Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 32. QUÁN NIỆM, TỊNH NIỆM, VÔ NIỆM 04/04/2020

⭐ BẠCH THOẠI PHẬT PHÁP ⭐ TẬP 32

🌈Bạch Thoại Phật Pháp là cách Đài trưởng Lư sử dụng ngôn ngữ của cuộc sống để giảng giải Phật pháp uyên thâm
🔹Giải thích triết lý của nhân sinh từ việc sử dụng các ví dụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày
🔹Trong Bạch Thoại Phật Pháp lĩnh hội được các lý luận Phật học ở mức độ cao huyền bí
🔹Khởi dậy Phật tính của tất cả chúng sinh và sửa đổi số phận của chúng ta
☘️Mời quý vị đón đọc Bạch Thoại Phật Pháp của Đài trưởng Lư

🙏Lời cầu nguyện trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp:

"Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Cảm tạ Bồ Tát".

---------------

Tập 32
QUÁN NIỆM, TỊNH NIỆM, VÔ NIỆM
04/04/2020

Hôm nay sẽ tiếp tục giảng về Bạch Thoại Phật Pháp với đại chúng

Điều quan trọng nhất của người học Phật là học buông xả. Nhiều khi nhìn vẻ bề ngoài tưởng như thân buông mà tâm chưa buông, còn nhiều chướng ngại, vì tâm chưa lìa phàm phu, ngũ dục, lục trần. Muốn tâm thanh tịnh, yên tĩnh thì phải có tấm lòng trong sáng. Sau khi hiểu được điều này, thì sẽ hiểu được hữu vi mà vô bất vi, như thế sẽ bước vào không tịch {rỗng không lặng lẽ} và diệu sát trí, điều này tương đương với việc để cho một số: cảnh giác, cảm giác, tập trung, trải nghiệm, thư giãn trên thế gian, và để: hành, trụ, tọa, ngoạ(đi, ở, ngồi, nằm) trong cuộc sống của mình, đều hòa nhập vào ánh sáng của Giác tánh(tánh giác ngộ). Để cả cuộc đời chìm đắm trong ánh sáng của trạng thái giác ngộ, thì quý vị sẽ thoát khỏi đau khổ và đạt được hạnh phúc.

Ở đây, Sư phụ sẽ giải thích ngắn gọn cho quý vị hiểu: "hữu vi mà vô bất vi" là muốn nói với chúng ta rằng làm việc gì đi chăng nữa dù là làm việc thiện, đã học Phật thì không nên để tâm ở chỗ "Tôi đã học Phật, tôi đã làm việc thiện" làm thì xem như chưa từng làm, trong lòng sẽ từ từ buông xuống những gì mà bản thân quý vị đã làm . Lấy một ví dụ đơn giản, nếu quý vị đã từng đối xử tốt với người khác, thì không cần phải giữ điều đó trong lòng, bởi vì người khác sẽ biết ơn quý vị. Nếu ghi nhớ những điều quý vị đã làm cho người khác, thì sẽ chờ người khác báo đáp, nếu không thể nhận được sự báo đáp từ họ, thì trong lòng quý vị sẽ rất đau khổ. Cho nên đừng tập trung vào nó, mà hãy thoải mái khi có thể, mỗi ngày làm việc gì cũng phải hòa vào ánh sáng của Giác tánh, và nghĩ rằng: "việc này, chúng ta nên làm". Bổn giác là tâm sáng của giác ngộ, chẳng hạn khi một người giác ngộ làm điều gì tốt cho người khác: "Đó là việc nên làm. Giúp đỡ người khác chứng tỏ mình vẫn còn có khả năng." Đó chính là Giác tánh, không có nghĩa là mình giúp người thì phải đợi người báo đáp. Suốt ngày đợi báo đáp thì quý vị không thể thoát khỏi đau khổ để đạt được hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta phải thường quán chiếu ý niệm của mình, đó là "Quan niệm". Ở đời thường nói "Quan niệm có tốt không, quan niệm có đúng không", đây chính là sự quan tâm chú ý đến suy nghĩ của mình. Sau đó,quý vị sản sinh ra Chánh niệm và đây chính là những quan niệm đúng đắn về cách đối nhân xử thế của quý vị.

