Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ấn ký mỗi người ( H+)

Về lại căn biệt thự cũ, đứng ngoài khuôn viên nhìn lại cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây cậu đã choáng ngợp như nào. Chỉ mới hơn mấy tháng mà sao cảm giác lúc này thật giống lúc đó, có chút không quen, lại có chút hoài niệm.

Gia Kỳ dù không tin mấy chuyện may rủi nhưng coi như có còn hơn không. Anh nghe mấy người làm lớn tuổi trong nhà chở cậu về thì bắt cậu bước qua chậu lửa, vẫy nước lá bưởi, sợ không đủ còn nấu thêm nồi nước lá mà cả anh cũng không rõ là họ nấu gì để cậu tắm. Rồi còn nấu những loại thức ăn nước uống xua đuổi điềm gỡ.

_ Tiểu... Tiểu Mã.- Cậu lấp ló nới cửa phòng tấm gọi với đến anh.

_ Em sao vậy? Tắm xong sao không ra?- Anh tiến đến nghi hoặc hỏi.

_ Cái đó... Ờm... Anh lấy em bộ đồ khác được không?- Cậu ái ngại hơi phiếm hồng má nói.

_ Sao vậy?

_ Hình như... Em gầy đi. Cái quần có chút rộng, cứ tuột lên tuột xuống.- Cậu kéo anh lại, nhỏ giọng giải thích.

_ Đâu để anh xem.- Anh trực tiếp kéo cậu ra khỏi cánh cửa, anh cũng thật tỉ mỉ chăm chú liếc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.

Quả thật cậu có chút gầy đi. Chiếc áo trước đây mặc rất vừa giờ lại nhìn thùng thình lộ hết xương coi xanh, chỉ cần cậu hơi chớm người là thấy hết bên trong. Quần cũng không còn vừa, anh vừa mới kéo nhẹ cậu về phía mình cậu mới bước mấy bước mà cái quần đã tuột xuống hẳn.

Dù hiện tại nhìn cậu có vẽ gày gò, xanh xao không mấy béo tốt trắng nõn như trước nhưng vì đã lâu bị cấm dục nên giờ nhìn cậu như vậy anh vẫn có thể chết trân nhìn đến cơ khát. Chỉ có điều, trên người cậu vẫn có điểm làm anh chướng mắt. Chính là mấy dấu ấn đang dần mờ kia, trên nước da mềm thì điểm hồng đó có vẻ rất đẹp nhưng khi nghĩ đến đây là giấu ấn của cậu với Diệu Văn vẫn khiến Gia Kỳ có chút chua sót trong lòng.

_ Tiểu Mã.- Đôi mắt cậu tròn xoe, ngây ngô nhìn anh.

_ Haizzzz... Anh khó chịu quá bảo bối,... Trên người em có nhiều ấn ký mà lại... Haizzz không phải do anh tạo ra. Anh rất khó chịu.- Anh kéo cậu vào lòng, gục mặt bên vai cậu làm nũng như đứa trẻ.

_ Tiểu Mã.- Cậu quay mặt về phía anh.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu với điệu bộ buồn rầu trẻ con, cậu dụi dụi bên má anh. Anh cũng thật phối hợp áp sát cạ cạ tạo bầu không khí với cậu. Cậu chậm rãi vòng tay ôm cổ anh, nhón chân dân môi mình lên môi anh. Hai người hôn sâu triền miên môi lưỡi đưa đẩy cuốn quýt. Quả thật kỹ thuật của Gia Kỳ cao cấp hơn Diệu Văn một chút, Gia Kỳ luôn biết cách khiến cậu thật nhanh chìm đắm, đê mê không muốn phản kháng. Cảm thấy chân cậu đang run rẫy không vững anh liền siết eo bế bổng cậu lên đưa về giường. Chậm rãi đặt cậu nằm xuống, mỗi hành động nhỏ nhặc của anh đều khiến cậu cảm giác bản thân được âu yếm, nâng niu hết mức. Nghĩ lại thì làm với Diệu Văn rất sướng nhưng trước khi cảm nhận được sung sướng cậu cũng bị hành không ít.

Bàn tay anh đã quá rõ mỗi tế bào trên cơ thể cậu, mỗi nơi đầu ngón tay anh lướt qua đều khiến cậu rùng mình, khí lạnh cứ chạy lên chạy xuống xương sóng làm cậu liên tục run lẫy bẫy dù anh còn chưa đụng đến hạ bộ.

_ Tiểu... Ức... Hức... Mã. Ah... Đừng đừng đùa... Nữa... Ực.. *Khít khít khịt * Mau chạm... Chạm vào đây.- Cậu nghèn nghèn chất giọng, mếu máo như chó con mới tập sủa.

_ Nhìn em cứ như bị bỏ đói lâu vậy,... Anh còn tưởng em có mới nới cũ, quên mất cay gậy này rồi chứ.- Anh cười gian trá, cầm tay cậu giúp mình lôi ra côn thịt đã sớm trương to.

