Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42 : toà tháp đồng hồ cát [hoàn]


          Song Vu bất chợt mất đi ý thức ngã người về phía trước ngã xuống từ trên không, lúc này Tinh Thiên chạy tới kịp một thân đáp y bị Song Vu đè té trên mặt đất, liền kêu đau:”Áaaaa—-hự đau quá, bụng của taaa—!!”

Trích Tiêu chạy đến rất nhanh, sau một hồi động đất cũng dừng, riêng các đạo phù văn cũng mất nhưng để lại vết hằng trên đất.  
  Trích Tiêu giúp Song Vu chữa thương thế, tiện khám Tinh Thiên một trận ở bụng.

Tinh Thiên ngồi xếp bằng tựa vào vách đá ôm bụng nói: ”Nè—ta đau quá, ngươi có thuốc giảm đau không??”

Trích Tiêu:”Không có.....”

Tinh Thiên: ”À...mà quên mất, ta cảm thấy tên kia chỉ muốn bắt ta và Song Vu thôi, ngươi thất có đúng không?.”
“Sao hắn lại muốn Khắc Long với cái ma ma gì đó chứ??? Ngươi không biết đâu Liên Khuyết của ta cũng nói như thế, lúc đó ta nên tin y. Đúng là quả báo mà!!!”

Trích Tiêu lúc này cũng ngồi xuống trầm mặt, không nghĩ mình sống từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gặp nhưng thứ khó tin như vậy, bây giờ được hưởng một lần đúng là không dám thử nữa liền nói: ”Tinh Thiên, ngươi nói xem ngày hôm nay những thứ xảy ra như thế này...ngươi có tin đây chỉ là mộng thôi không.”

Tinh Thiên:”..............”

“Nếu như là mộng, vậy tại sao cả ba đều lại có thể trải qua một đoạn chiến trận hoảng loạn như thế này chứ...nói cũng đúng, ta cứ tưởng nó là mộng không đấy...A Thiên à, giúp ta ngồi dậy đi ta không đứng lên được nữa.” Song Vu cất tiếng khàn đầy mệt mỏi, chắc y bị gì rồi. Tinh Thiên thấy Song Vu tỉnh liền lại đỡ y dậy, liền bị Song Vu ho một cái vào mặt (corona chết hết :>>>)

Tinh Thiên:”....................”

Sau một hồi cả ba trấn tỉnh lại tinh thần, Song Vu lại ngơ ngác như nai không biết tại sao ngất đi lại tỉnh dậy với một kết thúc của trận chiến. Khắc này y cùng Thinh Thiên được Trích Tiêu đi tìm đường ra ngoài, nghe Tinh Thiên kể lại liền trợn mắt há mồm không tin được mình có thể.

Cả ba đã mất hết sức lực sao một hồi động não của Trích Tiêu, bậc thang toà tháp dài ngoằn ngoèo cuối cùng cũng đến tầng cuối cùng của nó.

-Toà 1-
Vốn dĩ quay qua quay lại, lúc thì toà 88 lúc thù toà 101, chỉ lên voi xuống chó là duyệt thôi. Cả ba đi ra đạo hang tiến tới của lớn của tầng 1, khoảng khắc này cứ như được về với cỗi bồng lai vậy. Xúc động quá a!!! Tinh Thiên rơi nước mắt cười như được mùa.

Song Vu:”..................”

Trích Tiêu bước đến đẩy cánh cổng lớn ra, chợt mở ra đạo sáng chiếu vào làm y chói mắt nâng tay che chắn. Có một đạo vật nhỏ tiếng vào, tiếng đập cánh nhẹ nhưng nghe được, kèm theo đạo sáng tiếng vào cửa đến phía ba người. Thực mộng lẫn lộn, không hiểu được chuyện xảy ra, Song Vu lúc này mò trong người, phát hiện gì đó liền cất tiếng: ”Này A Thiên ta có....”

Chưa kịp nói hết, liền cứ như vậy rơi vào mảng đen, ngủ đi không biết gì.
                  ********************

-Kiến Khang-
Vào trời nắng ban mai tựa liêu cành, năm nay là đầu tháng giêng, mùa xuân được nắng chiếu rội. Đường chợ đông người, pháo nổ phẫn còn vương đất chưa dọn.

Có đôi mắt mở to trợn mắt, Song Vu thấy mình tỉnh lại ở một đạo hẻm nhỏ không người.

     Trích Tiêu cùng Tinh Thiên cũng tỉnh dậy bất chợt cũng như y, cả ba đều không hiểu cái quái gì đang xảy ra hết liền thấy mình ở đây. Song Vu nói:”Đây là đâu ??”

Trích Tiêu thở nhẹ nhõm đáp: ”Là Du Phong Cung-Du Phong Viện.”

Tinh Thiên: ”Vậy là kết thúc rồi sao, cuối cùng cũng được về rồi.”

Cả hai người ừm với Tinh Thiên, cả ba người có ý định quay lại tìm gặp hoàng thượng gấp liền nhấc chân rã rời của mình đi tiếp.

Tác giả có lời muốn triệt:<Hoàn Toà Tháp Đồng Hồ Cát>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com