Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48: gió liễu hoa ngày hè


Năm nay là hè nóng, trong chùa cũng nóng theo....phải chi được ở hiện đại không xuyên về đây thì ta ở nhà hưởng lạnh rồi.

Ngày tháng dài trôi đi, chỉ đọng lại cái thân hắc y đang ngồi, qua ba tháng rồi vậy mà vẫn không có tung tích gì của tên đeo mặt nạ kia, lần đó có gặp Phù Linh Yên cô nương, nhưng vài ngày sau tới tìm để được gặp thư sinh thì y biến mất như chưa từng ở đây.

Không biết y có lừa người hay không, Song Vu là hắc y phục ngồi trên bàn dài ngoài sân chùa chán nản thật sự.

Từ ngày đến đây có chút dần quen rồi, không biết bên kia có như thế nào hay không. Song Vu xoà bù cả tóc, khóc thầm một cách khổ cực nghĩ nếu mình không về được hiện tại thì làm sao đây, tiền nhà của mình sẽ làm sao, đồ đẹp của mình sẽ ra sao, không lẽ cầm hết rồi !!!! Mấy đứa bạn của mình nữa aa--

Làm gì bây giờ, khóc cạn nước mắt cũng phải tìm cách cùng Tinh Thiên trở về.

Lúc này Tự Mai Thuần nhàn rỗi ngồi bứt lá trong sân vườn, cứ nhai rồi lại gặm cứ tưởng là con gì luôn rồi. Y cảm thấy chán vì hôm nay Liên Khuyết đi ra ngoài mất rồi, trong nhà có hai cô nương cũng chẳng thú vị. Song Vu cũng y như vậy, muốn xanh mét cả mặt khi ngồi nghĩ đến chuyện ở hiện tại đang làm gì, lỡ mình bị mất hết tiền rồi sao, làm sao a???
*****************************

Trên con đường, xung quanh chúng dân đều là quỷ yêu, Liên Khuyết bước thẳng dẫn theo tuỳ hầu. Còn chuẩn bị cho Tinh Thiên đi vào tửu lâu, ai ngờ y ngồi trong đó cả buổi không chịu về nên đành cho y cái lá bùa phòng người để tránh bất cứ chuyện gì xảy ra.

Y đi lên phía đường có kêu người đưa xe ngựa đi lên bến sông, mặt sông thẫm đậm trôi dạt, Liên Khuyết leo xuống xe thoáng chút thẫn thờ nhìn phía xa kia là một chiếc thuyền lớn đang dần cập bến cảng, tựa như mặt sông có một chút màu đỏ máu lên. Tuỳ hầu bên cạnh thấy vậy nói: "Đại chủ, hình như con thuyền này sắp về rồi"

Liên Khuyết nhìn mà không cảm xúc: "Ta nghĩ ba hôm sau triều Song Vu và Mai cùng Tinh Thiên đi du ngoạn một chút, thuyền chỉ cập bến tại chỗ này ba ngày để đưa tiễn yêu ma đến một nơi"

Tuỳ hầu khó hiểu hỏi: "Vậy Đại chủ có biết chỗ đó không???"

"Là Vân Cát Sơn Trang--"Liên Khuyết quay người đáp leo lên xe ngựa, biểu tình muốn về sớm. Tiện tay xách Tinh Thiên lôi về, đừng để y làm loạn.

Khoảng trời xa xăm, Trường An từ thế nhân đêm này vạn đèn sáng, đường người di tấp nập. Đám trẻ con nô đùa như thế, làm nhộn nhịp một thành, đêm nay là đêm đẹp nhất để ngắm trời. Tại một hoa viên nhỏ trong cung, mặt nước động lại, đoá sen trôi nổi cùng đom đóm hoá vàng. Thân y phục xanh biển tựa như sông, trên đôi bàn tay cầm một La Bàn Đạo, đôi mắt ngắm nghía thật lâu.

Cuối cùng Trích Tiêu vẫn không thể biết cách sử dụng nó ra sao liền có hơi ão não, y quay người đối mặt với một danh tướng quân.

Trích Tiêu thừa lời: "Ngươi đi nói với bệ hạ là hai ba hôm ta muốn đi cập bến thuyền, xuất cung một thời gian!!"

Vị này là phó tướng quân Hào Triết, y lấy làm lạ biểu tình,Trích Tiêu hiểu ý liền nói:"À..ta chỉ muốn xuất cung đi đâu đó một chút, như đi tỉnh dưỡng đấy!!"

                *************************
Cơ hồ coi như hôm nay hoa Hải đường trong sân nở rộ cho mùa hè nắng ấm đi, Song Vu như muốn ngủ lun ở bàn đá, liền thức giấc nghe tiếng Tinh Thiên nói
“Trời ơi, ta ở trong đó một chút thôi sao không được...”

Rồi như thế Song Vu chỉ nghe Liên Khuyết cùng Tự Mai Thuần hình như đang lôi Tinh Thiên vào phòng, lúc này thầm nghĩ....
Gió Liễu hoa ngày hè—-coi như hôm này ở chùa là kỳ nghĩ dưỡng cho bốn người đi, chuyện kia rồi tính sau cũng được...”
                    -HẾT-
Hoàn quyển 1 : Bách Điền Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com