Sự khác biệt giữa người tu hành và người thường là ở chỗ tâm niệm của họ khác nhau. Người học Phật luôn vì người khác, luôn nghĩ làm sao để cứu độ tất cả chúng sinh, làm thế nào để làm việc thiện mà không để lại danh tiếng, làm sao có được lòng từ bi với tất cả chúng sinh, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, thay vì suốt ngày làm một việc tốt nhỏ sợ người khác không biết, lại thích khoe khoang. Trên thực tế, đây chính là Minh giác và Minh sát của quý vị. Khi tự mình làm điều gì tốt, thì lập tức giác ngộ "Tôi nên làm điều đó"; trong tâm biết rất rõ, và khi làm điều gì tốt, thì lập tức nhận ra "Tôi không được kiêu ngạo, lẽ ra tôi nên làm điều đó cho người khác", được gọi là Minh giác Minh sát. Người thường có Minh sát Minh giác, thì Chánh niệm sẽ hiện tiền, sẽ nổ lực quán chiếu bản thân. Quán chiếu bản thân có nghĩa là thường xuyên chú ý đến hành vi của chính mình, điều chỉnh các quan niệm bên trong và bên ngoài của mình. Quan niệm bên trong là gì? Đó là những gì nghĩ trong lòng, những gì người khác không biết, là "quán" ở nội tại - nghĩa là tự nhìn thấy ở bên trong và sản sinh ra ý niệm . Ví dụ, nghĩ trong lòng: "Tại sao tôi phải tốt với anh ta?" suy nghĩ như vậy là trong lòng có Quán rồi đúng không? Và tiếp đó thì liền sinh ra ý nghĩ: "Tôi không cần thiết phải như vậy" đó được gọi là quan niệm bên trong. Còn quan niệm bên ngoài thì sao? Thấy người này rất đáng thương, rất muốn giúp đỡ họ. Khái niệm bên ngoài lẫn bên trong đều phải được sửa đổi và đúng đắn.

Phàm phu không quan tâm đến cái tâm của họ, và họ không thể kiểm soát được cái tâm của mình. Nhìn bên ngoài thì thấy nên giúp người này, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Bản thân mình còn chưa giúp được cho mình tốt nữa", ý niệm bên trong thay ý niệm bên ngoài, nên việc tốt này không làm được. Vì vậy phải hiểu rằng chúng ta không thể chạy theo những quan niệm thế gian mà gặp sao hay vậy, giống như những con sóng trên biển, thực ra chúng đều ở trong tâm quý vị. Chư Phật Bồ Tát bảo tâm chúng ta phải chú ý mấy điểm chính yếu, và nhớ cách điều phục tâm mình: Luôn tự hỏi mình có tham lam không? Mình đã làm sai bao nhiêu việc? Hôm nay đã làm bao nhiêu việc mà mình không nên làm? Đã hận qua bao nhiêu người không đáng hận? Tâm trí có bị phân tán không? Hôm nay tâm có rộng rãi không? Hôm nay tâm có tinh tấn không? Hôm nay đã bao nhiêu lần tạp niệm ảnh hưởng đến Chánh niệm của mình, và quý vị có dùng nội niệm (suy nghĩ bên trong) của mình để giải quyết nó và giải thoát bản thân khỏi những quan niệm sai lầm của mình không? Vì vậy, Bồ Tát bảo chúng ta phải luôn quan sát nội tâm của mình.

