Tập 51 :TỪ BỎ VỌNG TƯỞNG, PHI TƯỞNG, PHI PHI TƯỞNG 25/4/2020
⭐ BTPP - Tập 51 :TỪ BỎ VỌNG TƯỞNG, PHI TƯỞNG, PHI PHI TƯỞNG
25/4/2020
Thực ra, cuộc sống là một loại cân bằng, khi chúng ta sống trên thế giới này, trên thực tế là muốn đạt được một loại cân bằng nào đó, nếu có được cái này thì chắc chắn sẽ mất hoặc bỏ lỡ cái kia, nên đôi khi quý vị muốn có được tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhưng cuối cùng quý vị lại mất đi nhiều hơn, bởi vì tâm quý vị không cân bằng. Thế nên Sư phụ bảo mọi người, đôi khi đừng mong đợi sự công bằng tuyệt đối trong cuộc sống hay muốn sự việc này nhất định phải có được sự công bằng. Thực ra, chữ "công bằng" giống như hai đầu của một chiếc cân, đầu này cho đi càng nhiều thì đầu kia càng có hy vọng. Cũng giống như giữa bạn bè, giữa vợ chồng, giữa con cái với nhau, thực ra, chỉ cần một người chịu đựng nhiều hơn thì sẽ có thêm hy vọng.
Khi chúng ta đang ở giữa muôn vàn mâu thuẫn của thế giới này hay khi cuộc đời đang đi đến bờ vực thẳm, đừng quá bi quan, bởi cuối cùng chúng ta sẽ lần lượt vượt qua được những trở ngại và tiến về phía trước. Khi quý vị ở dưới đáy vực thẳm, đừng thất vọng; khi quý vị đang ở đỉnh cao của cuộc đời, hãy nhớ rằng đây chỉ là tạm thời và đừng để bị nó cuốn đi. Khi một số người đạt đến đỉnh cao hoặc đạt được vị trí rất cao trong đơn vị công tác của mình, nên nghĩ rằng cuối cùng có khả năng chính mình cũng sẽ bị xuống chức. Trong cuộc sống đừng quá cố chấp, một tâm lý quân bình sẽ giúp quý vị học Phật tốt. Đôi khi quý vị đưa ra lựa chọn, bản thân chỉ cần nỗ lực, kiên trì và bước đi trên con đường này với lương tâm trong sáng là được. Cuộc đời của mỗi người không gì khác hơn là đang bước đi trong quá trình sống của chính mình. Mỗi chúng ta đều đang bước đi trong quá trình sống: "Vinh hoa hoa gian lộ, phú quý thảo thượng sương" (vinh hoa như sương giữa hoa, phú quý như sương trên cỏ). Hết thảy đều là hư ảo, sở hữu nhiều hơn sẽ mang lại cho quý vị nhiều áp lực hơn và khiến quý vị gặp thêm nhiều phiền não. Vì vậy, sinh không mang đến, chết không mang theo, chúng ta nên để tự nhiên diễn ra theo quy luật của nó và chúng ta nên hiểu ý nghĩa của việc hài lòng với mọi thứ khi chúng đến.
"Bạch Thoại Phật Pháp" nói với mọi người rằng, ở nhân gian có rất nhiều việc không nên nhìn quá rõ ràng, đôi khi nhìn thấu tự mình sẽ cảm thấy đau lòng, đôi khi gặp một số phiền não thì hãy tùy duyên là được. Trong kinh Phật thường có câu "không thể nói ra được", trên đời có nhiều chuyện chỉ có thể hiểu, nhưng không thể diễn đạt bằng lời, nói cách khác những điều có thể cảm nhận được trong lòng, không nhất thiết là điều đó có thể viết hay nói ra thành lời. Loại cảm nhận bên trong và nhiều trạng thái bên trong đó chẳng phải muốn viết là có thể viết ra được. Cũng giống như trải nghiệm học Phật của mỗi người đều khác nhau, đôi khi đó là một loại ngộ tánh, một loại giác, một loại thụ, cho nên tu tâm là để giác ngộ cái tâm này của mình.
