Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đằng Căn 4

Đằng căn 4



    "Đa tạ nữ thí chủ ban cơm." Trước bàn ăn, Nghiến Răng chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ với Trương thẩm, dứt lời lại chọc chọc Cổn Cổn đang ngồi xổm bên cạnh liếm hạt cơm nơi khóe miệng: "Cổn Cổn, ngươi cũng nên có biểu hiện một chút!"

   Cho đến một hạt cơm cuối cùng cho vào miệng, Cổn Cổn mới vừa lòng mà đánh ợ một cái, sau đó đứng thẳng người lên, hai chân trước hợp lại, hướng về phía Trương thẩm làm cái tư thế cung hỉ phát tài.

    Trương thẩm tức khắc vui vẻ, nói: "Tiểu hồ ly này là đã thành tinh rồi chứ gì, thế nhưng có linh tính như vậy, bộ dạng cũng thú vị, nửa trắng nửa đen. bên người tiểu sư phụ có thể có bực linh vật tự nguyện đi theo như thế này, tương lai tám chín phần sẽ thành một vị cao tăng."

   "Không có bản lĩnh như vậy, chỉ biết lừa ăn lừa uống. Con khỉ trong gánh hát được chỗ tốt còn biết lộn đầu hai ba cái." Trương bá khinh thường nói.

    Trương thẩm lấy chiếc đũa gõ ông ta một cái: "Ông sao có thể nào lấy con khỉ trong gánh hát đi hình dung tiểu sư phụ, không sợ Phật Tổ trách tội sao!"

    "Ta không tin Phật." Trương bá chùi miệng, "Phật tổ không có biện pháp với ta."

   Trương thẩm xấu hổ cười cười với đám người Đào Yêu: "Các ngươi đừng đa tâm, ông lão nhà ta từ xưa đến nay là như vậy, ngoài miệng nói vậy chứ ông ta không có ác ý."

    "Đã ăn cơm của các ngươi, để Trương bá lải nhải hai câu cũng là không có lời gì để nói cả." Đào Yêu cười tủm tỉm mà nhìn Trương bá, "Trương bá đối với chúng ta còn có gì bất mãn, thì cứ tiếp tục nói ra ạ."

   Trương bá bất mãn, ném chiếc đũa xuống bàn: "Ngủ đi."

   "Thí chủ, vừa mới ăn cơm xong liền đi ngủ không tốt cho sức khỏe." Nghiến Răng có lòng tốt nhắc nhở.

    Trương bá bĩu môi, lập tức trở về trong phòng.

    "Càng già tính tình càng xấu." Trương thẩm nhìn bóng dáng của Trương bá lắc đầu, "Các ngươi đừng trách móc."

    "Ta giúp Trương thẩm thu dọn." Đào Yêu vén tay áo lên thu dọn chén đũa, "Trương thẩm, ta nhìn thấy trên tấm bảng hiệu của cửa hàng nhà thẩm viết chính là "Lãn Hồi Cố", lấy ba chữ này làm tên cửa hàng không tốt lắm đâu, làm ăn buôn bán không phải đều hy vọng khách khứa đến rồi lại đến sao."

