Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Hoshikawa Fuwari

Thức dậy vào buổi sáng để chuẩn bị đến trường như mọi ngày, Hoshikawa Fuwari lại bắt đầu một ngày mới. Cuộc sống tự lập này đã được 1 năm kể từ khi cô cãi nhau với mẹ mình. Mẹ cô- người phụ nữ tự tin, hoàn mĩ có thể làm việc, phát triển sự nghiệp của bản thân. Bà cũng là người yêu bản thân luôn xinh đẹp với chiếc váy thiết kế cầu kì và trang điểm tinh tế nhưng bà lại đi tiệc tùng đến đêm hôm mới về và không quan tâm cô. Cho cô tiền mỗi tháng đổi lại không ăn cơm với nhau từ khi ly hôn với ba vào 3 năm truớc. Fuwari không rõ lý do họ ly hôn, ba cũng đã mất liên lạc. Tủi thân cứ thế trực trào mà cô đã cãi nhau rất to với mẹ. Cuối cùng có cuộc sống này, tuy một mình là thế nhưng cô được sống một cách vui vẻ, thoải mái có cho mình những sở thích và niềm vui mới.
Ở trường thì học lực bình thường và không thân với ai, nói đúng hơn người bạn thân Akira đã chuyển trường, bạn thân mà đâu dễ gì thoát. Cô vẫn có phương thức liên lạc và thường điện mỗi khi giải lao. Tan học cô luôn chạy tức tốc đến một cửa hàng- nơi cô làm việc bán thời gian. Đây là cửa chuyên bán cây kiểng và những thứ cần thiết để chăm sóc cây. Fuwari luôn thích ở đây được chăm bón, tưới tiêu cho cây. Cô được bà chủ thương coi cô như người nhà, đây là ngôi nhà thứ 2 của cô đã góp phần cho cô niềm yêu thích về cây cối.
Sau khi làm việc xong Fuwari lại xin nghỉ việc. Thực ra cô đã định xin nghỉ mấy ngày nay nhưng không biết mở lời như thế nào...Cô quý nơi này nhưng vì một sự kiện cô phải chuyển đi nơi khác. Bà chủ hỏi cô cũng không nói lý do, thấy thế bà cũng thở dài và bảo:
" Cô rất muốn biết vì sao con nghỉ việc, cuộc sống của con cô cũng biết đôi chút. Nếu con đã không muốn nói thì không sao cả, nhưng mà có chuyện gì thì đến tìm cô, cô luôn đợi và sẵn sàng giúp con."

"Vâng, vậy con xin phép cô." Cô chỉ nói thế và đi về nhà. Bước chân của cô nặng nề hơn hẳn, bà chủ là người biết được gia cảnh của cô, quan tâm cô hơn cả mẹ ruột. những ngày tháng ở cửa hàng mang cho cô hạnh phúc và nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp mỗi khi làm việc tuy là ít ỏi nhưng Fuwari thấy đủ vậy mà cô lại rời đi. Cô vẫn vô cảm tiến bước...

Fuwari đã chuẩn bị đồ đạc vào vali, mọi thứ trong nhà đều đã dọn dẹp và trống trãi. Cô đã trả phòng cho chủ thuê, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô với mái tóc trắng và đeo cái bịt mắt xuất hiện nhưng cô không nghe tiếng bước chân.

"Hoshikawa- san, đến lúc rồi! Đến Tokyo nào!"
Đôi mắt cô bỗng biến thành đôi mắt của loài rắn với màu vàng hổ phách. Dù cô sợ một chút nhưng vẫn bình tĩnh.

"Vâng...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com