Đức Phật giáo hóa chúng sinh để chúng ta nên từ bỏ những vọng niệm và chấp trước, chúng ta không nên cố chấp và không được có vọng niệm, nên Đức Phật yêu cầu chúng ta nhập vào trạng thái phi tưởng phi phi tưởng. "Phi" có nghĩa là không, không phải. Ví dụ, nói không làm điều gì đó - tức là phi dã; không làm, đừng làm như thế - tức là phi. "Phi tưởng" có nghĩa là đừng nghĩ về nó. "Phi phi tưởng" có nghĩa là không phải không nghĩ về nó. "Phi tưởng phi phi tưởng", cũng có nghĩa là đừng nghĩ về nó, nhưng không có nghĩa là đã bước vào trạng thái hoàn toàn không nghĩ về nó, điều này dựa vào sự giác ngộ của quý vị. Trên đời có rất nhiều việc, quý vị làm cũng được, không làm cũng được, có những việc được làm, nhưng có những việc không được làm, thực ra vừa có thể được làm mà cũng vừa không được làm, vừa muốn làm mà cũng vừa không được muốn làm. Đây chính là cuộc sống, cần dựa vào sự hiểu biết và ngộ tánh.
Tại sao con người chúng ta có nhiều điều không thể nói được? Bởi vì khi muốn nói điều gì đó, quý vị sẽ có tâm ích kỷ trong đó và quý vị sẽ có vọng niệm về điều mình muốn nói. Vì thế, bất kì ai khi nói ra, ngoài mục đích nói chuyện ra chắc chắn vẫn còn có nhiều tạp niệm ích kỷ, trong đó có cái tôi muốn biểu hiện, câu nói này tôi nói ra đều có chút tâm ghen tị, tâm tham, tâm ngu si trong đó, mỗi câu nói khi thốt ra luôn mang một ít vọng niệm, hoặc nói: "Tôi có thể cảm nhận được gì trong cái tâm tư lợi này?" Vì vậy, khi một người không thể diễn đạt được ý mình, nếu họ nhất quyết nói ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Kinh Phật thường dạy chúng ta "Bất khả thuyết"(không thể nói ra được), Đức Phật đã khai thị rất nhiều trong kinh sách và Phật ngôn Phật ngữ nhằm giáo hóa tất cả chúng sinh và cho chúng ta biết cách làm như là phương sách cuối cùng. Khi thực sự không thể kiềm chế được về mặt tinh thần, thì chúng ta phải hiểu rõ, tức là thông qua học tập hàng ngày và cuối cùng nó có thể đi vào lòng mình để cảm nhận và hiểu nó. Đây chính là đạo lý mà Thiền tông nói về việc "không dính mắc vào văn tự". Khi một người học Phật càng về sau mà suốt ngày nói chuyện với người khác về ngôn từ, thì người đó đã bị dính mắc vào ngôn từ. Sự thực hành chân chính của đạo Phật là dùng trí tuệ để giải thoát tư tưởng của chính mình. Kinh điển Phật giáo có câu: "Có những điều có thể nói mà không thể làm được, có những điều có thể làm nhưng không thể nói và có những điều không thể nói cũng không thể làm". Đây là khả năng hiểu biết của mỗi người. Khi học được tinh hoa sâu sắc của Kinh Phật, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự giác ngộ của mỗi người và nó hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất của thức Amala (tức là thức thứ chín) bên trong quý vị để phù hợp với thức Alaya (tức là thức thứ tám) của quý vị, để chúng có thể được hòa hợp với nhau. Sư phụ sẽ giải thích cho mọi người biết việc gì nói được mà không làm được, ví dụ đơn giản là khi người khác làm sai thì mình phải nói họ, bằng không nếu không nói thì lại không được. Nhưng nếu nói với họ rồi mà bản thân mình lại không thể làm việc đó được, vì thế mới nảy ra một câu: "Nếu tôi như bạn thì sao? Nếu tôi đối xử với bạn như vậy thì sao?"
Cho nên có những điều có thể nói được, nhưng quý vị có thể đối xử với họ như vậy không? Quý vị có thể làm được như thế này không? Đây chính là kinh điển, kinh điển của Phật giáo. Sư phụ lại đưa ra một ví dụ khác, việc gì có thể làm mà không thể nói? Đó chính là hãy hành động như Phật, làm tốt những việc của Bồ Tát, mỗi ngày làm công đức. Nhưng đối với những chúng sinh không có duyên, một khi quý vị đã "nói" với họ rồi, ví dụ như quý vị nói với họ "phải ăn chay trường." Kết quả là dẫn đến họ tạo khẩu nghiệp và nói: "Sơn hào Hải vị cũng không ăn thì bạn đến nhân gian để làm gì? Thậm chí đến hưởng thụ cũng không biết hưởng nữa". Và còn nói: "Thịt và rượu thông qua ruột v.v..." Họ tạo khẩu nghiệp và tiếp đó quý vị đã giúp họ gánh nghiệp rồi. Vì vậy, có một số việc nếu quý vị tự mình làm, chính là quý vị đang thực hành con đường của Bồ Tát, nhưng nếu gặp một người không có duyên, không nhất thiết phải nói với họ. Có những điều đã không thể nói, lại không thể làm, điều gì không thể nói và không thể làm, đó chính là suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng mình. Vừa không thể nói ra, lại không thể làm nó. Nếu làm thì sẽ có nhân quả, nếu không làm thì sẽ không có nhân quả. Cho nên kinh điển trong kinh Phật đều xuyên suốt trí tuệ học Phật, học càng về sau, trí tuệ của con người sẽ ngày càng khai ngộ, con người sẽ khác đi, giống như trong "Tâm Kinh" có câu: "Sắc tức thị Không, Không tức thị sắc".
