quán còn Cường nghe thế thì chỉ cười mà chẳng phản bác.
Những ngày tháng yên bình đó cứ trôi qua như thế đến một ngày nọ, Vĩ và Cường cãi nhau bằng một lý do thật vớ vẩn. Mọi thứ vẫn như một ngày bình thường nhưng nay anh vừa mới được tặng cho một chiếc loa từ một khách hàng thân thiết của tiệm. Anh đặt nó vào một góc ngay cạnh bàn của cậu như một món đồ trang trí chứ chẳng có ý định sự dụng. Nhưng Vĩ thấy nó thì mắt sáng rỡ rồi mang ra sử dụng ngay, mọi việc sẽ chẳng có gì nếu một bài nhạc rap không được vang lên. Một bài nhạc rap đậm chất hip hop kết hợp cùng nhiều đoạn fast flow mà Cường chẳng hiểu nổi là người đó đang hát gì. Cường vốn luôn là người thích các bản ballad hoặc các bài có giai điệu chậm nhưng không có nghĩa là anh không thích các bài sôi đậm có các loại beat nhanh. Nhưng vừa nghe xong một đoạn rap trong bài này thì anh đã chau mày, nói với giọng hơi khó chịu.
"Vĩ, tắt đi."
"Hay mà, bài này nổi lắm đó."
"Tôi không thích, tắt đi."
Anh tựa hẳn người vào lưng ghế mềm, tay chống cằm, hai mày chau lại, giọng nói cũng lạnh hơn bình thường. Nhưng chẳng hiểu vì quen thuộc quá hay sao mà Vĩ vẫn cố thương lượng. Cậu quay qua nhìn anh, ánh mắt kiên định với việc vô nghĩa, giọng cũng cao hơn và đanh lại.
"Anh phải cho nhân viên quán giải trí chứ! Anh suốt ngày ballad quài chán òm."
Nghe cậu phản bác thì mày lại cau chặt hơn, anh đứng dậy vươn tay tắt luôn tiếng nhạc xập xình kia. Xong rồi quay lại quầy bắt đầu làm việc tiếp, mặc cho có người nào đó mặt xụ xuống, môi hơi mím lại hệt như đứa nhóc bị giật lấy đồ chơi yêu thích.
Cường làm như không thấy gương mặt giận dỗi đó, tiếp tục chăm chú xếp lại đống giấy gói hoa, tiếng giấy sột soạt xen lẫn tiếng kéo cắt nghe lạnh lùng một cách khó chịu. Bàn tay anh di chuyển đều, cẩn thận đến từng chi tiết, nhưng cái cách anh im lặng lại khiến căn phòng vốn luôn có chút ồn ào nay yên ắng đến nặng nề.
Vĩ ngồi chôn chân trên ghế, đôi tay vân vê sợi dây sạc của mình, mắt lén liếc về phía anh. Thường ngày chỉ cần anh lười nhác nằm dài ra ghế, giọng nói nhàn nhạt trêu "bé ngoan" là cậu đã thấy tim rung rinh, nhưng giờ cái lưng thẳng tắp và bờ vai căng cứng kia khiến cậu hơi lo lo. Nhưng cậu là một đứa cố chấp lại trẻ con đặc biệt là với người thân thiết nên sự giận dỗi vẫn còn ở đó. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà đứng dậy, cất từng món vào balo từ laptop, sách vở rồi bút viết đến mấy cái USB đặt trên kệ cũng chỉ để phòng hờ cũng được cất vào balo luôn.
"Em đi cho anh yên tĩnh!"
Giọng nói cao hơn hẳn bình thường, từng câu chữ còn cố tình nhấn nhá như thể muốn ghi đậm từng chữ. Nói xong cậu mở cửa rời khỏi tiệm luôn, không một lời chào hay nụ cười như thường ngày mà chỉ có cái cách cậu kéo cửa thật mạnh, bước đi cũng dứt khoát hẳn đi. Đến tận khi bóng Vĩ xa dần khỏi đoạn đường, ánh mắt của anh mời dời khỏi bó hoa trong tay mà nhìn ra khỏi tiệm, ngón tay cầm hoa cũng vô thức siết chặt.
Ngày hôm đó trời trong, không mưa cũng chẳng gắt nhưng trong tiệm hoa lại có không khí nặng nề tới lạ. Cửa hàng vẫn mở, hoa vẫn nở nhưng tạp dề chỉ có một người đeo, dép đi trong nhà cũng chỉ còn một đôi, góc bàn trước nắng nay cũng vắng vẻ. Vài vị khách tới tiệm không thấy ai ngồi chiếc bàn ngay cửa sổ như thường ngày thì bèn hỏi vu vơ.
