chương 33: toà tháp đồng hồ cát (4)
-Giờ Thìn tại chùa Hải Tự Thuỷ-
Lúc này Mai Thuần đang ngồi trên băng ghế trong đến cúng Phật, y cầm kiếm lau một chút. Cái sảnh này là nơi để bái thờ danh cho tín đồ, tượng phật được khắc tinh xảo, giờ này Mai Thuần chán ngẫm nhìn tượng chỉ sợ nó nói chuyện với mình.
Cửa đền cúng mở ra, tức khắc Mai Thuần bật dậy mang theo ý cười đến tiếp đón một người.
Liên Khuyết bước vào, liền bị một cái tay vòng qua cổ mình, y bất chợt bị Mai Thuần kìm trên người hắn. Lúc này nhịn không được liền mắng y: ”Ngươi Mai...dừng lại, ngươi đừng làm mấy cái trò này đúng là mất mặt ta.”
Mai Thuần:”hahaha—tiểu Liên hôm nay cáu hả??”
Liên Khuyết:”Im miệng.”
Mai Thuần:”Hahaha—sao mà được, tiểu Liên của ta đang giận, ta vỗ về có sao??”
Giờ này Liên Khuyết mà không nắm chặt chiết phiến thì Mai Thuần không biết còn không, y nghĩ thầm tên Mai Thuần nhà ngươi có bệnh hay sao ??? Đúng là không chịu nổi ngày này, ngay từ đầu Mai Thuần đưa bọn Song Vu đi là để mình cũng hắn ở chùa, bị hắn đùa cợt tức muốn thổ huyết.
Khắc này Mai Thuần thấy y biểu tình tức giận là đang thật liền dừng lại, lôi hắn vào bàn ngồi dùng trà.
Liên Khuyết cau mày: ”Giờ này ngươi còn tâm trạng dùng trà???”
Mai Thuần cười:”Uống xong muốn nói gì thì nói.”
Liên Khuyết không chịu nổi nửa nói: ”Rốt cuộc ngươi đưa hai người đó đi làm gì, muốn nhờ họ tìm pháp bảo?”
Mai Thuần lúc này dừng động tác: ”Nếu phải thì sao, ta nghĩ mau chóng tìm ra cũng tốt.”
Liên khuyết tức giận:”Vốn dĩ ngươi có thể tự tìm.”
Mai Thuần:”Ta lười...”
Chưa nói xong Liên Khuyết ngắt lời y nói: ”Ngươi nói dối, ngươi tin họ có thể tìm được pháp bảo cho ngươi. Nếu không tại sao ngươi lại để họ đi ra khỏi chỗ này, ngươi biết trước nó sẽ trổi dậy thôi...đang chờ thời cơ sao, sao ngươi lại muốn nó đến vậy.”
Mai Thuần lúc này không biết làm sao nhíu mày: ”Ngươi nói vậy có ý gì Liên Liên.”
Liên Khuyết mắng: ”Ta nói vậy ngươi nghe không hiểu, ngươi đừng nghĩ cái người quá cố năm đó của chúng ta nói đùa, nếu sau này...”
Y không muốn nói nữa, lạnh mặt đứng dậy bước nhanh ra khỏi chùa. Lúc này Mai Thuần không tin vào mắt mình nữa, hắn thật sự nổi điên rồi!!!! Mai Thuần lập tức đuổi theo hắn hô: ”Tiểu Liên...Liên ngươi sinh khí hả, ta xin lỗi mà...ây ây đau đau, Liên a ngươi...đau aa—.” Y đuổi theo kịp Liên Khuyết tới phòng y định mở cửa không ngờ Liên Khuyết giữ kéo kẹp cả ngón tay y vào, đành phải cắn răng chịu đau muốn vào trong.
Ai mà ngờ, đưa Song Vu cùng Tinh Thiên đi là một cái sai lầm, nhưng ta đâu có sai, rõ ràng là họ đòi đi ta cũng là muốn làm người tốt thôi.
Ngay từ ngày đó nghe Liên Khuyết mắng mình không cho mình vào phòng y nữa. Đúng là tức ói máu mà, nhưng thấy bản thân cũng sai nhưng làm cách nào để xin lỗi y cho y hết giận, giờ này Mai Thuần ngồi vào lan can ngoài cửa phòng của mình, nghĩ thầm trưa nay ta có quá đáng lắm không. Giờ này không gầm lên là không được liền Mai Thuần lẩm bẩm:”Aiz— chết ta mất, làm gì bây giờ cho y hết giận đây, sao y như vậy mà giận dai dữ vậy, bộ không lẽ y ngắm hết trong lòng rồi.”
Giờ nghĩ lại hồi đó y và Liên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vốn biết hồi đấy tính tình của Liên có chút kiêu ngạo lại được thêm cái tính giận dai. Có xin lỗi cũng không hả giận cho mình, lúc này Mai Thuần quay lại hồi tưởng mới phát giác được một chuyện, quay qua thấy bên phòng Liên Khuyết đang mở cửa đi ra ngoài. Thừa thời cơ, Mai Thuần tức khắc nghĩ ra được gì đó, không nói chạy thẳng mặt vào phòng đóng cửa. Liên Khuyết cũng thấy y liền nhíu mày, rồi bỏ đi không một lời chào.
-Toà tháp-
“Aaaaaaa——-cứu”Tinh Thiên đang la toáng lên bị Trích Tiêu ôm vào người, lần này còn muốn đi ra quần hơn lúc rơi xuống giếng.
Song Vu lúc này không biết từ khi nào nhắm mắt chấp nhận kêu la rơi xuống, Tinh Thiên cực kỳ không ngừng la cùng Song Vu. Chỉ mỗi Trích Tiêu vẫn cắn răng cầu cho một lần sống đi mà ông trời, ba người rơi xuống một mạch như thế vài khắc, hố này còn sâu hơn nữa.
Một lúc này không biết từ khi nào Song Vu không nghe tiếng Tinh Thiên nữa, liền ngất đi.
Tác giả có lời muốn triệt: Hết phần 4 :^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com