CHƯƠNG 2 : GẶP LẠI
Ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, rơi xuống hàng mi đang khép, ôm ấp cô một cách dịu dàng. Cảnh vật dần nhòe đi, tựa như màn sương phủ mờ lên ký ức. Khi mở mắt lần nữa, Hoài Thanh bất giác giật mình, cô đưa ánh nhìn ra xung quanh.
"Đây là... bệnh viện?"
Cô thoáng có chút hoài nghi, nhìn xuống bàn tay đang truyền nước, chợt chết lặng khi thấy bàn tay ấy lại nhỏ bé đến lạ. Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ dường như chẳng thuộc về mùa thu. Là ánh nắng ngày hạ.
- Thanh Thanh.
Giật mình quay đầu, nơi cửa phòng bệnh, một bóng dáng cao gầy đang lặng lẽ nhìn về phía cô. Đó là một cậu bé, khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi. Nhưng gương mặt của đứa trẻ ấy cô lại chẳng thể nhìn rõ, như một lớp sương đang cố ý ẩn giấu đi một mảnh kí ức mơ hồ.
- Anh... anh là?
Hoài nghi nhìn về phía cậu bé ấy, dường như cô đang cố gắng lục lọi miền kí ức xa xôi mà có lẽ cô đã lỡ quên lãng.
- Em... không nhớ anh sao?
"Giọng nói này..."
Cậu bé vẫn đứng lặng ở ngoài cửa phòng bệnh, cậu mặc một chiếc áo phông trắng, quần old navy màu be nhạt. Giọng nói trầm lặng, cảm xúc của cậu bé đó cô khó mà đoán được. Là buồn, vui, hạnh phúc, tức giận, hay là... thất vọng?
- Anh là ai vậy?
Hoài Thanh định bước xuống giường bệnh nhưng cô chợt nhận ra đôi chân của cô không có lấy một chút sức lực. Với tay cố gắng chạm đến nhưng càng cố gắng hình bóng ấy lại càng xa vời.
- Này, rốt cuộc anh là ai vậy?
Khung cảnh trước mắt như những mảnh kính vỡ vụn, mỗi mảnh lại phản chiếu một đoạn ký ức khác nhau. Cô đưa mắt lên nhìn, chạm vào một mảnh vỡ. Phản chiếu trong mảnh vỡ ấy là hình ảnh cô đang nằm mê man trên giường bệnh khi còn nhỏ, cậu bé khi nãy đứng bên cạnh giường bệnh của cô, lặng lẽ không nói một lời. Cậu đứng đó rất lâu, rất lâu, chẳng biết đã đứng đến lúc nào.
Một mảnh vỡ nữa nhẹ nhàng trôi qua, cô nhìn thấy bên trong là hình ảnh cậu bé đặt lên bàn một bông hoa. Đóa hoa trong tay cậu bé nhẹ nhàng bung nở, là một đóa bạch trà.
Lại một mảnh ghép trôi đi, lần này cô nhìn thấy cậu bé kia đang bị thương. Cánh tay đầy những vết xước, máu chảy không nhiều nhưng lại có vết bầm tím. Cô ngồi trên giường bệnh lo lắng lấy khăn tay lau đi vệt máu, vừa lau vừa ân cần thổi nhẹ. Cậu vẫn im lặng, nhẹ nhàng quan sát từng hành động của cô.
" Cậu bé đó, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? "
Cô bước từng bước trong khoảng không đầy những mảnh ghép kí ức vỡ vụn. Từng mảnh nhỏ cứ liên tiếp nối lại thành một lối đi. Phía trước là một cánh cổng, nơi đó phát ra thứ luồng sáng rực rỡ, cô vô thức đưa tay lên dường như muốn chạm đến, bước chân gấp gáp hơn.
Đi qua luồng ánh sáng ấy, cô nhìn thấy ba. Ba cô tới đón cô rời đi, rời khỏi bệnh viện để trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng dường như vẫn còn điều gì đó nuối tiếc, bước chân cô chậm rãi, đầu vẫn ngoảnh lại phía sau.
- Nhanh về thôi, ta rất bận, không có thời gian cho con đâu.
Khi bước chân ấy rời đi cô cũng vô thức nhìn lại nơi bệnh viện đang yên lặng phía sau. Đây là mảnh ghép duy nhất không có sự xuất hiện của cậu bé kia.
- Hoài Thanh, Hoài Thanh.
Cô giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi gấp gáp của dì Hoa. Mọi thứ trong giấc mơ hệt như thật, hệt như cô đã từng trải qua nhưng đã vô tình quên lãng.
- Con sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?