Không biết có phải cậu đã quá quen hay bị dục vọng làm mờ mắt mà đứt dây thần kinh xấu hổ, cậu rất tự nhiên nấm lấy con c*c của anh rồi thong thả lọng, ánh mắt cậu nóng rực nhìn không rời c*c anh, đột nhiên hai bên hoán đổi cảm xúc. Anh bất giác ngại thây cậu.

Nhưng anh cũng chẳng chịu thua mà nắm lấy cậu nhỏ của cậu, thuần thục miết từ đỉnh đến thân còn nghịch nghịch hai hòn bi. Cậu bị anh đùa bỡn đến choáng cả đầu, trước mắt cứ rung rung vô định. Thật nhanh cậu cũng đầu hàn không chọc đến cái thứ cương ngạnh kia nữa. Nhưng dù cậu không chọc thì nó cũng tự động tăng trưởng, gân xanh gân đỏ hiện rõ như trăng rầm. Khi anh đang đeo bao chuẩn bị tiến vào hoa huyện cậu lại thoáng giật mình mà nhích lùi tránh né.

_ Cái..cái đó... Đừng làm hoa huyệt có được không?- Cậu thẹn thùng, giọng ngà ngà nói.

_ Tại sao?- anh bất mãn hỏi.

_ Em không rõ... Cái đó... Ừm.. Có chút khó chịu,... Lần trước bị Diệu Văn làm... Em... Em đã thấy.. Có chút buồn nôn...- Cậu ngập ngừng giải thích.

_ Tên chết tiệt đó, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.- Anh vừa cọc cằn, vừa xoay ngoài giúp cậu đổi tư thế tốt một chút.

Vì làm bằng phía sau nên anh đặc biệt tỉ mỉ giúp cậu nới lỏng, anh kỹ đến mức làm cậu có chút gấp mà khẽ đốc thúc.

_ Đủ...đủ rồi... Anh... Cho cho vào đi.

Anh cũng như đang chờ câu nói này mà lập tức đâm *phập* một tiếng đã có thể cho vào một cách trơn tru. Cậu trợn tròn hai mắt vì kinh ngạc, cậu chính là không nghĩ cơ thể cậu tiếp nhận trơn tru như vậy, chỉ đâm vào một cái đã chạm đến nơi mẫn cảm làm có thể cậu liền nhũn ra. Anh phải giúp cậu giữ cao eo nếu không cậu đã vội buông thõng mà vô lực trên giường.

Anh rất chậm rãi, có nhịp điệu mà luân động. Cậu thì sung sướng chìm trong khoái lạc đến mức dù đã bắn đến cạn khô vẫn không có ý xin anh dừng lại.

Nếu nói làm với Diệu Văn khiến cậu có cảm giác bị vắt khô trong một lần. Thì làm với Gia Kỳ là cảm giác bị hút cạn sinh lực dần dần. Đến lúc phát giác thì cũng quá muộn rồi.

_ Bảo bối, *chút* Xem ra em phải tắm lại rồi.- Giọng Gia Kỳ ngọt ngào âu yếm.

_ Khoang... Đợi đợi... Ức... Một chút... Đừng rút ra... Đừng rút ra.

Cậu ậm ừ rên rỉ như không có hơi, ánh mắt lờ đờ mất nhận thức. Cậu được anh ôm trong lòng nhưng vẫn bủn rủn không ngồi thẳng được. Một phần là vì không có sức phần còn lại là vì nếu ngồi thẳng c*c bự kia sẽ đâm rất sâu. Phía dưới của cậu giờ rất nhạy cảm, nhất là c*c nhỏ đã mềm nhũn đến tê dại, chỉ cần chạm nhẹ cũng co rút âm ỉ như bị kích điện.

Mắt cậu lờ mờ nặng trĩu dần nhấm nghiền, anh nhẹ nhàng hôn điểm khắp gương mặt cậu rồi mới đưa cậu vào lại phòng tấm tẩy rữa. Mặc dù anh đã rất nhẹ nhàng tẩy rữa nhưng xem ra là vì bị kích thích quá mức nên giờ mỗi tế bào trên người cậu đều nhạy cảm như vậy. Đặc biệt là hậu huyệt đã nở tròn phấn nộn. Anh cũng có chạm qua hoa huyềt của cậu, cảm thấy đúng là có chút lạ mặc dù không làm nhưng nơi này vẫn đỏ hồng, hơi sưng phồng nhẹ. Anh mãi chộc phá cơ thể cậu vui thích đến không biết rằng cậu đang mơ thấy ác mộng, cậu chính là cảm tưởng có rất nhiều rắn rết bò trường quanh người nhưng cơ thể lại chẳng thể động. Thật là một sự tra tấn.

Khi được đưa về nệm êm ấm cậu mớ giãn ra chân mày, hơi thở bình ổn hơn, giấc mơ cũng trở nên tốt hơn chỉ là cậu lại mơ thế con sói trắng đó. Cậu chưa từng mơ cùng một giấc mơ hai lần liên tiếp như vậy.

