Tương lai
Ngày hôm đó chỉ có một cái tên được gọi lên, ánh đèn chỉ hướng về một người, tràn pháo tay cũng chỉ dành cho một người.
Cũng vào ngày đó Thế Vĩ quyết định khiến tâm hồn tuổi hai mươi khép lại. Nó quyết định từ bỏ giấc mơ trở thành một thành viên của một nhóm nhạc, học cách đơn độc, trong âm nhạc lẫn đời sống. Ngày hôm đó Vĩ đã làm điều nó chưa từng nghĩ tới, nói lời dừng lại với Hồng Cường. Không phải vì ngừng yêu mà vì bản thân chẳng còn đủ tư cách để bước cùng con đường với anh. Nó chọn cách tệ nhất để dừng lại, nói ra những điều cay nghiệt nhất, không nước mắt, không nụ cười chỉ có sự chua chát trong khoang miệng. Khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của anh, nó đã muốn chạy lại mà trao cho anh cái ôm cuối cùng nhưng sự hổ thẹn đã che mờ con tim. Ngày đó Thế Vĩ bước đi mà chẳng ngoáy lại, biết rằng đó là sự kết thúc dành cho cả hai. Một vết thương mà nó tự tay cầm dao rọc lên trái tim của anh của bản thân mà chắc chắn sẽ mãi chẳng lành.
Ngày đó, Cường đã sững người khi nhận ra bên cạnh bản thân chẳng có bóng hình quen thuộc. Anh chưa từng hình dung rằng Vĩ sẽ bị loại khỏi đội hình chính thức, rõ là cậu tài năng thế cơ mà. Sự hụt hẫng, bất ngờ và bất lực cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí anh kể từ giây phút đó. Nhưng thứ khiến trái tim anh rơi xuống vực thẳm không đáy là giây phút ánh nhìn xa cách mà nó dành cho anh. Thật kỳ lạ, anh có nhìn nhầm không? Thế Vĩ của anh sao kì lạ thế này? Nó chưa từng tránh né anh, chưa từng nhìn anh với ánh mắt chẳng có chút cảm xúc yêu thương đó. Vì sao thế? Nhưng điều đó chỉ khiến trái tim anh treo lơ lửng trên vách núi cao sừng sững còn thứ chặt đứt sợi dây vốn đã lỏng lẻo để giữ anh lại lại là lời nói của nó. Từng lời nói cay nghiệt và lạnh lùng như thể anh là người nó chán ghét nhất. Cường đã cố níu giữ nó lại nhưng thứ anh nhận chỉ là bóng lưng đầy vô tình chẳng bao giờ quay lại. Ngày đó anh bật khóc, vì lời nói của nó, vì sự lạnh lùng của nó mà còn vì sự vô dụng của bản thân khi chẳng thể làm gì hơn.
Những ngày tháng sau đó, trăng vẫn sáng, trời vẫn trong, mặt hồ vẫn tĩnh lặng, Hồng Cường vẫn tiếp tục nổ lực không ngừng nghỉ vì giấc mơ của bản thân, Thế Vĩ vẫn ngày ngày làm bạn với những nốt nhạc. Nhưng chỉ khác rằng chẳng còn tin nhắn mới từ cuộc trò chuyện được cất gọn trong kho lưu trữ. Chẳng còn những buổi hẹn hò nho nhỏ sau những lần tập đến kiệt sức. Chẳng còn hai chiếc bóng đi cạnh nhau trên phố vắng lúc chiều tà. Chẳng còn những bức ảnh chụp chung. Chẳng còn những bài báo về hai cái tên Thế Vĩ và Hồng Cường đứng cạnh nhau. Chẳng còn gì cả.
Nhiều năm sau, Thế Vĩ gây tiếng vang lớn cả trong và ngoài nước về album vừa được ra mắt. Những năm này cậu đã trở thành một nghệ sĩ có tiếng với chất giọng đặc trưng cùng tài năng nổi bật khiến người khác phải tán thưởng. Những buổi hòa nhạc cháy vé, những sân khấu lớn nhỏ, những ánh đèn chói lóa từ máy ảnh, những tiếng hô hào của khán giả đã trở thành một điều chẳng thể thiếu. Cậu viết nhạc rất nhiều, cả buồn cả vui nhưng hầu như đều là nhạc tình khiến mọi người tự hỏi ai lại may mắn mà có trong tay trái tim của chàng nghệ sĩ. Những tháng gần đây, chiếc mv mới vừa được công bố, những tin đồn tình ái xoay quanh cậu và cô nữ chính trong phim- một dancer mới nổi tên Thanh Hồng, cũng xuất hiện nhiều trên các trang báo. Cái vẻ ngại ngùng cùng nụ cười mỉm của cô gái kia cùng cách tránh câu hỏi của Thế Vĩ chỉ khiến người khác trở nên thích thú. Nhưng trong lòng cậu lại rõ mồn một rằng chẳng có điều gì là thật. Chẳng phải Vĩ chưa từng thử yêu ai mà là vì nắm tay ai ngoài Hồng Cường cùng chẳng vừa. Cậu thử với nhiều người rồi, những cô gái ngọt ngào đến cá tính rồi đến vài chàng trai nhưng chẳng ai lấp đầy nổi khoảng trống trong tim. Sau vẻ hào nhoáng của sân khấu và những tiếng vổ tay của những người hâm mộ, khi ánh đèn tắt đi, đám đông tàn dần, Vĩ chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng trong tim. Có nhiều lần, cậu dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn vào cuộc trò chuyện được giữ gọn trong kho lưu trữ, thứ vẫn chẳng hề thay đổi sau bao năm. Thật buồn cười, rõ là kẻ nói lời cay nghiệt trước nhưng lại là kẻ hối hận đến khốn khổ.
Không những cậu thành công, Cường cũng đã gây ra tiếng vang lớn trong thị trường âm nhạc sau khi được debut. Nhóm nhạc may mắn được hưởng ứng khiến mọi người ngày càng biết nhiều về tài năng vốn có của anh. Sau khi nhóm tan rã, Cường vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc nhưng dần anh lui về trở thành một người đứng phía sau ống kính. Anh trở thành một Performance Director ở nước ngoài, trở thành người đứng sau của những màn trình diễn để đời của nhiều nghệ sĩ. Nhưng dù thế vẫn có nhiều người tiếc nuối vì những khoảnh khắc anh hết mình trên sân khấu, khi ánh đèn rọi vào chứ chẳng phải lúc chỉ thị ánh đèn. Những lúc như thế Cường chỉ cười chứ chẳng trả lời. Nhiều lời đồn đoán nhiều chẳng đếm xuể nhưng chỉ có anh hiểu được rằng khi đứng dưới sự hào nhoáng kia mà bên cạnh chẳng còn ai khiến anh bỏ cuộc. Anh từng thử tìm những "nguồn cảm hứng mới" nhưng tất thảy đều là những chuyện tình tạm bợ, kết thúc chóng vánh ngay trước khi lửa kịp chớm. Cũng vì thế lúc lời chia tay được cất lên, anh chẳng cảm thấy gì cả, không buồn, không giận, ngược lại còn là chút nhẹ nhõm. Và sau mỗi lần như vậy, cảnh tượng ngày hôm đó lại chiếu lại trong tâm trí anh như một cuốn phim tua lại. Từng lần, từng lần chưa từng bỏ xót. Cường không thể quên mà còn là chẳng muốn quên, nó như một bông hoa đẹp đẽ khiến anh cảm thấy nhẹ lòng giữa cuộc sống vội vã nhưng hoa này là hoa có gai, mỗi lần anh chạm vào, chất lỏng đỏ rực chảy dọc xuống cuốn hoa.
