Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trương Mộng Thanh cũng không dễ dàng. Mỗi ngày với cô là cơn mộng giữa đời mình cô chới với. Tựa con cá đuối nước ra sức vẫy vùng nên đời hờ hửng. 

"Mẹ, con không biết, con không muốn. Con cũng rất đau lòng!" Mộng Thanh quỳ dưới chân mẹ mình, nhẹ nhàng nắm tay bà: "Mẹ, con xin mẹ..." Cô cả đời cũng không biết con đường nhỏ lối tắt cô chỉ gia đình mình đi vào lại khốn nạn như thế. 

"Mẹ cũng rất đau, anh con càng đau hơn. Con đừng tìm đến mẹ nữa. Xin lỗi con, Mộng Thanh... Con biết mà... Làm ơn, hãy để mẹ thế này, xin con đấy!" Bà quay lưng để lại khoảng cách vô hình và xa xăm trước mắt cô.

Cô chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt và sương gió.

Bà không hiểu. Chỉ cần nhìn vào mắt cô, nhìn vào hình dáng đó. Bà liền nhớ đến Tịch Phong, nhớ đến tai nạn khốn khiếp ấy.

Mộng Thanh là con của bà, cô và Trương Tịch Phong là anh em sinh đôi. Tịch Phong ra đời trước cô 4 phút, nhưng từ nhỏ anh rất hay bệnh. Để làm cảnh sát anh đã luyện tập rất vất vả. 

Tịch Phong luôn được mẹ ưu tiên hàng đầu so với anh hai cô - Tịch Âu và cô - Mộng Thanh. Từ khi sinh anh, bà luôn sợ ngày này. Bà luôn cố gắng cho Tịch Phong những điều tốt nhất. Nhưng hôm nay, ông Trời lấy anh vụt khỏi tay bà. Máu anh phun ra, chảy dài trên người bà đỏ tươi của tuổi trẻ.

Bà làm gì à? Bà thất thần nhìn con mình vô phương cứu chữa. Bà thật tệ, bà không làm tròn bổn phận của một người mẹ. 25 năm, anh chỉ bên bà 25 năm. Đối với đứa trẻ nó rất nhiều, nhưng đối với một người mẹ. Nó không đủ và chưa bao giờ đủ!

Bà căm phẫn trước số phận. Bà hỏi Đức Mẹ nếu bà toàn tâm tình nguyện người có thể mang bà theo không?

Hiện thực vốn luôn tàn nhẫn.

Mẹ cô thay đổi, ngôi nhà ấm áp chung ngã giờ chỉ mình cô rẽ. Không còn những thanh âm quen thuộc, chỉ còn lại cơn rét lạnh giá của ngày giông bão và những tiếng sét đánh chói tai như một con thú dữ gầm rú giữa trời.

Gia đình cô tan vỡ lúc nào không hay. Chắc là sau cơn bão lòng...

"Nếu con chết, đừng đến tìm mẹ. Tìm anh con đi!"

Cô nhớ mãi, nhớ từng âm vang rên rỉ trong đầu. Chưa bao giờ lời mẹ dặn với cô lại khó khăn đến thế, từng chữ đều làm cô nghẹt thở.

"Mẹ à, con cũng là do mẹ sinh ra. Tại sao tình thương của mẹ không thể dành cho con?" Một câu hỏi suốt 3 năm chưa từng có lời giải đáp. Cô đã đánh liều cược cả tâm can chỉ để chạm vào lòng bà. Im lặng có lẽ là câu trả lời dịu dàng nhất, nhưng cái im lặng dai dẳng suốt 3 năm khiến cô ngột ngạt.

"Nếu người ra đi là tớ. Mọi người sẽ không ai phải khổ sở thế này."

"Mộng Thanh, cậu phải để những vết thương lành. Nếu cậu không để điều đáng lẽ phải rời đi tồn đọng thì cậu sẽ phải khóc vì một điều ấy mãi." Lý Nhã nhìn tôi với hàng mi ngấn lệ và đôi mắt long lanh chứa trọn vì sao của trời đêm: "Cậu phải chữa cho chính mình. Đó là điều chúng ta phải làm!" Lý Nhã ngước nhìn lên trời đêm, đôi mắt cô khép lại chỉ để Mộng Thanh nhìn thấy hàng nước mắt chảy dài.

Mộng Thanh không nói thành lời, cổ họng cứ nghẹn lại. Cô hiểu. Chỉ là không còn đủ dũng khí nữa. Cô sợ, sợ dang đôi tay không ai nắm lấy. Mộng Thanh không chịu được nữa, cô khóc nấc, mắt cô giật liên hồi rồi cứ thế tuôn trào như con đập bị vỡ. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy. Mộng Thanh chưa từng hết hối hận. Cô luôn muốn tin một ngày cơn bão sẽ qua đi, rồi cơn mưa sẽ tạnh. Nhưng 3 năm qua hiện thực nói lên tất cả. Nó phá nát suy nghĩ dại khờ ấy và hơn ai hết cô phải biết ai sát hại gia đình mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com