Anh để cậu bình ổn ngủ, đang định qua thư phòng giải quyết công việc lại bắt gặp Diệu Văn từ lúc nào đã ngồi chễm chệ dưới phòng khác.

_ Mày đến khi nào?- anh vừa xuống nhà vừa lên tiếng hỏi.

_ Từ lúc mày đưa tay cậy miệng bắt em ấy rên la.- Diệu Văn mặt không đổi sắc đáp, rồi lại nhàn nhạt nâng ly rượu vang nóc sạch.

_ *chật* Mày chịu được sao? Tao tưởng mày sẽ tông của vào mà cướp người.- Gia Kỳ ngồi đối diện, nhếch mép kiêu kì.

_ Em ấy đã nói cho tao rất nhiều chuyện, bao gồm chuyện của hai người, tao hiểu vị trí của mày trong lòng em ấy quan trọng thế nào. Đúng là tao cũng đang điên tiết lên đây nhưng... Nói gì được,... ai bảo chúng ta đều yêu cùng một người làm gì.- Diệu Văn trầm ngâm nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt cũng dịu xuống vài phần tức giận.

_ Em ấy kể gì với mày, có bao gồm những chuyện trong quá khứ?- Thái độ Gia Kỳ có điểm khó chịu hỏi.

_ Tao không biết có coi là tất cả không nhưng đủ hiểu tại sao em ấy sống khá nội tâm và luôn cố gắng mỉm cười.- Diệu Văn bình thản đáp.

_ Em ấy chẳng kể gì với tao, dù trước đây tao cũng có hỏi đến nhưng một phần vì em ấy cố tránh né, một phần vì tao của thời điểm đó chưa thật sự muốn để tâm. Cho đến khi tao thật sự để tâm và muốn biết nhiều hơn nên mới cho người điều tra thì...- Mày Gia Kỳ dần cau chặt như thể không chịu được khi nhắc đến.

_ Thì rất hổ thẹn và thán phục?... Có thể nói tổn thương em ấy chịu là một kiểu ngược đãi khác của cái thế giới tàn bạo này... Nhưng em ấy vẫn chọn tha thứ, không bị tha hóa. Tao thật không tin được có người thánh thiện đến mức đó.- Diệu Văn đồng cảm lên tiếng tiếp lời.

_ Mày hết việc ở bang hội rồi sao, nghe nói bên đó loạn một mớ, tao xem tin tức cũng thấy từ lúc mày vào tù rất nhiều bang hội bị bọn cớm mời lên uống trà.- Gia Kỳ hất mặt chuyển chủ đề.

_ Tạm thôi, hiện tại tao có việc khác cần lo nhiều hơn. Tao muốn biết những kẻ từng tổn thương Hiên Hiên có thật sự như em ấy nghĩ, có thật sự bọn chúng đã hối hận hay... vẫn sống với cái tư tưởng lấy mạnh hiếp yếu như trước đây.- ánh Diệu Văn bất giác sắt lạnh, ay tay đan siết vào nhau.

_ Còn cần điều tra sao? Chuyện đó cả tao và mày đều đoán được hạn người đó không biết hai từ 'hối hận' viết thế nào đâu.- Gia Kỳ nhếch mép mỉa mai.

_ Á Hiên chọn tin mà, thì... tao cũng thử tin xem, nhưng nếu trái với niềm tin của tao thì bọn chúng thảm rồi.- Diệu Văn nở một nụ cười hàm ý, gian tà.

_ Bọn đó thì tao không lo, cái tao lo... là người bí ẩn kia?- Gia Kỳ đột nhiên đanh mặt, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào Diệu Văn.

Diệu Văn khó hiểu mà nhướng một mày nghi hoặc.

_ Cái người đã đưa em ấy đến bệnh viện, giúp em ấy chuyển chỗ ở, tài trợ cả học phí. Nếu nói quan tâm như đồng hương thì tao tin không nổi.-Gia Kỳ nói.

_ Đồng hương?!! Ý mày tên đó cũng là người Trung Quốc?- Diệu Văn hiện rõ thái độ căng thẳng hỏi.

_ Ùm theo tao biết là tên đó đi tu nghiệm 3 năm ở Mỹ. Tao phải cho người lùng lại hộ sơ đăng ký nhập viện hỏi rất nhiều y tá, điều dưỡng vào thời điểm đó mới biết người đó có thể đến từ Trung Quốc. Nghĩ thử xem nếu Á Hiên và người đó gặp nhau thì vị trí của tao và cả mày đã là gì trong trái tim em ấy. Người đầu tiên dang tay cứu em ấy là hắn, người gieo niềm tin về cuộc sống tươi đẹp cho em ấy cũng là hắn. Nên ngày nào chưa xác định được tên đó đối với Á Hiên là loại tình cảm gì tao không yên tâm. Để mày chen chân vào là chạm giới hạn của tao rồi, chấp nhận thêm tên đó, tao thà giết Á Hiên rồi đem đi độn bông làm gối ôm còn tốt hơn.

