Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : BẢN ĐỘC TẤU

Ngay khi ánh đèn sân khấu chiếu sáng, cô gái nhẹ bước ra một cách chậm rãi, ánh nhìn của cả khán đài cũng di chuyển theo từng bước chân cô. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cây đàn piano quen thuộc, ánh đèn sân khấu như ôm trọn lấy cô, từng ngón tay thon dài nhẹ đặt lên phím đàn. Ở trung tâm sân khấu, chẳng ai có thể rời mắt khỏi người con gái trong chiếc váy lụa sang trọng, gương mặt trầm lắng dường như chẳng thể nhìn thấu tâm tư.

Trời đã khuya, gió nhẹ lùa qua khung cửa đang hé mở, thổi qua lọn tóc buông trên gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng gọi dậy dòng suy tư của người con gái. Ngón tay cô khẽ chạm lên phím đàn đầu tiên - một nốt Sol thăng ngân lên trong khoảng không tĩnh lặng, nhẹ như sương, giọt sương đầu ngày rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.

"Mười ba năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật..."

Từ trong góc tối nơi khán đài chật kín, người con trai nhẹ siết lấy một vật gì đó trong lòng bàn tay rồi lại buông lỏng. Mở ra là một chiếc đồng hồ cát nhỏ xíu, anh lặng lẽ đưa nó lên nhìn, dòng cát chảy xuống đều đều như dòng chảy của thời gian đang dần trôi qua.

Tiếng đàn ngân vang, mọi nốt thăng, nốt trầm như những mảnh ghép của một bức tranh đang dần được hoàn thiện. Họa nên một bức vẽ điêu luyện bằng âm thanh, một bản hòa sắc giữa nhạc và họa trầm bổng, ngân vang như đi từ thính giác xuyên thẳng đến lồng ngực bên trái của những vị khán thính giả khó tính nhất.

Chậm rãi từng nốt, bản nhạc trầm lặng bỗng vút lên một nốt cao rồi lại trầm xuống. Người con gái đưa tay theo nốt nhạc, từng phím đàn như đang nhảy múa trong lòng bàn tay của cô. Ánh đèn sân khấu rọi sáng, Hoài Thanh càng thêm nổi bật, như một thiên thần đang phiêu lãng cùng bản độc tấu trên trời cao, tỏa sáng như ánh mặt trời.

Từ phía khán đài nơi xa người con trai vẫn đang hướng ánh nhìn về phía cô gái. Giữa muôn vàn những thanh âm hỗn loạn của cuộc sống thì có lẽ trái tim ấy chỉ mong mỏi được lắng nghe những giai điệu bình yên, trầm lặng từ bản độc tấu kia. Một nốt trầm của cuộc sống hối hả, một khoảng lặng của tất thảy những vội vã ngoài kia. Ánh nhìn ấy chẳng biết từ bao giờ đã như một đóa hoa hướng dương vươn mình về phía ánh sáng duy nhất - ánh mặt trời nơi thiên sứ đang tỏa sáng.

Bức tranh được vẽ bằng nét bút của người nghệ sĩ piano dần đi đến những nét chấm phá cuối cùng. Từng nốt nhạc vội vã ngân lên như đang thúc giục con người rồi lại chậm rãi lắng xuống. Ngón tay cô dừng lại trên nốt đô thăng trầm, để hợp âm cuối cùng vang lên như tiếng vọng khép lại bản độc tấu.

- Hay, hay lắm.

Tiếng vỗ tay rần trời vang lên, cảm xúc của khán phòng như được thăng hoa cùng bản nhạc của cô. Khán thính giả không ngớt lời khen ngợi, họ nhìn cô rồi lại quay sang người ngồi bên cạnh để cảm thán.

- Là bản Moonlight Sonata, đúng là có tài năng thiên bẩm.

- Lần này chắc chắn sẽ lại là cô ấy đoạt giải thôi.

Người con gái trên sân khấu đứng lên, bước ra khỏi ghế ngồi, khí chất đoan trang tựa như một khúc nhạc dịu dàng lan nhẹ trong làn gió mùa thu.

- Cảm ơn tất cả mọi người.