"Cậu hay ngồi ở đây đâu rồi? Không đến hả?"
Cường nghe thế không đáp lời hay lắc đầu, ngón tay anh vẫn lướt qua từng nếp gấp của giấy gói, ngón tay trắng dài chạm nhẹ vào chiếc nơ bằng ruy băng vàng nhạt. Anh ngẩng lên nhìn vị khách nọ mà chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhàn nhạt đáp.
"Không đến nữa đâu."
Từ ngày đó cũng đã được hai ngày, mọi thứ như trở lại nhịp sống cũ trước khi mọi việc bắt đầu. Vĩ ngồi lì trong nhà mà vùi đầu với những con chữ và công thức, bước ra ngoài cũng chẳng xem phải bận gì. Vẫn chào hỏi các hàng xóm xung quanh cùng đám trẻ cùng khu với nụ cười thân thiện nhưng nay lại được nghe thêm câu hỏi "Dạo này không ghé tiệm hoa nữa hả?". Cường quay trở lại với sự im lặng trong tiệm chỉ còn tiếng cắt kéo và tiếng giấy gói bị vò lại. Bắt đầu quen thuộc với việc quay trở lại với việc làm việc tới tận khuya rồi ngủ tại đó luôn. Vẫn mỉm cười với đám trẻ tới chơi và những người khách ghé tiệm nhưng nay lại có thêm câu hỏi "Nay một mình à? Cậu kia đâu?"
Nhưng rồi một ngày vừa rạng sáng, chẳng cần báo thức hay tiếng reo inh ỏi cậu đã mở mắt, Vĩ ăn bận gọn gàng, còn cẩn thận cạo râu rồi bận bộ đồ vừa mua hôm trước, mang cả đôi sneaker yêu thích mà bước ra khỏi cửa. Đôi chân bước đều trên con đường quen thuộc đã đi biết bao lần về chiếc tiệm hoa nhỏ dưới góc phố. Lần này, cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng cái sự im lặng kia cứ mãi khiến tâm trí cậu rối ren. Nếu ngày đó chưa từng xảy ra chắc Vĩ sẽ chẳng rối ren thế này, cùng lắm thì tiềm một tiệm khác để ngồi hoặc về nhà học cũng được. Nhưng mà tiệm khác sẽ không có góc bàn dành riêng của cậu, không có tiếng cười đùa của đám trẻ bên ngoài, không có ly cà phê được thêm nhiều sữa, không có dĩa mì ý được làm như điều hiển nhiên. Và có lẽ, ở tiệm khác sẽ không có một Hồng Cường lúc nào cũng nhàn nhạt và vô cảm nhưng cho cậu một sự thân thuộc vô cùng. Thôi thì hèn một lần. Nó cũng mất mặt trước anh bao lần rồi, thêm một lần nữa cũng được.
Cửa tiệm hoa hôm ấy vẫn mở, biển "Welcome" treo lủng lẳng trên kính rung khẽ khi gió lùa qua. Từ ngoài nhìn vào, mọi thứ chẳng có gì thay đổi: hàng chậu xếp ngay ngắn trước cửa, từng bó hoa tươi treo trên giá, và góc bàn cạnh cửa sổ – vẫn trống. Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh lại nhịp tim nhưng vẫn cảm thấy nó đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai. Bước chân vào trong, tiếng chuông gió trên cửa khẽ leng keng – âm thanh ấy lạ thay lại khiến cậu bối rối hơn.
Hồng Cường đang đứng phía trong, cúi đầu cắt cuống một bó hoa baby trắng, tay đeo găng mỏng, động tác chậm và đều như chẳng hề để ý xung quanh. Nghe tiếng chuông gió, anh ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt vừa lúng túng vừa kiên định lại cố chấp của Vĩ, anh chỉ bình thản nhìn xuống tiếp tục làm việc của mình.
"Mang dép vào."
Anh hỏi, giọng nhàn nhạt chẳng mang thứ cảm xúc gì rõ rệt, không buồn, không tức giận hệt như cách anh vẫn nói chuyện với cậu, như chẳng có gì xảy ra. Cách anh nói cũng như thế, như thể cuộc cãi vã chưa từng xảy ra, cậu chưa từng rời đi và bỏ ngỏ góc bàn kia, mọi việc vẫn thế, như chưa từng có khoảng cách. Vĩ hơi sững người, môi hơi mím lại nhưng lại lấy dép mang vào, từng động tác thân thuộc như chẳng có việc gì xảy ra.
