Chương 6
Buổi họp lớp hôm nay, Lý Nhã và Mộng Thanh mới biết Vi Quân là bạn học từ cấp 3. Nhưng cậu ấy rất xuất sắc nên chưa đến giữa năm học lớp 12 đã liên tục nhận học bổng và biệt tích. Nghe đâu cậu cũng tốt nghiệp đại học rất sớm. Từ chàng trai quán cafe, người nhà bệnh nhân phòng 302 đến bạn học năm xưa.
Mộng Thanh lẩm bẩm: "Đêm nay dài thật đấy!"
"Lý Nhã, sao em không trả lời anh?" Dù Lý Nhã cố đẩy anh ra, Vi Quân vẫn cứ nắm tay cô kéo lại.
"Tôi không quen anh! Mong anh thả tay tôi ra!" Cô nhìn anh vô cùng kiên quyết dường như chẳng thứ gì có thể làm cô lung lay.
"Tại sao? Chúng ta đang quen nhau mà!"
"Quen? Tôi không quen người như thế! Hay là anh quen quá nhiều nên không nhớ nỗi?"
"Lý Nhã em có thể bình tĩnh nói không, ai làm em nặng lời như vậy? Anh không hiểu!" Anh không hiểu gì hết. Rõ ràng cô và anh quen nhau được 4 năm, đột nhiên mấy tuần trước anh không liên lạc với cô được.
Ánh mắt anh rất khát khao, cũng rất ấm áp: "Anh không đùa em! Anh thực sự vừa đi công tác về." Anh kéo cô vào lòng mình và trao cô nụ hôn trên trán.
"Anh có!" Giọng cô có chút dịu lại.
"Anh có thương em không? Nếu có, sinh nhật em anh nên nhắn một câu chỉ vài từ em cũng rất vui. Nhưng anh chưa từng làm. Nếu có, 1 tháng trước anh sẽ không vì phiên tòa mà để em đợi ở rạp phim mấy tiếng liền mà không nhắn gì cả. Anh thật sự quan tâm em không? Em không sợ người khác dị nghị hình xăm trên cổ anh. Em đã nói biết bao lần em rất tự hào về anh, cũng rất yêu anh. Nhưng không Quân, anh làm em rất mệt. Em không hiểu tại sao chúng ta phải gặp như không trong quán cafe đó. Em chấp nhận quen anh. Vì em tin từ "yêu" nơi anh, tin chúng ta sẽ hạnh phúc, em chờ hành động ở anh rất nhiều, nhưng mà... em không cảm nhận được. Dừng lại đi..."
Lý Nhã không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Mặt cô từ lâu đã ướt nhòa, lớp trang điểm cô cất công chuẩn bị cũng theo hàng nước mắt trôi đi mất. Anh đáng lý không nên xuất hiện, anh biết tất nhưng cứ lấp lửng mãi. Nếu anh nói gì nữa, cô sợ mình sẽ đổi ý.
"Anh..." Cổ họng anh khô rát, anh muốn nói, nhưng hơi nóng từ cổ họng liên tục bốc ra. Anh không nhìn rõ cô nữa, có thứ gì đó chặn anh lại... Anh đứng thẫn.
Cô cười nhạt và quay lưng rời đi.
"Lý Nhã!" Anh kêu tên cô như thể gọi ánh sáng đời mình. Chân cô khựng lại, nhưng vì lẽ nào đó cô bước nhanh hơn.
Anh yêu em? Nhưng yêu là gì anh còn chẳng biết! Và đừng gọi tên em như thế!
"Lý Nhã, anh rất thích nhìn em cười. Điều đó có phải yêu không?"
Cô ngoảnh lại môi mấp mấy: "Anh?"
"Lý Nhã, lần đầu anh thấy em liền chắc nịt chẳng cần ai nữa. Liệu anh có yêu em không?"
Anh bước tới: "Lý Nhã, mỗi khi em im lặng anh thật sự không chịu nổi. Anh có yêu em không?"
"Lý Nhã, anh thì thầm tên em mỗi đêm như thể anh chỉ biết thế. Có phải yêu em không?"
"Lý Nhã, mỗi khi em chủ động anh chết mệt với điều đó. Là yêu em không?"
Anh áp sát cô: "Lý Nhã, anh muốn biết em nghĩ gì và điều này chưa bao giờ dễ như lúc anh ở phiên tòa tối cao. Nói cho anh biết đi! Anh có yêu em không?"
Lý Nhã bật khóc nức nở. Vi Quân ôm cô vào lòng. Anh âu yếm ôm hôn lên đôi mắt ngấn lệ, giọng anh như thứ nghiện độc hại: "Đừng bỏ anh đi như thế!"
Anh thừa biết từ lúc anh cất gọi tên cô anh đã thắng!
Em thừa biết từ lúc em quay lưng đi anh chỉ thể nhận thua!
"Em..." Cô ngại ngùng nhìn.
Anh cười phì: "Ta về nhà nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com