Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương12: Tình địch trực diện (H+)

_ Ahhhh.. Uhm.... Chậm.. Chậm lại Uh... A a a... Hức...

Anh thô bạo ra vào hoa huyệt của cậu. Sức ép quá lớn thêm nữa là thứ kia của anh dù không nhìn thấy nhưng cậu cũng cảm nhận được nó cương cứng như bị bón thuốc tăng trưởng. Cảm giác cứ như muốn xé toạt cơ thể, đâm đến tận cùng bên trong cậu.

Anh cuối người ôm choàng lấy cậu, hôn lên môi cậu, liếm đi những giọt nước mắt len qua khăn che mắt mà tuông ra. Anh cực kỳ bức rức khi thấy cậu khóc nấc, ngay cả lời ỉ ôi cũng nói không tròn chữ. Anh rất muốn lên tiếng an ủi cậu, thủ thỉ bên tai cậu nhưng anh sợ nếu lên tiếng cậu chắc chắn sẽ rây rức vì rõ là người trước mặt không phải tên bạn trai mà cậu luôn nhớ nhung.

Mặc dù đúng như anh mong muốn, cơ thể cậu thật như bấu vật khiến toàn thân anh sướng đến choáng váng đầu óc, con c*c đã lâu không tung hoành nay ra sức hưởng thụ khoái lạc nhưng nội tâm anh vẫn chẳng thể vui cho nỗi vì cậu chỉ là đang xem anh như thế thân của người khác. Mặc dù là anh đề nghị xem anh như thế thân nhưng vẫn là không tránh khỏi ghen ghét mà bất giác muốn chứng tỏ sự khác biệt của bản thân mới ra sức đâm thúc cậu thô bạo, cáu xé môi cậu không thương tiếc.

Nhìn khăn bịt mắc ước đẫm anh thật muốn kéo văng chiếc khăn, khẳng khái nói với cậu. " Nhóc con, em nhìn cho kỹ là ai làm em sướng đến khóc than nức nở."

Đã rất nhiều lúc anh mất hết lý trí muốn nắm lấy bịt mắt của cậu nhưng vẫn là anh yêu cậu đủ nhiều để thấu hiểu cho cảm nhận của cậu. Ngay cả hơi thở hằn học, gầm gừ anh cũng giảm âm lượng hết mức vì sợ cậu nghe thấy.

_ Ôm... Ôm em đi uh..hm...- Cậu mở rộng hai tay trên không muốn choàng ôm người phía trên.

Cậu đã không còn nghĩ được gì với cái đầu trắng xóa, trước mắt thì tối ngòm. Mặc dù cơ thể vẫn run rẫy vì màng đêm trước mặt, còn có đối phương chỉ có thỏa mãn thể xác mà không nói lời nào thật làm cậu mong lung. Cậu đã cố tưởng tượng người này là Gia Kỳ nhưng... Không giống.

Cảm giác không hề giống, Gia Kỳ của cậu rất nhu mì, biết cách dùng kỹ thuật khiến cậu sướng đến lân lân như phê thuốc. Còn người trước mặt dù không có kỹ thuật giỏi nhưng sức nặng này, hơi ấm từ đầu lưỡi khi cố gắng an ủi, sự ôn nhù như có như không đang cố thỏa mạn cậu lại làm trái tim cậu rung rinh từng nhịp. Hình bóng Gia Kỳ trong đầu cậu dần tan biến, cậu thật sợ hãi mà muốn níu giữ. Cho tới khi hình bóng của Diệu Văn hiện ra, cậu suy sụp òa khóc vươn tay ôm lấy anh.

Dù cậu cố chối bỏ cậu không yêu Diệu Văn nhưng trong hoàn cảnh này, cơ thể cậu mới là kẻ chiến thắng. Từng tế bào tê dại, hoa huyệt co rút sưng húp múp míp. Tiếng nước lép nhép cuộn tràng trong bụng, tiếng *phập phập* vồ vập cả không gian, đầu nhũ cương cứng mong chờ chiếc lưỡi ấm nồng của anh bao lấy. Tiếng thở cố đè nén của anh, mùi mồ hôi, dịch nhày như một loại rượu ngọt lên men làm cậu say đấm.

* Đoàng * một tiếng trong đầu cậu thì hình bóng của Gia Kỳ liền đổ sụp thay vào đó là thân ảnh vạm vỡ, cơ bắp của Diệu Văn chễm chệ trước mắt.

Thực tại mi mắt cậu ước sủng chớp chớp, hóa ra là bịt mắt bị tuột vì thắm quá nhiều nước mắt của cậu. Cậu thấy anh đang nhắm mắt hì hục luân động khó khăn vì anh đang phải cắn môi kìm lại tiếng của mình. Biểu tình của anh thật khiến cậu không khỏi khẽ công môi cười nhìn anh cứ như vừa tận hưởng vừa khó chịu.

_ Văn ca.- Cậu nhỏ giọng gọi.

Anh chợt sửng sốt mở mắt nhìn cậu, toàn cơ thể anh như nổi lên luồng điện chạy dọc tê tái hết từng lỗ chân lông. Ánh mắt anh khí thế dục hỏa nhìn cậu chăm chăm.