Dì Hoa ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán.
- Con không sao. Đã là mấy giờ rồi ạ?
Cô gắng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời dì Hoa.
- Mới bảy giờ sáng thôi. Con vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa đi.
Dì Hoa nhẹ giọng trấn an cô rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho riêng cô.
" Giấc mơ đó... "
Hoài Thanh dường như vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của giấc mơ. Ánh mắt cô nhìn về phía ánh nắng nhạt ngày thu đang hắt qua khung cửa sổ, lòng chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng như đã đánh mất đi điều gì đó quan trọng.
Trước đây cô đã từng mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ ấy, lần nào cô cũng không nhìn rõ mặt chàng trai bí ẩn kia. Nhưng khoảng chừng một năm gần đây cô đã không còn mơ thấy những ký ức đó nữa. Cho đến hiện tại...
" Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao giấc mơ đó cứ lặp lại như vậy? "
Rời khỏi giường, cô đi vào phòng tắm rồi xả nước rửa mặt để bản thân có thể tỉnh táo. Sau khi vệ sinh cá nhân, chọn một chiếc áo sơ mi cùng quần suông đơn giản, cô sắp xếp tài liệu rồi bỏ vào trong túi sách.
Mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, bước tới cầu thang cô đã nghe thấy mùi đồ ăn sáng thơm thoang thoảng. Nghe nói tay nghề nấu ăn của dì Hoa đều là do mẹ của cô chỉ dạy. Vậy nên những món ăn đó cũng mang một phần bóng dáng của người mẹ đã rời bỏ cô ngay sau khi cô vừa lọt lòng.
- Hôm nay cháu muốn đi xe bus đến trường, chú chỉ cần đón cháu lúc tan học là được rồi ạ.
Bước ra ngoài phòng khách, cô mỉm cười chào chú Nghĩa rồi đi thẳng ra ngoài. Có những ngày tâm trạng cô không được tốt, chỉ muốn hòa vào dòng người hối hả để quên hết những phiền lo.
Tuyến xe bus đúng bảy rưỡi đã tới, cô đi lên rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi. Đeo tai nghe, bật bản nhạc yêu thích, cô nhắm mắt lại để lòng dần lắng xuống.
- Cho hỏi, chỗ ngồi bên cạnh em đã có ai ngồi chưa?
Giọng nói của người con trai đã kéo cô ra khỏi thế giới riêng của mình. Hoài Thanh ngước mắt lên, chạm vào mắt cô là người con trai trong chiếc sơ mi trắng, gương mặt khá ưa nhìn đang ôm một tập sách. Cô lắc đầu nhẹ, ra hiệu rằng chỗ bên cạnh còn trống.
- Chưa có ai cả, anh ngồi đi.
- Cảm ơn em.
Anh mỉm cười, đặt tập sách xuống bên cạnh, ngồi xuống một cách cẩn thận. Ánh nhìn dịu dàng hướng về phía người con gái đang đeo tai nghe, mắt nhắm lại như để cảm nhận rõ từng lời nhạc. Chợt, cô nghiêng đầu, ngã người về phía anh. Thoáng giật mình nhưng vẫn để cô tựa lên vai, nhịp thở đều đều của cô không thể át được tiếng nhịp tim anh đang đập liên hồi.
Có lẽ vì quá mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Suốt quãng đường tới trường, một người ngủ còn người kia lại ôm một lồng ngực như muốn nổ tung. Có lẽ để có được khoảnh khắc này anh đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng anh cũng có dũng khí để bước đến bên cô.
- Hoài Thanh, Hoài Thanh.
Anh lay nhẹ người cô, dịu dàng đến mức như sợ sẽ làm cô bị thương. Hoài Thanh nhíu mày, cơ thể uể oải nhưng chợt nhận ra gì đó cô hốt hoảng lùi người lại.
- Em... em... em xin lỗi.
Lần đầu tiên cô ngủ gục trên vai một người lạ, gương mặt ngại ngùng của cô lại chợt khiến anh bất giác mỉm cười.
- Không sao đâu, xuống xe thôi. Em cũng học trường này đúng không?
Ánh mắt anh yêu chiều nhìn cô, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Nhưng có lẽ đối với một người từ nhỏ đã không có tình yêu thương của gia đình thì rất khó để nhìn ra ý tứ trong đôi mắt ấy.
- Vâng, anh cũng học cùng trường với em sao?
- Đúng vậy.
Anh cùng cô bước xuống xe, nơi cánh cổng trường tấp nập người qua lại, cô ngại ngùng bước bên cạnh anh. Cứ thế suốt một quãng đường cả hai không nói với nhau thêm lời nào.
