Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Obi xuất hiện.

Sáng sớm, ở cổng cung điện,

- A! Shirayuki - dono! - Một trong hai anh lính gác cửa reo lên khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc.

- Xin chào! - Cô mỉm cười.

- Hôm nay cô lại tới gặp Zen Điện hạ à?- Anh lính gác còn lại nói.

- À không, là Kiki và Mitsuhide gọi tôi tới.

- Vâng, mời cô vào. Xin hãy đợi ở cổng.

-----------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Hầu tước Haruka đang trên đường tới phòng làm việc của hoàng tử Zen.

Bỗng, có 2 người lính canh đi tới chặn ông lại.

- Xin thứ lỗi nhưng chúng thần không thể cho ngài đi tiếp! Ngài ấy hiện giờ đang bận tiếp khách rồi ạ!

- Khách? - Ông ta câu mày hỏi lại, bất giác nhìn xung quanh và thấy ngay một cô gái có mái tóc đỏ rực đang đi cùng Mitsuhide.

- Lại là người đó sao?- Ông ta lầm bầm rồi bỏ đi.

--------------------------------------------------------

- Hôm nay chúng tôi gọi Shirayuki tới đây để giúp Zen một việc!- Mitsuhide nói khi cả hai đang cùng đi lên cầu thang.

- Có chuyện gì sao?- Cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Sau cái hôm xuất hành khỏi cung để lo việc chính sự, ngài ấy lại lẻn ra ngoài! Lần này, ngài đã quay về cung quá trễ mà không được sự cho phép và quần thần xung quanh ngài có vẻ đã gây áp lực không nhỏ sau chuyện này.

- Thế là Zen đang suy sụp tinh thần à?- Cô lo lắng.

- À không, chỉ là,- Anh mở cửa căn phòng làm việc của Zen: ngài ấy quyết định thể hiện sự ăn năn của mình bằng cách nhốt mình trong phòng làm việc thâu đêm suốt sáng!

Cô bước vào trong phòng và thấy ngay Zen ngồi đó. Bao trùm người ngài ấy là một thứ bóng đen tỏa ra khắp phòng. Anh ngước đôi mắt ánh lên đầy vẻ mệt mỏi đến mức đáng sợ lên và thấy Shirayuki. Anh thì thào bằng giọng khàn khàn:

- Shirayuki?... Ta có nghe nhầm không?

- À,- Cô lúng túng trả lời: tôi vẫn chưa nói gì nhưng đúng là tôi đây!

(Đoạn sau trò chuyện y như trong phim! Bạn nào thích thì xem lại!)

--------------------------------------------------------

Ở một căn phòng khác, Zen và Shirayuki đang ngồi trên một chiếc ghế sô-pha dài và trò chuyện:

- Có vẻ như ngài đang gặp rắc rồi nhỉ?- Cô hỏi.

- Ừm, đó là hậu quả khi ta ra khỏi lâu đài quá lâu mà không có sự cho phép.

- À, nói đến việc ngài ra khỏi lâu đài mới nhớ! Lần trước ngài cũng lẻn ra ngoài để cứu tôi đúng không? Cho tôi xin lỗi.

- À, không sao đâu!- Anh đáp, bất giác mặt đỏ bừng lên. May cho anh là cô không chú ý. 

- Mà từ hôm đấy đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại em ấy! Nar ý! Tôi nghĩ cảm ơn em ấy như vậy chưa đủ.- Cô nói.

- À, nếu cô nói đến con nhóc đó,- Anh nói, tỏ vẻ hơi khó chịu: Thì cô cứ hỏi người hầu hoặc lính canh! Thể nào học cũng biết và giúp cô gặp được nó. 

- À phải rồi, Zen...!- Cô như sực nhớ ra chuyện gì, với tay ra chiếc túi của mình định lấy cái gì đó.

- Gì vậy? - Anh hỏi lại, ngả người xuống, ngáp một cái dõ dài, tỏ vẻ mệt mỏi.

Cô dừng lại mà thay vào đó, cô hỏi:

 -Ngài có muốn chợp mắt một chút không?

- Xin lỗi, ... nhưng có đấy!- Rồi anh nói thêm: Cô có thể ở đây cho tới khi Mítuhide đến gọi không?

- Ừm.

- Cảm ơn...- Anh nói rồi ngủ thiếp đi.

Trong lúc anh ngủ, cô mở sách ra đọc. Ở đằng xa, có một người đang chĩa kính lúp về phía đó và nhoẻn miệng cười:

- Ồ, thì ra đó là bạn của Điện hạ?!

Và đó chẳng phải ai xa lạ nếu bạn là fan của anime Bạch tuyết tóc đỏ! Chính là Obi!

-----------------------------------------

-Oáp!- Nó ngáp: Ngủ đã ghê! Oái! Đã quá trưa rồi à? Chắc tại mình thức khuya hôm qua đây mà.

Nó ra khỏi giường, thay quần áo rồi đi dạo vòng quanh ở bên ngoài toà lâu đài. Bỗng nó thấy Shirayuki -lúc này đã ra ngoài lâu đài được một lúc- đang lục tìm trong chiếc túi xách của mình:

- Chết rồi, không thấy quyển sách đó đâu cả! Chắc mình để quyển sách ở lâu đài rồi!

- Shirayuki - ne chan! - Nó gọi.

Cô giật mình quay lại.

- A, Nar! Em đang làm gì ở đây?

- Em đi dạo! Chị để quên sách rồi đúng không? Em với chị quay lại lấy nhé!

- Ừm!

--------------------------------------------

Ở cổng toà lâu đài, nó đang giơ chứng minh thư cho lính canh xem. Hai người họ cùng bước vào trong. 