Vốn dĩ cả hai vẫn cứ thế đơn độc trong thế giới của riêng bản thân mà chẳng có chút liên hệ tới một buổi trao giải. Một buổi trao giải lớn khiến nhiều nghệ sĩ ao ước được chạm tới, đây cũng là lần đầu tiên Cường xuất hiện ở buổi trao giải này. Anh từ lâu đã phát triển thành công ở quốc tế, cũng chỉ làm cho vài nghệ sĩ trong nước chứ chẳng làm những buổi trao giải thế này.
Nhưng Vĩ thì khác, cậu là khách quen của nơi này với tài năng và chất lượng bài hát đáng kinh ngạc của mình, năm nào cũng thế, cậu đến và rời đi cùng chiếc cúp và lời ca ngợi từ mọi người. Lần này vẫn vậy, thiệp mời được gửi đến tận nhà, cậu nhìn sơ qua những người phụ trách của buổi lễ, những cái tên quen thuộc trừ một cái tên quá "quen thuộc" đến xa lạ.
Performance director: Bạch Hồng Cường
Cái tên cậu muốn quên biết bao lần nhưng chẳng thể khiến nó nhạt mờ trong tâm trí. Ngón tay vô thức chạm nhẹ lên dòng mực in cái tên ấy, rất khẽ như một hành động chẳng hề suy nghĩ. Vĩ nhìn chằm chằm lên dòng chữ ấy, chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì ngoài những ký ức rời rạc đan xen như một cuộn len rối chẳng thể gỡ ra. Một giây, năm giây rồi một phút, cuối cùng cậu thở hắt ra một hơi, ngã người ra sau ghế, dùng một tay che tầm mắt khi thấy ánh đèn kia sao lại quá chói. Bóng tối che phủ cả tầm mắt, không một tia sáng len lỏi hệt như đêm ngày hôm đó.
Vĩ từng tưởng tượng ra cảnh cả hai gặp lại nhau, có lẽ là lúc cậu mời anh làm việc cùng với mình. Hoặc là lúc họp mặt của những thí sinh của chương trình Tân binh toàn năng ngày đó. Nhưng có lẽ đó là một ngày rất xa chứ chẳng phải là một ngày đột ngột thế này.
Việc Cường biết Vĩ sẽ xuất hiện ở buổi lễ này đã trước khi anh quyết định nhận nó, lúc đó anh thế nào nhỉ? Có chờ đợi một lời xin lỗi hay chăng? Hay là mong ngóng bóng hình năm ấy? À, anh chỉ nhàn nhạt ký tên chấp nhận hợp tác như thể cái tên Thế Vĩ chưa từng khiến mặt hồ gợn sóng. Còn trong lòng? Anh đã khựng lại một khoảnh khắc để nghĩ xem bản thân nên đối mặt với người con trai ấy thế nào. Nghĩ đến đó anh lại tự giễu bản thân, sao lại để tâm đến kẻ bỏ rơi anh thế này. Nhưng trách sao được, yêu mà, đau nhưng chẳng muốn buông.
Ngày gặp lại nhau chính là buổi tổng duyệt đầu tiên của buổi lễ, đáng lẽ đã gặp nhau trước đó để bàn về concept và mong muốn của nghệ sĩ, nhưng những lần ấy đều là cấp dưới đứng ra làm việc vì Cường còn vài việc ở Singapore. Hôm đó anh ăn bận đơn giản, áo thun đen ngắn tay cùng quần ống loe xám dài chạm gót chân, khẩu trang và mũ lưỡi chai che đi phần lớn khuôn mặt. Anh đứng giữa lối đi lớn của hội trường, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc mic nội bộ khi ánh mắt dõi theo phần trình diễn của người nghệ sĩ trên sân khấu. Bên cạnh là trợ lý đạo diễn sân khấu đang nói gì đó vào tai anh về phần trình diễn trước mắt. Cường nghiêng đầu lắng nghe nhưng chẳng đáp lời được mấy câu. Đến khi ánh đèn tắt đi, âm nhạc cũng ngừng báo hiệu phần trình diễn kết thúc anh mới cất giọng nói vào mic.
"Tạo eye contact với khán giả nhiều lên, chú ý biểu cảm khuôn mặt, đừng cười."
Giọng anh khàn khàn, bình thản như thể hiện sự điềm tĩnh cũng như kinh nghiệm mà bản thân sở hữu. Nghệ sĩ kia nghe vậy thì gật đầu không ngừng, ánh mắt nhìn anh sáng chằm chằm. Sao lại không nhỉ? Hầu như lứa nghệ sĩ mới đều từng có một khoảng thời gian có một bức ảnh nhỏ của Cường lúc còn làm nghệ sĩ đặt trong ngăn bàn như một tấm gương bản thân có thể hướng tới. Việc anh thành công cả khi đứng trước sân khấu và phía sau sân khấu cũng đủ khiến biết bao nghệ sĩ nhìn anh với ánh nhìn ngưỡng mộ. Nghe anh nói xong thì nghệ sĩ kia gật đầu chẳng ngớt đến tận khi bước xuống dưới. Vị trợ lý kế bên thấy thế thì mỉm cười khúc khích mà nhìn về phía anh.
"Anh Cường đúng là giỏi thật nhỉ, nghệ sĩ lứa này chắc toàn fan anh cả."
"Đừng nói quá, tôi chỉ may mắn thôi với bây giờ lứa trẻ giỏi lắm."
Anh lắc đầu rồi cười khẽ, giọng đều đều nhưng vẫn giữ được sự hứng thú tối thiểu để tiếp tục cuộc trò chuyện. Có lẽ người kia định nói gì thêm nhưng giọng nói được cất lên từ phía sau cả hai đã khiến ý định đó phải dừng lại.
"Chào mọi người, em có tới trễ không ạ?"
Cường nghiêng đầu nhìn sang thấy khuôn mặt vừa xa lạ đến mức chẳng muốn nhận ra vừa quen thuộc đến mức như vết xăm chẳng hề phai trong trái tim. Vẫn khuôn mặt góc cạnh và nụ cười thân thiện ấy, vẫn dáng người cao khều hơi gầy nhưng lưng lúc nào cũng thẳng tắp kia, vận hệt như ngày trước.
"Không sao, không sao đâu Vĩ! Phần của em còn sau một bạn nữa cơ."
Thế Vĩ, cái tên đã hằng sâu trong tâm trí anh biết bao lâu, khiến anh muốn quên nhưng trong lòng lại chẳng nỡ. Đã từng bao lần thấy khuôn mặt này trên những trang báo, trang sách về người nghệ sĩ tài năng này. Vậy mà hiện tại, cậu lại đứng trước mặt anh, ánh nhìn chẳng né tránh cũng chẳng tiến tới, điềm nhiên như cả hai chẳng là gì hơn ngoài vài chữ "đồng nghiệp cũ". Cậu ăn bận đơn giản, sơ mi be được xắn lên khuỷu tay, quần tây nâu vừa đủ để chạm mắc cá chân, vẫn là sự giản dị ấy nhưng lần này đôi mắt chẳng còn sự non nớt như ngày đầu. Ánh nhìn anh dừng lại trên khuôn mặt nó năm giây rồi tầm mắt lại nhìn xuống tờ kịch bản trong tay. Giọng nhàn nhạt vang lên, không giao động, không đay nghiến, không giận hờn chỉ lẳng lặng như không.