Thái độ Gia Kỳ cực kỳ mất bình tĩnh, mỗi lời nói và cả ánh mắt đều cay nghiệt, sắc bén đến khiến bầu không khí có chút lạnh toát. Diệu Văn nghe xong cũng bất giác bất an, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Á Hiên rất dễ thuần hóa, ai tốt với cậu một chút cậu đều có thiện cảm. Huống hồ đó là người đầu tiên cứu vớt cuộc sống bế tắc của cậu. Anh thà rằng giết người vô tội cũng không muốn hắn ta lần nữa chạm mặt cậu. Cả hai người đều mang sát khí đầy mình khiến cả gian phòng khách trở nên lạnh lẽo như ở Bắc Cực. Mấy người làm chỉ đi lướt qua cũng bất giác toát mồ hôi lạnh, người thì bất giác rùng mình.

_ Mà này cái vali đó là sao? Mày... tính chuyển đến đây sao?- Gia Kỳ giờ mới để ý đến cái vali góc nhà mà cau mày hỏi.

_ Chứ chẳng lẽ để Hiên Hiên sống chung với mình mày, chúng ta phân rõ một chút, ngày chẵn ngủ với mày ngày lẽ ngủ với tao. Còn nữa mày giải quyết tốt một chút đám hậu cung phi tần ngoài kia của mày, tao mới ra tù chưa được 24 tiếng đã mệt nhức óc khi đi đâu cũng nghe đám người đó bàn tán về mày với giọng điệu không thể chua hơn.- Diệu Văn lắc đầu ngao ngác nói.

_ Không mượn mày bận tâm tao tự biết quản, nhưng cũng nói ngược lại mày đi, đừng để kẻ thù của mày biết quá nhiều về Á Hiên. Dù nói tao và mày đều có khả năng theo sát em ấy 24/24 nhưng dù là một chút nguy cơ tao cũng không muốn nó xảy ra.- Gia Kỳ cũng nghiêm túc cảnh cáo.

Cả hai đang căng thẳng nói chuyện lại nghe tiếng đổ vỡ trên phòng cả hai tức tốc phi như bay lên chỗ Á Hiên, có thể thấy nét mặt sợ đến gắp gáp của hai người. Cánh cửa mở ra rất nhẹ nhưng độ lực và tốc độ của hai người làm như cậu bị nhốt không bằng. Cả hai vội xông vào gọi tên cậu, thấy cậu ngã dài dưới đất liền xông xáo chạy đến.

_ Em sao vậy?- Cả hai sốt sắng đồng thanh.

_ Văn ca, anh đến khi nào?- Cậu ngạc nhiên nhìn Diệu Văn.

_ Đến được một lúc. Em sao vậy sao lại nằm dưới đất?- Diệu Văn căng thẳng soi xét khắp người cậu.

_ Em... em... không sao... Đừng kéo... mà.. đừng kéo áo em.

Cậu ái ngại cố thủ trước ngực, cậu là ngại anh nhìn thấy giấu tích hoan ái của cậu với Gia Kỳ có khi nào cũng ghen tuông rồi lại muốn che lấp giấu tích đó bằng dấu tích của chính mình thì,... cậu thật không giám nghĩ đến hậu quả. Cậu chính là không lường trước yêu hai người này đồng nghĩa với việc sẽ sống cả đời ở trên giường. Vẻ mặt cậu có chút mếu méo còn bất giác lùi vào lòng Gia Kỳ. Hành động này của cậu thật khiến Diệu Văn hụt hẫng mà sững mất mấy giây hoang mang nhìn cậu.

_ Hiên em đây là ý gì? Sợ anh hay ghét bỏ anh rồi?- Anh mở trừng đôi mắt hỏi cậu.

_ Không... Không phải... Chỉ là... Em em... Em ngại. Anh đừng nghĩ vậy, em làm sao ghét anh được.- Cậu liền cuốn cuồn chồm đến giải thích.

_ Hôn anh.- Diệu Văn nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu, tông giọng có chút mệnh lệnh.

Không chỉ cậu cả Gia Kỳ cũng tròn mắt chỉ khác là cậu thì đỏ mặt ngại ngùng, Gia Kỳ thì đỏ mặt vì ghen tuông. Cậu liếc nhìn Gia Kỳ hơi dè chừng sau đó nhìn lại Diệu Văn như muốn nói ở đây không chỉ có hai người. Nhưng ánh mắt Diệu Văn không chút dao động cậu cũng đành chồm người hôn nhẹ lên môi Diệu Văn. Khi cậu toang tách đôi môi Diệu Văn đã kéo cậu lại ấn xuống nụ hôn dài và triền miên hơn. Gia Kỳ một bên nhìn vừa chua chát vừa ngứa ngáy cũng nhập cuộc cắn lấy bên cổ cậu. Tay Diệu Văn luồn vào áo sơ mi của cậu, Gia Kỳ thì luồng xuống khe mông của cậu, Gia Kỳ mới vừa kéo giản hai chiếc mông tròn như bánh bao thì chất lỏng trắng xệch đã chực chờ chảy ra. Xem ra là Gia Kỳ bắn quá sâu nên vừa rồi chưa thể vệ sinh ra hết được.