Người tu hành vừa có ý niệm thì phải quan sát ý niệm này, bởi vì ý niệm của mỗi người sẽ phát ra bất cứ lúc nào. Tham, sân, si, suy nghĩ hỗn loạn, hẹp hòi xuất hiện trong lòng, rồi trở nên bất ổn và không được giải thoát, sự nhận biết phân biệt cũng trở nên hỗn loạn - không phân biệt được đâu là thiện đâu là ác. Nếu một người lúc bình thường có lương tâm tốt, nhưng một khi đã có lòng ích kỷ, hẹp hòi, phóng dật hay tham, sân, si, thì lập tức không phân biệt được việc này là thiện hay ác. Rõ ràng là có thể làm việc tốt và nên làm các việc thiện, nhưng lại nói: "Bây giờ tôi đang tu sửa cho bản thân mình, bản thân tôi chưa tu tốt thì làm sao tôi có thể giúp đỡ người khác?" Ngay lập tức, đã dập tắt thiện niệm của mình và không thể kiểm soát được tà niệm của mình, sau một thời gian dài, thì những suy nghĩ xấu sẽ theo bên mình. Vì vậy, chúng ta phải loại bỏ những suy nghĩ ô uế và biến chúng thành những suy nghĩ trong sáng - những suy nghĩ trong sạch. Chúng ta phải ngăn chặn bất kỳ tâm thức bất thiện nào - nhận thức trong lòng. Nếu nhìn thấy một cụ già đi xin ăn trên đường, hoặc xin vài xu, hay bạc cắc, nếu là người tốt, thì người đó sẽ nghĩ "Ôi, thật đáng thương", đó chẳng phải là một việc làm tốt hay sao? Nhưng có người không kiểm soát được ý niệm của mình, nảy sinh ý thức bất thiện trong lòng: "Người này chắc chắn là không chăm chỉ làm việc, bằng không thì uống rượu, hay hút chích nên mới như ngày hôm nay. Mình cho họ làm chi? Mình cho họ rồi nói không chừng xin được ít tiền này lại đi làm điều xấu" Tâm thức đã thay đổi, nên hành vi lương thiện sẽ theo đó mà biến mất.

