Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : THƯ VIỆN

Thoáng có chút ngỡ ngàng, Đức Quân cũng lùi người lại phía sau, để giấu đi sự ấp úng trên gương mặt anh vội vàng đưa cuốn sách đến trước mặt cô.

- Xin lỗi, anh làm em giật mình rồi đúng không?

Nhìn thấy cuốn sách “ Fraud Examination ” bản thân đang tìm kiếm, cô đưa tay nhận lấy nó từ anh.

- Không sao, em cảm ơn.

Cuốn sách mà từ nãy tới giờ cô loay hoay đi tìm không ngờ nó lại nằm ở chỗ của anh. Lật mở cuốn sách, cô thở phào nhẹ nhõm khi trang lần trước cô đọc vẫn còn được đánh dấu.

“ Nhưng rốt cuộc tại sao một sinh viên khoa thương mại điện tử lại đọc cuốn Fraud Examination? Có lẽ là muốn tìm hiểu thêm nhiều kiến thức khác chăng? Những sinh viên ưu tú cũng hay có sở thích đó. ”

Bỏ qua việc anh là một sinh viên khoa thương mại điện tử nhưng lại đọc một cuốn sách liên quan đến kiểm toán thì chẳng có gì là bất thường ở người con trai cô mới gặp hai lần này.

- Em tới đây học một mình sao?

Anh tiện tay chọn lấy một cuốn sách trên kệ, vừa chọn vừa quay sang hỏi cô.

- Đúng vậy, còn anh?

Cô trả lời, không quên hỏi lại người con trai đang đứng bên cạnh.

- Không, hôm nay anh tới đây để học nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới.

Chọn ra được một vài cuốn sách thú vị, anh quay sang nhìn người con gái đang với tay lấy một cuốn sách ở trên cao. Cố gắng kéo lấy cuốn sách, cô giật mình khi phát hiện ra kệ sách đang dần ngả về phía cô, dường như sắp đổ xuống.

“ Không hay rồi. ”

Khi nhận ra cô đang gặp nguy hiểm anh liền chạy tới chắn trước mặt cô. Đưa tay đỡ lấy kệ sách, anh dùng hết sức đẩy ngược lại về chỗ cũ. Cô gái đứng trước mặt anh ôm lấy mấy cuốn sách, cơ thể không biết từ bao giờ đã vô thức ngồi sụp xuống.

- Em không sao chứ?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vừa hỏi han vừa nhìn xem trên người cô có vết thương nào không. Có lẽ vì quá để ý đến Hoài Thanh mà anh không nhận ra rằng phía sau kệ sách có một bóng người vụt chạy ra.

- Em... em không sao.

Cô run rẩy đáp lại, tay vẫn siết chặt lấy cuốn sách một cách sợ hãi. Như một bóng đêm vô hình bủa vây, thứ khiến cô rùng mình không phải là do chiếc kệ sách bất ngờ đổ xuống mà đó là một ám ảnh quá khứ, một tai nạn đã để lại vết sẹo trong ký ức của đứa trẻ ngày ấy.

Cả cơ thể cô co lại, cuộn người ôm lấy đầu, xung quanh mọi người đã dần chú ý tới. Nhận thấy biểu cảm khác lạ của cô, anh vội cởi áo khoác phủ lên người cô, hai tay vòng qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé nhấc bổng lên.

- Không có gì đâu, cô ấy chỉ bị hạ đường huyết thôi.

Đáp lại những ánh mắt đầy nghi hoặc và tò mò trong thư viện, anh nở một nụ cười gượng rồi nhanh chóng mang cô đến phòng học riêng đã được anh đặt trước. Đóng cửa lại, anh nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế rồi lấy chiếc áo khoác đang che đi gương mặt cô đặt lên trên bàn.

- Em sao vậy? Bị thương ở đâu rồi sao?