Cậu bước vào trong nhưng thay gì đi về góc bàn ngay cửa sổ, cậu lại ngồi vào chiếc ghế mềm dài anh vẫn hay ngồi. Cường không ngẩng đầu nhưng từng hành động đều xuất hiện trong tầm mắt anh, ánh mắt anh dời lại bó hoa baby trắng trong tay, nhịp tay trên kéo nhịp nhàng hơn hẳn. Vĩ ngồi yên một chỗ, hai chân khoanh lại đặt gọn trên nệm ghế, cậu nhìn anh, quan sát chăm chú nhưng chẳng nói gì. Cả không gian cứ im lặng như thế, ở giữa hai bên của việc thoải mái và gượng gạo nhưng rồi đột nhiên Vĩ là người cất lời đầu tiên.
"Bình thường khi bị nhắc nhở như thế em sẽ ngoan ngoãn tắt đi. Nhưng nếu người đó là ba mẹ em thì em sẽ lên giọng cố chấp thậm chí còn chỉnh cho to hơn. Em hiểu chuyển và tốt bụng với mọi người nhưng với những người lúc nào cũng bên cạnh em lại cố chấp và trẻ con. Đáng lẽ lần đó em sẽ tắt đi nhưng chẳng hiểu sao em lại trở nên trẻ con. Em xin lỗi vì đã trở nên trẻ con và cố chấp như thế. Nhưng em chỉ trẻ con với người quan trọng trong tim em thôi."
Cường chẳng ngẩng đầu lên, ánh mắt chẳng rời khỏi bó hoa trước mặt nhưng động tác tay chợt khựng lại. Anh bỏ bó hoa xuống, một tay lướt xuống học tủ, lấy từ trong đó chiếc tạp dề y hệt của anh được gấp gọn từ trước. Anh đặt nó lên bàn, tay thu lại, quay trở lại với nhịp cắt của chiếc kéo. Giọng anh vẫn thế, nhàn nhạt mang chút lười nhác như thể cả thế giới vốn chẳng chạm tới anh, nhưng lại có chút mềm hơn bình thường.
"Trẻ con cũng bận vào, bẩn đồ."
Cậu nhìn chiếc tạp dề đặt trước mặt mình, khựng lại vài giây, như không chắc đó là lời tha thứ hay chỉ là thói quen quan tâm vô thức của anh. Nhưng bàn tay vẫn vươn ra, cẩn thận cầm lấy, đôi mắt khẽ cong lên. Vĩ cúi đầu, kéo dây tạp dề vòng qua cổ, buộc gọn gàng phía sau. Từng động tác quen thuộc đến mức cơ thể tự động làm, như thể khoảng cách vừa qua chưa từng tồn tại.
Đến tận tối khi đèn đường đã bật mở và trời đã nhuốm màu của mực viết, Vĩ nằm dài trên ghế mềm, bộ dạng vừa sộc xệch vừa chẳng hiểu sao lại có chút vui vẻ. Cường sau khi cất gọn tờ giấy cuối cùng thì cũng ngồi một chỗ trên chiếc ghế đó, anh nghiêng người, dựa lưng vào gối mềm. Vĩ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt anh được ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, đường nét khuôn mặt hiện ra mập mờ như bức tranh trù tượng. Đột nhiên cậu nhích lại gần, ngồi sát ngay canh anh, tay bẽn lẽn đặt lên bàn tay anh đặt trên ghế. Giọng cậu có hơi cao lên không vì giận mà vì có chút háo hức nhưng càng về sau giọng càng nhỏ như đang sợ sệt điều gì.
"Anh có biết là sáng...em vừa tỏ tình...anh không?"
"Ừ."
"Vậy là đồng ý hả?"
"Từ chối thì quán lại thiếu nhân viên."
Giọng anh vẫn đều đều như thế nhưng lần này lại nghe rõ có chút gì đó mềm hơn, nghe như đùa nhưng lại có gì rất thật. Vĩ nghe thế thì cười khúc khích, nghiêng đầu tựa vào vai anh, nụ cười toe toét đến tận mang tai. Tay đặt trên tay anh cũng nắm lấy tay anh tự tin hơn hẳn, như một lời khoe mẽ. Giọng cậu mang niềm vui hân hoan chẳng muốn che giấu, cậu nghiêng đầu nhìn anh với nụ cười ngọt đến sau răng.
"Vậy thì đồng ý đi rồi em sẽ là nhân viên không lương suốt đời luôn!"