"Lâu rồi không gặp, Thế Vĩ. Vào trong chuẩn bị đi, sau tiết mục này là đến cậu."
Cường nói ngắn gọn như sợ thừa một chữ, từng từ ngữ chẳng mang chút cảm xúc nào, chỉ như một lời nói lịch sự cho người từng thân quen. Vĩ nghe vậy thì nụ cười vẫn trên môi, ánh nhìn vẫn chẳng có chút giao động nào, như thể giữa họ chẳng là gì. Cậu cất giọng lần nữa, giọng nói chẳng khác biệt gì so với những lần cậu trả lời xả giao với các cánh nhà báo.
"Lâu rồi không gặp anh, anh Cường. Em vào trong nhé, không làm phiền mọi người nữa."
Vĩ bước thẳng vào trong cánh gà mà chẳng ngoái đầu lại như đêm hôm đó nhưng khác rằng lần này anh chẳng dõi theo bóng lưng cậu nữa rồi.
Lúc cậu bước lên sân khấu, ánh đèn vàng nhạt chiếu thẳng vào cậu, đoạn nhạc dạo cũng được vang lên. Lần này là một bài nhạc chưa từng được công bố trước truyền thông hay bất kỳ ai. Vốn dĩ cậu định giữ thứ này như một chút ký ức đẹp đẽ dành riêng cho bản thân nhưng ký ức vốn chưa từng chỉ có một mình cậu. Và người đó chắc cũng nên lắng nghe bài hát này. Đó là một bản nhạc nhẹ, hơi hướng R&B lại pha chút ballad. Khi giọng cậu cất lên cả khán phòng như nín thở mà thưởng thức buổi trình diễn này. Vĩ đứng giữa sân khấu, dù chỉ bận trang phục đơn giản nhưng khi ánh đèn chiếu vào cũng đủ khiến người khác chẳng thể rời mắt. Một tay cầm mic, một bên lại phối hợp cùng với bạn nhảy nữ để phụ hoạ cho màn trình diễn.
"Trăng rót từng từng giọt vào hạt giống vừa nảy mầm.
Có lẽ sẽ chẳng nở nhưng trăng vẫn khuyết."
Cường vẫn đứng đó, lấy góc nhìn bao quát nhất để nhìn toàn bộ sân khấu. Anh nghiêng đầu, nhìn cách cậu tương tác cùng với người bạn diễn, hai tay đan nhau, dành cho nhau nụ cười âu yếm như bức tranh hoàn hảo. Một bức tranh mà anh từng là nhân vật chính trong đó. Lời bài hát như từng lời kể về câu chuyện ngọt ngào mà anh cảm thấy quá đỗi quen thuộc. Nhưng trong lòng phải tự thuyết phục rằng có lẽ bài hát này dành cho một mối tình khác của Vĩ, vì rằng anh chẳng phải là duy nhất. Và rồi ánh đèn đại diện cho sự ấm áp và ngọt ngào của sân khấu đột nhiên tắt lịm. Để lại hai ánh đèn duy nhất, một màu xanh đượm buồn như báo hiệu về cái kết của câu chuyện này.
"Liệu rằng tranh có phai khi mặt trời lại sáng?
Liệu rằng thơ có nhoè khi nước mắt thấm đẫm?
Liệu rằng trước bão hoa còn muốn nở?
Hay lại tàn đi khi đứng trước cơn giông?
Liệu rằng khi cơn giông chẳng tới, hoa có còn nở rộ?"
Câu hát cuối cùng được cất lên khi ánh đèn dành cho người bạn diễn vụt tắt cũng là khi ánh nhìn của cậu dành cho "hoa". Vĩ đứng lặng đi sau câu hát đấy, không khóc, không nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ nhưng ánh nhìn mà cậu hướng về anh lại chất chứa nỗi đau âm ỉ. Anh hiểu rõ từng câu chữ ẩn ý mà cậu muốn nói, liệu rằng Cường có còn yêu cậu nếu biết rằng trái tim sẽ vỡ thành mảnh? Anh chẳng né tránh ánh nhìn ấy, vẫn đứng ngay giữa sân khấu, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kia, không lời hồi đáp nhưng bên trong đã nhuộm đỏ từng cành hồng.
"Có cần sửa gì không ạ?"
Vĩ cất giọng đầu tiên, phá vỡ sự im lặng trước cả hai, giọng nó vẫn đều đều nhưng anh nghe rõ nó có chút run rẩy. Cường vẫn đứng im, không đáp lời, ánh nhìn vẫn chằm chằm vào khuôn mặt nó như thể đang cố đoán xem rốt cuộc nó cảm thấy gì ngay giây phút ấy.
"Không, không cần sửa đâu. Người tiếp theo."
Lúc sau anh cất giọng vào mic, chẳng trao cho nó chút ánh nhìn khi anh cất tiếng. Như thể bài hát vừa rồi chẳng dành cho anh, như thể từng lời bài hát đều chẳng có chút ký ức nào của anh trong đó. Anh lạnh lùng thật, nó chỉ biết nghĩ thầm nhưng chẳng làm gì hơn ngoài trừ nói lời cảm ơn và bước xuống lại cánh gà.
Một lát sau, khi phần tổng duyệt tạm ngưng để chuyển đổi đạo cụ và ánh sáng, Vĩ lặng lẽ đi dọc hành lang dẫn ra phía sau hội trường. Cậu không gọi ai, cũng không để ai đi theo, bước chân chẳng vội vã nhưng dường như mang theo hàng vạn tầng suy nghĩ. Phía sau cánh gà, tiếng kỹ thuật viên trò chuyện rì rầm, tiếng đèn thay đổi sáng tối theo nhịp chạy thử. Nhưng trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng giai điệu bài hát vừa nãy, và ánh mắt của Cường – dửng dưng đến tàn nhẫn, như thể chưa từng có gì giữa họ.
Vĩ tựa lưng vào bức tường trơn lạnh, ngửa mặt nhìn trần nhà. Một ánh đèn pha vô tình rọi xuống làm rõ từng đường nét mệt mỏi trên gương mặt cậu. Chưa bao giờ cậu thấy biểu cảm của Cường lại xa lạ đến vậy. Giờ đây, khi cả thế giới như lặng đi vì một câu hát, Cường vẫn có thể mở miệng như một người chỉ đạo chuyên nghiệp – không hơn không kém. Nhưng cũng đáng mà, nó là người bỏ đi trước, trách anh sao đây. Nó nhìn xuống phía dưới thấy anh đã bước đi cùng với trợ lý thì đành thở dài, đáng lẽ nó nên cảm thấy may mắn vì ít nhất anh chịu lắng nghe bài hát đó nhưng sao lại có chút hụt hẫng thế này...
Buổi lễ chính thức được diễn ra vào ngày hôm sau, Vĩ bước xuống từ xe riêng, đi thẳng tới thảm đỏ của buổi lễ. Áo vest nhung đỏ ôm gọn từng đường nét cơ thể cùng với áo sơ mi đen được phối ở phía trong, trên ngực là chiếc cài áo có hình nốt nhạc được làm bằng bạc. Những ánh đèn được nhấp nháy liên tục từ những chiếc máy ảnh cùng các câu hỏi từ cánh nhà báo không ngừng được xuất hiện.
