Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Việt Phóng

*Chú thích*
- Việt Phóng: Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam
- Việt Dân: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
   (Note: Ở đây mình gọi ngài VNDCCH là Việt Dân để phân biệt với con của ngài ấy - Việt Nam, Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Những nhân vật thân thiết với VNDCCH đều sẽ gọi ngài ấy là ngài hoặc anh Dân/ Việt Dân. Còn đối với người dân thì họ đã quen gọi Việt Dân là Việt Nam.)
-Đoàn: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

———————————————————————————
   Ngày 7 tháng 2, năm 1977

  Đã 2 năm kể từ ngày đất nước giải phóng hoàn toàn. Đất nước tan hoang nhưng sạch bóng quân thù. Sức sống nhân dân cũng nhanh chóng trỗi dậy như cơn gió mùa xuân, căng tràn như muốn hoá những quả bóng lớn lắp đầy những ổ gà, ổ voi vẫn còn lỗ chỗ trên mấy tuyến ra trung tâm Hà Nội. Phải rồi, vài hôm nữa là tết rồi ấy chứ nhỉ. Cái không khí tết đã vực dậy những tâm hồn mỏi mệt của dân tộc Việt ra khỏi nỗi đau chiến tranh, giờ chẳng ai còn lo việc máy bay đem theo mùi thuốc nổ khen khét của bọn đế quốc bay trên trời thủ đô nữa. Ai ai cũng chuyên tâm dựng lại xóm làng, xây lên một cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc như lời của những người đã nằm xuống gửi gắm lại.

  Người Việt Nam là vậy đấy. Nếu không phải chiến tranh ép họ phải gồng mình gai góc, thì trong cuộc sống đời thường họ là những cây tre mọc dày dày lớp lớp thành bụi rặm. Gió đời xô đẩy nghiêng ngã cỡ nào thì cũng bám đất mảnh đất quê hương mà sống, mà vươn lên.

  Đến mấy cây măng non trong bụi cũng bắt đầu dạn hơn, lấp ló ra khỏi bụi tre già rồi cơ mà.

"Anh Việt Phóng, anh ơi! Đợi, đợi chúng em."

  Việt Phóng khựng lại trên con đường nhựa gồ ghề, vẫn chưa được sửa chữa hoàn thiện sau trận không kích 12 ngày đêm. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một toán trẻ con áo quần cũ mèm, lấm lem đang chạy lại chỗ mình. Chúng chẳng mang giày, đường thì sỏi đá gập ghềnh, cậu mang dép đi còn thấy đau. Chả hiểu sao bọn trẻ con đi chân đất mà lại cười vui như thế.

  Một con bé tóc ngắn cũn cỡn, mái ngố và cũng cao nhất bọn chạy tới trước. Nó thấp ngang thắt lưng Việt Phóng, làm cậu phải nước xuống nhìn. Mà chưa đợi Việt Phóng ngước xuống, con bé đã nhanh nhảu, kính cẩn hai tay mà đưa lên trước mặt cậu một cái túi ni lông xanh, bên trong có mấy quả tròn tròn, to nhỏ đủ cả.

"Anh ơi, mẹ em bảo em đem cái này đi biếu anh và ngài Việt Nam ạ!"

  Một câu nói ngây ngô đó làm Việt Phóng ngớ người, phải mất 2-3 giây mới thông được. Không biết là do sống và chiến đầu ngoài miền Nam lâu quá nên nghe không còn quen giọng Bắc; hay là do cậu lảng tai rồi, đường nghe không nhanh bằng đường nói của các em, các cháu.

"....À, rồi. Cảm ơn em nhé."

  Việt Phóng mỉm cười, cũng đưa hai tay ra xách lấy quai xách của chiếc túi ni lông. Khi nhấc chiếc túi lên ngang ngực, Việt Phóng mới nhìn loáng thoáng được mấy thứ tròn tròn trong túi là trứng gà ta, thêm vài quả trứng vịt hơi xanh, còn dính chút đất.

"Trứng nhìn mới quá, cảm ơn em và mẹ nhiều nhé."

"Dạ, vịt nhà em mới đẻ sáng nay đó anh. Trứng gà thì từ hôm qua rồi. Mà mẹ em để dành đấy đem sang cho anh và ngài Việt Nam."

Một thằng bé khác hớn hở nói. Nó lùn hơn cô bé tóc tém nửa cái đầu, thân hình gầy gò mà đôi mắt sáng trông lanh lẹ.

  Nghe thằng bé con nói thế, Việt Phóng cười cười, đưa tay xoa đầu cả hai đứa nhóc. Cậu không biết nên nói gì nữa. Cảm ơn tiếp sao? Nhưng làm sao cảm ơn hết tấm ân tình của nhân dân, của đồng bào đây? Của những người, có cả một đàn con thơ cần nuôi nấng mà vẫn chắt chiu, để phần đồ ngon cho cậu và bác Việt Dân của cậu?

"Thôi, hôm nào rảnh thì mấy đứa qua nhà anh chơi nhé. Nhà anh có cây xoài to lắm, trái nhiều ơi là nhiều. Hôm nào qua, anh hái cho mấy quả nha."

