chương 32: toà tháp đồng hồ cát (3)
Song Vu lúc này gần chạm lại bị một bàn tay nắm cổ tay chặn lại. Trích Tiêu tức giận nói: ”Ngươi có chịu ngoan ngoãn ngồi im không, tại cái tính tò mò của ngươi mà ta thế này.”
Song Vu không đụng nữa cau mày: ”Ta không làm gì sai, sao ngươi cứ thích trút giận thế.”
Nghe vậy Trích Tiêu tức khắc bực mình lại bị Tinh Thiên xen vào ngăn hai người lại, mới lúc nãy Tinh Thiên đang còn khám phá chỗ này một chút nên phát hiện được gì đó định quay qua thì thấy hai người đang nổi lửa. Đúng là hết nói nổi mà, đã tín nhiệm với nhau là sẽ đoàn kết thoát khỏi đây, vậy còn mâu thuẫn với nhau. Tinh Thiên lúc này nói: ”Các ngươi thôi đi...lại đây xem ta phát hiện được cái gì nè.”
Trích Tiêu lúc này nghe vậy cũng lại xem, trên bàn án có nhiều chút sách, Tinh Thiên lấy ra một cái cuốn chiếu thư mang hoa văn lá trúc rất tinh xao, còn có gắn thêm phụ kiện ngọc thạch trên đấy. Ba người đều tụ lại xem, định mở ra, liền Trích Tiêu một lần nữa ngăn lại.
Tinh Thiên:”................”
Song Vu tức giận: ”Ngươi có bệnh sao.”
Trích Tiêu: ”Ngươi có biết con người nghe theo trực giác mách bảo không, ta làm vậy là chỉ muốn tốt và tốt nhất là để nó yên đi.”
Nghe vậy Song Vu cùng Tinh Thiên có chút khó chịu, nhưng y nói cũng đúng. Nên Song Vu quyết định để nó yên, lúc này quay qua được một lúc bất chợt thấy đồng hồ cát này có vấn đề Song Vu nhíu mày thấp giọng: ”Sao lại như vậy, sao nãy giờ chưa có hạt cát nào chạy xuống vậy.”
Thấy có chút kỳ lạ, y nghĩ thầm nó bị hỏng rồi sao liền nhấc tay chạm thử, mới đụng một ngón liền đồng hồ cát không có động tĩnh đột nhiên chảy xuống dòng cát. Tức khắc gian toà bắt đầu rung chuyển, Trích Tiêu đang xem giá sách thấy có động tĩnh liền quay qua hô: ”Cái gì vậy???”
Giờ này mọi thứ rung chuyển dữ dội hơn, bắt đầu giá sách và những thứ khác điều rơi xuống đất, Tinh Thiên xuýt bị cái dầu rơi làm cháy cả váy, liền mọi thứ sụp xuống và những nền gạch sàn đột nhiên lún xuống khắp nơi. Thấy vậy cả ba người tụ vào một chỗ giữa gian toà, lúc này Tinh Thiên không tin nổi hô:”Ngươi đã làm cái gì vậy hả A Vu?"
Song Vu:”Ta không có, ta không có làm gì cả đột nhiên lại vậy.”
Trích Tiêu tức giận:”Ngươi có bệnh sao, tại sao ta bảo ngươi để nó yên đi sao còn cố chấp.”
Song Vu phản bác:”Ta mới chạm có một ngón thôi đó, ai biết nó thành vậy.”
Khắc này quá tức, mọi chỗ dưới đất lún xuống liên tục, ba người không thể giữ thăng bằng được nữa vì mọi thứ rung động quá mức. Liền ngay Tinh Thiên đột nhiên bị chỗ đất kia lún xuống, thấy chân khoảng không một lần liền rơi xuống, kêu lên thảm thiết. Lúc nghe được, Song Vu quay qua nhảy xuống cùng y, bảo ta đến cứu ngươi, giờ này không thể không phiền Trích Tiêu kêu gào:”Này!!!”
Rồi đột nhiên cái đèn trên nóc rớt xuống hướng y, Trích Tiêu tránh né rồi rớt vào trong đó cùng hai người.
Ba người bị rơi trong khoảng không vào cái hố lớn tối mục, tiếng la của cả bọn họ đều vang ồn lên vì quá hoảng, trong lúc đó lấy được chút y thứ trong khoảng không, Trích Tiêu rơi xuống phía hai người làm tư thế phi thẳng xuống cùng lúc nắm được cổ tay hai người. Liền cả ba ôm chặt vào nhau rơi xuống....
-Giờ Hợi tại Chùa Hải Tự Thuỷ-
Trong gian phòng tối mang quang một chút ánh đèn, một thân lục y đang ngồi trên bàn ghế ngoài sân đó là Liên Khuyết. Y đang ngồi trầm tư một chút, bỗng từ phía sau có một bàn tay vươn tới tóc y, Liên Khuyết tức khắc quay qua nhíu mày cười: ”Mai a, ngươi định doạ ta??”
Người lúc này lại là Mai Thuần, thấy y trầm mặt nên muốn trêu một tý, lúc này cười nói: ”Ta không có ý đó, chỉ tại ngươi nhìn khờ quá.”
Liên Khuyết nheo mắt: ”Ý ngươi là ta rất giống một tên khờ.”
Mai Thuần từ đằng sau nắm bả vai y, kề mặt đến vai y cười thấp giọng: ”Không giống, mà là như Khổng Tước biết bay hơn.”
Liên Khuyết tức khắc đỏ mặt lên một chút: ”Ngươi....” Không biết y từ khi nào lại biết đến cái danh này liền tức khắc tức giận.
Mai Thuần:”Hahaha—chỉ đùa một chút thôi, ngươi đừng nóng.”
Tác giả có lời muốn triệt: Chương mới nữa sẽ nói đến Bách Điền Thư đó :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com