"Lezii, cậu có tin lần này mình sẽ thắng giải không?"
"Cậu viết album này cho ai?"
"Cậu và cô Thanh Hồng có đang hẹn hò?"
Những câu hỏi dồn dập với mục đích duy nhất là đào bới chút gì về đời tư của người nghệ sĩ này. Vĩ nghe những câu hỏi này cũng thành quen, xem nó như một phần chẳng thể thiếu khi đứng trước truyền thông. Lần nào cũng vậy, cậu chỉ cười rồi đứng lại tạo dáng để ánh đèn vang lên rồi sẽ rời đi mà tránh né hết tất thảy câu hỏi. Nhưng chợt một câu hỏi được vang lên khiến nó chợt khựng lại trong một khắc.
"Lần hợp tác với Cường Bạch lần này cậu cảm thấy thế nào? Nghe bảo hai người từng tham gia chung hai show lúc trước?"
Câu hỏi ấy được cất lên, Vĩ chợt thấy xung quanh như lặng đi, không tiếng hỏi vồn vã, không tiếng đèn flash nhấp nháy không ngừng, như thể cả thế giới trở nên vô định khi cái tên ấy được cất lên. Ánh nhìn cũng trở nên sáo rỗng, nhìn vào một khoảng không chẳng rõ ở đâu. Nhưng cũng rất nhanh cậu nở nụ cười mỉm, vừa đủ cong, không thừa không thiếu.
"Cường Bạch vẫn là Cường Bạch thôi. Dù ở đâu thì hoa đẹp vẫn đắt mà. Việc được làm việc với anh ấy từ trước khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn."
Cậu mỉm cười đáp lại cánh nhà báo, một câu trả lời đúng mực, vừa đủ thân thiện nhưng vừa đủ xa cách đến mức khiến người khác không thể phàn nàn. Đáp lại xong thì cậu chẳng nán lại lâu, quay gót chân bước thẳng vào bên trong hội trường, phóng thái vẫn điềm nhiên như vậy nhưng chỉ có cậu biết rõ, có thứ gì đó nứt ra trong cậu.
Vĩ được dẫn tới phòng trang điểm riêng trước khi tới giờ diễn vì để chuẩn bị cho tiết mục của bản. Cửa phòng vừa mở đã thấy trong đó đã có sẵn vài nam nghệ sĩ đang được chỉnh trang trước giờ diễn. Mấy người họ thấy cậu thì lên tiếng chào hỏi ngay, cậu thấy thế chỉ mỉm cười gật đầu chào cho lịch sự rồi ngồi xuống ghế được chỉ dẫn.
Căn phòng trang điểm vẫn đầy tiếng nói cười lẫn tiếng máy sấy tóc vo ve. Mùi xịt tóc, phấn nền và ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên từng gương mặt đang được tô điểm tỉ mỉ. Thế Vĩ ngồi vào ghế, mỉm cười gật đầu với chuyên viên trang điểm đang tiến lại gần. Nhưng chẳng ai nhận ra, sau lớp phấn mỏng sắp được dặm lên, là một khuôn mặt đã sẵn nhợt nhạt vì một đêm không ngủ.
Cậu cứ để yên cho người ta làm việc, ngoan ngoãn như thể chẳng có gì đang khuấy động trong lòng. Mà thật ra, có lẽ chính vì lòng đang khuấy động quá nhiều nên cậu mới không còn sức phản kháng lại bất cứ điều gì khác. Rồi bỗng cánh cửa bật mở, chị quản lý chính mảng make up đang một tay mở cửa, một tay kéo một người phía sau vào. Áo sơ mi đen lụa không cài ba khuy trên cùng khiến làn da ở phần cổ lộ ra, chiếc quần tây trắng xanh ôm gọn đôi chân thẳng dài kia. Không hợp lại là khuôn mặt pha lẫn nét bất lực và cạn ngôn khi bị kéo vào kia.
"Anh Cường Bạch! Chào anh ạ!"
Một nghệ sĩ thấy người được kéo vào thì vội đứng dậy để chào hỏi, kéo theo những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Thế Vĩ vẫn ngồi yên, không quay đầu sang nhưng bóng hình của người nọ được phản chiếu qua gương chưa từng thoát khỏi đáy mắt. Cường nghe mình được nhắc tên chỉ gật đầu lịch sự, mặc cho tay mình đang bị người khác kéo vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh cậu. Nó hơi giật mình khi thấy anh ngồi xuống ghế nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu lịch sự cho đúng mực. Anh chẳng để tâm nhiều đến thế, ngả cả người về sau ghế, mặc cho chị quản lý kia lẩm bẩm gì đó.
"Lâu rồi mới về nước mà sao cậu ăn bận cẩu thả thế này. Nhà báo chụp được thì lại cười cho!"
Mọi người xung quanh nhìn nhau rồi quay ra nhìn hai người, Cường vốn là người khó khăn lắm mới mời về được, đến nhà sản xuất cũng nể anh vài phần mà cái cách chị này nói chuyện với anh có vài phần chẳng nên. Cường thấy ánh mắt mọi người xung quanh dành cho cả hai thì cười khẽ, ánh nhìn cũng thoải mái hơn bộ dạng cứng ngắc thường ngày.
"Giám đốc sản xuất cũng phải nhịn em mấy phần đấy, chẳng nói vậy với em đâu."
"Đủ lông đủ cánh rồi, đến chị đây còn cãi."
Chị quản lý cốc đầu anh một cái, bộ dạng này cũng đủ hiểu khiến mọi người xung quanh nhận ra cả hai là bạn bè thân thiết, không gì phải ngại. Cường cười xoà, ánh nhìn lại mang chút bất lực lại vừa buồn cười, bộ dạng khác hẳn sự cứng nhắc thường ngày. Vĩ ngồi bên cạnh hơi mím môi lại, bộ dạng thoải mái kia đáng lẽ phải dành cho nó mà...
"Thằng nhóc này không phải cứ biết mình đẹp là bỏ bê bản thân đâu nhé. Được chị làm cho là tính phí đấy nhé!"
"Rõ là chị kéo em vô đấy."
Cường nói với giọng hơi lười biếng, sự thoải mái lẫn cảm xúc đan xen trong đôi mắt anh. Chị kia thấy thế thì bật cười rồi gõ đầu anh một cái nữa, giọng cũng cao hơn bình thường.
"Keo kiệt thế. Chị tính phí bằng một bài hát thôi. Lâu rồi không thấy Cường Bạch hát live đấy!"
"Ca sĩ kế bên mà hát sai thì ngại chết."
Câu đùa của Cường vang lên nhẹ như không, cả cách anh thản nhiên nhắc đến nó như thể chẳng là gì khiến tim nó hơi khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy anh vẫn điềm nhiên như không, lần đầu tiên cảm nhận được việc nở nụ cười lại thật quá đỗi khó khăn. Ngón tay siết nhẹ vạt áo khiến nó hơi nhàu lại, nụ cười trên môi phải khó khăn lắm mới trông thân thiện như bình thường. Giọng nói cũng vờ như vẫn chẳng có chút giao động nào vì câu nói của người bên cạnh.
"Anh Cường hát thì em nào giám bắt lỗi chứ, em ngưỡng mộ còn chẳng hết."
