Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35 : toà tháp đồng hồ cát (6)


          Lúc này Song Vu tỉnh lại, thấy mình đang đứng trong một đạo không gian, xung quanh tối như mật chỉ thấy được thân mình. Y nghĩ thầm mình mới vừa ở trường đài mà, người đâu hết rồi????

Khắc này thoáng nhẹ qua một đạo phấn quang mang vàng kim tản ra, mang theo tiếng đập cánh nhẹ trong không khí, Song Vu nghe thấy liền quay qua xem. Y giật mình khi thấy chính bản thân đang quay lưng về phía mình, đầu cúi gục, y lúc này có chút sợ đưa tay đến chỗ bản thân kia. Tức khắc đồng tử co lại, mắt chuyển xuống tay mình.........Tay của ta, tại sao thế này????
Y tức khắc sợ nhìn tay của mình bị một phù văn đã thiêu đốt ngấm vào da thịt, lúc này tay y không chút đau, vì da đã rụi thành đỏ chỉ có thịt lòi lõm lên như có người dùng gậy than nóng cạm lên thịt mình vậy. Quá sợ hãi, Song Vu nghe được có người gọi tên mình.......

A Vu !!!!!
Bản thân kia quay đầu nhìn Song Vu, vẫn là khuôn mặt đó nhưng là cười, cười một cách quái lạ......giống như rơi lệ đến nơi.
    Lại là tiếng gọi đó, cứ quay vòng Song Vu
A Vu !!!!!!
Song Vu——!!!!

Tức khắc mở mắt, Song Vu thở dốc nhìn một bên Tinh Thiên nhìn nhíu mày. Y đỡ Song Vu dậy, mang theo tức giận nói: ”Ngươi ngủ như chết, ta kêu ngươi mãi sao lại không dậy chứ??”

Song Vu lúc này lấy tay đỡ đầu, liếc mắt thấy cả hai cánh tay mình đều bị băng vải quấn kín, lúc này nhịn không được nói: ”Chuyện gì đã xảy ra ??”

Tinh Thiên: ”Ta mới tỉnh, nên không biết...Trích Tiêu sư tỷ, ngươi đừng cố nữa không được đâu.” Vừa nói vừa quay đầu nhìn Trích Tiêu đang cố vận sức mở cái cổng lớn nhưng không thành.

Lúc này Trích Tiêu quay đầu hô: ”Ta biết tìm cách các ngươi mau giúp ta một chút.”

Tinh Thiên: ”Sao lại cố gắng vậy, ta cả nó không thể mở được, aiz đừng cố.”

Trích Tiêu quát: ”Câm miệng....ngươi không muốn giúp thì để ta một mình!!!!”

Tinh Thiên:”..................”

Song Vu ngồi dậy, mới trấn tĩnh bảo Tinh Thiên đến chỗ Trích Tiêu giúp y một chút đi.

    Khắc này ba người Song Vu đang đứng xem xét cái cổng nhưng vẫn không thấy cái công tắc nào ở đây. Lúc này Song Vu nói: ”Nè chúng ta bây giờ đang ở tầng nào của toà tháp vậy, sao nãy giờ không tìm thẻ số.”

Trích Tiêu: ”Là tầng 101, mới vừa bị lên voi xuống chó, ngươi còn hỏi.”

Song Vu lúc này quá sốc, tự nhiên lên voi lại xuống chó đúng là ông trời muốn giết người mà. Y thoáng suy tư một chút, sau nói với Trích Tiêu: ”Hay chúng ta tìm cái gì đi, có thể cậy cái cổng này ra, thế nào?”

Thế là hai người tán thành ý của Song Vu bắt đầu chia ra tìm trong đấu đài vật dụng, giờ này Tinh Thiên đi quanh khán đài, xác người bị biến thành quân cờ rối chất chồng lên,xương cốt tan rã. Nhìn một chút Tinh Thiên thấy gì đó liền hô lớn triều hai người: ”Này—-mau lại đây, ta thấy thứ gì nè, thú vị lắm.”

Trích Tiêu cũng hô:”Lăn cái thân ngươi xuống cho ta xem.”

Song Vu:”.................”

Tinh Thiên bất lực mang thứ từ kháng đài xuống cho Trích Tiêu, đưa ra lại là một cái đồng hồ cát.
 
Tức khắc Song Vu cùng Trích Tiêu xám mặt té khói tránh khỏi nó, Song Vu run giọng nói: ”Ngươi...ngươi mau bỏ nó xuống, ngươi điên hay sao lại mang nó xuống.”

Tinh Thiên nhíu mày:”Như thế nào?”

Trích Tiêu lẩm bẩm: ”Ngươi không muốn bị rơi chết thì buông xuống mau.”

Lúc này Tinh Thiên tức khắc nhận ra được gì đó, liền xám mặt tuỳ cơ ứng biến, run tay nhẹ đặt nó xuống đất.

Tác giả có lời muốn triệt:Hết phần 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com