Cô nhìn lên khán đài, thu vào ánh mắt những cảm xúc đang lan tỏa trên gương mặt của thính giả. Bỗng ánh nhìn của cô dừng lại nơi góc tối, một góc không xa cũng không gần sân khấu, một góc có thể nhìn trọn vẹn sân khấu nhưng khi đứng ở vị trí của cô lại chẳng thể nhìn rõ nơi ấy. Một người con trai đang trầm lặng nhìn về phía cô. Anh lặng lẽ ngồi đó, quan sát chăm chú người con gái như thể sợ rằng nếu lỡ rời mắt một giây cô liền sẽ biến mất.

Khoảng lặng đó chẳng kéo dài bao lâu, cô biết bản thân không thể nán lại sân khấu thêm nữa. Cô cúi nhẹ người để chào những vị thính giả đã tận lòng nghe bản độc tấu của cô rồi lùi lại ba bước mới quay người đi vào trong cánh gà.

Ánh nhìn của người con trai ấy vẫn dõi theo từng bước chân cô, cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn mới rời đi nơi khác. Trong lòng thoáng có chút trầm xuống, tim lại hẫng đi một nhịp.

"Hoài Thanh... em ấy vừa nhìn về phía mình sao?"

"Ting, ting."

Điện thoại bỗng vang lên âm báo tin nhắn tới kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đưa tay lấy điện thoại ra, ánh nhìn lướt ngang qua màn hình đang sáng. Không nhanh không chậm, anh trả lời lại tin nhắn ấy, chưa kịp gửi đi liền có cuộc gọi đến. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "ba nuôi" quen thuộc, anh cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi khán đài.

- Alo, con nghe.

Bước ra ngoài, anh bắt máy rồi tìm một chỗ vắng người để né đi ánh nhìn.

- Tập tài liệu hôm trước ta nhờ con chỉnh sửa, lát nữa gửi qua email để tối nay họp gấp.

- Vâng, con biết rồi, lát con sẽ gửi cho ba.

Đoạn trò chuyện ngắn gọn kết thúc trong vài ba câu, anh cúp máy rồi cất điện thoại vào túi áo. Cuộc thi vẫn đang tiếp tục diễn ra nhưng anh chẳng còn hứng thú muốn quay lại khán đài xem tiếp bởi lẽ màn biểu diễn mà anh muốn xem nhất anh đã xem được trọn vẹn.

Anh hít một hơi thật sâu, chợt nhận ra Hà Thành đã bước sang thu, cái mùa cốm vàng gói lá sen xanh, mùa mà những con đường đông đúc vội say trong nắng. Chẳng biết đã bao nhiêu mùa thu đi qua, mùa thu nào cũng vậy...

"Liệu mùa thu năm nay em có đến bên anh không?"

Câu hỏi ấy năm nào anh cũng biết trước được câu trả lời nhưng năm nay câu trả lời chắc chắn sẽ khác. Có thể sẽ là "có" hoặc cũng có thể là "không bao giờ".

Chẳng biết anh đã ngồi bên ngoài bao lâu, đến khi người người chen nhau rời khỏi nhà hát anh mới nhận ra cuộc thi đã kết thúc. Giữa đám đông đang vội vã xô vào nhau anh vẫn nhìn ra người con gái mặc chiếc váy lụa trắng. Cơ thể nhỏ bé khó khăn bước qua dòng người, mặc dù bị chèn ép vẫn ôm những bó hoa đang nở rộ vào lòng mà bảo vệ. Thấp thoáng có thể thấy bên tay phải cô đang giữ chiếc cúp giải thưởng piano, chẳng biết đã là chiếc thứ bao nhiêu, chỉ nhớ rằng tất cả những chiếc cúp piano mà cô sở hữu anh đều đã đến và chứng kiến cô tỏa sáng.

Khoé miệng bất giác mỉm cười, anh nhìn cô đứng bên đường đang bận rộn với những lời hỏi han của khán giả hôm nay. Anh luôn ở bên cô, cô luôn hiện diện trong cuộc sống của anh nhưng trong thế giới của cô dường như anh lại chẳng tồn tại.

Khoảng chừng mười phút sau, chiếc ô tô quen thuộc của gia đình cô đã tới. Người tài xế nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho cô rồi giúp cô đặt những bó hoa vào ghế sau. Ông đóng cửa lại rồi chiếc xe cũng lăn bánh, nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của anh.

