Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41: toà tháp đồng hồ cát (12)


          Giờ y phải làm gì đây, Trích Tiêu kêu mình đứng im làm gì??? Muốn thế mạng cho ngươi sao, ta không muốn!!!

     Lúc này, hắc y đeo mặt nạ liền nâng tay kéo tháo xuống lộ ra đôi mắt đen thẫm, nhìn kĩ hơn thì lại là màu xanh dương đậm như biển. Làm y trong rất thu hút, Tinh Thiên nhìn đôi mắt này có chút quen thuộc nhưng không nhớ. Y cứ bị đôi mắt này làm thôi miên, chỉ nhìn vào điểm nổi bật nhất, nhưng sao cứ giống.....

“Tinh Thiên” Trích Tiêu lúc này cất tiếng, dường như tên hắc y này không quan tâm. Tinh Thiên cũng chợt đảo mắt không nhìn nữa ý tứ nhìn Trích Tiêu ngươi muốn thế nào.

Trích Tiêu: ”Đừng ngơ ngác như vậy, hắn hỏi ngươi sao không đáp???”

Tinh Thiên:”Hả!!!”

Không biết từ khi nào y lại không nghe hắn hỏi, liền ngơ ngác nói: ”Ngươi nói gì cơ??”

Hắc y: ”Khắc Long đâu, mau giao cho ta.”

Tinh Thiên nhận ra hắn hỏi gì cảnh giác đáp: ”Ngươi hỏi cái này làm gì???”

Hắc y mang sát khí: ”Thì ra là như vậy, ta cho ngươi cơ hội giao thứ đó ra, ngươi lại chạy vậy ngược xuôi không muốn cho ta biết, cái tửu lâu đó ta bán ngươi đi cho bọn kia ăn ngươi thì đúng hơn???”

Tinh Thiên nhíu mày: ”Ngươi nói vậy là ý ngươi kêu ta nói ra nếu không thì chết sao.”

Tên hắc y trầm mặc xuất kiếm như cắt hướng về phía y đâm tới. Tức khắc Tinh Thiên tối mặt, Trích Tiêu hét lên:”Chạy!!!”

Trong một khoảng tối nào đó, thân ảnh Song Vu đang nằm bất tỉnh nhân sự, liền một cái mở trợn mắt bật dậy kêu lên sợ hãi, sau đó ngồi thở dốc một chỗ rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

“Chỗ này là đâu????” Song Vu kêu lớn mà vẫn không một ai trả lời, đây là cái hang hồi nãy mà y cùng hai người kia đi vào. Bây giờ mới nhận ra, bởi vì lúc nãy vào chỗ này quá tối không hiện vật xung quanh, lúc này y nghĩ thầm sao ở đây lại có lửa sáng chứ. Vừa nói vừa nhìn khắp chỗ này vẫn không thấy, bất chợt thấy dưới chân mình là một cái ngọc Khắc Long đang rọi mang quang lại cảm thấy kì lạ. Y chợt nhớ lúc ở chùa bỏ hoang nó cũng phát sáng như thế, không lẽ nào lại như vậy, Song Vu chợt đứng dạy lùi lại. Cứ vẫn nhìn chằm nó, y biết mình sẽ không sao nhưng...

Bỗng một luồn sáng từ Khắc Long phóng xuất ra mạnh bạo, Song Vu hoảng chắn lại, ánh sáng bật lên như thiêu hoả. Y nghe tiếng gì đó...
“KHÔNG ĐƯỢC—-!!!!!!!’”

  Tinh Thiên một thân áo nhuốm máu đỏ tươi, y đổ mồ hôi thở độc, nghĩ thầm đau quá!!!! Lúc trước tên hắc y một phát đâm  y, chợt né kịp đã chậm một bước xé ngang bụng một vết đâm nhỏ nhưng không sâu, máu lại bắt đầu rỉ ra từng đợt. Thốn quá!!!! Tinh Thiên ôm bụng nghĩ thầm, lúc này Trích Tiêu đứng trước Tinh Thiên chắn đạo kiếm bằng chủ thuỷ nhỏ, đang cố từng  giây chống cự, máu vẫn vương miệng y. Đã không chịu được nữa rồi, tất cả sẽ chết ở đây hết, hắn ta quá mạnh.

Bất chợt Trích Tiêu lộ ý nguy hiểm cười to, trong quỷ dị, tên hắc y nhíu mày. Tới cả Tinh Thiên cũng không hiểu gì, liền một trận đất rung lên, hắc y cùng Trích Tiêu nhảy lùi lại cách xa nhau, Trích Tiêu khắc này lấy trong người mình ra một cái đồng hồ cát đang chạy.

      Ngay từ đầu y đã tính trước chuyện này, đồng hồ cát này quá dễ tìm, cách dùng của nó là chỉ cần cộng tâm với oán khí đặc biệt mới có thể chạy được. Trích Tiêu cũng có chút lạ, sao nó lại di chuyển đúng lúc như vậy đúng là may mắn.

      Một trận động đất rung chuyển, lần này mặt đất bắt đầu có những đạo phù văn xuất hiện, cứ như hoa văn la bàn đạo mà Song Vu đã cầm, tới cả Tinh Thiên cũng nhưng ra liền chạy tới Trích Tiêu. Phù văn sáng chói xoay tròn, tất cả linh khí tụ đều phóng xuất ra tầng khí bạo phát.

Trích Tiêu lúc này đứng vững, không ngỡ không chỉ động đất mà còn xuất hiện nhưng thứ này. Tên hắc y liền lùi lại, đạp đất nhảy lên không trung định bỏ trốn, Trích Tiêu phát hiện quát lớn: ”ĐỨNG LẠI—!!!!!??!!”

Tức khắc cảm giác được có một đạo oán khí nặng triễu, sát khí làm người ta muốn nôn tới nơi. Tinh Thiên cùng y cảm giác được một đạo gì đó từ sau lưng mình vụt lên như cắt........................Song Vu đạp đất nhảy lên không hướng phía hắc y, con ngư đang phát mang quang đỏ thẩm như máu, mang đầy thù giặc, xoay người một cước đá hắc y bay ra đạo tường làm lủng một lổ lớn ở vách tường của động. Hắc y bị đá bay ra đạo tường đá rất mạnh, sau đó rơi xuống từ trên cao sau một đạp mạnh.

Lúc này Song Vu như thần như quỷ xuất hiện làm ra việc mà ai cũng không tin nổi, Tinh Thiên lúc này thấy không đúng. Mặc động đất chạy về phía y kêu lớn.
“SONG VU!!!!!!!!!!!”

Tác giả có lời muốn triệt: Chương sau hoàn nha :)>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com