Chapter 3: Thời gian
~1 thời gian sau~
"WRAAAAO"/tan vào hư vô/
Lại một chú linh được tiêu diệt, chúng khá yếu chỉ diệt để thêm kinh nghiệm chiến đấu. Như lời của ngài Sho đã nói, Fuwari đã bắt đầu tập luyện để kiểm soát "độc" nói đúng hơn là "chú lực" của cô. Dần dần, cô đã điều khiển chú lực một cách thuần thục, có cho mình khả năng đặc biệt về thể chất, sử dụng dao găm và kĩ năng riêng mà Sho sáng tạo.
Ngoài tập luyện , cô còn tận hưởng thời gian tốt đẹp ở khu rừng bình yên này. Giống như một đứa trẻ đi chơi hè cô tận hưởng khung cảnh bình yên của thiên nhiên, được câu cá, hái quả hay đơn giản là ngủ trưa. Cuộc sống ở Saitama không tệ, chuyện tiền bạc không làm khó cô vì nhờ có mẹ, bà là một doanh nhân thành đạt nhưng vô tâm bởi thế bà đã đồng ý về việc ra ở riêng nhưng ít ra bà cũng chịu đưa cô để trang trải cuộc sống đầy đủ mà không than vãn. Chuỗi ngày của cô cứ lập đi lập lại, học và về nhà không đi chơi, không đàn đúm nhưng lại cô đơn, dần dần cô khép mình, tính cách của cô ngày càng lạnh lùng, điềm đạm và tiêu cực chỉ có ở nhà là cô thấy thoải mái nhất nhưng không vui vẻ.
Ở đây thì khác, ngài Sho và các em đã tiếp đón cô một cách vụng về nhưng lại làm cô thấy thoải mái lạ thường, cô được Sho kể những câu chuyện về cuộc sống trong 1000 năm qua về sự tồn tại của ngài, chú linh và trận chiến đối trội với Vua lời nguyền- Sukuna Ryomen một con người tự biến thành lời nguyền vô cùng mạnh. Thực sự bản thân Sho không biết mình là thứ gì, ngài khác với thứ gọi là "chú linh" không có ý định tổn hại con người như chúng, tuy nhiên có nguyên nhân nào đó ông luôn bị truy sát phải ẩn nấp đến đây giờ. Đặc biệt hơn đó là lá chắn được dựng tại đồi Sayama để ngăn cách sự hiện diện của ngài với con người, Fuwari thì được "mời" nên không bị ảnh hưởng.
Có khách du lịch đi lạc thì Ngài Sho giúp ra khỏi khu rừng trong âm thầm nếu có người chết hay mất tích tại đây thì khó lòng yên ổn với con người. Đôi lúc, Fuwari sẽ giúp họ và nhanh chóng chuồn đi làm họ bất ngờ và sợ hãi, rồi lại có mấy lời đồn làm cô bực như cô là ma nữ, linh tinh,... Shino, Midori, Aki có cơ hội để trêu cô mới quay về khu rừng lại gọi "ma nữ kìa" , trẻ con đúng là nghịch gợm nhưng lại đáng yêu nên cô thương chúng vì có lẽ cô đã xem nơi này là "nhà" dù thời gian rất ngắn.
"Kì nghỉ hè lần này đặc biệt thật ...!"
Diện lên chiếc váy liền trắng,áo khoác jean với chiếc túi màu nâu để giấu đi dao găm, trông cô thật non nớt với chiều cao và gương mặt xinh xắn, cô đi xuống thị trấn để mua một ít vật tư sẵn tiện đi chơi. Cứ thế mà tận hưởng đồ ăn ngon, ngắm cảnh dù chỉ một mình nhưng cô biết niềm vui của bản thân xuất phát từ đâu, có lẽ cô là người ưu thích việc một mình thư thả, không mong nhiều bạn bè chỉ cần cô vui là đủ. Tuy nhiên cô lại thấy nguyền hồn, chúng giống như hồn ma chui rút ở nơi tăm tối hoặc đeo bám người khác. Cô luôn thắc mắc về sự tồn tại của chúng, vì sao lại tấn công con người và năng lực mà cô sở hữu, trừ cô ra còn ai biết được chúng hay không ?