《Bát nhã ba la mật đa tâm kinh》do Hòa thượng Huyền Trang dịch vào thời nhà Đường, thực ra nó là tinh hoa của Thiền tông. "Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc, thị tưởng hành thức, diệc phục như thị". "Sắc" mà Phật gia nói đến ám chỉ vạn vật và con người có thể nhìn thấy bằng mắt, thực ra câu này nói với chúng ta rằng, chúng ta phải hiểu Sắc chính là Không, và đó là khái niệm Thiền học về bản tánh Không trong vạn vật. Mọi người nghĩ mà xem, mọi thứ trên thế gian này từ có được đến cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi, dù nó mất đi một cách tự nhiên hay do quý vị rời khỏi thế gian này mà mất đi, hết thảy đến cuối cùng đều trống rỗng. Chúng ta đã từng có nó nhưng cuối cùng lại đánh mất nó. Chúng ta từng sở hữu nhiều ngôi nhà nhưng cuối cùng lại mất hết; chúng ta sở hữu rất nhiều trong đời nhưng cuối cùng lại mất hết. Cái lý niệm này chính là để cho chúng ta cần phải biết khai ngộ.
Bồ Tát cho chúng ta hiểu rằng "Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc" chính là để cho chúng ta không nên "chấp tình" với vạn vật - bám víu vào cảm xúc này, "Ngôi nhà này tôi rất quý nó, tôi thực sự rất thích" "Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi không thể buông anh ấy được" ... Kinh Phật dạy chúng ta đừng dính mắc vào cảm xúc này, bởi vì cảm xúc này là trống rỗng. "Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc". Chỉ cần quý vị còn dính mắc vào những thứ trống rỗng này thì tiếp theo đó trong lòng quý vị sẽ không được tự tại và không được thoải mái, quý vị đang bàn về tánh Không, luận về tánh Không nhưng lại đi lưu luyến tánh Không. Rành rành quý vị biết rõ người này sẽ rời xa mình, nhưng quý vị vẫn lưu luyến họ và cuối cùng điều mà quý vị nhận được chính là sự trống rỗng. Khách sạn này thật tuyệt khi ở lại nửa năm, thậm chí một tháng, thật tuyệt và dịch vụ rất tốt, nhưng quý vị nên biết rằng cuối cùng quý vị cũng sẽ rời xa nó. Như cơ thể của quý vị, biết rằng cha mẹ đã cho mình mượn cơ thể này, cũng chỉ bảy tám mươi năm, nhưng quý vị đã chấp vào cái thân này, mỗi ngày dành bốn năm giờ trang điểm, thẩm mỹ cho nó, cuối cùng thân xác này rời bỏ quý vị khiến quý vị đau buồn, cho nên đây chính là "Sắc tức thị Không". Bởi vì những thứ quý vị nhìn thấy chính là sự trống rỗng, nhưng quý vị lại luyến nó, cảm thấy sự trống rỗng này là có thật, quý vị hoài niệm nó và bám chấp vào những phức cảm trống rỗng này, vậy thì quý vị sẽ không hiểu "Không tức thị Sắc" nghĩa là gì. Điều đó chính là bởi vì quý vị luyến Không tánh, nên quý vị đã không chú ý đến việc trong Không này còn có Sắc - là những vật thể và mọi thứ mà quý vị nhìn thấy được. Vậy nên, phải nhìn thấu nó, phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không và phải thấy được bản chất của nó.
