Chương 2: Là bạn
Trong lúc thu dọn hành lý chuẩn bị xuống máy bay cậu cứ mãi lấp ló liếc nhìn anh. Thật tâm cậu có chút luyến tiếc, chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng thú thật cậu bị vẻ ngoài cao lãnh, và thái độ như gần như xa của anh làm cho say mê.
Dù luyến tiếc thế nào thì từ giờ khắc bước ra khỏi sân bay này cậu và anh lại là người xa lạ.
Ra khỏi cổng đón cậu đảo mắt nhìn một lượt với hy vọng sẽ lập tức gặp ngay bóng dáng mẹ của mình sau khoản thời gian dài xa cách. Nhưng nhận lại chỉ là những gương mặt xa lạ và sự hụt hẫng sót xa.
_ Sao vậy? Chờ ai à?- Anh cũng vừa bước ra liền để ý đến cậu đứng gục đầu trước cổng liền không nhịn được mà bước đến giọng điệu có chút ân cần, hỏi thăm.
_ À,... Mã.. Mã tổng... Không tôi chẳng đợi ai cả.- Cậu cuối đầu lẫn tránh. Nhìn biểu tình ai cũng biết cậu nói dối.
_ Cậu đi đâu? Tôi đưa một đoạn.- Anh nhìn cậu suy nghĩ một chút rồi liền đề nghị.
_ Chủ tịch, không được đâu lịch của chúng đã kín hết rồi.- Người thư ký đợi ở sân bay vội ghé sát tai anh nói nhỏ.
Dù là nói nhỏ nhưng khoảng cách gần cậu cũng nghe được hết câu, được Mã tổng mở lời cậu cũng thật có phúc phần. Nhưng cậu cũng biết giới hạn, vẫn là mĩm cười lịch sự từ chối.
_ Tôi đã phiền ngài rất nhiều khi đi cùng chuyến bay, tôi thật không giám tước đoạt thời gian của ngài. Tôi xin phép.- cuối đầu kính cẩn nói hết lời cậu cũng không giám nán lại thêm liền quay đầu le bước nặng trĩu rời đi.
Nhìn vào nụ cười che giấu nhiều điều phiền muộn đó thật khiến lòng anh bồn chồn, đè nặng. Anh tự hỏi tại sao một người đơn thuần lương thiện như cậu lại có ánh mắt đó, ánh mắt hiểu chuyện đến đâu lòng, ánh mắt trầm tư ngàn nỗi lo. Cậu cứ như đóa hoa sen nở rộ nhẹ nhàng giữa cái thế giới toàn lừa lộc cạm bẫy này.
Anh siết chặc đôi tay, chân muốn bước theo cậu lại cứ như bị níu lại. Ở cậu anh thấy mình của thời ấu thơ, vô tư hồn nhiên, như bao đứa trẻ anh nghĩ mình hạnh phúc khi có ba có mẹ có bạn bè vây quanh. Nhưng tất cả chỉ đẹp qua đôi mắt của trẻ thơ, thế giới chưa bao giờ là công bằng, chưa bao giờ là màu hồng càng lớn anh nhận thức rõ điều đó, huống hồ anh lớn lên trong xã hội thượng lưu, nơi những đồng tiền chi phối nhân cách con người. Anh dần đánh mất khái niệm ' tình người '.
Thẹn quá hóa giận, anh không biết nói gì để giữ cậu lại, liền liếc đôi mắt séo sắc về phía người thư ký. Người thư ký cũng thật oan ức chỉ có thể run rẫy cuối đầu.
Đến cổng cậu đứng đợi taxi, anh cũng vừa bước ra theo nhưng lần này anh khẳng khái lướt qua cậu. Bóng anh lướt qua tim cậu hẫng đi một nhịp. Hơi thở cũng chậm lại theo từng bước chân của anh. Mi mắt cậu sụp xuống ưu buồng vì cậu biết chắc giờ khắc này kết thúc thật rồi. Anh và cậu chính thức là người dưng.
_ MÃ GIA KỲ TÊN ÁC QUỶ HÚT MÁU, CHẾT ĐI.- một người đàn bà từ đâu chạy ra với thùng sơn đỏ trên tay, giọng nói cay nghiệt đầy tức giận, vung tay hất nguyên thùng sơn về phía anh.