Cậu cũng cảm nhận rõ ràng cái thứ đang tạm dừng bên trong mình thế mà lại có dấu hiệu căng tràn hơn nữa, nó đang chèn ép các vách tràn của cậu. Chỉ là cậu không nghĩ chỉ với một tiếng gọi anh lại bày ra trạng thái này. Cậu thật khóc không ra nước mắt, dù sướng thật nhưng cậu vẫn đang sốt tình hình này chắc cậu sớm đoàn tụ với ông bà quá.

_ Anh... Anh cả...- Cậu gắng gượng nở nụ cười gọi anh với hy vọng anh vẫn còn tỉnh táo.

_ Anh... Anh xin lỗi... Để anh bịt lại khăn cho em.- Anh giật mình hoàn hồn, cũng ái ngại nhìn cậu nói.

_ Không... Đừng... Em muốn nhìn anh, dù em biết sau đó em sẽ rất tội lỗi nhưng mà... Em... Thích anh cũng là sự thật.- Cậu nghẹn ngào tỏ bày, gương mặt cậu lần nữa ửng hồng đến mang tai vì ngại ngùng.

Anh tròn mắt sững sờ vài phút sau đó nhếch mép cười khẩy, kéo cậu ngồi trên mình. Với tư thế này c*c của anh đâm sâu quá mức so với giới hạn của cậu, làm cậu khó khăn lấy hơi, cơ thể cũng căng cứng cô bám víu trên người anh, cậu nhắm tịt mắt vòng tay siết anh rất chặc như thể chỉ cần buông lỏng một chút cái thứ to lớn kia sẽ đâm thủng bụng cậu mất.

Anh thì sung sướng ghé vào bên tai cậu, giọng điệu ma mị ngạo kiêu.

_ Tội lỗi sao? * Chật * anh sẽ chứng mình cho em thấy em chọn anh là đúng. Và giờ khắc này anh sẽ làm đầu óc em chỉ còn hình bóng anh, chiếc môi xinh này chỉ có thể gọi tên anh.

Dứt lời anh đã nắm eo ấn mạnh cậu xuống, gương mặt anh thỏa mãn đến cắn môi, thở dộc. Cậu thì sắp tắt thở đến nơi, cơ thể cậu uốn cong ra sau, miệng hả lớn nhưng chẳng lời nào có thể bật ra như thể bị tắt tiếng, từng tế bào tê dại co rút làm cậu quên mất cả thở. Nước mắt chảy dài hai bên khóe, nước bọt cũng tràn bên mép miệng.

_ Gọi tên anh đi nhóc con.- Anh dữ chặc lưng để tránh cậu ngã, nhưng hạ bộ của anh vẫn mãnh liệt ra sức thúc vào.

Cậu còn chưa kịp cảm nhận cự vật vào sâu đến đâu anh đã vội rút ra rồi nện thẳng vào. Mặc dù cậu vẫn cảm thấy rất sướng nhưng nó quá nhanh cậu không kịp cảm nhận kỹ. Nó khiến cậu bị ngợp.

_ Chậm chậm... Úm...uhmmm.  Ức...hức...

_ Gọi tên anh đi nhóc con. * phù *

_ Di...ệu Văn.. Văn.. Hức...ức xin anh... Chậm thôi em sắp... Sắp ra mất...

_ Cứ ra đi... Ra bao nhiêu cũng được.- Anh sướng đến rùng mình, nụ cười có chút đáng sợ.

_ Ức...hức... Aaa..a ya..

Cậu ngửa đầu bắn ra tung tóe, c*c nhỏ của cậu rung lắc như rắn đuôi chuông. Dịch thể bắn hết lên  bụng, ngực và mặt anh.

_ Nhạt quá rồi... Em còn ra nữa chắc sẽ loãng như nước lọc quá.

Anh biết mình đã ép cậu quá sức trong mấy tư thể khó nhọc với cậu nên lần này anh để cậu nằm sắp thoải mái trên nệm, dịp điệu ra vào cũng từ tốn hơn cứ như đang nựng yêu hoa huyệt của cậu.

Mặc dù tay chân không còn sức cứ động nhưng phía sau hoa huyệt cậu cứ như không thích mà co bóp kịch liệt như phản đổi. Tốc độ này quá chậm, cậu càng không quen khi anh đột nhiên yêu chiều hoa huyệt của cậu như vậy. Cũng không biết bản thân có phải bị anh thuần hóa không hay bản chất song tính nhân nên cậu thích sự vồ vập hơn là nhu mì. Dù cảm giác có chút chèn ép đến chết đi sống lại nhưng thú thật cậu vẫn đắm chìm và muốn tận hưởng cảm giác vừa sướng vừa đau vừa tê tái đó.

_ Văn.. Ca.. Cái đó... Anh có thể mạnh... Mạnh một chút không... Em chịu được.- Cậu ái ngại úp mặt vào gối, nhỏ giọng như mè nheo nói.

Anh sững sốt vài giây sau đó cong trên môi nụ cười yêu chịu, cuối người áp hẳn ngực vào lưng cậu, một tay choàng xuống c*c nhỏ đã đuối sức yểu xìu một tay nâng cầm cậu, luồng hai ngón tay vào chơi đùa lưỡi nhỏ của cậu và cũng là để tránh việc cậu không thở được.