Gương mặt cô trắng bệch, hai tay ôm lấy đầu run rẩy mà lắp bắp điều gì đó. Giọng cô nhỏ đến mức như đang thì thầm với một ai, vừa nhỏ lại vừa ngắt quãng.

- Không...không... đừng mà...

Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng cô như đang muốn xua đi những lo sợ trong lòng cô.

- Mọi chuyện đã ổn rồi, em không sao cả. Bình tĩnh lại, em an toàn rồi.

Dịu dàng vỗ về người con gái đang lo sợ, gương mặt anh thoáng hiện lên vài phần đau lòng. Rốt cuộc mười ba năm qua, điều gì đã khiến cô trở nên ám ảnh đến vậy?

Khoảng không yên lặng phủ lên căn phòng vốn đã không có tiếng động, anh vỗ về nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi sợ trong lòng cô. Dần cảm nhận được một hơi ấm, cô đưa tay bất ngờ ôm lấy anh khóc nấc lên thành tiếng.

- Bà ơi, bà ơi. Cháu về rồi đây, cháu về với bà rồi đây.

Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên bờ vai anh, cô nức nở chui vào vòng tay ấm áp của anh.

- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Chuyện về bà của cô, ba năm trước, người bà đã luôn bên cạnh thay thế ba mẹ chăm sóc cô đã qua đời. Bà cô mất vào ngày cô bắt đầu kỳ thi đại học quan trọng và sau hai ngày, khi đã hoàn thành kỳ thi ấy cô mới được người nhà báo tin bà đã mất. Có lẽ nỗi niềm nhớ mong cùng nỗi đau năm ấy đã hóa thành nỗi ám ảnh, dai dẳng đến tận bây giờ.

Tiếng khóc ngày một nhỏ dần rồi không còn nữa, trả lại khoảng lặng yên tĩnh cho căn phòng nhỏ riêng tư.

- Hoài Thanh, Hoài Thanh.

Anh nhỏ giọng gọi nhưng không có lời hồi đáp. Vòng tay xiết chặt lấy anh đã sớm buông lỏng, cô ngủ gục trên vai anh lúc nào chẳng hay. Nhẹ nhàng gấp chiếc áo khoác ngoài đặt lên bàn làm gối, anh buông cô ra để cô nằm lên đó. Gương mặt khi ngủ của cô nhìn yên bình đến lạ, khác hẳn với vẻ mặt sợ hãi khi nãy. Anh chống tay lên bàn, mỉm cười dịu dàng nhìn cô như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

“ Ngủ yên nhé, Thanh Thanh. ”

Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên gương mặt thanh tú, anh ngây người như chìm vào thế giới chỉ có riêng cô.

“ Reng, reng, reng. ”

Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa anh về với thực tại. Nhíu mày mở máy lên, anh nhìn cô đang ngủ say rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

- Alo, con nghe.

Bên ngoài thư viện trường là khoảng sân rộng lớn, anh bắt máy có phần không vui khi bị phá hỏng bầu không khí.

- Bây giờ đang trong thời gian làm việc mà con đi đâu rồi? Ta gọi con cả mấy cuộc mà con còn chẳng thèm bắt máy.

Bên đầu dây bên kia ba anh có phần mất kiên nhẫn, vài phần tức giận vì anh đã tự ý rời vị trí khi còn đang trong giờ làm.

- Chẳng phải con đã nộp đơn xin chuyển sang tăng ca đêm rồi sao?

Anh thản nhiên đáp lại lời ông, như thể trong chuyện này anh vốn chẳng có lỗi.

- Đơn xin tăng ca đêm? Sao đang yên đang lành lại muốn chuyển sang tăng ca đêm? Mà hơn nữa ta chẳng nhìn thấy tờ đơn nào được con nộp lên cả.

- Con để nó trong bản thảo trưa nay đã mang đến.

Nghe anh nói ông liền đi tới bàn làm việc rồi lật mở tập bản thảo ra. Vì quá vội vã với cuộc họp mà ông đã không để ý tới nó, quả thực bên trong có một tờ đơn xin chuyển giờ làm.