Anh từ tốn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vẫn không chút dao động đứng đó vẫn nhìn người đàn bà bằng ánh mắt nhỡn nhơ. Trước tầm mắt của anh đã sớm được hai vệ sĩ xông ra làm lá chắn. Dù sao họ cũng được đào tào bài bản, cũng được anh trả mức lương hậu hỉnh để đối mặt với tình huống này.
Thái độ anh vẫn điềm tỉnh không gợn sóng thế vậy mà trong thoáng chốc anh liền kinh ngạc mở to hai mắt, hai tay phản xạ ôm lấy cái người không biết từ lúc nào, bằng cách nào xông đến nhanh như vậy ôm chầm lấy anh cùng với câu nói vang to.
_ MÃ TỔNG CẨN THẬN.
_ Cậu kia làm gì?- hai người vệ sĩ vừa hứng trọn một ca sơn liền phản ứng mà quay sang toang đưa tay kéo cậu ra.
Nhưng trong khoảnh khắc tay vừa chạm đến cổ áo cậu đã nhận phải ánh mắt cau chặt, cảnh cáo cao độ từ anh.
Mặc dù được hai vệ sĩ chặn hết sơn nhưng vẫn không tránh khỏi lực bắn ra có vài giọt dính lên áo cậu. Cậu cũng đang run rẫy vì đang ôm cậu nên anh cũng biết rõ điều này, đôi mắt cậu sợ hãi nhắm nghiền như vậy mà vẫn một mực không chịu buông anh ra. Đến khi bảo an sân bay đến lôi người phụ nữ đi, một vài người vay quanh anh hỏi thăm tình hình thì cậu mới biết mọi việc đã ổn nên mới dần thả lỏng vòng tay.
_ Ngài không sao, thật tốt quá?- Cậu thở phào cười thật tươi như rất mừng.
Một tổng quyết đoán như thần, mặt không biến sắc trước muôn vàng tình huống chông gai như anh nay lại chết trân trước biểu cảm này của cậu. Chỉ vì anh không thể hiểu nổi tại sao cậu phải năm lần bảy lượt liều mình như vậy vì một người không quen biết như anh, có thật chỉ đơn giản là tình người nên giúp đỡ lẫn nhau.
Mà cũng không đúng, cậu biết anh là Mã tổng, chắc cũng có biết trên các phương tiện truyền thông không ít lần đưa tin xấu về anh, nào là 'gian thương, quỷ hút máu, sát thủ không cầm giao.' nói chung tiếng tâm của anh trong mắt người thường không tốt lắm vậy tại sao cậu ngay cả một phút chần chừ cũng không có, liều mạng bảo vệ anh.
_ Cậu biết tại sao người kia làm vậy với tôi không?- Anh chăm chăm nhìn cậu, lãnh đạm hỏi.
_ Ờm.. Dạ không.- Cậu hoang mang trả lời.
_ Cậu còn không biết tôi là ai, sao lại giúp tôi?
_ Sao lại không biết, chúng ta là bạn chung chuyến bay mà.
_ Chỉ vì vậy thôi sao?... Tôi đã ép một nhà 4 người bọn họ vào cảnh tán gia bại sản, chồng tự tử, hai cọn bị tại nạn, chỉ còn bà ta sống sót.- Anh điềm nhiên nói từng lời.
_ Chủ tịch không thể nói những lời này ở đây.- Người thư ký căng thẳng mà vội nhắc nhở anh.
Cậu cũng hoang mang không biết sao anh lại nói vậy với mình, không biết lời này là thật hay đùa, không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ có thể chớp mắt mơ hồ nhìn anh.