Chuẩn bị tốt tư thế cho cậu anh liền thả phanh, nện thẳng một cái * phập * vào trong lỗ huyệt mềm mại của cậu, các chất lỏng bên trong đều bị ép phun ra ngoài, anh liên tục rút ra gần hết rồi nện mạnh vào như đóng đinh. Thần trí cậu bị anh làm cho mơ hồ, dù cảm giác rất ngợp nhưng cậu vẫn thỏa mãn mà rên la sung sướng.

Đến lúc anh đạt cao trào liền nhíu chặc chân mày, bắn ra rất nhiều bên trong cậu, anh giữ c*c bên trong cậu cũng gần 30 giây. Lượng lớn tinh dịch bắn vào khiến cậu bất giác sợ hãi.

Anh không dùng bao, cậu sợ với cái lượng lớn tinh trùng đó liệu một song tính nhân có thể mang thai. Chưa kể cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu cuối đầu của con quái thú bên trong mình. Đột nhiên cậu cảm thấy rất mơ màng, rất muốn ói. Cậu là đang nghĩ, không phải chỉ là mới bắn vào thôi chắc không nhanh vậy có dấu hiệu mang thai chứ.

Quả thật anh vẫn còn muốn làm nữa, nhưng khi lật người cậu lại, anh liền khiếp đảng khi cả người cậu đỏ bừng. Cậu đây là phát sốt nặng rồi. Anh nhìn cậu liền tự gõ đầu mình, thầm trách bản thân. " Đồ ngu, mày đúng là tinh trùng thượng não " anh toang rút c*c để nhanh chóng giúp cậu hạ sốt ấy vậy mà theo mỗi động thái lùi dần của anh cậu lại như phản xạ có điều kiện cố níu dữ, cậu còn mơ màng, hấp hối nói.

_ Đừng... Khoang đã... Đừng rút ra... Ở đây... Đang rất ấm. Đừng rút ra.- Cậu chỉ tay lên chiếc bụng hơi căn tròn như được ăn no của mình, cười ngốc nói.

Anh thật che mắt chưởi thề trong lòng, c*c anh lại lần nữa dựng đứng như chưa hề có sự giải phóng nào.

_ Em như vậy... Là muốn tự sát sao.. Em mà khỏe lại thì chết chắc với anh.- anh cuối đầu chưởi rủa bên tai cậu.

_______________________

_ Tiểu Mã là anh phải không? Tiểu Mã em rất nhớ anh.

_ Tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn, tôi thật sai lầm khi nói yêu cậu, cậu phản bội tôi còn mặt dày đến đây.- nét mặt Gia Kỳ chán ghét cùng cực, sự khinh thường hiển thị rõ trên từng biểu cảm.

_ Em... không phải... em xin lỗi... anh đừng đi mà.. đừng.. đừng bỏ em.- cậu khóc nức nở đến xé ruột xé gan.

_ Đồ đỉ điếm... đừng để tôi gặp lại cậu.- Gia Kỳ quay ngoắt người bỏ đi.

Cậu cố gào thét chạy theo níu kéo anh, nhưng cậu càng chạy chân càng vô lực không thể chạy nữa, nhưng khoảng cách của cả hai vẫn ngày càng xa, giọng cậu cũng dần nhỏ dần rồi cứ như người câm không còn phát ra thêm âm thanh nào nữa.

_ Nhóc con này Hiên Hiên tỉnh lại đi em sao vậy.- Diệu Văn cau mày lo lắng liên tục gọi và lây cơ thể cậu

Cậu chầm chầm mở mắt, mi mắt cậu cứ ươn ướt, hóa ra là mơ, một giấc mơ khiến cậu không phân định được thật giả, nhưng có một điều cậu chắc rằng nổi đau co thắt nơi lòng ngực là thật, dù đã tỉnh nhưng cậu vẫn còn trầm tư trong nổi đâu không lối thoát.

_ Anh cả.- Cậu lia đôi mắt mơ màng về phía anh, nhỏ giọng gọi

_ Em khóc rất nhiều, còn chảy rất nhiều mồ hôi... em sốt lại sao? có khó chịu không?- anh sốt sắng nhìn cậu hỏi.

Nhận thấy sự lo lắng của anh, lòng cậu mới vơi bớt chút nặng lòng, cậu thật không rõ bây giờ trái tim mình muốn gì, nỗi lòng này của cậu thật khó giải bầy dù là Diệu Văn cậu cũng không dám nói. Cậu chật vật ngồi dậy mới để ý hình như mình không còn trong phòng y tế nữa, nhớ đến phòng y tế cậu lại nghĩ đến những chuyện đã diễn ra giữa hai người bất tri bất giác cả gương mặt cậu lại đỏ mọng.

_ Anh xem nào, đâu có sốt lại, sao mặt em đỏ vậy.- anh cụng trán vào trán cậu để do thân nhiệt.

Cậu giật mình quay ngoắt đầu đi, cố gắng lùi sát giường tạo khoảng cách hết mức có thể.

Nhìn cậu ái ngại tránh né anh mới phát giác cậu không phải là sốt đến đỏ mặt mà là xấu hổ đến xoắn hết cả lên. Anh cong nữa môi phì cười, thái độ lập tức thây đổi từ lo lắng trở nên gian xảo.