- Nhưng tại sao con lại muốn chuyển sang làm tối? Chẳng phải làm giờ hành chính có người trợ giúp sẽ tốt hơn sao?

Giọng ông dần dịu đi, vừa nói chuyện với anh vừa mở tờ đơn kia ra đọc.

- Con có lí do riêng của con. Ba yên tâm, dù là làm vào thời gian nào thì con cũng đảm bảo tiến trình công việc sẽ không bị chậm lại.

Bên kia không trả lời lại bởi lẽ ông đang tập trung đọc từng dòng trong tờ đơn của anh. Quả đúng là hiệu suất làm việc của anh rất tốt, tốt hơn gấp mấy lần so với một nhân viên đã có  nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng việc chuyển đổi ca làm từ ngày sang đêm có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, hơn nữa ông cũng là vì lo lắng cho đứa con trai duy nhất nên mới nhất thời mất bình tĩnh.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy đây.

- Này, khoan, con đợi đã...

Câu nói chưa kịp dứt tiếng “ tút, tút, tút ” đã vang lên khiến ông thở dài đặt điện thoại xuống.

“ Đứa trẻ này, cũng đã đến tuổi có những bí mật rồi. ”

Trở lại phòng học nơi cô đang yên bình chìm vào giấc ngủ, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Trong không gian chỉ còn hai người, chỉ có nhịp thở đều đều của cô và nhịp tim anh đập liền hồi dần hòa lại làm một, trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng.

- Bà... bà ơi... BÀ ƠI!

Cô giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài. Trong cơn mộng mị ấy, cô lại gặp bà. Người bà đẫ mất cách đây ba năm của cô, rời đi không một lời từ biệt, dẫu có nằm mơ bao nhiêu lần cô vẫn muốn một lần được mơ thấy bà quay trở lại bên cô.

Chợt ánh nhìn của cô chú ý tới người con trai đang ngồi bên cạnh. Trên gương mặt không biểu lộ lấy một chút cảm xúc, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay. Anh ngồi đó, yên tĩnh đọc sách như một bức tranh tả thực.

- Anh...

Cô ấp úng nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh. Đây là phòng học riêng ở trường của cô, là nơi mà chỉ cần chậm một nhịp là sẽ không có phòng để học. Và nơi đây thường sẽ phải đặt trước mới có chỗ.

- Em dậy rồi sao? Khi nãy em đã làm anh lo lắm đấy.

Lúc này anh mới đặt cuốn sách xuống dưới mặt bàn, đưa ánh nhìn về phía cô.

- Em xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh nữa rồi.

Gương mặt cô thoáng có chút buồn. Có lẽ là bởi vì lần đầu gặp anh đã ngủ gục trên vai anh, lần thứ hai lại để anh thấy một mặt không tốt của bản thân. Nghĩ đến đây cô lại tự thấy xấu hổ, lần nào gặp anh cô cũng đều làm phiền anh.

- Đúng là anh khá bất ngờ khi em sợ hãi đến vậy. Em có nỗi lòng gì sao?

Anh khẽ nghiêng người, tiến sát lại gần cô hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh đã nhìn cô trưởng thành suốt mười ba năm, từng nhìn thấy mọi dáng vẻ của cô nhưng anh chưa từng nhìn thấy cô sợ hãi đến thế.

- Không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện xưa, trong lòng không tránh khỏi đau buồn.

Ánh mắt cô thoáng có chút hỗn loạn, là một loại cảm xúc không tên mà chính cô cũng không biết nên gọi nó là gì.

- Nếu đã là chuyện của quá khứ thì nên để nó ngủ yên. Em hãy sống cho em của hiện tại và tương lai, chuyện đã xảy ra em cũng không thay đổi được nó. Vậy nên hãy cất nó vào nơi sâu nhất của trái tim mà bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com