_ Cậu biết lý do rồi đó. Cậu vẫn cảm thấy năm lần bảy lượt đứng ra bảo vệ tôi như vậy là đáng sao?- Nét mặt anh rất nghiêm túc hỏi cậu như thể đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
_ Đáng, nếu ngài làm sai về mặt pháp luật thì cũng sẽ đến lúc pháp luật trừng trị ngài, không ai ở đây có quyền phán xét ngài cả. Tôi không giỏi về kinh tế - chính trị nhưng tôi biết rõ trong ngành này sự bất mãn với nhau có rất nhiều. Tôi tin vừa rồi chỉ là sự bất mãn trong cách làm ăn, nếu đã là vậy người đó cũng chỉ là hành sự cảm tính và ngài cũng không đáng phải nhận hậu quả này.- Cậu khẳng khái nhìn sau vào đôi mắt anh trả lời rành mạch khác với vẻ lặp lững yếu mềm như lúc mới gặp.
Một lời kiên định này của cậu làm mọi người đang bàn tán xôn xao về anh lặp tức căm nính, họ thật sự bị lời cậu nói thuyết phục. Kể cả anh và người thư ký bên cạnh cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Anh bất ngờ ngục mặt lên vai cậu vì cười khúc khích. Cậu nói đúng, đúng là cách làm ăn của anh có chút cực đoan, không nể nang tình người nhưng quả thật anh chưa từng làm trái pháp luật. Anh cười là vì cái chế độ pháp luật quá lỏng lẻo để anh dễ dàng lợi dụng, cũng là cười sự ngây thơ đến ngây ngốc của cậu bé trước mặt. Những năm qua lăn lộn trên thương trường anh đã quá ngán ngẩm với những lời chỉ trỏ miệt thị sau lưng, nhưng lại su nịnh, ca tụng ở trước mặt anh. Chỉ có cậu, duy nhất cậu đứng trước đám đông khẳng định niềm tin với anh, thậm chí lời khẳng định này còn giúp anh đập tan những lời xì xào khó nghe.
_ Tôi... Bắt đầu thích cậu rồi đó.- Cười một cách điên loạn trên vai cậu đến thỏa mãn anh liền thở hắc ra một ngụm hơi lạnh, thì thào bên tai khiến cậu có rúm người
_ Ngài... Ngài vừa nói gì?- Cậu thật sự xanh mặt trước lời anh nói.
Anh phân phối cho hai người vệ sĩ rời đi giải quyết đóng sơn trên người trước. Rồi lại quay qua phía cậu cười một cách niềm nở đến kì dị, cậu chưa từng thấy anh cười như vậy thật khiến cậu sửng sốt mà căng thẳng. Cả người vệ sĩ cũng được phen dụi mắt, dù là xã giao với người chức quyền địa vị anh cũng chưa từng cười.
_ Á Hiên,... Con trai.- một người phụ nữ trung niên chạy từ sau lưng anh hướng về phía cậu.
_ Mama.- Cậu cũng cười đến toe toét lách vội qua anh chạy lại người kia.
Anh nhìn theo một chập liền ra dấu tay với người thư ký, căn dặn gì đó rồi cũng lên chiếc xế hộp triệu đô rời đi vì quả thật anh còn chuyện phải làm, lúc lướt qua cậu mắt anh vẫn liếc theo đến khi dáng cậu không còn nằm trong tiêu cự của anh.
_ Con cứ tưởng mama không đến.- Cậu òa khóc sướt mướt như đứa trẻ trong lòng bà Vương.
_ Mama bị chặn xe vì tai nạn giao thông trên đường nên mới đến trễ, may là con vẫn ở đây đợi.- Bà Vương cũng rất mừng rỡ nói cười với cậu.
_ Không sao, mama đến được là đủ rồi.
_ Vừa rồi con đứng nói chuyện với ai phải không? Bạn bên Mỹ của con sao?- Bà Vương nhìn lách qua người cậu nhưng lại không thấy ai.
_ Không, bọn con đã không còn là bạn.- Ánh mắt cậu thoáng buồn rũ xuống.
_ Không sao? Có mama sẽ làm bạn cả đời với con. Đi máy bay có mệt lắm không, có muốn đi dạo vui chơi một chút với mama không?- Bà Vương cười niềm nở an ủi cậu.
_ Không phải chúng ta đi gặp ông Vương sao? Bác ấy bảo con về nước gặp vậy mà?