"Cậu lại nói quá, tôi chẳng dám đâu."
Cường cười cười, nghiêng đầu thu gọn khuôn mặt kia trong ánh mắt. Giọng nói vẫn nhàn nhạt như mặt hồ phẳng lặng như tờ. Khuôn mặt vẫn hệt như ký ức ngày đó chỉ là đã bao năm trôi qua, trông anh cũng đã trưởng thành từ thuở nào. Cả căn phòng vốn đầy ắp người nhưng nay sao lại khiến nó cảm thấy tất cả đều mờ nhoè để tô điểm cho một hình ảnh đẹp đẽ trước mắt. Cuộc trò chuyện thế nào lại đi vào ngõ cụt đến tận khi việc make up đã xong, các nhân viên trang điểm cùng các nghệ sĩ khác cũng đã rời đi, để lại hai người vẫn ngồi lại đó. Cả không gian yên tĩnh như tờ, lại vừa ngột ngạt khiến cả hai chẳng kiềm được mà hơi nhíu mày. Thế rồi lại một lần nữa, Vĩ cất lời đầu tiên, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, vờ như bản thân chỉ đang hỏi vài câu bâng quơ.
"Anh sống ở nước ngoài vẫn tốt chứ?"
"Không đến nỗi tệ."
Câu trả lời cụt ngủn, đều đều, không đầu không đuôi, không dư một nhịp lặng để người ta kịp chen vào một câu hỏi khác. Dẫu biết anh luôn là người kiệm lời, nhưng không hiểu sao, cái cách bốn chữ kia vang lên lại khiến lòng Vĩ cồn cào như ai vừa đặt một cơn sóng vào ngực mà chẳng báo trước. Cậu ngồi yên, không quay sang, chỉ khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào bóng anh phản chiếu trong gương lớn phía trước.
Một khoảng lặng trải dài. Người thợ trang điểm đã rời khỏi phòng tự lúc nào, tiếng giày cao gót loạt xoạt ngoài hành lang xa dần, rồi tất cả bị khóa kín sau tiếng cửa đóng. Bên trong phòng, chỉ còn hai người. Một chiếc gương phản chiếu hai hình bóng cũ kỹ.
"Em hỏi một câu có được không?"
"Không cấm."
Anh đáp với giọng đều đều lần này anh quay sang, nhìn thẳng vào khuôn mặt mà anh từng chán ghét nhưng cũng từng nhớ nhung ở tháng ngày tuổi trẻ. Lần này Vĩ nhích ghế lại gần, khiến khoảng cách cả hai cứ thế mà tiến lại gần, chỉ dừng lại khi chỉ cần một cái vương tay cũng có thể chạm tới. Nó ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh như đã trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng đâu đó Cường vẫn tìm được hình ảnh của cậu thiếu niên ngày trước.
"Sao anh không diễn nữa?"
Giọng Vĩ rất khẽ, nhỏ như tiếng thì thào, hệt như sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút, sợi chỉ mỏng manh duy nhất sẽ đứt ra. Cường hơi khựng lại trước câu hỏi tưởng chừng đơn giản đó. Nhưng anh không lập tức trả lời. Đôi mắt vốn luôn sâu thẳm như mặt hồ mùa đông của anh phút chốc dao động. Không phải vì câu hỏi đó quá riêng tư, mà vì người hỏi chính là Thế Vĩ. Một câu hỏi tưởng như ai cũng từng thắc mắc. Báo chí hỏi. Người hâm mộ hỏi. Đồng nghiệp hỏi. Thậm chí có lần chính Cường cũng hỏi bản thân mình. Nhưng chưa lần nào khiến anh phải chậm lại lâu như vậy, phải nhìn kỹ vào khuôn mặt người hỏi như thể để xác minh, đây là cậu trai năm xưa hay là một ảo ảnh của tuổi trẻ?
Anh khẽ mím môi, ngã người ra sau ghế, trút ra một hơi nặng trĩu. Cường ngước lên nhìn nó, lần đầu tiên nó tìm trong đôi mắt anh là chút giao động. Không vồ vã, không rõ ràng chỉ như một điểm đen chợt loé chỉ dành cho kẻ đặt bao tâm tư mới thấy được. Giọng anh cũng chợt nhẹ đi, có lẽ là vì đó là câu chuyện đã lạt đi trong tâm trí hoặc cũng vì nó quá đẹp đẽ để nặng nề.
"Ánh đèn chiếu xuống, chỉ có một cái bóng đổ trên mặt sàn, quả thật chẳng thể quen được."
Cường đáp với giọng nhàn nhạt như thể điều ấy chưa từng là giấc mơ thời niên thiếu, thứ anh từng đánh đổi cả tương lai vì nó. Anh nhìn sang nó, thấy khuôn mặt nó dịu đi nhưng lại có thêm vài phần chua chát. Vĩ gõ nhẹ vào mặt bàn, khoé môi cong nhẹ chẳng rõ vì vui hay vì buồn.
Vĩ cười nhẹ, bàn tay gõ vào mặt bàn thêm một nhịp nữa như muốn xác nhận lại chính mình vẫn còn hiện diện ở đây, bên cạnh anh, giữa ánh đèn phòng hoá trang lạnh lẽo và vô vàn câu hỏi không ai đủ can đảm mở lời.
"Không quen nhưng vẫn phải quen thôi."
Vĩ đáp, ánh mắt hơi cụp xuống, chẳng giống cách vẫn hay đối đáp với mọi người, lần này giọng nó rất thật. Câu nói vừa dứt, cả căn phòng như chìm vào một thứ không khí lặng yên đến mức khiến tiếng kim rơi cũng vang vọng. Cường khẽ liếc sang, bắt gặp ánh mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài in bóng mờ trên gò má đã hốc hác đi nhiều. Anh biết rõ — nụ cười kia không thật, cũng chẳng giả. Nó là thứ duy nhất con người ta giữ lại được sau khi đã dốc cạn mọi cảm xúc cho một đoạn ký ức.
Cường vừa định nói thêm điều gì đó thì cánh cửa của phòng chợt bật mở. Bước vào là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nước da mịn màng, đường nét khuôn mặt hài hoà như bức tranh mùa Xuân, trên môi là nụ cười vui vẻ khi thấy Thế Vĩ trong tầm mắt. Anh biết cô gái này, là nữ chính trong mv Vĩ vừa mới ra mắt cách đây không lâu thêm cả là những tin đồn tình ái xoay quanh cả hai, có vẻ là tên Thanh Hồng. Cô chạy tới phía cậu, trên tay là phần bánh ngọt cùng một ly nước ép cam trông có vẻ là không giống được mua từ bên ngoài. Mắt cô sáng lấp lánh nhưng khi thấy Cường cũng đang ở đó thì chợt ngại ngùng lắp bắp.
"Em không biết còn có người. Em xin lỗi, em tưởng chỉ có Vĩ ở bên trong nên mới không gõ cửa."
"Không sao, không phiền. Cả hai cứ tiếp tục đi."
Cường đáp lại lịch sự, xoay ghế về một hướng khác khiến hai người kia trở thành điểm mù. Anh cảm thấy gì nhỉ? Không đau, không giận, không ghét bỏ chỉ là cọng dây vừa được nối lại nay lại bị cắt phăng đi. Cường vẫn quay lưng, ánh nhìn phẳng lặng dõi theo lớp bụi li ti bay trong luồng sáng từ đèn huỳnh quang. Mùi bánh ngọt thoang thoảng cùng hương cam chua nhẹ từ ly nước vừa được đặt xuống bàn khiến không khí trở nên ngọt lịm một cách khó chịu. Không gian hẹp như nhỏ thêm lại, khi giọng cô gái vang lên trong trẻo nhưng dè dặt.