_ Xem ra em vẫn nhớ rất kỹ ha. Lại đây, cái gì cũng làm rồi còn ngại gì nữa.- Anh ngạo kiêu dang tay ý bảo cậu chui vào lòng mình.

_ Em ngủ bao lâu rồi?- Cậu ậm ừ hỏi.

_ Hơn 1 ngày. Cũng tại anh khiến em bị sốt nặng hơn. Nói anh nghe vừa rồi mơ thấy gì mà khóc đến đau lòng như vậy?- Anh trực tiếp kéo cậu ngồi vào lòng mình, một tay xoa đầu, một tay vòng qua eo.

_ Không... Ác mộng thông thường thôi.- Mi mắt cậu trùng xuống.

_ Mơ về tên bạn trai cũ kia của em à, thấy rây rức, thấy tội lỗi?- Anh bực nhọc hỏi.

Cậu ngạc nhiên ngước mặt nhìn anh. Cậu chính là muốn hỏi chẳng lẽ tâm tư của cậu dễ nhận thấy như vậy sao? Hay tại trong lúc mơ cậu đã nói gì rồi.

_ Sao em ôm hết tội lỗi lên người vậy? Anh biết em rất lương thiện nhưng tên bạn trai cũ của em có được như em không? Hắn chắc giờ quên mất dung mạo em như thế nào rồi. Còn nữa,... Anh muốn nghiêm túc hỏi em... Em... Đối với anh có cảm giác đúng không?

Nghe anh hỏi vậy cậu như chột dạ muốn quay đầu tránh ánh mắt. Nhưng chỉ mới cuối đầu đã bị anh mạnh tay giữ cầm nâng lên đối diện anh.

_ Nhìn anh mà trả lời, em... Cũng yêu anh đúng không?

_ * Gật nhẹ *- cậu không còn đường tránh né chỉ có thể ngại ngùng gật đầu.

_ Ngoan.- Anh hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu.

_ Anh cả, anh ta đến rồi ở phòng chờ biệt lập, em gái anh cũng đến.- Hạo Tường đi vào nói.

_ Em khỏe hơn chưa, anh muốn đưa em đi gặp một người, là anh em tốt của anh hơn nữa cậu ta cũng có thể giúp em ra khỏi đây.- Anh dịu dàng nhìn cậu nói.

_ À... Em ổn rồi.- Cậu cười hiền đáp.

Anh cẩn thận dìu cậu đứng dậy, trên đường đến phòng chờ biệt lập anh thật sự nắm rất chặc tay cậu, anh như muốn thể hiện bản thân có thể làm tốt đến mức nào, muốn cậu biết thực tại có anh chính vì vậy cậu nên quên tên bạn trai cũ đó đi.

Đến cửa phòng, anh tạm thời để cậu ở ngoài đợi để anh giải quyết chuyện công trước. Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu đứng ngoài đợi anh. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại tim cậu như hẫng đi một nhịp, đôi mắt cậu kinh ngạc tròn xoe như không thể tin. Vì bóng hình thoáng qua đó rất giống Gia Kỳ, nhưng cậu không dám chắc vì chỉ là nhất thời thoáng qua hơn nữa Diệu Văn đã nói người đó là anh em tốt của anh. Cậu chính là trăm suy ngàn nghĩ cũng không ngờ đến sẽ có sự trùng hợp này.

_ Này mới đi công tác về hả? Tao nghe đâu chuyến công tác của mày cũng 3 tháng mà.- Anh nhàn nhạt nói, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện.

_ Tao có chuyện cần mày giúp.- Thái độ Gia Kỳ trong rất mất bình tĩnh nói.

_ Sao trùng hợp vậy tao cũng cần mày giúp một chuyện.- Diệu Văn kinh ngạc đáp.

_ Nhà tù này có một phạm nhân mới chuyển vào vài tháng mã số phạm nhân là 4030, mày giúp tao bảo hộ em ấy, sẽ sớm thôi tao sẽ đưa mày với em ấy nhanh chóng ra khỏi đây.- nét mặt Gia Kỳ cực kỳ nghiêm túc cùng căng thẳng nói.

_ 4030??? Mã số này nghe quen quá,... Chắc tao đã từng chạm mặt. Nhưng... Người đó là ai sao mày quan tâm giữ vậy, đến gặp tao không hỏi về USB đầu tiên, cũng không màng tao sống chết thế nào mà hỏi về phạm nhân 4030 trước?- Diệu Văn hất mặt vên váo giễu cợt.

_ Em ấy... Là người tao yêu.- Ánh mắt Gia Kỳ lập tức mang đầy ý cười, triều mến nói.

_ What? Mày đùa tao à? Mã tổng phong bạt tình trường nay biết thế nào là lưới tình à? Tao phải sớm nhìn cho được mặt tên phạm nhân 4030 đó mới được?- Diệu Văn lộ rõ sự kinh hãi, thiếu điều hét toáng vào mặt Gia Kỳ.