Việc dừng lại và quán chiếu mỗi ngày chính là tu hành. Một hành động, một quan niệm, hay nhìn thấy một sự việc nào đó đây cũng chính là đang tu hành . Suy nghĩ theo chiều hướng tốt thì quý vị chính là người tốt ; suy nghĩ theo chiều hướng xấu thì quý vị chính là người xấu. Vì vậy phải tịnh hóa tâm linh, có nghĩa là thanh lọc tâm hồn bên trong của mình, suy nghĩ và tâm thức của bản thân. Con người chúng ta có khi trong một niệm, một (ý) thức, hay một khoảnh khắc thôi thì trong đầu óc chúng ta có muôn ngàn thay đổi, vừa muốn làm một việc tốt thì liền nghĩ:"Không, không, thêm một việc không bằng bớt một việc, lỡ có người vu khống mình thì sao?" Loại suy nghĩ này trong phút chốc có thể khởi lên hàng vạn tạp niệm, tạp niệm hoạnh phi (tạp niệm phân phi), ngàn vạn biến hóa, và quý vị sẽ mất đi thái độ và quan niệm bình thường của mình về mọi thứ, vì vậy nó được gọi là "mất đi trạng thái bình thường". Một người bình thường không cãi nhau, tại sao khi cãi nhau lại mất bình tĩnh và mắng chửi người khác? Bởi vì họ đã mất đi trạng thái bình thường. Trạng thái bình thường là gì ? Một tâm thái bình thường. Do đó, nhiều người không có tâm thái bình thường thì tạp niệm sẽ hoạnh phi. Khởi tâm động niệm sinh sinh diệt diệt trong "tam thiên đại thiên thế giới", một niệm thiện khởi lên trong chốc lát thì một niệm diệt lại tiêu rụi, một tạp niệm khởi lên trong chốc lát thì một niệm diệt lại tiêu rụi...Trong sự sinh diệt không ngừng. Tại sao đạo Phật nói rằng con người chúng ta nhất niệm là Phật, nhất niệm là ma? Chính là nó luân hồi trong sinh diệt không ngừng, cho nên khởi tâm động niệm không dứt. Nếu quý vị kết bạn với một người, người đó đang ngẩn ngơ, quý vị hỏi "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Chỉ cần người kia nói với quý vị "Tôi không nghĩ gì cả" thì người đó đang nói dối, bởi vì suy nghĩ của con người là thay đổi trong vô lượng sinh diệt. Đức Phật đã dạy chúng ta từ xa xưa rằng tâm niệm sinh diệt của con người rất hay thay đổi, chúng ta phải dùng tâm để điều khiển động, nghĩa là khi ý niệm, tạp niệm từ trong tâm của quý vị nảy sinh, quý vị cũng nên dùng tâm để ngăn chặn những suy nghĩ này. Lấy một ví dụ đơn giản, quý vị vừa muốn cãi nhau ở nhà, nhưng quý vị lại nghĩ: "Không được cãi nhau, bây giờ không được cãi nhau, nếu mình cãi nhau lúc này, thì trông mình không giống một người học Phật. Trước đây có thể cãi nhau, bởi vì mình chưa học Phật, và cảnh giới của mình không cao; bây giờ mình đã học Phật rồi, thì mình không thể cãi nhau nữa, và mình phải tôn trọng người khác." Có phải ý nghĩ xấu xa về "cãi nhau" của quý vị đã được sinh ra trong tâm quý vị không? Vậy thì tâm "không tranh cãi" của quý vị không phải là cũng được sinh ra từ trong tâm quý vị sao? Năng lượng tích cực trong tâm là dùng để trấn áp năng lượng tiêu cực sinh ra trong tâm, chẳng phải là dùng tâm để điều khiển "động" của quý vị sao? Vì vậy gặp bất cứ sự việc gì tâm cũng phải tịnh, thì mới điều khiển được nhiễm (yếu tố bên ngoài xâm nhập vào). Trị nhiễm bằng tâm thanh tịnh có nghĩa là làm cho tâm tĩnh lặng và trong sạch thì tạp nhiễm sẽ bớt đi. Một người không tham lam, tâm của họ rất tĩnh lặng trong sạch, thì tạp nhiễm của họ ở đâu ra? Người khác nói bên ngoài rất tốt, "Tôi mặc kệ", thứ này tốt, ai cũng mua, "Không sao, tôi đủ rồi, tôi chỉ thế này thôi", người như vậy là người không bị ô nhiễm, vì vậy "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là cái đạo lý này.

Trên thế gian nhiều người thường tham, sân, si. Văn hóa truyền thống Trung Hoa nói rằng "Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu". Mặc dù một số người không học Phật, nhưng họ biết rằng "Ngày hôm nay mình có rồi, và những gì của mình thì nhất định là của mình, cái gì không phải của mình có cương quyết cầu cho bằng được đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ mất đi." Vì vậy, đừng cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Những thứ không thuộc về mình thì không phải là của mình, nhất định phải học cách từ bỏ đúng lúc. Có rất nhiều thứ phải học cách từ bỏ, từ bỏ là một loại trí tuệ, không tham lam là một loại trí tuệ.

Đôi khi chúng ta lo lắng hết sức, chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta đã từng muốn, nhưng không đạt được. Quý vị dùng bộ não của mình: Tôi phải có được nó, tôi chắc chắn rằng tôi thích nó..., tôi chỉ thích ngôi nhà này, chiếc xe này, hay bất kỳ vật chất hay con người nào trên thế gian... Nếu không có được nó, thì quý vị muốn có cho bằng được; nếu từ bỏ nó, không cần nữa, thì ngược lại quý vị lại có được nó. Quý vị cố gắng hết sức để có được nó, nhưng cuối cùng cũng sẽ mất đi. Đây chính là điều mà trên thế gian này những gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, vì vậy chúng ta phải học cách từ bỏ, đó là một loại trí tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com