Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Cuộc gặp kì lạ

~ 2 tháng trước~

Sau khi kì nghỉ hè đến Hoshikawa Fuwari quyết định đến nơi cô luôn nhắm đến đó là Đồi Sayama, được biết đến với đặc danh khác là rừng Totoro, tác giả lấy bối cảnh của khu rừng này để tạo ra khung cảnh nên thơ trong anime. Sáng sớm, cô đã đến nhà ga để bắt đầu hành trình vừa háo hức vừa mong đợi, cô cứ cười giống như một đứa trẻ nô nức mà làm vài vị khách trên tàu chú ý cười theo, có chị gái đến gần hỏi:

"Bé này, bé  đi đâu thế? ba mẹ bé đâu?"
*Hể? Oh...*

Fuwari hiểu ra được lý do, với chiều cao khiêm tốn 1m47 cô còn có khuôn mặt baby, ngoài ra cô vì không chú ý đến chế độ ăn uống mà má cô phúng phính hơn hẳn. Cô bị hiểu lầm nhiều lần dù đã 16 tuổi lúc trước thì cô khá cáu giận nhưng dần thì quen, tuy nhiên cô vẫn xấu hổ. Đâu đến nỗi gọi bé!

* Chỉ là xưng hô! Chỉ là xưng hô!*
"Dạ em đang đến Sayama với em 16 tuổi nên chị đừng lo."
" À...chị xin lỗi nhé. Em nhỏ quá nên cứ nghĩ"

Chỉ cười trừ bảo: "Không sao ạ" Chị ấy đi ra khỏi toa tàu, còn cô trầm ngâm nhìn chị ta.

"Cuối cùng đã đến nơi !"

Men theo con đường, Fuwari đi chầm chậm nhìn ngắm khu rừng xanh mát, cái thời tiết oi bức của mùa hè biến mất chỉ còn những cơn gió nhẹ của rừng và suối, đây đúng là thiên đường của người yêu thích hoa cỏ như cô. Ở đây có công viên, đền, khách sạn,... người dân ở đây chú trọng về du lịch và bảo vệ khu rừng vì vậy khách du lịch gần xa đều đến may mà cô đến sớm nếu đông người thì mệt. Fuwari đi theo lịch trình du lịch mà cô tính toán, điểm cuối là đền Mikajima Inari- ngôi đền cổ kính yên tĩnh đây đúng là nơi phù hợp để nghỉ chân sau khi thăm quan "Công viên Totoro"

"Có rắn! Có rắn! Đến đây tấn công nó này!!" Tiếng ồn ào của các em nhỏ làm cô chú ý, chạy đến gần cô la: "Mấy đứa đi ra chỗ khác đi, để con rắn yên". Các em vừa chạy vừa hét: "Chạy đi, bà chị kì quái kìa", ai bảo con nít dễ thương vậy!

Đến gần con rắn, Fuwari ngạc nhiên về màu vảy một màu trắng muốt nhưng có nhiều vết thương và bất động may mắn vẫn còn sống. Cô không sợ rắn lắm, cô biết khi không động gì loài bò sát máu lạnh này thì cô sẽ không sao, cô cứ bình tĩnh như thế. Lần này thì không, cô lại đang cố cứu một con rắn, thật kì lạ làm sao. Cô bắt đầu lau vết máu, khử trùng nhưng một lúc cô lại bị cắn. "Chết tiệt" cô vẫn tiếp tục. Xong xuôi con rắn kia bò đi mất, vết cắn trên bàn tay phải đã biến mất. "Mình gặp chuyện gì vậy ?" hoang mang của cô chả ai giải đáp. Fuwari ngơ ngác về khách sạn đã đặt sẵn cứ vừa đi vừa suy nghĩ về con rắn trắng và vết cắn." Mình có bị gì không ?".

Đến tối, Fuwari đã tới Restay Tokorozawa, kết thúc một ngày bằng việc ăn uống và nghỉ ngơi thì còn gì bằng, bỏ qua hết đi. Cô nhận phòng rồi tắm rửa và ăn uống, đồ ăn ở đây rất ngon đặt biệt là Tempura đủ món. 10 giờ cô ngủ, cô vô cùng hóng vào ngày mai dù sao kế hoạch là đi chơi 2 ngày 1 đêm. Cứ thế cô chìm vào giấc mộng đẹp.

"Thiệt tình đấy, xém nữa hại người rồi."

"Con xin lỗi, cha."