Đi ngang qua con hẻm, bất chợt những cánh tay bắt lấy Fuwari
"RWUUUUU..."/ kéo lê cô/
" Hừm đau quá" / dùng dao găm chém đứt tay/
"AAAAAA đừng...g...đa...u đừ... "
"Khoảng 3 con nhỉ? Mình làm được không?"
/ Vung tay tấn công liên tục/
/ Né tránh, chém tay /.
Fuwari bị rơi vào thế phòng thủ, những chú linh to lớn rất khó giải quyết tuy nhiên chúng lại chậm chạp do thế cô có lợi thế về tốc độ. Chuẩn bị ra đòn kết liễu cả ba, cô nhảy lên và tránh những cánh tay vươn dài rồi đâm mạnh giết chúng. Lần lượt, lần lượt từng con một bắt đầu tan biến.
*Phù, làm được rồi.*
" Chúng ở hướng này, qua đây nhanh lên !" Có một nhóm gồm 3 người xuất hiện với trang phục kì lạ trên tay lại có vũ khí.
"Hể? Chạy"/ Nhảy lên toà nhà nhỏ, núp ở trên sân thượng/
" Chú linh... đang biến mất ?"
"Ai giết được chứ ? Khu vực này chưa có chú thuật sư chỉ định hành động"
" Kể ra cũng lạ khi chúng ta mới công tác ở đây không lâu chú linh đã giảm dần thấy rõ."
Cô bàng hoàng * Chú thuật sư? Họ thấy được chúng?*
" Alo Gojo- san ??Vâng...Vâng"
"Hãy quay lại đền, có thông báo"
Fuwari nhanh chóng quay lại khu rừng, cô chẳng muốn dính líu đến họ, cảm giác bất an cứ thôi thúc cô trở về nhà cây, cô dốc sức chạy để báo cho "gia đình" biết.
~ Chuyển cảnh 3 người~
Tại đền Mikajima Inari, một người đàn ông cao lớn, có mái tóc trắng dựng lên và đeo bịt mắt màu đen, mặc trang phục khá giống 3 người và vẫy tay.
"Đến rồi à".
"Anh gọi chúng tôi có chuyện gì, một nhiệm vụ mới sau? "
" Đúng, bọn chú nguyền sư đang giở trò tại nơi đây hãy điều tra chúng, đây là tờ địa chỉ mà các cậu cần đến. Chỉ là điều tra đừng để chúng phát hiện"
"Tôi hiểu rồi, chúng ta đi."
Khoảng 15 phút sau, một người người đàn ông lịch lãm xuất hiện, có lẽ như 2 người đã hẹn gặp nhau. Mái tóc vàng cắt gọn, ăn mặc chinh đề với vest trắng gắn liền với áo sơ mi xanh và cà vạt hoạ tiết báo đốm. Vẻ mặt khó chịu liếc nhìn mà nói:
" Gojo- san, tôi đã đến rồi mau nói nhanh về công việc lần này đi."
"Ow ow đừng hấp tấp thế !"
" Công việc lần này của chúng ta là điều tra về khu rừng này, theo thông tin ở đây có" màn" khá nhỏ nhưng tổ chức lại không phát hiện ra sớm, đặc biệt những chú thuật sư không thể vào."
"Hửm... "màn" có ảnh hưởng gì đến người dân sao ?"
"Không hẳn, chỉ là có mấy lời đồn có ma nữ, giá lại nơi đây là khu du lịch mà thì chắc có đồ lưu niệm."
"Vì thế mà cậu chấp nhận nhiệm vụ này, thôi không muốn phí thời gian".
"Nào nào, ngón tay của sukura đang ở đây."
" Cậu đùa vui thật, chả thấy "dấu hiệu" mà cậu phán"
" Là sự thật nên tôi mới rủ cậu Nanami- kun"
Anh ta trầm ngâm một lúc, anh bực bội với người đàn ông tóc trắng này nhưng vì công việc. Anh hập hực bảo:
" Biết rồi, dẫn đường."
" Vẫn mất kiên nhẫn thật."
....