Cường liếc sang cậu, ánh mắt bình thản như thường ngày nhưng đôi môi hơi nhếch lên rất nhẹ, đến mức nếu không ngồi sát như Vĩ thì chắc chẳng ai nhận ra được. Anh không nói gì ngay, chỉ xoay tay lại nắm lấy tay cậu, ngón cái lướt qua mu bàn tay gầy gò ấy một cách vô thức. Bên ngoài, tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua bảng hiệu và mùi hương nhè nhẹ của hoa lan phảng phất trong không khí. Cường nói khẽ, giọng anh có chút mệt mỏi thường thấy nhưng lại ẩn đâu đó một chút ấm áp hiếm thấy.
"Rồi giờ đứng dậy quét tiệm, nhanh."
Vĩ nghe thấy thế thì bĩu môi, tay nắm tay anh đung đưa, hai mắt chớp chớp như làm nũng và giận dỗi. Cậu dụi dụi mái tóc đen đã hơi rối vì một ngày bị sai vặt vào má mềm của anh. Giọng nói lại nhẹ đi, không những thế lại mang chút nũng nịu lại còn có chút mè nheo.
"Không có lãng mạn gì hết, kì cục quá à!"
"Lãng mạn thì ai dọn rác. Đứng dậy, nhanh!"
Nghe anh nói xong thì mặt cậu ỉu xìu như bao nhiêu niềm vui bị câu nói dọn rác kia quét đi luôn. Môi chu ra thấy rõ, mắt cũng lấp lánh nhìn anh hơn nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo những gì anh yêu cầu. Cậu bước chậm chạp đến góc tường nơi cây chổi dựng im lìm, động tác cố tình kéo dài như thể đang biểu tình thầm lặng. Nhưng cuối cùng vẫn với tay lấy chổi, lặng lẽ bước ra giữa sàn. Bàn tay siết nhẹ cán chổi, kéo từng đường chậm rãi trên nền gạch sáng bóng, để tiếng "sột soạt, sột soạt" vang vọng trong căn tiệm hoa vốn luôn có mùi hương dễ chịu. Cậu vừa quét vừa nhìn đang nằm trên ghế kia. Anh gối đầu lên thành ghế, hai chân vắt lại trên thành ghế còn lại, bộ dạng vừa lười nhác vừa bất cần nhưng ánh nhìn chưa từng ngừng dõi theo anh. Vừa nhìn anh người yêu xinh đẹp mới có được mà bản thân lại phải ngồi quét rác thì vừa làm vừa tức. Cậu chẳng kiềm được mà cất giọng uất ức, giọng hơi cao như trẻ con, âm cuối còn cố tình nhấn mạnh như đang giận dỗi. Nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm anh như cún lớn đang đợi sự chú ý từ người kia.
"Bình thường tỏ tình xong là người ta sẽ ôm hay hôn đấy anh biết không. Chứ không ai quét rác như em đâu. Tưởng quen xong là được chiều chứ ai ngờ còn bị sai vặt hơn nữa."
"Em tự đòi mà, quét nhanh lên rồi còn lau nhà nữa."
Giọng anh bình thản không phải kiểu khách sáo hay nhờ vả, cũng chẳng giống kiểu ra lệnh hay ép buộc mà là kiểu người yêu sai vặt nhau như thể hiển nhiên. Vĩ chỉ bĩu môi bất lực nhưng động tác tay trên cán chổi vẫn thoăn thoắt, từng đường từng đường đã nhanh chóng quét sạch cả phòng. Cậu nghiêng sang thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế, nằm trên ghế dài, một tay gối đầu một tay lướt điện thoại, chân dài vắt lại đặt trên thành ghế. Trông anh chỉ đơn giản là đang nghĩ ngơi thôi mà sao cũng đẹp như cảnh mấy nhân vật chính trong phim vậy. Vĩ vừa cảm thán nét đẹp của anh vừa tự hào vì người nằm đó là cậu rồi. Mặt ngẩng lên, khoé môi cũng cong theo thành một nụ cười mỉm nhưng thấy rõ sự tự hào trong đó.
Trong lúc cậu đang tự hào đủ điều thì ánh mắt anh đã dời khỏi màn hình điện thoại từ lúc nào. Nhìn con người tay thì cầm cán chổi, trước ngực vẫn là chiếc tạp dề nâu đồng bộ với chiếc đã được treo trên giá đỡ. Mặt ngẩng cao, trên môi và nụ cười vừa tự đặc vừa ngơ ngơ mà anh chỉ biết tặc lưỡi rồi lắc đầu. Trong lòng chỉ biết tự thuyết phục bản thân, thôi, không lương thì đòi gì đây, cũng tự mình rước vào thì tự chịu thôi.