Cả cơ thể cậu như bị tim thuốc tê, vì trận hoan ái vừa rồi. Mỗi nơi hai người chạm qua cậu đều rùng mình, giật nảy. Cậu cũng đang cảm thấy hai người này đang hứng quá đà rồi, cậu không thể tại thời điểm này thỏa mãn họ. Nhưng giờ mà đẩy họ ra cậu lại sợ họ nghĩ lung tung. Nghĩ một hồi cậu bất giác nơm nớp lo sợ mà khóc nấc.

_ Em sao vậy?- Diệu Văn phát hiền liền vuốt mặt cậu hỏi.

_ Bọn anh làm em khó chịu sao?- Gia Kỳ cũng vội dừng hành động, sót xa mà vuốt lưng an ủi cậu.

_ Hức... Hức... Khi... Khi khác làm được không? Ức... Hức... Em... Em mệt.- Cậu vừa nấc cụt vừa mếu máo nói.

Gia Kỳ và Diệu Văn bất giác nhìn nhau rồi phì cười khúc khích, họ chính là cùng một suy nghĩ cậu sao lại dễ thương như vậy. Chẳng ai phản kháng mà còn nghĩ cho tâm trạng của đối phương như cậu. Rồi còn tự biến suy nghĩ đó thành nổi sợ của bản thân đến phát khóc như cậu. Xem ra sau này cả hai phải gắng tiết chế lại rồi.

Tiếng điện thoại của Gia Kỳ vang lên anh liền tránh mặt nghe máy. Diệu Văn thừa dịp ôm trọn cậu trong lòng giúp cậu xoa ngực giảm cơn nấc cụt.

Không biết Gia Kỳ nói gì đột nhiên liếc nhìn cậu một cái, còn cau mày nghiêm mặt. Trực giác cũng nói cậu biết người nói chuyện với anh có thể cũng là người cậu quen, suy đi nghĩ lại người cậu quen chỉ có thể liên quan đến Vương gia. Cậu cũng chợt nhớ ra mình phải gặp Tống mama, chắc bà ấy đang rất lo cho mình.

_ Tiểu Mã là mama của em phải không?- Cậu mong ngóng nhìn Gia Kỳ.

_ Ùm... Đi thôi, anh đưa em đi gặp bà ấy. Nhưng trước tiên phải hứa với anh, bà ấy có nhờ vả gì em cũng không được dễ dàng đồng ý, mọi việc để anh lo.- Gia Kỳ khụy dưới chân cậu, ánh mắt nhất quán nhìn cậu.

Cậu rất không kiên định mà gật đầu miễn cưỡng. Sau đó thay đồ rồi cùng Gia Kỳ và cả Diệu Văn đến nhà hàng đó gặp Tống mama.

Vào phòng ăn đúng như cậu đoán trước không chỉ có Tống mama đến cả ông Vương cũng có mặt ở đây. Chỉ có điều ông Vương rất niềm nở nghênh đón cậu. Ban đầu còn khó hiểu nhưng sau khi ông ấy nói đến gì mà mong cậu dơ cao đánh khẽ, niệm tình thân, thương sót phận nữ nhi yếu đuối thì cậu cũng đoán được 8 9 phần anh chắc đã làm gì đó với Vương Nhã Nhi.

Đến cả Tống mama cũng lên tiếng nhờ vã. Nhưng cậu cũng chỉ ngập ngừng khó nói nhìn hai người già đang ra sức xin sỏ trước mặt. Cậu chính là không có quyền hạn đó, nhìn sang Gia Kỳ với ý nói giúp liền bị Diệu Văn bên cạnh chặn họng bằng cách nhét đồ ăn đầy miệng. Còn vỗ lên mu bàn tay cậu ra dấu không nên nói gì với Gia Kỳ lúc này.

Ai có thể không hiểu tình hình chứ Diệu Văn đã quen biết Gia Kỳ bấy lâu, một hơi thở anh cũng biết người anh em này đang nghĩ gì. Từ nãy giờ anh đã thấy nét mặt Gia Kỳ đen như đít nồi, khí tức đang bị nén chỉ chực chờ thời cơ *bùm* một tiếng. Bàn tay Gia Kỳ ở dưới bàn đang cuộn đến nổi gân rồi thiếu điều muốn lật bàn. Mặc dù anh không rõ sự tình trước đó của gia đình đối với cậu nhưng với thái độ của Gia Kỳ dành cho đám người được xem là gia đình này của Á Hiên thì Diệu Văn tin vào đánh giá của Gia Kỳ. Dù sao thì nhận định trước giờ của cả hai về việc đánh giá người khác là gần như giống nhau tuyệt đối. Còn chưa kể đến nghe cậu kể thì những người gọi là gia đình này thật chẳng tốt đẹp gì, giờ còn tận tai tận mắt thấy họ nói chưa đến hai câu hỏi thăm đã xin sỏ nhờ vã cậu đủ điều trong khi gần 3 tháng hơn cậu ngồi tù chẳng đến thăm một lần. Nhất là người phụ nữ kia, là mẹ ruột lại cứ vậy mà nhìn con mình vào tù. Con ra tù lại chỉ nhờ giúp đỡ đứa con riêng kia. Điều duy nhất để đánh giá toàn bộ gia đình trước mắt của Diệu Văn chính là 'Khinh'.