_ Mày muốn cười thế nào cũng được, mày không hiểu cảm giác em ấy mang lại cho tao đâu? Tao có thể ví sự tồn tại của em ấy như ngôi sao phát sáng trong thế giới quan tâm tối của chúng ta.- Gia Kỳ nói mà lộ hết sự ngọt ngào trên mặt.

Diệu Văn không quen với cái thái độ ngọt đến chảy nước này của người anh em ngày nào còn mặt lạnh như than, nên liền không kìm được che miệng muốn ói. Nhưng khi nghĩ kỹ lại lời Gia Kỳ nói Diệu Văn lại cảm thấy thật trùng hợp.

_ Nếu mày đã nói vậy... Tao cũng có điều muốn chia sẻ... Tao cũng đã gặp được một người chữa lành vết thương lòng của tao. Sẽ là không nói quá nếu tao ví em ấy như thiên sứ. Chính vì vậy,... Mày giúp tao đưa em ấy ra khỏi đây cùng tao được không?- Anh cũng bất giác cười ngọt ngào nói.

Lần này thì đến Gia Kỳ sốc đến không biết phản ứng thế nào, chỉ biết trưng trưng ánh mắt như thể gặp ma nhìn chằm chằm vào Diệu Văn.

Đột nhiên có tiếng động lớn ngoài cửa, cả hai đều hướng mắt ra cho đến khi cánh cửa mở ra thì hóa ra là Lưu Khả Hân. Cô bước vào tay còn kéo theo cả cậu đi vào rất kích động.

_ Gia Kỳ nhìn xem cậu ấy đứng ngoài cửa đấy, sao anh không cho cậu ấy vào cùng.- Khả Hân đẩy Á Hiên lên trước cho Gia Kỳ nhìn kỹ.

Cậu tròn mất sững sờ nhìn người thương bấy lâu đang đứng trước mặt, cậu không hiểu đây là loại tình huống gì, tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh quen biết Diệu Văn? Giờ thì anh biết cậu đã có bản án trên người anh sẽ nhận định cậu sao đây? Lòng cậu sợ hãi đủ điều nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi bất cừ lời nào, chỉ khẽ run rẫy đứng đó nhìn anh với đôi mi đã long lanh. Cả Gia Kỳ cũng vậy anh cũng không nghĩ là cậu ở gần mình như vậy chỉ cách một cánh cửa, anh nhìn cậu cực kỳ thản thốt như không dám tin. Cho đến khi cậu vô thức lùi một chân anh mới xô ghế nhào tơi ôm trọn lấy cậu trong lòng, nước mắt không kiềm được rơi lã chã.

_ Anh nhớ em,... Hiên nhi anh rất nhớ em. Sao không nói cho anh biết, sao phải một mình chịu đựng... Em có biết anh vất vả thế nào để lùng sục em trong các trại giam không?- Anh ghì cậu trong lòng, nức nở quở trách cậu như rất bất mãn.

_ Em... Em xin lỗi.

Cậu càng đông cứng toàn thân, không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ còn biết xúc động choàng tay xoa lưng Gia Kỳ an ủi. Cậu không nghĩ nhanh như vậy gặp anh, càng không thể tin anh vẫn còn yêu cậu, không chán ghét cậu. Cậu cảm động nhưng cũng thật sót xa.

Diệu Văn chứng kiến một màng đã sớm không chịu nổi màn ướt át này. Mặc dù mới thoáng qua nhưng anh đã sớm đoán được vài phần cái kịch bản cẩu huyết này anh chỉ là không tin lại có sự trùng hợp này càng không hiểu rốt cuộc là cái tình huống gì.

_ Này bỏ em ấy ra.- Diệu Văn phản ứng lại liền xông đến tách cả hai ra, còn rất kiên định giữ chặc cậu trong lòng. Ánh mắt nhìn Gia Kỳ đã sớm có tia lửa.

Giờ thì đến phiên Gia Kỳ và Khả Hân tròn mắt không hiểu sự tình chỉ có thể hướng về cậu như muốn hỏi mối quan hệ giữa Diệu Văn và cậu là gì.

_ Hiên em quen Mã tổng sao?- Anh cuối đầu nhìn người trong lòng hỏi.

_ Anh ấy... Anh ấy là...- Cậu thật không biết giải thích cái sự tình rối rắm này thế nào nghe cho hợp lý.

Nói thẳng ra là người yêu sao? Rồi sao nữa, đối mặt với Gia Kỳ nói tiếp Diệu Văn đã ăn nằm với cậu thậm chí cậu còn xao xuyến Diệu Văn. Rồi sự tình sẽ diễn biến tới đâu khi giờ kinh khủng hơn hai người này là anh em tốt của nhau. Họ có vì cậu mà xích mích hay cả hai sẽ đồng thời ruồng bỏ cậu. Cả hai trường hợp cậu đều không muốn nó xảy ra.

_ Em ấy là người tao nói, phạm nhân 4030 tao muốn tìm. Người yêu của tao.

Sau khi xâu chuỗi mọi việc Gia Kỳ cũng thật nhanh hiểu được vài phần. Lập tức Gia Kỳ cũng có động thái nghiêm mặt lạnh toát như muốn cảnh cáo Diệu Văn mà vội sát nhận mối quan hệ với Á Hiên trước khi bị hớt tay trên.