_ Ông ấy... Còn bận chuyện làm ăn, chúng ta vẫn còn dư giả chút thời gian, sao nào chẳng lẽ không muốn đi chơi với bà cô trung niên này à.- Bà Vương tỏ vẻ hặm hực, buồn tuổi.
_ Nào giám thưa quý phu nhân, con xin hộ tống người, đi thôi.- Cậu nắm chặc tay bà Vương vui vẻ cùng lên xe.
Cả hai đi dạo rất nhiều khu phố, bà còn đặc biệt mua sắp cùng cậu. Nhưng thật đã rất lâu bà không ở bên cậu, sơ thích của cậu thây đổi thế nào bà cũng chẳng biết. Chỉ toàn mua mấy thứ mà theo ký ức của bà là Á Hiên của tuổi 12 rất thích. Nghĩ đến cậu cũng có nuối tiếc nhưng vẫn là rất vui vì đã 10 năm bà vẫn nhớ sở thích lúc nhỏ của cậu. Mama cậu thương cậu là thật chỉ là bà thuộc tiếp phụ nữ truyền thống, sống với tư tưởng công dung ngôn hạnh. Nên chẳng thể phật ý ông Vương để bảo vệ cậu.
Tầm 5h chiều cũng dạo phố xong cả hai đến khách sạn nơi ông Vương và cô con gái Vương Nhã Nhi đang đợi. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy mama cậu cứ mãi thấp thỏm bàn tay bà căng thẳng đến vã mồ hôi. Dù chưa biết là lý do gì nhưng xem ra điều gì đó bất lợi sẽ đến với cậu.
_ Mama dù là gì con hứa với người chỉ cần trong khả năng con chắc chắn sẽ đồng ý không một lời than vãn. Nên người cũng đừng tự trách vì đó là con tự nguyện.
_ Bảo bối, mama thật... Thật vô dụng... Chưa cho con được một thời khắc hạnh phúc nào. Nếu mama có thể cho con một cơ thể hoàn mĩ thì giờ cuộc đời con đã bớt khổ cực- Bà bật khóc ôm lấy cậu, siết chặc tay áo cậu.
_ Con đã rất hạnh phúc vì hôm nay được đi rất nhiều nơi với người.- Cậu cũng lưng tròng nước mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bà.
________________________
* Khách sạn RUBY *
_ Vương thị của ông là một tập đoàn lớn trong nước, tôi đã nghĩ dự án sẽ lớn mạnh đến mức tôi cũng phải học hỏi nhưng xem ra...- Mã tổng lật từng trang A4 trước mặt với biểu tình nhàm chán nếu không muốn nói là ghét bỏ.
_ Mã tổng nếu cảm thấy còn điều sai sót, chúng tôi có thể sửa đến khi ngài hài lòng, hay là... Tối nay tôi cùng ngài cùng thảo luận trao đổi dự án đến khi hoàn mĩ nhất.- Vương Nhã Nhi ngồi đối diện với nụ cười kiều mĩ, vén tóc mai e thẹn cuối đầu, chất giọng mềm mại ngọt ngào, ánh mắt chậm rãi nhu tình liếc nhìn anh từng chút.
_ Người muốn hợp tác là các người tại sao tôi phải là người bỏ chất xám. Các người cũng quá thiếu thành ý rồi.- Anh nhếch mép cười khinh, thái độ ngông nghênh liếc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Nhã Nhi một lượt.
Bị hỏi khó cả hai cha con họ Vương đều ngập ngừng ấp úng nhìn nhau. Chỉ còn có thể dựa vào gia thế 10 năm trên thương trường làm cái cớ để giữ chân anh. Nhưng nhìn thái độ vô cảm, không chút sắc thái trên gương mặt anh khiên ông Vương ngày càng nóng ruột. Nhưng Nhã Nhi xem ra là tinh ý hơn ông Vương. Cô phát giác ra ánh mắt anh như có như không liếc nhìn mình, cũng biết rõ đó là ánh mắt dò xét.
Nắm được cơ hội cô liền nhanh nhảu mời chài ẩn ý thêm mấy lần, tung hết mọi chiêu bài quyết rũ. Đến sau cùng cũng nhận được một câu nói xem như thành giao của anh.