Sự xuất hiện của Diệu Văn cũng đã khiến ông bà Vương ngơ ngác, họ không hiểu người này là ai, vị thế gì lại rất tự nhiên ngồi cùng bàn với Mã tổng, giờ còn chứng kiến cảnh người này rất thân thiết với Á Hiên. Ông Vương ban đầu đã không có mấy thiện cảm với Diệu Văn chỉ vì ở anh toát nên vẻ lạnh lùng, máu lạnh cứ như thể mọi sự sống quanh anh đều úa tàn. Giờ còn chặng cậu lên tiếng nói giúp cho con gái ông. Ông Vương hít một ngụm khí bình tâm rồi âm thầm dưới bàn lướt điện thoại tra thử vài thông tin vì thực tế ông cứ loáng thoáng cảm thấy người này khá quen. Đến khi tra ra được ông không khỏi hốt hoảng ngạc nhiên mà trố mắt nhìn Diệu Văn.

_ Ông à sao lại nhìn người ta như vậy. Mà tôi cũng muốn hỏi từ nãy rồi,.. cậu đây là bạn của con trai tôi sao?- Bà Tống ôn hòa hỏi.

_ Ùm... thì là bạn mà là bạn tù.- Anh thản nhiên một bên đút súp cho cậu một bên trả lời.

Lời này nói ra quả thật đã khiến ông bà Vương trố mắt nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng rồi cả hai cũng nhanh chóng cho qua vì họ còn điều quan trọng hơn cần để tâm, họ tiếp tục lựa lời hay ý đẹp cầu xin Gia Kỳ thủ hạ lưu tình cho Nhã Nhi một con đường sống, Á Hiên thấy mẹ mình nói đến thương tâm, nước mắt sắp rơi cũng không nở nhìn. Cậu nhiều lần muốn lên tiếng vẫn là bị Diệu Văn giữ lại. Cậu chỉ còn cách nắm chặt tay Gia Kỳ tỏ ý mong anh thật sự để tâm. Gia Kỳ nhìn đến nét mặt yếu đuối van nài của cậu càng thêm bực bội. Anh chính là cảm thấy không đáng khi cậu 5 lần 7 lượt giúp đỡ những người này.

_ Vương phu nhân tôi thật rất muốn hỏi giữa Á Hiên và Nhã Nhi ai mới là con ruột của bà? Bà muốn giữ cho gia đình hiện tại không tan nát thì có thể nhẫn tâm hi sinh con trai ruột của mình sao. Bà đừng nói mấy câu như bản thân vô năng, nói dễ hiểu một chút đi là bà ích kỉ vì muốn bản thân hạnh phúc mà chọn bỏ rơi Á Hiên.- Gia Kỳ thật sự bộc lộ hết sự bất mãn, bực nhọc nãy giờ. Không quan tâm đến cậu bên cạnh chỉ muốn thây nói hết ra những điều vô lý đó giờ mà cậu phải chịu.

_ Tiểu Mã đừng nói vậy mà,... mama không phải người như vậy. Anh không hiểu mama đừng nói bậy vậy mà.- Cậu sợ xanh mặt, phập phồng lo lắng nhìn bà Tống đã lệ rơi dài.

Cậu còn toang muốn xông đến bịt miệng Gia Kỳ nhưng lại bị ánh nhìn đanh thép của Gia Kỳ liếc qua một cái còn hùng hồn mệnh lệnh cậu ngồi yên. Cậu lập tức cứng người không giám làm càn. Lần đầu thấy Gia Kỳ có phong thái bá đạo cường ngạnh, áp đảo như vậy. Làm cậu có cảm giác anh như đang phân rõ trên dưới với cậu, bất giác không kìm được cảm giác tủi thân.

Diệu Văn đành thở dài, nhếch mép cười bất lực mà dỗ dành cậu. Anh xoa vai kề sát tai cậu nói nhỏ.

_ Gia Kỳ trước giờ làm việc đều rất quyết đoán nghiêm túc, cậu ta không hiểu thế nào là chừa đường lui đâu, em đừng chấp. Còn tình hình hiện tại em đừng nói xen vào tránh lại bị cậu ta mắng oan. Hơn nữa anh thấy nên để mẹ em biết một phần nổi khổ của em, em làm con mà hoàn toàn có quyền được nhận nhiều hơn sự yêu thương từ bà ấy.- Nói rồi anh hôn lên trán cậu trấn an.

