Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39: toà tháp đồng hồ cát (10)


          Tinh Thiên điên lên: ”Sao ngươi lại không nói sớm chứ?!!!!!”

Trích Tiêu hô: ”Thì giờ ta nói rồi đó!!!!”

Vốn dĩ hồi nãy vẫn còn thấy đường vào hang mà lại không ngờ càng đi càng tối không thấy đường về, có hơi lo một chút nhưng không dám nói với người đi cùng.

Song Vu:”.................”

“Thôi được rồi...ở đây ai có lửa không ?”
Trích Tiêu nói vì lúc này không biết làm sao, đành mượn đèn soi sáng đường đi. Mà làm gì có đèn, hai người muốn hộc máu tới nơi với Trích Tiêu rồi, lửa đâu ra mà soi.

Trích Tiêu tức khắc tức giận: ”Vậy làm sao đây hả!!!”

Chợt thoáng một cái gì đó, tiếng nước chảy ra ào, khiến cả ba người nghe được liền đi theo tiếng dòng chảy đi qua, mặc kệ hiểm nguy. Sau một hồi, lập loè trên đạo đường có một tia sáng vàng nhỏ đang cháy, vẫn chưa biết là gì cả liền thấy được  nên không nghĩ nhiều mà chạy đến đạo sáng đó, chạy sang đạo sáng đó cảm giác được như sắp thoát ra khỏi đây.

Tinh Thiên:”..................”
Trích Tiêu:”.....................”
Song Vu:”Lại nữa hả !!!!”

   Khắc này cả ba như cây ngây không sợ chết đứng, biểu tình đông cứng không dám bất ngờ. Cả ba đều đã đi qua đạo sáng, Song Vu nghĩ thầm đúng là lừa đảo trắng trợn. Nơi họ đang đứng là một cái động nữa, nhưng lần này nó còn rộng hơn và đặc biệt trong như một cái cung điện vậy, có bậc thang trải dài theo nhiều hướng chất chồng lên cao, còn bên dưới ba người đứng là đất bằng gỗ được trải thảm bọc. Nói chung như một cái cung điện xuất hiện trong lòng đất, đúng là không biết phải làm thế nào.

  Phía xa đối diện ba người là một cái ngai vàng bằng đá và vài mũi nhọn đá đâm lên đỉnh trời trong cực kì đặc biệt. Song Vu định đi tới thử xem, tức khắc một vụ nổ chấn động làm bể thạch đá trong động rớt xuống, thấy vậy cả ba người liền né đi bất ngờ. Sau đó một đạo thân ảnh bay ra nhanh chớp đáp xuống đất mạnh tạo ra một lỗ lớn ngay tại chỗ.

Chưa kịp định hình đã bị tấn công chớp nhoáng, thấy rất sốc cả ba té ngã ra đất, trong làn khói bụi đó có một thân ảnh bước ra tiến về phía ba người. Gần tời,liền lộ ra khuôn mặt trắng thon, mang một chút anh khí và lạnh lẽo nhìn ba người trầm mặt. Tức khắc này phát giác được đây là một nam nhân mặt đồ dạ hành đứng trước mặt, Tinh Thiên thấy gì đó không đúng tức khắc xám mặt không nói nên lời chỉ thẳng về phía tên nam nhân kia lắp bắp nói.

“A—là...là...là hắn kìa...m...mau mau a.!!!”

Song Vu nhíu mày:”Ngươi đang nói cái gì vậy, ta không hiểu?”

Trích Tiêu thấp giọng:”Là hắn đó.”

   Đến cả y cũng biết được tên này thế nào cũng gài bẫy cả ba vào đây, sau đó bắt một chùm. Đúng là bắn một nhạt trúng hai phát mà, rồi ai thấu ai đây.

“Hả...” Song Vu cũng biết được, đứng dậy đối diện cùng tên hắc y kia trầm mặt. Sau đó phát giác rịn mồ hồi tay bắt đầu hơi không biết làm sao, cả đám chỉ đứng bất động thì lúc này hắc y cất tiếng trầm:”Còn nhớ ta không ?”

“Aida—không nhớ, không nhớ a.” Song Vu run giọng, khoé miệng co giật bắt đầu có hơi sợ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

    Thì Trích Tiêu bước ra lớn tiếng: “Tất nhiên là nhớ, cái đồ nam nhân không biết xấu hổ, lại đi bắt hai cô nương nhà...à không...ngươi đúng là không có mặt mũi để bọn ta nhớ!!!”

Song Vu:”!!!!!!!!!!!!!”

Trích Tiêu: *Kênh mặt lên khinh*

Tinh Thiên: ”ĐÙ MÁ—-điên rồi chạy mau!!!”

  Tức khắc Tinh Thiên kéo hai người bỏ chạy đi, tên hắc y kia tức giận gầm lên rút ra bội kiếm. Bật người phi lên trên không đâm xuống phía ba người, khắc này cả ba nhảy ra khỏi đất lăn về một phía. Sát kiếm đâm xuống làm đất đá bắt đầu chấn động rơi xuống.

  Quá mạnh!!!!! Sao có thể địch lại được chứ, hôm nay ông trời không phù hộ cho ta thì ngũ mã phanh thây đó!?!!! Không kịp định hình Song Vu bất giác đứng dậy chạy về phía Tinh Thiên, y đang lúc này cùng Trích Tiêu đang chui vào một cái hang nhỏ
đằng đó trốn. Song Vu chạy đến, mọi thứ cứ như vậy không dừng rung động sau đó xuất hắc y công tiến phi tới trong làn khói, vận linh lực vung một đào hắc khí chém tới.

Song Vu lúc này thấy được liền ngã nằm xuống đất, trước đó xẹt ngang máu tung huyết dịch nhỏ xuống đất một chút, y ngã xuống đất ôm chặt cánh tay bị rỉ máu kêu đau một cái rồi mắt nhắm nghiền chặt lại......y vẫn chưa chết. Có một thứ rơi ra từ trên ống tay áo y, rớt xuống đất hiện ra một cái ngọc •Khắc Long•

Ngay từ đầu y không hề bán hết tất cả đồ khi ở chợ Trường An, y vẫn còn giữ thứ y cùng Tinh Thiên thấy ở trong một cái hộp ở ngôi chùa bỏ hoang cạnh chiếc giếng, nó  luôn trên người y.

Tác giả có lời muốn triệt: Khắc Long comeback :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com