Lúc này Diệu Văn mới ngơ ngạc nhìn xuống mã số phạm nhân, đúng là mã số 4030. Bình thường tiếp xúc anh cũng chỉ gọi tên hoặc "nhóc con" cũng chẳng để ý đến mã số nên lúc Gia Kỳ nhờ tìm người anh mới ngờ ngợ không nhớ ra. Nhưng quan trọng nhất là nếu Gia Kỳ chính là tên bạn trai cũ mà cậu nói tới thì cái ý định đập chậu cướp hoa phải thực hiện sao đây.

_ Cậu ta nói thật sao? Tên bạn trai vô tâm không đến thăm em dù chỉ một ngày lại là Gia Kỳ?- Anh không tin mà chăm chăm nhìn cậu hỏi.

_ Mày thì biết gì giữa tao và em ấy mà nói tao vô tâm, còn không thả em ra.- Gia Kỳ hùng hồn bước đến giựt mạnh tay cậu về phía mình.

Nhưng Diệu Văn nào chịu thua, anh vẫn giữ chặc cánh tay kia của cậu. Ánh mắt viên đạn của hai bên lập tức ghim chặc vào ngũ quan của nhau. Vô thức cả hai đều siết chặc tay đang nắm tay cậu. Làm cậu đau đến vội la lên.

_ Á... Hai anh... Đau.- cậu vùng vẫy hai tay muốn thu về.

_ Anh xin lỗi Hiên nhi/ nhóc con em không sao chứ?- Cả hai đồng thời biến chuyển sắc mặt trở nên lo lắng cho cậu mà vội buông tay.

_ Hiên cậu lại đây. Nào nghe mình cậu hít thở đi, thả lỏng tâm trạng ra. Cậu không cần suy nghĩ gì cả chỉ cần trả lời đúng một điều thôi cậu và anh trai mình Văn ca hiện tại là mối qua hệ gì.- Khả Hân là người toát mồ hôi nhiều nhất khi hai anh lớn ở hai thế giới hắc bạch xẹt điện nhau công khai như vậy. Cô vội kéo lùi Á Hiên về phía mình để nhanh chóng giải quyết tình huống.

Cậu nghe lời Khả Hân nhanh chóng làm theo cô hít thở đều, sau đó mới đưa mắt nhìn cả Gia Kỳ và Diệu Văn suy nghĩ cẩn trọng một chút rồi liền rành mạch nói rõ sự tình. Cậu thà rằng cả hai đều ruồng bỏ cậu thì cậu sẽ nhẹ lòng hơn, còn nếu cả hai lại vì cậu mà trở mặt cậu tình nguyện biến mất khỏi tằm mắt của hai người. Trả lại quỷ đạo ban đầu cho hai bên.

_ Gia Kỳ anh ấy là người em yêu, người mà em đã luôn nhắc tới với anh. Anh đừng trách anh ấy vô tâm vì thực tế em chẳng muốn anh ấy biết gì về việc em vào tù. Anh ấy chẳng có lỗi gì cả, mọi lỗi lằm đều ở em vì em không thành thật với anh ấy trước.- Cậu hướng về Diệu Văn nói với chất giọng run rẫy thở gấp.

_ Còn Diệu Văn tính đến hiện tại, em không chắc nữa nhưng em nghĩ quan hệ của bọn em giờ là người yêu. Em xin lỗi tiểu Mã... Em không biết... Phải giải thích rõ thế nào mối quan hệ này...anh xem như em bạc tình cũng chẳng sai vì... Giờ đây... Em thật sự động tâm với Diệu Văn.- Cậu quay sang Gia Kỳ càng giải thích vai và tay ngày càng run mãnh liệt, đến mức không chịu nỗi nữa cậu đã khụy xuống đất.

Cậu ôm mặt khóc xé ruột xé gan liên tục lập đi lập lại " em xin lỗi. Đều là em sai." Khả Hân chỉ biết sót xa cho cậu nên liền ngồi xuống xoa vai an ủi cậu. Nghe câu chuyện thì thật tâm mà nói Khả Hân cảm thấy đúng là mọi sai lầm bắt nguồn từ cậu mà ra. Chỉ là cô không cách nào trách cậu được vì so với sai lầm của cậu thì cô biết ơn cậu hơn. Cậu có thể khiến một người không tin vào tình yêu như Gia Kỳ lần đầu cũng như lần cuối yêu say đấm ai đó mà cụ thể lại là cậu. Giờ cậu cón kéo anh trai cô ra khỏi tổn thương tình cảm mấy năm qua, cho anh lần nữa biết niềm tìn vẫn có thể tồn tại trong thế giới này.

_ Em nghĩ... Hai anh nên bình tĩnh nói chuyện riêng, em sẽ đưa Á Hiên ra ngoài.- Khả Hân xoa vai cậu đỡ cậu ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại chỉ còn hai thằng đàn ông với đôi mắt sắc bén sâu hoắm nhìn thẳng vào nhau. Cả hai bắt đầu từ tốn vấn đáp nhau nhưng biểu tình lạnh tanh, liếc nhìn nhau như đang chơi trò độc tâm, chỉ cần một cử chỉ thì sẽ lộ khuyết điểm.

_ Mày yêu em ấy sao để em ấy vào đây?- Diệu Văn hỏi.