  Lũ trẻ hoan hô đầy phấn khích, reo lên "cảm ơn anh, cảm ơn anh" mặc dù Việt Phóng mới cho chúng một lời hứa chứ không phải một quả xoài nào. Có 2 đứa còn ôm chân cậu không buông, như thể cậu là anh trai, người thân của chúng nó.

Việt Phóng thở dài trong lòng. Cậu ước gì bản thân có nhiều hơn 2 cái tay để ôm cả bọn một lúc thì tốt biết mấy.

  Vì cuộc gặp gỡ với lũ trẻ mà hơn 10 giờ trưa Việt Phóng mới về tới căn nhà cấp 4, có lầu ở phố Đồng Xuân của cậu và Việt Dân. Thật ra đây là căn nhà cũ của Đảng, cho cậu và Việt Dân ở tạm. Nhưng Việt Dân đang cân nhắc sẽ mua lại nó để sửa sang. Dẫu sao sống ở đây cũng thuận đường, gần dân, gần chợ. Cơ bản là đầy đủ cho một cuộc sống bình dị.
 
"Bác ơi, con về rồi này."

Việt Phóng đẩy cửa vào nhà, không quên gọi với ra gian sau. Giờ này hẳn bác Việt Dân đang nấu cơm rồi.

  Nhưng trái với suy nghĩ của Việt Phóng, Việt Dân bước xuống từ trên lầu; một tay vịnh cầu thang, tay còn lại ôm một thằng bé con đang dụi dụi mắt như vừa ngủ dậy. Thấy Việt Phóng, Việt Dân lên tiếng ngay:

"Trời, giờ này mới chịu về đó hả? Bác cứ tưởng con ăn cơm bên nhà Đoàn. Thế rồi lại mang gì về thế kia?"

"Trứng gà ta và trứng vịt ạ. Đồng bào cho đấy bác. Mà em Việt Nam mới dậy ạ?"

  Việt Nam là tên đứa bé mà Việt Dân đang bế trên tay. Tên đầy đủ là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   
"Mới dậy thôi, vẫn còn mè nheo lắm đây này. Sáng nay không thấy con, em nó khóc đấy."
 
"Thôi, để con bế em giúp bác."

  Việt Phóng đặt giỏ trứng lên bàn phòng khách, rồi đưa tay đón lấy đứa bé từ Việt Dân. Việt Nam rất ngoan, dù vẫn còn buồn ngủ nhưng khi được Việt Phóng bế lên thì liền ôm cổ cậu ngay. Đôi mắt tròn xoe trên gương mặt non nớt cũng tỉnh táo hơn một chút:

"Phóng! Phóng!" - bé Việt Nam phấn khích kêu lên.

"Ừ ừ, anh đây. Sao vậy? Sáng nay Việt Nam không ngoan à?"

  Việt Phóng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Việt Nam, dỗ dành đứa nhỏ bằng mấy lời ngọt ngào như bao lần. Việt Nam thì cứ như cũ, bám áo cậu rồi nghịch tóc, nghịch cổ áo bằng đôi bàn tay bé xíu. Người ngoài nhìn vào nếu không biết thì hẳn đã nghĩ hai người là cha con.

"Việt Nam càng lúc nó càng bướng đấy. Nó quen hơi con rồi. Giờ bác bế mà nó còn khó chịu."

  Việt Dân thở dài, nhưng cũng dùng ánh mắt yêu thương để nhìn hai anh em Việt Phóng và Việt Nam. Cảnh tượng này không hiểu sao cứ làm Việt Dân nhớ tới anh hai Việt Minh. Nhớ tới cái ngày mà Liên Việt - anh của Việt Phóng - còn nhỏ, cũng được Việt Minh bế trên tay suốt cả một buổi trưa hè để dỗ ngủ.

"Không sao đâu ạ. Mấy dạo tới con rảnh mà. Bác cứ để con trông em Việt Nam cho cũng được."

  Dù sao thì Việt Phóng cũng đã bàn giao hết việc lại cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 ngày trước rồi. (1)

"Thế phiền con bế em một lúc cho bác đi nấu cơm trưa nhé. Hay có đói lắm không? Để bác lột cho trái bưởi ăn tạm?"

"Dạ thôi, để lát con lột cho nhà mình ăn tráng miệng. Bác cứ nấu cơm đi ạ."

   Việt Dân gật đầu, rồi cũng đem bịch trứng mà khi nãy Việt Phóng đem về xuống bếp. Việt Phóng thì bế Việt Nam lên lầu chơi, bỏ thằng bé vào phòng của cậu để nó tự do phá.
  
———————————————————————————
(1) Sau khi Việt Nam thống nhất, sự thống nhất và toàn vẹn của một quốc gia đòi hỏi hợp nhất 3 tổ chức Mặt trận. Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, Đại hội các Mặt trận tại Việt Nam họp từ 31/1/1977 đến 4/2/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ba tổ chức Mặt trận ở hai miền Nam Bắc Việt Nam (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam) thành một tổ chức Mặt trận duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

=> Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_minh_c%C3%A1c_L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c,_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_v%C3%A0_H%C3%B2a_b%C3%ACnh_Vi%E1%BB%87t_Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com