Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38: toà tháp đồng hồ cát (9)


  Giờ nhận ra đúng là quá hay nhưng cứ có cảm giác bị tụt hứng muộn màng khi mới nhận ra. Bây giờ cũng hiểu được cái chỗ này vốn dĩ không phải toà tháp bình thường, cũng không phải gần ở chỗ nào đó trong hoàng cung, Song Vu cũng nhìn Trích Tiêu muốn y có lời ý kiến, bây giờ cũng không biết làm thế nào vì nhận ra thì cũng nhận ra rồi.

    Bị nhìn như vậy Trích Tiêu thoáng không biết làm sao, nghĩ thầm rằng ’nhìn cái gì?? Nhìn ta làm gì???Ta làm sao??Nhìn hoài vậy???Lăn dùm. Tất là Trích Tiêu là người được coi là thông tư nhất ở đây, từ đầu đến cuối đều lãnh đạo, cẩn thận và cực kỳ là một người dễ nghi hoặc cái gì cũng đúng, chỉ bảo người khác thì được nhưng không nghe lời.

Trích Tiêu:”................”
“Đừng có nhìn ta nữa, ta đẹp vậy sao??”

Nghe được những lời này Tinh Thiên và Song Vu bắt đầu đổ mồ hồi hột, khoé miệng co giật. Nãy giờ nhìn y là muốn y nói cho bọn ta nghe nên làm gì đây, còn chuyện nhan sắc thì khác rồi. Trích Tiêu quả thực hiểu được nên cũng không nghĩ ra được mình nên làm gì, bị kẹt ở đây thì cũng phải sài chung não mới có thể thoát được.

Tinh Thiên nhíu mày: ”Giờ sao đây...leo tường hả ?"

Song Vu:”Ta không muốn, ngươi nhìn đi chỗ này mà leo được...có sức như chúng ta có leo cỡ nào cũng tuột, ngươi thử nghĩ xem ở đây là một cái động. Nhìn chung là đất bằng...còn mấy thứ phát sáng đó thì kệ đi.”

Tinh Thiên:”......................”

“Ngươi cho rằng chỗ này là ở trên lòng đất sao, nãy tới giờ ta không hưởng được một làn sáng...với lại ta thoáng nghe được....”Song Vu nhíu mày nói, thì một người cất tiếng.

Trích Tiêu thấp giọng: ”Là tiếng nước chảy!"

   Quả thực ở đây có tiếng nước, ngay từ đầu vào đây đã thoáng nghe được một tiếng nước chảy róc rách ở chỗ nào đó. Dù không nói đến nhưng ở dưới động toà này làm gì có chuyện có suối chảy trong đây đã rơi bao lần cũng vẫn chưa nghe, bây giờ lại phát giác cảm nhận được. Chắc chắn nó không đơn thuần ngẫu nhiên...dám chắc chỗ này có hầm dẫn ra ngoài !!!!!!!

   Lúc này Tinh Thiên nhận ra được lập tức trao đổi ánh mắt với Song Vu cùng Trích Tiêu. Liền hiểu ý nhau, ba người bắt đầu đi theo tiếng tách nhỏ nhoi bước vào hang tối trong động.

Dọc đường đi càng ngày càng hẹp, cái hang này một đi một nhỏ bắt có cảm giác hầm và tối, không thấy được đạo đường. Lúc này dẫn đầu là Trích Tiêu theo sau là Song Vu cùng Tinh Thiên, phát giác đường đi sợ đụng phải thứ gì đó không hay nên càng đi chậm,tay động vách tường. Tinh Thiên lúc này cảm thấy khó thấy lại hầm nên có chút khó thở liền cau mày bảo: ”Sao rồi, thấy đường ra chưa, ta nóng quá.”

Cả ba đều mặc trên bộ y phục một xanh dương một trắng phục, đều chồng ba bốn lớp cảm thấy quá ngột ngạt vì đường đi nhỏ.

Song Vu cũng lên tiếng: ”Đúng đúng Trích sư tỷ, tới chưa nóng quá đi.”

Trích Tiêu:”..............”

Tinh Thiên:”Ta muốn cởi áo ngoài, sao đi càng chậm vậy?”

Trích Tiêu:”.................”

Song Vu:”Chịu không nổi a.”

Trích Tiêu:”...............”

Song Vu:”Trích Tiêu—-“

Tinh Thiên:”Trích Tiêu!!!!!!!”

     Lúc này hai người đồng thời gọi y, thoáng có chút giật mình, sao nãy giờ nói y lại không đáp vậy. Trích Tiêu dừng bước chân  trầm mặt quay người về phía hai người, nói một câu mà không ai lường trước được sự việc hỗn trướng này.

Trích Tiêu: ”.....ta không thấy đường đi.”
Cái gì—y không xác định được đường đi!!!

Tác giả có lời muốn triệt: hết phần 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com