Lúc sau, sau khi mọi việc dọn dẹp đã hoàn thành nhờ một người- không phải chủ tiệm thì cửa tiệm đã sạch sẽ hơn hẳn. Bình thường Cường cũng chăm dọn dẹp lắm nhưng có người làm cho thì ngại gì không hưởng? Hơn nữa là người của mình mà, hại ai. Vĩ cởi tạp dề, cất gọn đống dụng cụ dọn dẹp vào nơi của chúng thì ngồi lại ngay kế bên anh. Vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên anh nghiêng sang, ngón tay chạm lên má nó, đầu hơi cúi xuống vừa hay để hai môi chạm nhau. Môi chạm môi, không vội vã, không gấp gáp—chỉ là một nụ hôn thật nhẹ, thoảng như làn gió sớm qua cánh hoa, đủ để cậu cảm thấy ấm, đủ để biết rõ ràng anh không chỉ "đùa cho vui". Vĩ mở to mắt một giây, nhưng rồi lại nhắm lại ngay, cảm giác bàn tay anh đặt ở má mình dịu dàng đến mức không nỡ tránh đi. Cậu không biết phải phản ứng ra sao, cũng chẳng biết có nên phản ứng không nữa, chỉ thấy tim mình đập như tiếng chuông leng keng ngoài cửa tiệm mỗi khi có gió.
Đến khi anh rời khỏi môi cậu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt ấy—vẫn ánh nhìn nhàn nhạt thường ngày, nhưng có gì đó sâu hơn, hơi lùi về phía trong, như một cái gật đầu ngầm giữa hai người chẳng cần thêm lời nào nữa.
Anh nghiêng người về, nhưng không phải là ngồi qua bên kia mà là để gối đầu lên đùi cậu, tay lướt đều trên màn hình điện thoại như điều gì thật thân thuộc như một thói quen. Vĩ hơi cứng người lại khi anh đột nhiên làm vậy nhưng cũng thả lõng ra khi nhận ra rằng cả hai là người yêu rồi. Cậu cúi đầu, nhìn khuôn mặt như vô cảm kia thản nhiên dùng đùi cậu như gối đầu mà chỉ phát ra một tiếng cười khẽ, bất lực và nuông chiều. Ánh mắt anh dời khỏi chiếc điện thoại mà ngước lên nhìn người kia, giọng nói cất lên vừa đanh đá vừa khó hiểu.
"Nhìn gì?"
"Nhìn người yêu em, không cho à?"
"Không cấm."
Anh nói với giọng nhàn nhạt rồi dời tầm mắt lại với chiếc điện thoại ngay, đáp lời hiển nhiên như thể nó vốn như vậy. Vĩ thấy thế thì chỉ bật cười khẽ Rồi nghiêng đầu ra sau, cảm nhận có người đang dùng đùi mình là gối kê đầu, bắp tay làm gối ôm mà chỉ mỉm cười chấp nhận. Đột nhiên cậu cất tiếng, đầu vẫn ngẩng ra sau, mắt hơi nhắm hờ, giọng cất lên hơi khẽ như đang dò hỏi cũng như có chút mong chờ.
"Mai em mở nhạc nha?"
"Không cấm, nhỏ thôi."
Ánh mắt của anh chẳng dời khỏi chiếc điện thoại, những động tác vẫn thế như lý do của sự vắng vẻ hai hôm trước chẳng vì nó. Vĩ cười toe toét rồi tay kia đặt lên tóc anh, ngón tay đan xen vào mái tóc hơi rối vì nằm của anh. Cả hai không ai nói gì, im lặng nhưng lại là một khoảng lặng của sự yên bình, thoải mái và dễ chịu. Cả hai không hành động thân mật, không thứ gì nồng cháy, không ánh nến lập loè, không lời nói ngọt ngào, không nhạc nhịp nhàng. Chỉ có vài chậu hoa chỉ vừa nhú, cây chổi được đặt góc một nơi, góc bàn trống nơi cửa sổ, một chiếc ghế dài chứa cả hai thân ảnh của đôi tình nhân vừa chớm lửa nhưng là vì que diêm đã nằm cạnh gỗ cũ từ lâu.
"Xíu anh ăn gì vậy?"
"Nhà còn mì ly."
"Trời ạ, ăn mì ly hoài. Em nấu cho."
"Nhà anh không có đồ ăn."
"Em có."
"Ừ, nghe em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com