Cửa ngõ tu chân
**Đứng giữa cánh rừng u tịch, tiếng sói tru vang vọng như lưỡi dao sắc cứa vào tâm can Lăng Huyền. Cơ thể hắn run rẩy, máu từ vết thương chảy dài, nhuộm đỏ lớp lá khô dưới chân.
Hắn gục ngã, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, tuyệt vọng cất lên những lời yếu ớt:**
Con... khiến cha mẹ thất vọng rồi...
**Lời nói nghẹn ngào tan biến giữa không trung lạnh lẽo. Cơ thể hắn từ từ lịm đi, rơi vào cơn mê man tăm tối.
Giữa màn đêm rừng già, tiếng bước chân nặng nề dẫm lên lá khô phá vỡ sự im lặng. Một giọng nam trung vang lên:**
Đại ca, lần này chúng ta săn được cả bầy thỏ, đủ ăn vài ngày! Hahahaha!
Một giọng trẻ con hớn hở chen ngang:
Ca, ca! Mai chúng ta lên phố chơi nhé?
Đại hán to lớn cười sảng khoái, xoa đầu đứa trẻ:
Được, được! Tiện thể mua cho phụ thân một đôi giày mới.
Bỗng, giọng cậu bé trở nên gấp gáp:
Ca! Có người... hình như có người chết!
Nhóm thợ săn lập tức quay về hướng chỉ tay. Người đàn ông cao lớn bước đến, cúi xuống kiểm tra. Hắn đặt tay trước mũi Lăng Huyền, rồi quay lại nói với vẻ lo lắng:
Còn thở, chưa chết đâu! Mau đưa cậu ta về làng, nhờ phu lão gia cứu!
**Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khung cửa, Lăng Huyền dần tỉnh lại. Hắn cảm nhận được cơ thể nặng nề nhưng bụng đã được băng bó cẩn thận. Căn phòng nhỏ bé, mùi thuốc đông y thoang thoảng trong không khí.
Hắn mở mắt, nhìn trần nhà đơn sơ bằng gỗ, lòng vừa ngỡ ngàng vừa trống rỗng...**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com