* hả ai đang nói vậy, sao mình nằm dưới đất* / ngồi dậy/

"À...chào cháu" / lè lưỡi/

"AAAAAAAA TRỜI Ạ RẮN KHỔNG LỒOOO"

*Đây là ở trong rừng mà, tại sao có 4 con rắn ở đây ?*/lùi về sau, đập vào/"Ể chỗ này bị chắn rồi!!".

Ngài rắn bối rối trước hoàn cảnh này, lâu rồi ngài không nói chuyện với con người đặc biệt là con gái. "Hmm" ngài ta bắt đầu thu nhỏ chỉ tầm 2m, còn hơi lúng túng nhưng vẫn ôn hoà bảo:

" Đừng sợ, ta không làm hại cháu. Thực chất ta đang cố sửa chữa lỗi lầm của con ta..."

Fuwari bình tĩnh hơn khi thấy cách chú rắn này hành xử, nếu cô là con mồi chắc không nhất thiết đợi cô tỉnh và lịch sự với cô. Tuy nhiên, cô chưa hiểu:
" Sửa lỗi? Là sao ạ ?."

Một chú rắn trắng xuất hiện ngại ngùng nói: "Xin chào..."

*Mình vừa mới tỉnh lại gặp tình cảnh này, còn là rắn biết nói. Thật sự mình đang tỉnh hay mơ*

Sự tình ngày càng khó hiểu, Fuwari nhận ra chú rắn được cô xử lý vết thương còn cắn cô nhưng vết cắn đã biến mất nên cô không chú ý gì nữa, có lẽ mọi chuyện không đơn giản.

" Có chuyện gì xảy ra sao ?"

Cả nhà rắn nhìn nhau, ngài rắn tiếp lời:

" Cháu bị con gái ta cắn, vết cắn kia biến mất đúng không? Nó không biến mất chỉ là đợi một thời gian chúng mới xuất hiện lần nữa, lúc đó sinh mạng của cháu đang đếm ngược. Khi ta đến tìm cháu chất độc đã lan gần đến tim, vì vậy ta mang cháu về đây giải độc, cháu ngủ 2 ngày rồi đấy."

"Vậy cháu đã sắp chết".

" Um um": Họ cùng gật đầu.

/đứng hình/

Cô vừa mới trải qua sinh tử mà cô không nhận thức về điều đó. Đồng thời cô đang rất sốc về mọi thứ những thứ mà ngay cả khoa học không giải mã được. Cô thẩn thờ đến khi 3 chú rắn lên tiếng:

" Cảm ơn chị đã cứu giúp."

"Không có gì đâu"

Fuwari vẫn thấy sao sao, một gia đình rắn đang nói chuyện và cảm ơn cô. Ít ra đây là một gia đình tốt và biết ơn. Họ đã cứu mạng cô nên thật sự cô buồn cười về mọi thứ.

"Ta tên là Sho. Lần lượt là Aki, Midori, Shiro."

* Tên giống với màu vảy nhỉ*

"Cháu là Hoshikawa Fuwari. Hân hạnh gặp ngài ."

" Ta cũng nhắc cháu cái này, sau khi giải độc thì cuộc sống của cháu sẽ khác hoàn toàn nên cháu phải ở lại đây một thời gian để biết về chất độc và cách tự vệ. Tốt nhất là thế vì có lợi cho cháu."

"Vậy cháu sẽ về khách sạn lấy đồ và sẽ quay lại."

" Ừ hãy đưa Shiro theo, con bé sẽ bảo vệ cháu".

"Vâng"

/Lá chắn biến mất/

Trên đường đi Fuwari và Shiro vui vẻ nói chuyện với nhau, cô được kể Shiro choáng váng cố trườn về nhà để ngài Sho trị thương rồi kể hết mọi chuyện . Shiro nghi ngờ việc mình đã cắn cô khi quá đau vì vậy ngài đến gặp cô vào đêm đó. Chất độc lan rộng nghiêm trọng ngài đã nhanh chóng đưa đến khu rừng để giải độc, gặp được cô một lần nữa thì em ấy sốc về cô -những vết tím phủ gần hết người và cơn ho máu, lần đầu tiên con bé biết được sự lợi hại của độc, nó bảo vệ bản thân nhưng lại gây hại thế nào, bởi vì hơn thua với các anh về việc săn mồi mà đấu đá với con mồi mạnh hơn dẫn đến bị thương.