"Vĩ, anh ăn thử cái này đi. Em tự làm đó, thêm cả nước ép nữa! Anh nay ăn đồ ngọt trước khi diễn mà."
Giọng cô cao lên, thể hiện sự vui vẻ và phấn khích trong giọng nói. Thế Vĩ mỉm cười, nhưng ý cười chẳng chạm nổi tới đáy mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như không nhưng chỉ có Cường mới nhận ra được trong đó là chút đắng.
"Anh cảm ơn, để anh ăn sau nhé. Em ra ngoài trước đi, anh còn phải dặm lại một chút."
Cô gái nghe thế thì gật đầu rồi mở cửa rời đi, để lại không gian yên ắng cho cả hai. Cường vẫn ngồi quay lưng vào trong, chẳng có ý định lên tiếng khi chiếc bánh kia được đẩy sang phía mình. Anh xoay ghế, nhìn khuôn mặt nó mà khó hiểu. Vĩ chẳng đợi lâu để lên tiếng, nó còn cẩn thận mở sẵn chai nước cam mà đặt trước mặt anh như thể là một thói quen.
"Không phải bạn gái em đâu, bạn thôi. Anh ăn đi, vẫn còn thói quen ăn đồ ngọt trước giờ diễn chứ?"
Cường nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt được đẩy về phía mình như thể nó vừa mọc thêm gai. Ánh đèn trắng từ chiếc gương trước mặt hắt lên khuôn mặt anh, vẽ nên một biểu cảm không rõ ràng – không từ chối, cũng không nhận lấy. Còn Thế Vĩ, vẫn ngồi đó, khuỷu tay tựa lên bàn, nửa thân xoay nghiêng hướng về anh, ánh mắt như đang chờ đợi một phản ứng, dù chỉ là cái gật nhẹ của đầu hay một tiếng "ừ" khe khẽ. Nhưng điều duy nhất Vĩ nhận được là im lặng. Một khoảng im lặng đặc quánh như kẹo cháy dưới đáy nồi, khó chịu mà không ai muốn khuấy lên.
Cường xoay ghế, không nhiều, vừa đủ để bắt trọn từng cảm xúc trên khuôn mặt của người đối diện. Giọng anh đều đều, như ly nước trắng chẳng có chút màu sắc bên trong.
"Vẫn còn nhưng tôi không nhớ cậu có thói quen đó."
"Nhưng anh có, mỗi lần nhớ thì lại ăn, rồi thành thói quen."
Vừa nói Vĩ vừa mở hộp bánh, đặt gọn muỗng nĩa ngay bên phía anh thuận tiện. Giọng nói bình thản như thể cả hai là cặp đôi dừng lại trông yên bình chứ chẳng là với những lời cay nghiệt và nước mắt. Anh nhìn nó, tâm trí lại xuất hiện về cảnh từ nhiều năm trước. Trước khi đến giờ diễn, anh đều sẽ ăn một thứ ngọt ngọt, kẹo hay bánh có đủ, mỗi lần như thế anh lại chia cho nó một phần. Nó sẽ nhận lấy và mỉm cười nói với giọng vừa chọc ghẹo vừa cưng chiều "Cứ vậy thì mốt thành ngôi sao lớn, tụi mình lại sâu răng à?". Cường im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt trước mắt rồi nhìn vào khuôn mặt đối diện. Anh đẩy chiếc bánh lại về phía nó cùng với giọng nhàn nhạt.
"Không phải bánh của tôi. Của ai thì hãy ăn đi, cô gái kia đã làm cho cậu mà."
"Chỉ là bạn thôi, bánh còn ấm đấy. Anh muốn ăn vị khác thì em kêu trợ lý đi mua."
Vĩ thản nhiên giải thích như thể những năm tháng vừa qua chỉ là một trần cãi vã rồi sẽ lại được làm lành bằng cách cả hai cùng bật cười. Nhưng lần này không như thế, vì bởi lẽ cả hai đã chẳng còn sự gần gũi ấy từ bao giờ. Biết thế nhưng nó vẫn mỉm cười xoà, nụ cười rất thật mà từ lâu chẳng xuất hiện trên môi. Ánh mắt nhìn anh lại hệt như lúc cả hai còn nắm tay nhau đi cùng con đường. Chẳng hiểu vì sao bên trong Cường lại có thứ gì đó mềm đi.
Cả hai cứ thế im lặng đến khi anh cầm lấy chiếc nĩa được đặt gần tay mà lấy một miếng nhỏ để nếm thử. Cường nhai từng miếng nhỏ như đang xem thử thứ này có nên nuốt xuống. Vĩ kiên nhẫn ngồi đối diện chờ anh ăn xong, thế nào lại nhớ lại lúc hai đứa còn ở trong chương trình.
"Không ngon."
Cường ăn xong thì nhăn mặt, rõ là không có hứng thú để ăn tới miếng thứ hai. Anh đẩy cái bánh về phía nó, như một thói quen rằng nó sẽ luôn ăn hết phần anh chừa. Hành động vô thức ấy khiến anh chợt khựng lại khi hộp bánh dừng ở giữa cả hai. Nuốt khan khẽ một tiếng rồi anh lại nheo mắt rụt tay lại. Chút cảm xúc vừa lập lòe trong ánh mắt nay lại tắt liệm đi.
"Tôi còn có việc, cậu cứ ngồi đi."
Anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đó một cách điềm nhiên như không, như chút kí ức vừa xuất hiện trong thoáng chốc chẳng là gì. Bóng lưng anh xuất hiện trong ánh mắt đó, thật giống như ngày đó nhưng lần này anh là người bước đi còn nó là người nhìn theo nhưng lần này nó lại giữ anh lại. Vĩ vươn tay, nắm lấy cổ tay anh, không mạnh như gượng ép nhưng vừa đủ để khiến anh dừng bước. Cường không quay đầu, vẫn chẳng để bóng dáng nó xuất hiện trong tầm mắt, cũng vì thế mà anh chẳng thấy ánh mắt nó lúc này, hẹn mọn đến đáng thương. Giọng nói cũng run rẩy lại mang theo sự cầu xin, chẳng giống lúc nó tự tin đứng trước mọi người.
"Em xin lỗi, em biết mình là thằng khốn vào ngày hôm đó, rằng mình chẳng đáng để anh tha thứ. Cô gái anh vừa gặp, em từng cố yêu cô ấy nhưng chẳng có cảm xúc gì trong em cả. Nhưng xin anh, em không thể yêu em ai khác, em không hình dung được bản thân thế nào khi đi cạnh một người chẳng phải anh. Em xin lỗi, Cường, em xin lỗi."
Giọng nói nó nhỏ dần, đứt quãng, hệt như một tiếng thều thào của một kẻ chẳng tìm thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm nhưng vẫn gắng tìm. Anh vẫn quay mặt sang, không nhìn thấy khoé mắt nó đỏ lên, cố nén những giọt chất lỏng nóng hổi chảy dài trên má. Nhưng anh thấy tay Vĩ run lên khi nắm lấy cổ tay anh, như thể rằng nó vẫn là cậu trai non nớt năm nào, vẫn chưa lăng lộn trong mớ hỗn độn nơi hào hoa, chỉ đơn giản là Thế Vĩ thôi.