- Em học khoa nào vậy?
Anh mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai.
- Khoa kiểm toán, còn anh?
- Anh khoa thương mại điện tử, hơn em một khóa.
Chẳng biết từ bao giờ đã tới giảng đường B, cô chào anh rồi quay người bước lên cầu thang đi tìm phòng học. Nhìn bóng lưng cô dần khuất, anh bất giác mỉm cười rồi quay người lại, bước ra khỏi trường học.
Bắt taxi bên đường, anh nhanh chóng quay trở về công ty để kịp giờ đi làm. Khoác áo vest thắt lại cà vạt, cầm tập tài liệu trên tay, anh bước thẳng tới phòng chủ tịch.
" Cốc, cốc, cốc. "
- Vào đi.
" Cạch. "
Anh bước vào, cầm tập tài liệu đã được chỉnh sửa đặt xuống bàn. Tài liệu nhanh chóng được chủ tịch phê duyệt ký tên, ông đưa lại cho anh, đưa tay nhận lấy, anh quay người định rời đi thì chủ tịch liền gọi lại.
- Đức Quân.
- Vâng, chủ tịch còn gì căn dặn ạ?
Anh quay người lại, đứng đối diện với ông. Nét mặt nghiêm nghị của ông chợt thả lỏng, bỏ kính xuống mặt bàn, ông đứng dậy bước tới chỗ anh.
- Ba không phải là muốn thúc giục con nhưng con năm nay cũng hai mươi sáu tuổi rồi, ngoài giờ làm việc cũng nên tìm một cô gái để yêu đương đi.
Người đàn ông tóc đã ngả bạc, gương mặt đã hằn in dấu vết của thời gian. Ông nhìn anh, đầy yêu thương và nhẫn nại.
- Con đã có người trong lòng, hiện tại muốn chậm một chút để cô ấy làm quen.
Nghe đến đây ba anh lập tức thay đổi sắc mặt, khóe miệng ông mỉm cười, ánh mắt vui vẻ nhìn anh.
- Thật sao? Là con gái nhà nào vậy?
- Là người con gái lá ngọc cành vàng, con phải cố gắng mười ba năm mới dám bước đến bên cạnh cô ấy.
Nghe đến đây dường như ba anh cũng đã phần nào hiểu. Ông vốn cũng nghĩ đứa con trai này của ông đã có một bóng hình để nhung nhớ, chỉ là anh không nói ra mà ông cũng chẳng biết nên mở lời hỏi như nào.
- Nếu đã là con chọn thì ba không có gì để hoài nghi. Được rồi, con về đi, lát nữa còn có cuộc họp dự án.
Bước ra khỏi phòng chủ tịch, anh nắm chặt bản dự án trên tay. Lần này nhất định sẽ không để có sai sót nào xảy ra.
Thời gian ngồi trong văn phòng trôi qua lâu hơn thường ngày, có lẽ là do anh đang chờ mong một khoảnh khắc, khoảnh khắc được gặp cô. Nhìn lên đồng hồ đã là mười hai rưỡi trưa, anh đứng dậy, cầm lấy túi xách bên cạnh rồi đi xuống cổng công ty. Bắt taxi quay trở lại trường học, anh tháo bỏ cà vạt cùng áo khoác vest, bước xuống xe rồi đi vào trong khuôn viên trường.
Bất chợt một bóng hình quen thuộc nhẹ lướt ngang qua, chẳng cần nhìn lại anh cũng biết đó là cô. Hoài Thanh vừa xong ca học, cô ôm tập sách đi thẳng đến thư viện trường.
" Cuốn sách đó rốt cuộc ở đâu rồi? "
Sau khi quét mã sinh viên để vào thư viện cô nhanh chóng tới kệ sách để tìm cuốn sách cô đang cần. Thường ngày nó được đặt tại vị trí này nhưng hôm nay cô tìm mãi lại chẳng thấy đâu.
- Em đang tìm cuốn sách này đúng không?
Bất chợt, cuốn " Fraud Examination " xuất hiện trước mặt cô. Hoài Thanh giật mình lùi lại hai bước, cơ thể lại vô tình đụng phải một ai đó. Cô xoay người lại, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Gương mặt cô ngay sát gần với anh, chỉ cách khoảng chừng năm centimeter. Khoảng cách này chỉ cần một trong hai tiến thêm một chút thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
- Ơ...Em...
Cô ngại ngùng bước lùi xuống rồi cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ cũng chính vì thế mà cô không để ý thấy dáng vẻ hiện tại của người con trai trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com