Fuwari an ủi Shiro, kể em ấy về suy nghĩ của cô sau khi cứu một con rắn có nguy cơ cắn mình. Cô có một chú mèo là Orio- chú mèo màu trắng đen đáng yêu là người nhà khi cô sống một mình nhưng không lâu Orio mất do tai nạn, "chỉ là một con mèo đâu cần thiết phải đau buồn" lời nói của người xung quanh cô không thân thích, không hiểu cô, không trân trọng sinh mạng. Đơn giản hơn cô chỉ muốn giúp một chú rắn nhỏ đang bị lũ trẻ đánh để mua vui. Cứ thế, hai người làm kết thân với nhau không còn là ân nhân chỉ là bạn, một tình bạn độc đáo.

Bỗng nhiên, cô luôn cảm thấy rợn tóc gáy một cách kỳ lạ, luôn thôi thúc cô bỏ chạy. Một con sinh vật có hình thù quái dị, nó to lớn và khuôn mặt nhăn nhún dị hợm cứ phát ra inh ỏi chói tai.

/Phun độc mù/ "Chạy đi Fuwari- chan ."

/Chạy/ " Nó là thứ gì vậy Shiro"

" Nguyền Hồn, chúng rất mạnh hãy đi thì hơn"

"Chị hiểu rồi"

Tốc chạy của cô dần dần nhanh hơn, nhanh hơn tốc chạy thông thường của cô, nhường như cô nhận được một sức mạnh nào đó nhưng cơ thể lại nặng hơn. Bỏ xa nguyền hồn, cô quyết định trốn trên cây để tìm cách chạy hoặc giết. Tay phải của cô ngón lên, có một nguồn sức mạnh kì lạ cô cảm nhận được.

Nhìn qua Shiro và hỏi: " Shiro này, có cách nào diệt được nguyền hồn không ?"

" Có cách nhưng phải có chú lực trong hoặc vũ khí chú lực mới tấn công được . Máu của chị có thể đấy !"

"Máu của chị ?"

"Vâng, cha em không giải độc mà dùng năng lực để độc và máu chị hoà làm một để cơ thể làm chủ được độc nhưng nếu không thành công thì chị sẽ chết. Hiện tại chị đang có chú lực nên sẽ làm được."

" Chị nên nói chị gặp may chứ! Được rồi chị cần phài làm gì ?"

" Dùng máu bôi lên trên thứ gì sắc nhọn là được. Đúng rồi /nôn ra dao găm/ cha dặn đưa cho chị á! "

" À...cảm ơn em."

Fuwari làm những điều mà Shiro bảo, cô cũng cảm nhận được nguyền hồn đang chạy về hướng cô, nó không buông tha cho cô. Khi nguyền hồn chạy đến cái cây cô đang đứng thì cô nhảy xuống và đâm xuống, nó đã đứt đôi.

"RUWAAAAAAAAA"/ tan biến/.

"Phù, làm được rồi. Hưm"

Fuwari bắt đầu lên cơn đau tim và cảm giác nóng rát, Shiro bên cạnh cũng lo lắng không thôi, có vẻ như cô vẫn chưa hoàn thành kiểm soát được lượng độc.

Một lúc thì cơn đau tim hết nhưng cô lại mệt mỏi hơn tuy nhiên cô cần quay lại khách sạn vì vậy cô tiếp tục đi. Đến nơi, chị lễ tân bất ngờ về cô, mọi người trong thị trấn thông báo cô đã mất tích và chuẩn bị báo cảnh sát đi tìm.

"Em thành thật xin lỗi"

" Được rồi, em không sao là tốt. Thật tình một cô bé như em lại gặp chuyện như thế, hiện tại của em được bà chủ giữ lại hãy nghỉ ngơi em nhé."

" Em xin trả phòng ạ "

" Ngay bây giờ "

" Vâng "

Fuwari về phòng lấy đồ đạc, balo rời đi. Khi quay lại khu rừng thì trời đã tối, tấm lá chắn vẫn ở đó nhưng cô có thể xuyên qua. Cô ngạc nhiên khi thấy một căn nhà nhỏ ở trên cây, căn nhà khá lộn xộn và chấp vá.

" Mừng cháu về, bất ngờ chứ "

" Cho cháu ?"

" Cháu cần chỗ để nghỉ ngơi mà, muốn nằm đất như ta ?"

"Dạ không không, cảm ơn ngài."

" Được rồi, hãy nghỉ ngơi đi ta có bắt cá này. Con người không ăn sống được đúng không mà ta không tạo ra lửa nên chắc nhờ cháu."

" Tại sao ngài phải làm những việc này ?"

"Hmmm tại cháu có ơn với ta chăng với ta muốn biết về thế giới loài người, trông cậy vào cháu được chứ ?"

* Tại sao ngài ấy lại nói với giọng điệu như dỗ con nít vậy*

" Dạ được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com