Cường im lặng, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy rồi chợt anh dùng tay còn lại mà gỡ tay nó ra. Nhưng nó vẫn cảm nhận, trong một khắc, anh đã chần chừ. Chỉ một khắc nhỏ nhoi thôi anh lại dứt khoát gỡ tay nó ra, bước tới cửa phòng. Lưng đứng thẳng, đầu chẳng nghiêng để trao nó một ánh nhìn rồi chợt anh ngừng lại khi tay chạm vào tay nắm cửa. Giọng anh vang lên, vẫn đều đều và điềm nhiên như mọi lúc nhưng anh với nó đều rõ, có thứ gì đang vỡ ra.
"Vĩ, hoa sinh ra là để nở mà, trước mắt có là giông thì vẫn sẽ nở thôi."
"Chỉ là một khi đã nở thì sẽ tàn dù cơn bão chưa hề chạm tới gốc hoa."
Cường nói xong thì mở cửa bước ra, nhưng trước khi hoàn toàn rời đi, anh đã quay đầu lại. Lúc mắt anh chạm Vĩ, nó thấy đôi mắt anh đã nhẹ đi, như cuối cùng cũng buông bỏ được tảng đã đè chết con tim.
"Chúc cậu diễn tốt, Thế Vĩ."
Câu nói của anh nhẹ như không, bình thường và điềm nhiên như một người cuối cùng cũng buông bỏ được nổi oán hận trong mình. Nói xong anh biến mất sau lớp cửa phòng, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất. Vĩ vẫn ngồi lặng thinh ở đó, cuối cùng lại nở nụ cười thay vì nước mắt, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.
Ánh đèn trên sân khấu tỏa ra như một cơn mưa vàng rực rỡ, từng tia sáng quét ngang không gian, phản chiếu trên những dải màn nhung đỏ thẫm và mặt sàn bóng loáng. Các chùm đèn di chuyển nhịp nhàng, lúc gom lại thành một vòng tròn chói lóa ở trung tâm, lúc lại bung ra như pháo hoa, rắc từng đốm sáng lung linh xuống hàng ghế khán giả. Từng ánh sáng trắng, vàng, xanh đan xen, hòa với làn khói mỏng bốc lên từ máy phun, tạo thành một màn sương huyền ảo, khiến mọi thứ như được viền một lớp ánh kim mơ hồ. Rồi âm nhạc từ từ vang lên, vẫn là bài hát ngày tổng duyệt hôm qua nhưng cũng đủ để mọi người khác trong kháng phòng nô nức vì rằng bài hát này chưa từng được ra mắt chính thức. Thế Vĩ từ trong bóng tối bước ra, một thân trắng ngà được chuẩn bị kĩ càng khiến mọi người nhìn chẳng chớp mắt. Rồi giọng cậu cất lên, nhẹ nhàng, âm trầm nhưng lại như một lớp xương mờ phủ xung quanh khiến mọi người chỉ có thể nhìn rõ vào cậu.
"Trăng rót từng từng giọt vào hạt giống vừa nảy mầm.
Có lẽ sẽ chẳng nở nhưng trăng vẫn khuyết."
Vẫn là từng câu hát hệt như ngày hôm trước, từng chữ từng chữ như đang vẽ nên một bức tranh của một tình yêu thuở thiếu thời trước mắt người nghe. Cường đứng yên tại phòng kỹ thuật, nhìn về phía màn hình đang chiếu hình ảnh của cậu mà gật khẽ. Có lẽ cuối cùng anh cũng chấp nhận rằng bài hát này là viết về bản thân anh cùng niềm chan chứa tuổi hai mươi lăm ngày đó. Nhưng có lẽ việc chấp nhận cũng là lúc người ta đã thật sự buông bỏ, những lời hát ấy chẳng còn khiến tim anh nhói lên theo từng hồi, nay chỉ như một khán giả lắng nghe một bài hát bình thường, như thể nó không dành cho mình.
Vĩ đứng giữa sân khấu, cất lên từng câu hát khiến con người ta say mê, những cảm xúc dồn nén từ thuở nào lại được lột tả tất thảy qua từng nốt nhạc. Và rồi tất thảy ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn duy nhất chiếu thẳng vào cậu.
"Hay chăng hoa có từng hận cơn giông?
Hận vì hoa chỉ vừa chớm đã phải tàn phai.
Hận vì giông gieo hạt nhưng lại khiến cánh héo úa."
Cường nghe xong những lời bài hát thì ngẩng lên khỏi màn hình quay phim, nhìn thẳng vào người đang đứng trên sân khấu kia. Vĩ đổi lời bài hát rồi, có lẽ vì những câu hỏi kia đều đã được trả lời. Nó cúi gầm mặt xuống, không nhìn khán giả, không nhìn anh, chỉ vô định nhìn vào chiếc mic trong tay, câu trả lời liệu rằng có thật sự cần thiết phải nói ra. Không gian im lặng chỉ còn tiếng nhạc đệm phía sau, du dương nhưng mang một nét buồn lặng lẽ.
Rồi sau đó nhạc tắt, báo hiệu cho màn trình diễn đã kết thúc nhưng chẳng ai vỗ tay, chắc có lẽ là còn lưu luyến vì những thanh âm vừa được nghe thấy. Và ngay trước khi đèn vụt tắt, Vĩ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhạt mà nhìn thẳng về phía anh. Cường cũng mỉm cười nhưng chẳng rõ trong lòng cả hai nụ cười này có ý nghĩa gì, chỉ biết đây là nốt nhạc cuối cùng cho bản tình ca vẫn dang dở.
Buổi lễ kết thúc, Cường rời đi ngay khi công việc đã xong, Vĩ chẳng nán lại mà cùng dàn sao rời khỏi hội trường. Khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt và nghiêm túc như ngày thường, trên môi nó vẫn là nụ cười dễ mến như bao lần. Cả hai vẫn như thế, như rằng chẳng có tảng đá nào vừa rơi vào mặt hồ vốn luôn phẳng lặng, rằng những ký ức mơ hồ chưa từng được gợi lên, rằng thứ cảm xúc kia chẳng là gì. Và rằng bản tình ca vẫn dang dở bao năm chưa từng được biết thêm nốt nhạc cuối cùng.
Mọi chuyện cứ bẵng đi như thế đến ngày cuối anh ở trong nước, vừa dọn vali xong thì Cường chợt nghe tiếng chuông ngoài cửa. Mở ra lại thấy một túi giấy nhỏ màu đỏ nhạt được đặt ngay ngắn trước cửa, anh ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy người vừa đem nó tới. Anh cầm lên, nhìn xem thử liệu thứ này là gì nhưng trên túi giấy chẳng có một dòng chữ nào cả. Chẳng biết Cường nghĩ gì nhưng cũng đóng cửa đem nó vào trong nhà xem thế nào. Ngồi xuống ghế mềm, anh cẩn thận bóc túi giấy ra, bên trong lại chẳng có gì ngoài hai chiếc USB đen. Thấy làm lạ, anh lại cầm laptop đến, đút một chiếc vào đầu cắm. Xuất hiện trên màn hình là một file voice được lưu với cái tên đơn giản "đen.mp3". Cường suy nghĩ một lúc cũng chẳng thấy ai từng có chút liên hệ với bản thân có thứ gì giống thứ này. Nhưng sự tò mò nhen nhóm trong lòng khiến anh quyết định bấm vào xem thử rốt cuộc file này có ý nghĩa gì và tại sao lại được gửi đến cho anh.