Trong thời gian họ nói chuyện thì đồng thời Fuwari về đến "nhà", vẻ hớt hãi của cô và nét xanh xao trên khuôn mặt cô đã làm mọi người lo lắng đặc biệt là Sho.
" Chuyện gì vậy, Fuwari ?? Cháu đưa tay cho ta xem !"
"Dạ cháu không sao !"
"Đưa ta xem !"/ quấn lấy tay phải/...Hãy bình tĩnh, kiểm soát chú lực " Ngài thở dài
Cô bắt đầu việc điều chỉnh lại chủ lực trở về trạng thái ổn định, chúng là "độc" đối với cơ thể cô. Bàn tay nổi lên hình văn màu đen đó là một dấu hiệu đo đạc việc sử dụng chú lực, một lời cảnh báo chết chóc nếu cô đi quá giới hạn.
" Chú thuật sư đang đến đây, đúng chứ ?"
Cô ngạc nhiên " Ngài sẽ đi ?!"
Ngài bồi hồi mà nhìn các em " Ừ, đến lúc tạm biệt rồi"
Fuwari đã biết sẽ đến lúc mọi người phải rời đi để chạy trốn, chỉ là cô không đành lòng nhưng không còn cách nào khác.
" Cháu sẽ tìm ngài, dù thế nào cháu sẽ tìm gặp được mọi người"
"Không được đâu, nhỡ cháu gặp nguy hiểm thì sao!? Cháu biết ta sống ở nơi như thế này hoài đâu chứ ?
"Không quan tâm" Cô ương bướng trả lời, Sho bất lực.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ cố chấp vì một điều gì đó. Trong chuyện cô có năng lực hay về ngài Sho, cô là người bị hại, nếu như cô không "trúng độc" thì cô không cần phải gặp hiểm nghi về chú linh hay chú thuật sư nhưng cô lại muốn bên cạnh "gia đình" sự tình đã phức tạp hơn cô tưởng. Chỉ cần trở lại cuộc sống bình thường thì chẳng phải sống hơn sao ?!
Có một chuyện mà Sho đang giấu giếm với Fuwari, việc rời khỏi và tránh xa cũng điều vì muốn tốt cho cô, cô là con người cần có cuộc sống bình yên mà người đời nên có. Nói thật, ngài không nỡ rời khỏi đối với mối quan hệ này đã vượt xa bạn bè mà họ đã xem cô là thành viên trong gia đình dù cho là con người. Nếu được, Sho muốn Fuwari bên cạnh như con cái vì vậy ngài đã có một quyết định lớn. Dù gì không thể chạy trốn mãi.
" Ta sẽ tìm nơi khác để sống"
"..."
" Nhưng vẫn giữ liên lạc với con, con người có chú cụ có tên điện thoại để nói chuyện từ xa mà đúng chứ ?"
Cô bàng hoàng hỏi :" Ngài biết sử dụng điện thoại ?"
" Không hề nhưng ta có cái này hay hơn !"
Ngài dùng đôi chỉ vào trán của Fuwari, một ánh sáng trắng chói nhẹ xuất hiện. Một chiêu thức gì đó ở trong đầu cô với những hình ảnh, Thần giao cách cảm !!
/Con nghe ta không ?/
*Hửm ?? Ngài Sho*
/Phải, con có thấy nhức đầu hay choáng không ?/
/ Con ổn /
"Có vẻ như hoạt động tốt, tuy nhiên thuật thức này chỉ có tác dụng giữa ta và con mà thôi"
" Nhưng thế này là đủ, con có thể biết ngài sống thế nào và ở đâu thì con cũng vui rồi"
"Chị ơi chuyện gì thế ?" Lũ trẻ nhìn ngơ ngác chẳng hiểu gì nữa.
" Giờ chị có thể biết các em ở đâu rồi, chúng ta sẽ xa nhau nhưng yên tâm chị vẫn tìm các em"
" Tốt quá ?"
__________________________________
Mọi thứ lại tốt đẹp nhưng bí mật mà Sho giấu vẫn chưa được tiết lộ. Điều đó có ảnh hưởng đến Hoshikawa Fuwari không? Tương lai sẽ giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com