Lúc này anh mới quay người rời đi nhưng phía sau lưng anh một ánh nhìn thoáng vụt qua.

"Bóng lưng đó..."

- Lần này lại được cúp đúng không?

Bác Nghĩa - tài xế riêng của gia đình cô mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào.

- Vâng ạ, bác có muốn xem không?

Cô đáp lời, đưa tay phải đang cầm cúp lên phía trước để bác Nghĩa có thể nhìn rõ hơn. 

- Hoài Thanh lúc nào cũng giỏi như vậy, bác biết con sẽ làm được mà.

- Chỉ là may mắn thôi ạ.

Cô cười nhạt, giọng trầm hẳn đi. Đặt chiếc chiếc cúp xuống bên cạnh những bó hoa, cô đưa tay bật điện thoại lên. Cứ chốc lát cô lại nhìn điện thoại một lần như đang trông chờ điều gì đó, mỗi lần nhìn là mỗi lần trái tim cô như bị bóp nghẹn. Qua gương chiếu hậu, bác Nghĩa cũng phần nào đoán được cô đang trông đợi điều gì. Nét mặt buồn man mác, cô đang đợi, đợi người ba đang di công tác xa hồi đáp tin nhắn của cô. Đoạn hội thoại chỉ có tin nhắn gửi đi mà chẳng thấy tin nhắn hồi đáp, cô thở dài, tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại, thả người dựa vào ghế ngồi.

Cho dù cô có cố gắng đến đâu thì ba vẫn không ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần. Từ nhỏ cô đã nghĩ chỉ cần cô xuất sắc hơn, chỉ cần cô giành được nhiều giải thưởng, học thật giỏi thì ba sẽ dành cho cô dù chỉ là một chút tình thương. Nhưng có lẽ cô đã sai.

"Ba, con chỉ muốn ba nhìn con một lần, cho con biết rằng con đã làm tốt hay chưa. Điều đó thực sự khó đến vậy sao?"

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, bác Nghĩa lại bước xuống mở cửa xe cho cô như một thói quen. Hoài Thanh cầm lấy hoa và cúp bước vào trong nhà. Chờ đợi cô không phải vòng tay của ba mẹ mà là người giúp việc đã làm ở nhà cô từ khi cô còn nhỏ. Vừa nhìn thấy cô, bà vội vàng chạy ra cầm lấy những bó hoa lớn rồi hỏi han.

- Hôm nay con có mệt lắm không?

Vẫn là những câu hỏi quen thuộc như thường ngày nhưng sao hôm nay nó lại làm lòng cô trĩu nặng đến thế.

- Con không sao. Dì Hoa, muộn thế này rồi sao dì không nghỉ sớm đi ạ?

Cô đi vào nhà cùng với dì Hoa rồi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Quả thực hôm nay cô đã rất cố gắng để không gục xuống khi biểu diễn.

- Dì đợi con về.

Dì Hoa đi vào trong bếp rồi mang đồ ăn tối ra cho cô. Đặt xuống bàn, dì mỉm cười nhìn cô.

- Con chưa ăn gì đúng không? Dì đã hâm nóng lại rồi, con ăn đi không đói.

Sau khi dùng bữa, cô cầm chiếc cúp đi lên tầng trên. Mở cửa căn phòng đầy ắp những giải thưởng của chính mình, bước đến chiếc tủ trưng bày cúp, cô đưa ánh nhìn về phía chiếc cúp trong tay. Trong đầu lại thoáng hiện lên hình bóng người con trai trong góc khán phòng.

Khi trở lại sân khấu để nhận giải thưởng, một lần nữa cô lại vô thức nhìn về phía góc tối nơi anh vừa ngồi nhưng anh đã rời đi từ lúc nào. Người con trai đó, Hoài Thanh thoáng có một cảm giác quen thuộc. Sự lặng lẽ ấy, dường như cô đã từng gặp ở đâu rồi... nhưng càng cố nhớ lại, hình ảnh ấy lại càng trôi đi như từng hạt cát rơi lặng lẽ trong chiếc đồng hồ.

Đặt chiếc cúp mới vào tủ kính, khép cửa lại, Hoài Thanh lặng lẽ trở về phòng ngủ. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Cô mệt mỏi tựa người vào gối, mí mắt dần khép lại.

"Anh ta rốt cuộc là ai...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com