_ Bà có biết rằng dù Á Hiên đã chịu án thay cô ta nhưng cô ta quyết truy cùng diệt tận. Cô ta dựa vào thế lực Vương gia âm thầm chuyển Á Hiên đến khu nhà tù phía đông nơi chỉ toàn phạm nhân với tội án giết người bị tù chung thân hoặc án tử hình không?- Gia Kỳ nghiến răng, sắt mặt thật khó coi hướng bà Vương nói còn thầm liếc mắt sang ông Vương như muốn nói ông cũng có phần trong việc này.

_ Sao?... Chuyện này... thật sao. Hiên à mama không hề biết, vậy con có sao không, có bị ức hiếp hay đánh đập gì không.- Thái độ bà Vương cực kỳ sốc mà trố mắt nhìn cậu.

_ Ông Vương thái độ nhỡn nhơ của ông có phải hay không cũng đã biết nội hàm.- Gia Kỳ hướng mắt về ông Vương lên tiếng.

_ Cái gì? Ông biết chuyện... Ông biết Nhã Nhi có ý hại con trai tôi.- Bà Vương như không thể tin nhìn ông Vương với biểu cảm kinh hoàng.

_ Không có, bà à tôi mới biết đây thôi tôi không nghĩ Nhã Nhi làm vậy, nó có ghét Á Hiên thế nào cũng không làm đến mức này chỉ là.. hiểu lằm thôi.- Ông Vương cuống cuồng giải thích.

_ Ông có cần tôi lôi bằng chứng ra hay không? Mà chắc cũng không cần, bà Vương bà tự đặc tay lên trán nghĩ cho kỹ, tôi tin bà tự biết phân định thật giả. Ông Vương chung chăn gối chừng ấy năm không ít thì nhiều tôi tin bà hiểu ông ta liệu có thật sự chỉ đứng ngoài cuộc. Cái gì cũng không biết?- Gia Kỳ tiếp tục ẩn ý, cười khẩy nghênh ngáo.

Bà Vương thất thần ngồi ngay ra mất vài phút, xung quanh bà như chìm vào khoảng lặng vô tận. Cảm xúc bà lúc này hoảng loạn vô cùng. Xót xa, đau nhói không từ nào diễn tả được. Lời Gia Kỳ nói cứ như chính tay xé toạt chiếc mặt nạ mà bà cố đeo lên bấy lâu. Gia Kỳ đã đúng trước giờ trong cái nhà này mỗi người chỉ đang giả ngu nghê chẳng biết chuyện của đối phương. Nghĩ kỹ một hồi lâu, nét mặt bà Vương liền chuyển biến, ánh mắt kiên định, nét mặt lạnh lùng, phong thái cao thượng từ tốn đẩy ghế đứng dậy hướng ông Vương nói.

_ Vương Gia Nghi chúng ta... Ly hôn đi.- Bà Vương hít sau một hơi rồi bình thản nói ra.

_ Bà nói gì vậy? Ly hôn,... Bà hiểu lầm rồi, bà đừng như vậy nghe tôi giải thích.- Ông Vương lập tức sốt sắng mà vội nắm tay vợ mình.

_ Giải thích,... Ông lại muốn dùng lời ngon ngọt, giả tạo nào lấp liếm. Tôi là một bà mẹ vô năng, đó giờ tôi vẫn luôn nhận ra cha con ông cố tình gây khó dễ cho Á Hiên con tôi. Nhưng vì tôi biết ông yêu tôi là thật lòng, tôi cũng vì ích kỷ chỉ mong yên ổn hạnh phúc mà luôn mắt nhấm mắt mở xem sự tồn tại của Á Hiên như có như không. Nhưng giờ thì... Tôi không ngờ Nhã Nhi có thể làm tới mức này. Nhà tù toàn phạm nhân giết người ông biết nó kinh khủng thế nào không.... Chồng tôi Tống Duy Anh từng làm quản giáo trong đó, VÌ CHỐNG BẠO LOẠN TRONG ĐÓ MÀ BỎ MẠNG ĐÓ.- Bà Vương ức chế đến tay run bần bật, không khống chế được mà nước mắt rơi thành dòng.

_ Tôi... Bà à tôi là tôi sai tôi không biết dạy con, bà thông cảm cho thân gà trống nuôi con, lại chỉ biết vùi đầu trong công việc mới khiến Nhã Nhi lầm đường lạc lối, tôi xin lỗi. Bà đừng ly hôn mà. Tôi xin bà, bà biết tôi yêu bà thật lòng mà. Cùng lắm tôi hứa sẽ chấp nhận Á Hiên, sẽ xem nó như con, không để Nhã Nhi hại nó nữa.- Ông Vương cũng đang rối loạn mà cố cầu xin sự tha thứ.

Ông Vương sợ và cố níu kéo cuộc hôn nhân này không chỉ vì yêu bà Vương mà vì tình thế trước mắt nếu không có bà Vương cơ hội Nhã Nhi được thả là không thể. Thứ hai nếu ly hôn ông sẽ mất sợi dây nối làm ăn lớn là Á Hiên. Suy đi nghĩ lại nếu ly hôn vào thời khắc này Vương gia chỉ có thiệt thòi.