"Tâm Kinh" trong kinh Phật dạy chúng ta rằng nếu muốn trong lòng tự tại, hoàn toàn không bị những thứ Không và Sắc làm vướng bận, nếu muốn có được sự tự tại lớn lao trong tâm, chúng ta không chỉ phải hiểu cái gì là "Không", mà còn trong tánh "Không" biết sử dụng cái "Sắc" của thế gian (tức là hình tướng) để hoàn thành Tánh Không trong tâm mình, nên đừng Luyến Không. Thọ, tưởng, hành, thức đều là cảm xúc của quý vị. "Tâm Kinh" nói rất rõ ràng rằng "thọ" là cảm giác, "tưởng" là tư duy, và "hành" là ý thức do hành vi bên trong hình thành. "Diệc phục như thị"- tức là cũng như thế này, tất cả đều như vậy, cuối cùng nó là "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc". Lấy một ví dụ đơn giản, hôm nay quý vị nghĩ: "Thật tuyệt vời. Trong vòng một năm tôi có thể nhận được một ngôi nhà tốt do công ty sẽ tặng nó cho tôi hay gì đó. Tôi rất hạnh phúc". Nhưng cuối cùng ngôi nhà này cũng trả lại cho công ty và nó chỉ để cho quý vị ở tạm, đó có phải là "diệc phục như thị" không? Quý vị có hài lòng với trí tưởng tượng và cảm xúc của mình lúc đó không? Chính phủ Úc đặc biệt phân bổ rất nhiều nhà cho người già ở suốt đời nhưng ngôi nhà này không phải của họ, khi họ qua đời, chính phủ sẽ lấy lại ngôi nhà này. Chẳng phải đây chỉ là "diệc phục như thị" thôi sao? Lúc đó quý vị cảm thấy "Tôi có một ngôi nhà và tôi có thể sống ở đó mãi mãi", nhưng cuối cùng ngôi nhà này có phải là của quý vị không? Nó đã sớm nói với quý vị là "diệc phục như thị" - tức là như thế đó, nó không phải của quý vị và cuối cùng nó cũng không phải của quý vị, quý vị không thể có được nó.
Trong "Tâm Kinh", cho rằng luyến lưu thế sự (luyến có nghĩa là hoài niệm, "Tôi yêu thứ này để chiếm đoạt nó") thực chất là tình yêu trống rỗng. "Hôm nay tôi hoài niệm, nơi này đẹp quá". Tuy nhiên yêu càng về sau, mọi thứ đều là trống rỗng, gọi là "Luyến Không", thực ra không có gì khác biệt. Chúng ta nhớ lại những tiếng cười hồn nhiên, niềm hạnh phúc như trẻ thơ, sự trưởng thành vô tư, cuộc sống không có áp lực của tuổi thơ, hoài niệm về nó, chúng ta nhớ về tuổi thơ của mình, thực ra thứ chúng ta nhớ chính là Luyến Không, vì cuối cùng chẳng có gì cả. Nếu quý vị chấp vào nó, không buông nó thì cuối cùng sẽ đánh mất nó, đó chính là "Sắc tức thị Không", cuối cùng sẽ gây ra rất nhiều phiền não trong tâm mình, vì quý vị không thể có được nó. Vì vậy, kinh Phật nói rằng mọi sự vật, hiện tượng có thể nhìn thấy được hoặc không thể nhìn thấy được, thực chất chỉ là ảo ảnh do sự phù phiếm của cuộc sống chúng ta gây ra. Nói cách khác, thứ quý vị thích hôm nay chính là ảo ảnh của quý vị và thứ mà quý vị hoài niệm hôm nay cũng chính là ảo ảnh của quý vị, bởi vì nó chỉ là tạm thời được sở hữu, tạm thời hiển thị cho quý vị nhìn thấy và tạm thời cho quý vị nghe được những bản nhạc tuyệt vời. Giống như một người đang tham dự một buổi hòa nhạc, người này đặc biệt bị cuốn hút bởi âm nhạc hoặc ca sĩ, sau khi buổi hòa nhạc kết thúc ra về, mọi thứ đều trống rỗng, sân bãi đã rỗng không, các diễn viên cũng không còn, tất cả người hâm mộ đều đi hết. Họ vẫn còn nán lại ở đó, không muốn rời đi, cuối cùng nó được gọi là Chấp Không, gọi là Luyến Không. Tâm Kinh nói rằng "Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc". Mọi tưởng tượng và mọi nhận biết của quý vị cuối cùng sẽ "diệc phục như thị" - tức là đều là như thế đó, và cuối cùng tất cả sẽ trống rỗng. Tâm Kinh thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com