chương 7 :
Nghe vậy cũng không nói gì liền nghe theo Liên Khuyết xem thứ hắn muốn nói gì .Liên Khuyết :”Có lẽ các ngươi sẽ hỏi tại sao lại ở đây nhỉ...chuyện ta sẽ nói rõ rằng các người được rơi xuống đây!”
Đột nhiên Tinh Thiên làm cái thủ thế kêu dừng lại ,nhíu chặt mày như đang nghĩ cái gì đó ,chuyện mình rơi xuống giếng là chuyện bình thường nói mà cũng thiếu từ là sao?Tinh Thiên nghĩ thầm rồi nói: ”Bọn ta rơi xuống giếng là các ngươi vớt lên sao...rõ ràng ta thấy không đúng, theo lí mà nói cái giếng này sâu nhưng mà bọn ta không chút thương tích...”chưa kịp nói hết liền bị Liên Khuyết ngắt lời: ”Sai, ai nói các ngươi rơi xuống giếng chứ, không nhận ra là bị đưa đến đây ra đời làm...chỉ vậy nếu giải thích một loạt cái này thì không đâu!”
Đột nhiên Song Vu lên tiếng bảo:”Sao lại vậy được,ta nghe ngươi nói lại có điểm không chắc cú ở đây, ngươi nói là bọn ta rơi xuống bây giờ bảo bọn ta được sinh ra mà rơi xuống....nhưng bọn ta đã là thiếu niên rồi!!”.Nghe được lời này Liên Khuyết liền cạn lời một trận với hai người,rõ ràng là hai người này chí não không bình thường liền nghiêm túc đáp:”Bách Quỷ Dạ Hành là trúng đêm Ma thần ra đời,toàn bộ đều mang oán khí đến hết thế gian này tụ tập lại.Pháp trận sẽ làm ra một đạo vòng xoáy đưa một Ma thần được để trong ổ ra đời....vì năm nay là Đại Bảo thứ 15 của nó,tất là đã qua hơn 1000 năm sau vụ Đại Nhạn Pháp Yêu mất hết thiên địa linh khí, nó đã.....”
“Từ từ...ta rối não quá...cái gì mà Đại Nhạn gì đó rồi 300 năm là sao???”Tinh Thiên nghe liền rối một trận. Tuy nhiên không biết sao Song Vu nghe hiểu đáp lại hắn: ”Thiên địa linh khí và oán khí đều tụ tập vậy nó ở chỗ nào...tại sao lại 1000 năm một lần mới xuất hiện Ma thần,nhưng Đại Nhạn Pháp Yêu bị mất mấy năm nay đều do không có thiên khí...ta nghĩ nên đặt pháp trận để giải quyết a!!”.Nghe một hồi xong mới quay qua giải thích một trận cho Tinh Thiên, nghe vậy y muốn đứng dậy quát vào bọn họ là cái đồ mê tín. Liên Khuyết đáp:”Quả thật là vậy nhưng Đại Nhạn Pháp Yêu không thể lập pháp trận được,ngươi nghe không kĩ nhỉ?.Thiên địa linh khí mất rồi không thể sử dụng pháp thuật cho chính nó được
Song Vu nghe vậy hỏi là sao, Liên Khuyết giảng giải:”Vì không đủ pháp thuật để làm và cũng không có đủ linh khí dồi dào để tu luyện nên không làm được...”.Tinh Thiên đột bạo phát nói:”Cái gì chứ rõ ràng các ngươi không bình...các ngươi nói như là mình có pháp thuật đấy, nếu mất hết pháp thuật thì sẽ còn...yêu lực, tu thuật, học thuật, y thuật và còn ma thuật nữa...cái Đại Nhạn Pháp Yêu này chắc chắn không quản a?”.Liên Khuyết nghe thế liền vỗ tay chúc mừng Tinh Thiên nhập trận,còn bảo quả thật bọn ta có cái ma lực mà người nói đến nhưng không tín mấy cái y thuật gì đâu...
-Giờ sửu-
Tinh Thiên:”......................”Sau một hồi đảo cả não thì cùng Song Vu cùng nhau đi dọc hành lang đến gian phòng ngủ,liền không nhịn được hỏi Song Vu:”này ngươi...tại sao lại hiểu mà còn tin hắn,ngươi không sợ sao...hắn nói hắn có ma lực gì đó đúng là làm ta dập tắt cái tin tưởng đi mà!
Nghe vậy Song Vu nghé tai nói nhỏ với Tinh Thiên , nghe xong Tinh Thiên nhìu mày lại tất khắc bảo : " Má ơi ! Ngươi nói bọn mình xuyên không?!" Song Vu gật đầu. Tinh Thiên nghĩ thầm rằng ngay từ đầu suy nghĩ của mình đã đúng. Quả thật lúc vừa tỉnh dậy đã thấy gì đó không đúng , rơi xuống giếng rồi ma thần trận pháp gì đó đã đủ rồi giờ thêm xuyên không . Tinh Thiên ngồi xuống xoa xoa hai má nghĩ thầm mình thật sự điên rồi!
Tí nhạc ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com