_ Tao không biết sự tình, tao mới biết chuyện 3 hôm trước.- Gia Kỳ lãnh đạm trả lời.

_ Cũng đến tận 3 ngày mày mới chịu xuất hiện.- Diệu Văn tiếp tục chất vấn

_ Tao phải giải quyết căn nguyên khiến em ấy rơi vào hoàn cảnh này trước, nó có liên quan đến người nhà em ấy, dù chỉ là thân sơ nhưng với tính cách em ấy nếu tao gặp và nói rõ em ấy sẽ ngăn tao. Tao thà giải quyết cho xong rồi nói.- Gia Kỳ bình ổn giải thích.

Ngừng một chút hai bên đều im phăng phắc, đôi bên đều muốn đối phương tốt nhất tự động rút lui vì nói thế nào họ cũng là huynh đệ tương thân tương ái bấy lâu giờ lại vì một tiểu tình nhân mà gạch mặt thật chẳng ra làm sào.

_ Vậy mày và em ấy là cái mối quan hệ chết tiệt như thế nào?- Lần này đến Gia Kỳ nghiêm mặt hỏi.

_ Một lời khó nói hết, mày có thể hiểu hoạn nạn thấy chân tình, tao biết tao là người đến sau nhưng... Không phải em ấy không yêu tao, tao không buông tay đâu.- Diệu Văn hướng một tia kiên định xuyên thẳng nhãn quan Gia Kỳ.

_ Nghiêm túc trả lời tao... Mày... Ăn nằm với em ấy chưa.- Hỏi lời này có thể thấy giọng và cả tay Gia Kỳ đã có động thái run rẫy.

_ Hai ngày trước.- Diệu Văn thẳng thắn trả lời.

Gia Kỳ nghe xong lời này mà không kìm nổi lửa hận dân trào, anh bất giác đứng bật dạy, gân xanh nổi lên trải dài từ cổ đến trán. Anh đưa tay vuốt mặt cố bình tĩnh nhưng vẫn là vượt giới hạn. Gia Kỳ đã nóng máu đến mờ mắt hất bàn qua một bên xông đến nắm cổ áo Diệu Văn gián mạnh xuống một quyền. Diệu Văn cũng không phải kẻ dễ dàng chịu thua thiệt, cuối đầu cũng liền loạng choạng đứng dậy thở hắt ra một hơi quay nhanh một cước đạp mạnh vào ngực Gia Kỳ. Hai bên từ bình tĩnh nói chuyện biến thành vừa động khẩu vừa động thủ.

_ Tại sao cứ phải là em ấy, tại sao nhất định phải dành với tao.- Gia Kỳ nghiến răng mà gào vào mặt Diệu Văn.

_ Vậy tại sao mày không giữ chặc em ấy sao mày lại để em ấy vào đây. Sao phải để tao gặp em ấy trong hoàn cảnh này?- Diệu Văn cũng vùng khỏi bàn tay nắm áo mình rồi oán hận hét vào Gia Kỳ.

_ Kẻ đến sau như mày có phải hay không nên buông tay, mày sẽ không hiểu được giữ tao và em ấy đã gắn kết thế nào cho đến khi mày chen chân vào.

_ Tao không buông, không chỉ mình tao mà tao tin Hiên nhi cũng sẽ không buông. Mày cũng sẽ không hiểu tao cùng em ấy đã trãi qua những điều tồi tệ gì cho đến hiện tại.

Cả hai cứ mãi tranh chấp lý luân xem ai đúng ai sai, ai mới xứng đáng có được cậu. Đến khi cả hai gần như kiệt sức nằm vật ra hổn hển thì mới bình tâm một chút mà dần nghĩ kỹ đến từng lời nói vừa rồi.

Với Gia Kỳ anh thật sự thấy tội lỗi thấy mình đã làm không tốt, anh chẳng biết gì đến những nổi niềm của cậu. Đáng lý ra anh nên suy xét kỹ hơn sự tức giận vô có của cậu vào hôm đó. Anh xem nhẹ không bận tâm để rồi mình cậu ôm nỗi niềm để rồi tự ý bước chân vào nhà tù tâm tối này. Anh đã không thể bên cậu lúc cậu cần người dựa vào nhất.

Còn với Diệu Văn anh cũng rất ghen tị với Gia Kỳ vì cậu gặp Gia Kỳ trước, còn có anh nhớ đến cậu từng nói vì anh có nét giống Gia Kỳ nên cậu mới có thiện cảm với anh vậy chứng tỏ vị trí của Gia Kỳ trong lòng Á Hiên lớn đến mức nào.

_ Em ấy yêu mày tao nhận ra điều đó. Ánh mắt xót xa, tội lỗi khi em ấy nhìn mày... Thật lòng tao thật muốn móc đôi mắt đó ra...- Gia Kỳ thở hòng hộc nói.

_ *chật* tao cũng nhận ra mày... Rất quan trọng với em ấy,... Mày biết không em ấy từng nói tao giống người em ấy yêu. Tao đã nghĩ... Khi ra tù... Sẽ đập chậu cướp hoa... Nhưng... Sao lại là mày chứ?- Diệu Văn cũng tỏ thái độ bực nhọc than vãn.