_ Để xem biểu hiện thế nào?- Nhả ra một câu lười nhát anh liền đứng dậy chỉnh tây trang hướng đến cửa.
Quả thật anh đúng là có để tâm đến nhan sát khuynh nước khuynh thành của Nhã Nhi, cô cũng được xem là khớp với mọi tiêu chí của một bạn giường hoàn mỹ mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm. Nên mới tạm thời đưa dự án của Vương thị vào dự bị vì anh muốn xem kỹ năng của Vương Nhã Nhi đến đâu. Thú thật bạn giường anh thây 1 tuần 1 lần là rất bình thường, nhưng anh cũng nhàm chán với việc gặp các cô gái khác nhau, mỗi lần đổi người đều phải thâm dò kỹ năng thật phiền chết. Nếu Nhã Nhi khiến anh hài lòng trong khoảng thời gian lâu dài thì xem như nể mặt, anh sẽ duyệt bản kế hoạch này.
Nhã Nhi cũng như vớ được mỏ vàng, trong lòng vui mừng hết mức. Thật không nói quá khi từ nhỏ cô đã để ý đến anh. Cô cũng biết quanh anh có biết bao đương kim đại tiểu thư, nên chuyện được anh chấm chọn như vậy với cô là một vinh quang có thể đem khoe mẽ khắp nơi. Ông Vương mặt dù không đồng tình với cách làm của con gái mình nhưng ông không phủ nhận chuyện ông rất trông mong vào việc con gái ông một bước lên mây lúc đó Vương gia chắc chắn vương tầm thế giới.
Người thư ký gập người mở cửa cho anh, vừa lúc cửa mở, cậu từ bên ngoài bị lực kéo bất chợt từ tay nắm cửa mà bị kéo vào, vô tình ngã nhào về phía trước lại trùng hợp được anh ôm vào người.
Cậu còn đang ngơ ngác không hiểu tình hình mà cuống cuồng vội đứng thẳng chỉnh tề cuối đầu lia lịa xin lỗi người bị cậu tông trúng.
_ Nhóc con, lại là cậu.- Vừa thấy cậu anh liền cười thích thú, có thể thấy anh thật rất phấn khích khi chưa gì lại đụng mặt cậu ở đây.
_ Mã... Mã tổng.- Cậu cũng bất ngờ đến tròn xoe hai mắt.
_ Cậu làm gì ở đây?
_ Tôi... Ờm...
Cậu thật không biết trả lời thế nào, cậu hết nhìn mama rồi lại nhìn ông Vương, liếc sang Vương Nhã Nhi còn bắt gặp ánh nhìn như giết người, góc khăn trãi bàn cũng bị cô nhầu nát.
_ À,... Mã tổng đây là vợ tôi, còn đây là con của một người bạn của tôi.- Ông Vương liền niềm nở chạy đến giải thích.
_ Ý ông là... Ông cướp vợ bạn.
Khác với thái độ khi nói chuyện với cậu, anh đối với ông Vương là biểu tình lạnh nhạt, khinh miệt.
_ Dạ... Ý ngài là.
Lời này thật khiến mọi người sửng người, tròn mắt ngơ ngác. Anh lại thây đổi nét mặt ôn nhù, cười mĩm hướng về phía cậu. Phải nói là tần xuất lật mặt của anh cũng quá nhanh.
_ Tôi nhớ cậu gọi người phụ nữ kia là mama, bà ta cũng gọi cậu là con trai lúc ở sân bay không phải sao?
Trong khi hai cha con ông Vương còn đang thắc mắc đủ điều về mối quan hệ giữa Mã tổng và đứa con rơi. Rồi cả chuyện làm sao hai người quen nhau. Quen nhau thế nào, thân nhau làm sao mà Mã tổng có thể nói chuyện từ tốn như thể rất tôn trọng cậu. Còn có một điều chắc chỉ Nhã Nhi nhận ra, đó là ánh mắt của anh nhìn về phía cậu thật dịu dàng.
Bà Vương cũng chợt nhớ ra có thể cái người ở sân bay với con bà chính là anh. Một phút nhanh miệng bà đã lỡ nói điều không nên khiến ông Vương cau mày tức giận.