Bà Vương vẫn cương quyết hất tay ông Vương, bà chính là hạ quyết tâm. Lần này bà nhất định phải làm gì đó để không hổ thẹn với con trai mình. Trước đây vì Tống Duy Anh làm trong ngục tù nên thường xuyên trực ban, không có mấy thời gian hay mấy sự quan tâm với vợ con nên khi gặp Vương Gia Nghi bà dễ dàng bị ông làm cho cảm động, thật khó tìm được một người yêu thương mình nên bà đã hèn nhát nhắm mắt trước sự tồn tại của Á Hiên. Nhưng nói thế nào Á Hiên vẫn do bà đứt ruột đẻ ra, bà không thể cứ vậy nhìn đám người này muốn truy sát Á Hiên sao cũng được.

_ Không cần nói nữa. Tôi nói ly hôn, ra tòa giờ lập tức về nhà lấy giấy tờ ra tòa. Tôi không cần chia tài sản gì cả, tôi chỉ cần ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi.- Bà mạnh mẽ đẩy ông Vương ra rồi đi vòng đến bên Á Hiên toang kéo cậu rời đi.

Ông Vương hoảng loạn tột độ, chỉ là chạy lại phía mẹ con Á Hiên cũng khập khiễng đến khụy rập trên sàn, nét mặt sợ hãi hớt hải van nài.

_ Đừng mà.. Hiên con khuyên mẹ con đi. Con biết ta thật lòng với mẹ con mà, một người phụ nữ đã ở tuổi này còn ly hôn sẽ bị dị nghị, con nghĩ cho mẹ con khuyên bà ấy giúp ta. Ta biết Nhã Nhi đã rất sai với con nhưng.. Giờ con bé cũng đang trả giá trong tù rồi... Ta dập đầu xin con.- Ông Vương hoảng đến mức dập đầu tại chỗ.

Nói thật giờ phút này cậu chẳng tâm trí đâu nhìn ông Vương đang quỳ gối trên đất. Cậu chỉ rưng rưng đôi mắt nhìn mẹ mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được yêu thương, lần đầu tiên cậu cảm thấy sự bảo vệ của người mẹ hóa ra lại ấm áp và dữ dội như vậy. Trái tim cậu lắng động nổi bồi hồi không sao tả nổi. Nước mắt cậu vươn dài trên má nắm chặc tay bà.

_ Mama con biết người yêu ông ấy... Ông ấy không thích con, con cũng hiểu. Ông ấy yêu người thế nào con cũng nhìn thấy. Bấy nhiêu... Là quá đủ... Con chỉ cần thấy dáng vẻ sẵn sàng dang tay bảo vệ con của người là con đã rất hạnh phúc... Chính vì vậy... Con cũng muốn người hạnh phúc.- Cậu nắm tay bà Tống, nghẹn ngào khịt khịt mũi nói.

_ Hiên à... Ta không hối hận, ta chỉ cần con. Ta đã quá nhu nhược thời gian qua, hạnh phúc này ta đã trãi nghiệm đủ giờ hãy để ta... Bù đắp cho con.- Ánh mắt bà Vương kiên định, chắc nịch không chút gợn sóng nhìn vào mắt Á Hiên.

Ông Vương quỳ trên đất không khỏi run rẫy, ông chính là lần đầu tiên thấy vợ mình cường ngạnh, cứng rắn như vậy. Ông không ngừng hướng ánh mắt van nài ngước nhìn Á Hiên.

_ Con.. Nói thật con cũng đang sống rất hạnh phúc... Người đừng lo cho con. Nếu người kiên quyết vậy người nhìn ông ấy, trả lời con... Có thật là người muốn ly hôn? Người muốn rời xa người đàn ông này.- Cậu đỡ ông Vương đứng dậy sau đó hướng bà Tống nhìn thẳng vào ông Vương.

Đôi môi bà Tống run rẫy, đôi vai cũng giật nãy vì bà đang cố kiềm lại tiếng nấc, ánh mắt đà giao động với đôi chân mày lượng sóng. Được một lúc lâu bà thật sự đã bật ra tiếng khóc nấc nở. Lòng bà nặng trĩu ấy náy gục lên vai Á Hiên mà lập lại liên tục lời 'xin lỗi'.

_ Mama cảm ơn người, vì đã... Cho con cảm nhận tình mẹ sâu sắc như vậy... Người nhất định phải hạnh phúc. Hứa với con được chứ?- Cậu gắn cong lên nụ cười đưa ra ngón út.

Bà Tống như đứa trẻ lớn xác, ngật đầu lia lịa, móc tay với cậu. Sau đó còn không kiềm nổi rây rức cùng xúc động mà ngục lên vai cậu khóc thật lâu. Ông Vương bên cạnh cũng không lập tức nhẹ nhõm mà vuốt ngực. Giải quyết được vấn đề trước mắt, ông liền suy tính đến sau này. Trước mắt ông chỉ đành để Nhã Nhi chịu uất ức một thời gian. Để sau này hẳn nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com