Tự Manh lạnh mặt không nói lời nào, vẫn nhìn tên tóc bạc kim kia. Vốn từ ngay lúc đầu Tự Manh hắn muốn bắt Tinh Thiên đi nhưng chưa vội lấy mạng của y, tự đúc lại hồn phách của Ma Thần. Lại bị đám kia một trận càn quấy trốn mất nhưng giờ đều bị mắc kẹt trong toà tháp kia. Bây giờ chỉ có cách đơn giản nhất là đi trừ khử ba người kia thôi.
-Tại nơi lạ- (ai biết mà xác định :>)
“Aaaaa——-dậy đi A Thiên.” Song Vu bất chợt tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn sống liền
vui mừng khôn xiết kêu mọi người dậy.
Tinh Thiên cùng Trích Tiêu tỉnh dậy, thấy mình rơi ở một nơi nào đó thêm một lần nữa, Trích Tiêu định mắng y một cái nhưng chưa kịp đã bị thu hút chú ý của nơi lạ này.
Ba người đứng dậy nhìn xung quanh, Tinh Thiên hỏi: ”Chỗ này lại là chỗ nào??”
Nơi này toàn bộ đều không có gì chỉ như một cái động lớn,đá đất vươn vãi, thoáng xung quanh đá động đều bị phát mang quang xanh sáng, nhìn không quỷ dị mấy hay đúng hơn là đẹp không tưởng. Thấy vậy không thể rời mắt đi được, lúc này Trích Tiêu đáp y:”Chắc đây là một cái động, lại bị rơi nữa rồi.”
Đây là lần thứ ba của cả đám, rơi nhiều lần như vậy sao không chết, đúng là kì diệu. Lúc này Song Vu thoáng nghĩ thầm rồi tình cờ nhìn sang phía bên kia vách động, nhận ra cái gì đó liền bước tới. Tinh Thiên đang chăm chú nhìn thì thấy Song Vu đi qua đó một mình.
Y bước lại xem dưới nền đất, đó là một cuốn chiếu thư. Song Vu nhớ ra gì đó liền biểu tình nói: ”Đây chẳng phải là cuốn chiếu thư nằm trong toà tháp sao?”.
Tinh Thiên cùng Trích Tiêu cũng muốn xem, quả thực tại sao cuốn chiếu thư mà cả ba đều từng thấy lại ở đây. Trích Tiêu nhíu mày nói:”Quả thực đây là cuốn chiếu thư mà chúng ta từng thấy...nhưng mà ta thấy nó rớt xuống hố lớn, khi có động đất rung chuyển”
Tinh Thiên:”Sao ngươi biết?”
Trích Tiêu:”Tình cờ.”
Tinh Thiên:”...........”
Song Vu không thể tin nổi nói: ”Ta thực sự không muốn nghĩ là nó rớt xuống tới đây đâu.”
Y nói xong nghĩ thầm nếu là một cuốn chiếu thư thôi sao có thể rơi xuống đây, vốn dĩ lúc rơi đã mang theo nó đâu, bất chợt nghĩ ra được gì đó y liền nhảy dựng lên định nói thì bị ngắt lời....
Tinh Thiên: ”Là vòng lặp!!!” Trước lúc đó, Tinh Thiên cũng đã nghĩ thử tại sao rơi hoài không biết nơi biết chốn. Tại vì đây vốn dĩ là sự lặp lại của nó.
Trích Tiêu cũng ngây ngô liền biết được đắc ý nói: ”Quả như ta nghĩ, ngươi thông minh. Ngay từ đầu,chúng ta bị rơi xuống là ở dưới đạo vòng lặp, sau đó rơi thêm một lần nữa lại quay về chỗ cũ của toà tháp....nhưng lại là một nơi khác, vốn dĩ các khu vực chỉ bị chuyển đổi nhưng không biến trạng.”
Song Vu nhướng mày hỏi: ”Vậy lúc nãy trên đấu đài, chúng ta đã bị cho xuống lòng đất.”
Tinh Thiên trợn mắt: ”Đúng đúng, bây giờ chúng ta lại ở trên đây...nếu rơi nữa sẽ là xuống lòng đất.”
Cũng không ngờ cả ba đều sáng suốt lặp ra nhưng chứng nhận,thấy rằng cả đám đã bắt đầu có chút đoàn kết. Với lại mỗi lần rơi xuống mà không huyết nhục mơ hồ thì đúng là vấn đề cần nan giải, đúng là khó hiểu hết một lượt, có hận tận trời xanh không thấu thì tức ói máu rồi.
Song Vu cứ nghĩ rằng nếu nó là vòng lặp như lời A Thiên nói thì cứ mờ ảo, khiến người ta liên tưởng đến hình dạng gì đó.
.............................................
“Là *Đồng Hồ Cát*!!!” Song Vu khắc này hô lên, vui mừng tột độ, đến cả hai người Trích Tiêu cùng Tinh Thiên cùng giật mình khó hiểu đều nhíu cả, khắc này mới nhận ra. Nó vốn dĩ đã định chỉ ra cái đồng hồ cát, cứ rơi lên rơi xuống không ngừng như cát đổ vậy, bị người khác lật qua lật lại, quả là tình đoàn hữu kết ý làm nên sức mạnh mà!!!!
Tác giả cố lời muốn triệt: Toẹt vời chương sau oánh nhau tiếp :))))) chưa kịp nghỉ ngơi hà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com