_ Cậu là người bạn đã nói chuyện cùng Hiên Hiên ở sân bay?
_ Bà nói chuyện vô lý gì vậy, Mã tổng sao có thể làm bạn với... Với Á Hiên.- Ông chưa từng nghĩ đến chuyện nhận Á Hiên làm con, càng không để tâm nên gọi cậu là gì nên một phút vô tình ông không kịp phản ứng nên gọi cậu là gì.
_ Sao lại không? Tôi thật sự là bạn của cậu mà phải không? Ùm... Cậu tên gì ta? Tôi vẫn chưa biết tên cậu thì phải.- Anh cắt lời ông Vương.
_ Tống... Tống Á Hiên.- Cậu lập lững trả lời.
_ Hai người không cùng họ. Vậy cậu và ông ta...?- Anh nghi hoặc nhướng mày.
_ Vương tổng là cha dượng của tôi, là mama tái hôn nên tôi và Vương tổng mới không cùng họ.- Đến nước này cậu chỉ còn cách nói rõ dù biết ông Vương rất không chấp nhận cách giải thích này.
_ À tôi hiểu rồi... Vậy... Vương tổng xem như quà gặp mặt bản kế hoạch đó tôi sẽ duyệt vì cậu Tống đây... Là bạn của tôi.
Anh hướng thư ký hất tay, thư ký liền cầm bản kế hoạch trên bàn cho vào cặp táp.
Cậu chớp mắt cứ ngờ ngợ không rõ, anh cứ mãi gọi cậu là bạn. Nhưng cậu thật không dám mong đến được làm bạn với anh. Vậy mà anh còn nói là vì cậu nên mới ký hợp đồng với Vương thị, sao anh lại đề cao cậu như vậy. Thật làm cậu mong lung.
_ Bạn?- Cậu nhỏ giọng, nghiêng đầu thắt mắt. Biểu tình thật giống mèo con ngơ ngác.
_ Là cậu nói mà chúng ta... Là bạn cùng chuyến bay.- Anh kề sát tai cậu thì thầm.
Cảnh tượng này cũng khiến mọi người ở đó tròn mắt sốc đến không giám thở. Riêng Nhã Nhi thì tức đến hoa mắt.
Cậu tiếp nhận thông tin lại mất mấy giây để tải thì mới như phát giác ra lúc ở sân bay. Cậu chỉ là vạ miệng nói bâng quơ, thật không nghĩ đến anh xem là thật.
_ Chủ tịch chúng ta còn cuộc hẹn khác.- Người thư ký tiếng đến nói nhỏ với anh.
_ Tôi còn có việc, gặp sau nha nhóc con.- Anh đi lướt qua cậu, lại còn thuận tay xoa đầu khiến tóc cậu rối hết cả lên.
_ Mã tổng vậy... Tối nay chúng ta vẫn thảo luận kế hoạch chứ.
Nhã Nhi đột nhiên sốt sắng vội nói với theo, với sự nhạy cảm của người phụ nữ cô biết rõ sự xuất hiện của cậu khiến mọi thứ cô đạt được đến thời khắc này đã quay về con số 0. Cô chính là không tin, không phục nên liền gợi nhắc anh.
_ À... Chuyện đó thì,... Nếu cần chỉnh sửa tôi sẽ liên lạc sau. Còn tối nay thì tôi có việc rồi.- Anh thản nhiên đáp nhưng cũng chẳng quay lưng nhìn cô lấy một cái cứ thế rời đi.
Cô cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Bất ngờ cô tỏ thái độ tự mãn nhìn phía Á Hiên làm cậu chẳng hiểu sao mới đến đã bị nhìn ngó như vậy, cậu làm gì đắt tội với cô chứ.
Một màng ân ái nhu tình từ ánh mắt đến cử chỉ của anh dành cho cậu vừa rồi thật khiến Nhã Nhi không ngừng lo sợ đủ điều nhưng vừa rồi nghe anh nói vậy cô mới cười cao ngạo tự ngẫm " Phải rồi, một tên phi giới tính như cậu ta thì sao đáng được Mã tổng để mắt, chắc chắn chỉ là Mã tổng hứng thú nhất thời mới trêu đùa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com