Cường di con trỏ lên nút phát, nhấp vào, không có âm thanh nào vang lên dù hiện rằng vẫn đang chạy. Anh định tắt đi vì nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là file rác nhưng ngay khi định nhấn nút xoá thì một giọng ca vang lên, khàn đặc như có thứ gì nghẹn ở cổ.
"Sao anh chẳng giữ em lại?
Sao anh nói rằng "chẳng sao đâu, anh yêu em mà" sau đêm đó?
Sao chúng ta lại cứ thế mà xa?"
Giọng nói ấy chua chát, đau khổ như trái tim đã tan nát thành trăm mảnh. Hát từng từ như đang trút hết nổi đau đang ngày ngày dày xéo con tim đến chai sạn. Không nhạc đệm, không kĩ sảo, chỉ đơn giản là giọng hát chân thật đến đau đớn. Cường vẫn ngồi im tại chỗ, ngón tay dừng ở nút tạm dừng cũng chưa hề nhấp vào. Không tên, không lời mở đầu, không giới thiệu nhưng anh lại thuộc lòng giọng hát ấy hơn bất kì ai. Là giọng của Thế Vĩ, không non nớt nhưng cũng chẳng trưởng thành, có lẽ đây là giai đoạn Vĩ đang trên con đường tạo tiếng vang trong âm nhạc, cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Cường nhìn chằm chằm vào màn hình, bên tai tiếp tục vang lên là tiếng hát vỡ vụn của nó.
"Em xin lỗi.
Em chỉ nói những lời đó vì tin rằng sẽ tốt hơn nếu hai ta chưa gặp nhau.
Nhưng khi không có anh, mọi thứ thật trống rỗng và vô nghĩa.
If that day my name had been called, would I be standing next to you right now?
I'm sorry but I miss you."
Cường nuốt khan, cảm giác như vừa có thứ gì chẹn ngang cổ. Anh chưa từng nghe Vĩ hát như vậy, không phải kiểu khéo léo lấy lòng khán giả, cũng không phải thứ giọng lạnh lùng đầy kỹ thuật trên sân khấu, mà là một mảnh linh hồn trần trụi bị lôi ra giữa đêm, run rẩy và đầy vết xước.
Âm thanh loang ra, đôi khi nhỏ đến mức như sắp biến mất, rồi lại vỡ òa ở những chữ đầy cảm xúc. Không nhịp trống, không hòa âm, chỉ tiếng thở xen kẽ giữa những câu hát — như thể Vĩ hát ngay sau khi vừa khóc, hoặc... vẫn đang khóc.
"Xin lỗi, xin hãy quên em đi nhưng xin đừng quên em dễ dàng như thế."
Bản thu dừng lại một cách đột ngột, không đoạn kết, không fade-out, chỉ là tiếng thở gấp gáp bị ngắt quãng, rồi im lặng. Màn hình trở về thanh thời lượng xám xịt, chữ "00:00" nằm im lìm.
Cường im lặng, nhìn chăm chăm vào bản ghi âm đã kết thúc rồi bắt đầu đút chiếc USB còn lại vào ổ cắm. Vừa tức thì bên trong xuất hiện ra một video file, hình nền lại là cảnh Thế Vĩ cầm đàn guitar. Anh chợt khựng lại, không phải là vì Vĩ lại gửi thứ này đến chỗ anh mà là người bên trong video là ảnh nó lúc còn tham gia chương trình. Cái dáng vẻ đó anh chẳng tài nào nhầm lẫn được, dù thế, anh vẫn quyết định nhấp vào.
"Bạch Hồng Cường, bài hát này là dành cho lúc hai tụi mình debut, nên hãy chừa chỗ bên cạnh anh cho em nhé!"
Giọng nó vang lên, vui vẻ và hào hứng, trên môi còn là nụ cười ngớ ngẩn từng khiến anh chẳng thể giận dỗi này. Bài hát này là được làm trước khi kết quả chính thức được công bố. Có lẽ đó cũng là lời giải thích vì sao bài hát này chưa từng được gửi đi đến bất kì ai, kể cả có là anh đi chăng nữa. Vĩ trong video cười toe toét, nhìn xuống chiếc đàn trong tay rồi lại bắt đầu đàn trong khi cất giọng hát êm dịu.
"Em từng nghĩ sao trên trời thật đẹp.
Đẹp đến mức em chỉ dám nhìn chế chẳng dám trông."
"Nhưng ngày sao nhìn về phía em.
I know,
Chỉ cần anh tiến một bước, em sẽ đi cả đoạn đường còn lại."
Tiếng đàn guitar ấm áp vang lên trong căn phòng khách sạn tĩnh mịch, hệt như một giấc mơ xưa cũ bỗng ùa về, sống động đến kì lạ. Giọng hát non nớt, trong trẻo của Thế Vĩ năm xưa, cái giọng hát chỉ dành riêng cho những buổi tập khuya, những lần trốn quản lý ra ngoài dạo phố, hay thì thầm bên tai anh những lời ngọt ngào chưa kịp thành hình. Giờ vọng lại như một cơn gió thổi đi lớp bụi trên chiếc hộp có tên quá khứ. Hình ảnh Vĩ trên màn hình, mái tóc đen rối bù, đôi mắt sáng long lanh hướng thẳng vào ống kính cũng vừa là hướng thẳng vào anh của ngày ấy với nụ cười rạng rỡ đầy tin tưởng về tương lai. Cái tương lai rằng cả hai sẽ cùng bước lên sân khấu ấy, rằng bài hát này sẽ là khúc dạo đầu cho giấc mơ chung.
Ngón tay Cường dừng ở nút tạm dừng nhưng âm thanh ấy chưa hề bị tắt đi, có thứ gì đó bên trong anh đang được gỡ ra, như cuộn len rối ren lâu ngày cuối cùng cũng được gỡ nút. Anh tựa người vào lưng ghế, giọng ca ngọt ngào ấy vang vọng khắp bên tai, từng lời hát như từng nét cọ vẽ nên hình ảnh đẹp đẽ của cả hai ngày trước. Dù nói là buông nhưng thật rằng ký ức ấy quá đỗi rực rỡ để được xoá nhoà khỏi tâm trí. Anh nhìn vào màn hình đang chiếu, khuôn mặt vui vẻ lẫn mong đợi của Vĩ xuất hiện trước mắt, có lẽ đó là khuôn mặt anh mong chờ ngày đó.
"Nhớ này, em yêu anh rất nhiều, Cường ơi! Hai tụi mình nhất định phải toả sáng nha!"
Đúng thật là toả sáng, là rực rỡ, là thành công nhưng trong mắt công chúng chỉ có một người trên sân khấu, trên các trang báo cũng chỉ có một cái tên được nhắc tới, lời cảm ơn cũng chưa từng có thêm cái tên nào đặc biệt. Đúng là Thế Vĩ yêu Hồng Cường nhưng chẳng ai biết được điều đó, đến mức cả hai cũng từng tự hỏi rằng tình yêu có còn ở đó.
Điều gì cũng làm được chỉ là nhìn sang bên cạnh, chẳng còn có người nào đó xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com