Cánh cổng lại một lần nữa mở ra. Chính là Khả Hân và Á Hiên ở phòng bên nghe thấy động tĩnh mạnh mới không yên tâm mà chạy qua. Cả hai đã thật sốc mà đóng băng tại chỗ, họ không nghĩ cả hai lại đập nhau tơi tả như vậy, cứ như thù truyền kiếp. Khả Hân sau đó phản xạ mà chạy đến bên Gia Kỳ. Cô lo lắng dìu anh dạy, thương sót nhìn gương mặt bầm dập. Rồi không kìm được lên tiếng trách móc Diệu Văn.

_ Anh hai có cần ra tay mạnh vậy không? Chắc đau lắm.

_ Con nhỏ này, em còn biết gọi anh đó. Vậy mà lo cho cậu ta trước.- Diệu Văn cũng không yếu thế, gằn giọng trách ngược lại. 

Còn cậu ban đầu cũng đúng là có ý đinh hướng mũi chân về Gia Kỳ trước nhưng thấy Khả Hân đã bên cạnh cậu cũng yên tâm đến bên Diệu Văn quan tâm.

_ Văn ca anh có sao không?- Ánh mắt cậu sót xa, giọng vẫn còn nghẹn ngào nói.

_ Anh không sao? Đừng lo, nam tử hán không phải đều giải quyết bằng nắm đấm sao.- Anh cười hiền, xoa đầu trấn an cậu.

Gia Kỳ đều đã thu hết mọi động thái của cả hai vào mắt. Cảm xúc anh lúc này thật rất rối bời, bồn chồn không rõ mình lên làm gì tiếp. Anh cảm thấy mất mát rất nhiều vì giờ đây anh đã không còn là ngoại lệ trong ánh mắt cậu. Cậu đã có thể nhìn một người con trai khác với ánh mắt quan tâm, trìu mến yêu thương đến như vậy.

Lần thứ hai Gia Kỳ cảm nhận được thứ gọi là đau đến dằn xé tâm can. Anh đã không kìm được tuyến lệ mà rơi dài dòng lệ dù biểu cảm vẫn bất biến. Khả Hân kinh hãi mà nói.

_ Gia Kỳ anh sao vậy? Đau ở đâu sao? Anh hai,... Làm sao giờ. Cũng tại anh không biết giới hạn.- Khả Hân xoắn hết cả lên mà nhảy dựng với Diệu Văn.

_ Tiểu Mã anh... Anh sao vậy? Anh đau sao, ở đây có phòng y tế chúng ta đến đó đi.

Cậu vội đến bên Gia Kỳ, áp hai tay lên má gia kỳ, đau lòng mà thiếu điều muốn khóc theo.

_ Hiên à... Anh đau... Đau quá... Em... Sẽ bỏ rơi anh sao, em không còn yêu anh nữa phải không?- Gia Kỳ như đứa trẻ làm nũng, gục đầu bên vai cậu nức nở.

_ Không có mà... Ngày nào anh không đuổi em đi em sẽ không đi đâu hết. Em yêu anh mà.- cậu cũng không hiểu sao tim cũng thật quặng mà khóc nấc theo Gia Kỳ.

Diệu Văn nhìn hai người kia ân ân ái ái nói lời dỗ dành đường mật cũng thật dân khí đầy đầu. Chỉ trách không có tư cách ghen tuông, nhưng Diệu Văn cũng nhận thấy một điều, vị trí của anh vẫn còn kém một bật so với Gia Kỳ. Anh đang sợ, nếu cậu không từ bỏ Gia Kỳ vậy... Có nghĩa người rời đi là anh sao. Anh cũng thật không chấp nhận được mà lệ động khóe mi.

Đột nhiên cậu cứ như cảm thấy một ánh nhìn khổ sở khác sau lưng liền phản ứng quay lại. Diệu Văn nhanh chóng quay đầu tránh mặt, sĩ diện Diệu Văn rất cao anh tự nhũ sẻ không như Gia Kỳ khóc đến khó coi như vậy mà còn là trước mặt cậu.

Dù biết Diệu Văn đang khóc, khi cậu khiễng chân muốn bước về Diệu Văn lại khựng lại vì bàn tay nắm chặc mình không buông, Gia Kỳ còn dùng ánh mắt mèo con như cầu xin nhìn cậu đừng đi.

Khả Hân phát ngán với màng dây dưa ngứa mắt này của hai ông anh. Hai người sót qua sót lại rồi người khổ nhất còn không phải Á Hiên. Cô thầm nghĩ " hai người có sót lòng thương tâm đến đâu cũng không bằng một phần khó khăn của Á Hiên. Hai người đâu phải không nhìn ra trái tim hai ngăn mà, giờ mỗi người ở một ngăn, căn bản trái tim phải có đủ hai ngăn mới sống được."

_ Anh hai, Mã ca... không biết đề nghị này của em có được coi là đúng không nhưng... nếu thật sự cả hai anh đều quan tâm đến cảm nhận của  Á Hiên... thì... tại sao... trong mối quan hệ này nhất thiết phải chỉ có hai người.. mà.. không thể là ba người.- Khả Hân cáu chặt hai bàn tay, ấp úng khó khăn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com