- Ủa, Nar à, em làm việc trong lâu đài ư?- Cô ngạc nhiên hỏi.

- Vâng! Zen Điện hạ chưa nói cho chị biết ạ?

- Hôm nay chị và ngài có gặp nhau nói chuyện nhưng chị không thấy ngài ấy nhắc gì đến chuyện này cả!

"Gặp nhau nói chuyện ư? Chẳng nhẽ...- Nó nghĩ: Thôi đúng rồi! Đây chính là tập Obi xuất hiện! Thật là, sao mình có thể quên tập quan trọng này cơ chứ!" Vừa nguyền rủa mình, nó kéo tay Shirayuki và nói:

- Nấp sau cái cột này...

Họ vừa khuất sau cái cột là một người đàn ông xuất hiện, y giơ một tờ giấy lên và nói với lính canh cổng:

- Từ nay Shirayuki không được vào lâu đài nữa, đây là lệnh của Zen Điện hạ! Ta xin phép.

"Là Obi! Vậy thì mình nếu nhớ không lầm thì lính canh sẽ gọi Obi lại và nói"

- Khoan đã! Nếu vậy xin ngài hãy nói với Điện hạ là chúng tôi vừa cho cô ấy vào lấy đồ để quên!- Một người lính canh nói.

- Đi thôi, Shirayuki- ne chan!- Nó thì thầm, kéo tay cô trông lúc này có vẻ hơi sốc trước mệnh lệnh này. Họ chạy đi đúng lúc Obi quay lại và thấy. Anh lầm bầm:

- Vậy là cô ấy đã nghe thấy tất cả.

-----------------------------------------------------

- Shirayuki- ne chan, chị đang muốn tìm gặp Zen Điện hạ đúng không?- Vừa chạy thục mạng, nó vừa hỏi.

- Sao em biết?- Cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Làm sao em biết không quân trọng!-Nó vội nói: Điều quan trọng là chị hãy mau mau đến gặp ngài đi! Còn em thì vừa nhớ ra có việc quan trọng này! Gặp lại chị sau!

Nói rồi, nó buông tay cô ra và chạy theo hướng ngược lại. Còn Shirayuki thì không hỏi gì nữa mà tăng tốc tới chỗ Zen.

--------–----------------------------------

Bịch bịch bịch... Tiếng bước chân chạy lên cầu thang vội vàng của Shirayuki. Bỗng...VÚT... một mũi tên lao tới từ ngọn tháp đối diện cắm vào tường ngay trước mặt cô. Và như mọi người đã biết , cô không hề  nào núng mà rút ngay mũi tên đó ra và chạy đi tiếp.

Obi đứng đó, nhìn qua kính lúp mà sững sờ:

-Oi oi... Cô ta không bỏ chạy sao?

-Tất nhiên rồi! Nếu bỏ chạy trước một mũi tên nhỏ bé như vậy thì còn gì là Shirayuki mà tôi biết nữa!- Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh anh. Obi giật mình quay lại và thấy ngay nó ở đấy với  khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và thở hổn hển vì chạy vội. Anh nói:

- Có phải cô là người đã đi cùng cô gái tóc đỏ kia không?

Nó không trả lời mà nhìn chằm chằm vào mặt anh, nghĩ thầm:" Oa, cơ hội ngàn năm có một! Mình đang được gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với một nhân vật trong anime Bạch tuyết tóc đỏ kìa! Nhìn tận mặt mới thấy anh ta... giống mèo thật!"

Thấy nó đứng đơ người chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, anh ta bực mình nói:

- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đấy.

Rồi biến mất.

Nó đứng đó, đấu tranh tư tưởng:" Bây giờ mình đi xem chuyện xảy ra tiếp theo hay về phòng làm nốt việc đây, sắp 6h tối rồi! Thôi, đành vậy- Nó tiếc rẻ nghĩ: khi nào mình xem lại vậy!" Thế là nó về phòng.

--------------------------------------------

Lúc này, mọi chuyện đã được giải quyết.( Giải quyết thế nào thì các bạn cứ xem lại phim!) Hai người họ đang đứng nói chuyện ngoài bạn công, nhìn theo Obi đang đi cùng Kiki và Mitsuhide.

- Vậy là không phải lo nữa rồi! - Zem nói.

- Vậy à,- Cô mỉm cười: À, tôi có cái này...- Cô lấy ra thứ mình định đưa lúc trước và đưa cho Zen.

- Đây là... đơn đăng kí làm thực tập sinh dược sĩ hoàng gia?

- Vâng! Tôi định đăng kí và nghĩ nên báo với ngài một tiếng.

- Cái này là làm việc cho hoàng cung? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừm! Tôi muốn một ngày nào đó được bước vào toà lâu đài này bằng chính sức lực của mình và làm việc cho Zen!

 Anh đưa lại tờ giấy, mỉm cười:

- Thế thì vững tâm rồi! Ta sẽ đợi... trong lâu đài này.

- Oái! -Zen, khi nhìn vào đồng hồ, hốt hoảng kêu: Xin lỗi nhiều nhưng ta phải đi rồi! Gặp lại em sau!

Bây giờ là 5h 45 phút tối.

(Xin lỗi mọi người nha! Nhưng mà Chap này dài quá! Phần buổi học thứ 2 mình sẽ để vào Chap sau! Và mình xin nhắc luôn với mina là kể từ Chap này, mình sẽ thay đổi câu chuyện Bạch tuyết tóc đỏ một chút! Việc này sẽ làm câu chuyện đỡ chán hơn và các bạn sẽ không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nên sẽ cảm thấy hồi hộp hơn và cuối cùng là... tác giả sẽ vất vả hơn!😂😂😂.

Chap sau: Buổi học thứ hai của Zen và điểm số của hoàng tử trong bài kiểm tra.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com