    "Ta không biết chữ, tên này là do ông lão nhà ta đặt." Trương thẩm một bên lau bàn một bên nói, "Có điều chúng ta cũng không hoàn toàn dựa vào cái sạp nhỏ này mà sinh sống, tạp hoá lặt vặt đó có thể kiếm mấy đồng. Ngày thường ta cùng lão đầu nhà ta đều sẽ tìm một số việc khác mà làm, tháng trước lão đầu còn giúp việc ở một gian khách điếm, ta gần đây chỉ cần đụng ngày lẽ thì đi đến Chân gia trong thành quét tước lau chùi. Chân gia là nhà giàu có ở Vu thành, khó gặp được toàn gia đều không có thói xấu ỷ thế hiếp người, đối đãi với chúng ta cũng là thật hòa khí, tiền công cũng không ít. Đặc biệt là tiểu thư Chân gia, tri thư đạt lý, đối với người lớn tuổi như chúng ta đặc biệt săn sóc chiếu cố, thường xuyên đưa cho một ít đồ dùng ăn mặc. Đáng tiếc nữ tử tốt như vậy, vậy mà khi còn nhỏ bị lửa cháy thiêu bỏng nửa bên mặt trái, hiện giờ đã hai mươi ba tuổi, còn chưa lấy chồng. Hai tháng trước nghe nói Chân lão gia thật vất vả tìm hôn sự cho nữ nhi, là con của bạn bè, công tử trẻ tuổi có học thức. Chân tiểu thư đối với công tử này vừa gặp đã thương, tất cả mọi người cho rằng hai người có thể kết Tần Tấn chi hảo, nào biết được mới đây không lâu công tử đó đã đổi ý, hôn sự hủy bỏ. Vì việc này, Chân tiểu thư bị bệnh một trận. Mấy ngày hôm trước lúc ta đi quét dọn nhìn thấy nàng ta, thật đáng thương, gầy đến da bọc xương." Nói xong, Trương thẩm ngượng ngùng nói, "Trương thẩm có phải nói nhiều quá hay không? Nếu các ngươi nghe đến phiền thì đi nghỉ sớm đi."

   "Không phiền, ta thích nghe người khác nói chuyện phiếm." Đào Yêu cười tủm tỉm mà nhìn lão phụ nhân thiện lương, "Trông mặt mà bắt hình dong xác thật là hành vi tương đối ngu xuẩn."  

    "Đúng vậy!" Trương thẩm có chút bất đắc dĩ, "Cưới vợ cầu thục nữ, Chân tiểu thư là người tốt, tất là một hiền thê. Chỉ trách hai người không có duyên phận."

    Lúc này, Nghiến Răng cùng Cổn Cổn đồng thời ngáp một cái, một người một hồ đồng thời xoa xoa đôi mắt.

    "Tiểu sư phụ buồn ngủ à?" Trương thẩm vội nói, "Mau đi vào buồng trong ngủ đi."

   Đào Yêu cũng đánh cái ngáp: "Chắc là mấy ngày nay bôn ba quá, ta cũng buồn ngủ."

    "Đều đi ngủ đi." Trương thẩm đặt khăn trải bàn xuống, "Đi, ta mang các ngươi đi buồng trong, giường đệm đều đã dọn dẹp xong rồi, chỉ là phải ủy khuất tiểu sư phụ cùng tiểu hồ ly ngủ dưới đất."

"Cảm ơn Trương thẩm a."

"Đa tạ nữ thí chủ!"

"Chít chít......"



***

     Bạn đêm và ban ngày của Vu thành hoàn toàn là hai cái cực đoan, cư dân hầu như đều ngủ sớm, ngoại trừ những nơi pháo hoa quán rượu trong thành thấy ngọn đèn dầu ra, những nơi khác đều yên lặng bao trùm trong đêm tối.

   Tuy rằng Đào Yêu không có tiền là sự thật, nhưng cái này cũng không làm ảnh hưởng đến sự quen thuộc cùng với mẫn cảm của nàng đối với dược liệu. Giờ phút này, Nghiến Răng cùng Cổn Cổn ngủ ở trên nền đất Trương gia giống như hai con lợn chết, bị kéo đi ra ngoài làm thịt cũng chưa chắc tỉnh, có thể thấy được hiệu lực của Mông Hãn dược ở trong thức ăn. Dù sao hai tên gia hỏa kia tỉnh cũng là vô dụng, còn lãi nhãi, không bằng ngủ say, dù sao có Liễu công tử trông coi, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

     Đào Yêu đứng ở ngoài vách tường rào của Chân phủ, vừa mới nãy, Trương thẩm thay bộ y phục dạ hành nhảy đi vào giống như con mèo. Không bao lâu, một lớp sương mù thật nhạt thật nhạt, nhạt đến chỉ có người có ánh mắt tốt giống như Đào Yêu mới có thể nhìn thấy lớp sương mù màu lam từ vách tường từ từ lan rộng ra, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ Chân gia.

    Một con chuột từ trên vách tường bò ngang qua, bò bò bỗng kêu "chíp chíp" một tiếng rớt xuống mặt đất, không chết, mà chỉ ngất đi.

    Đào Yêu nhịn không được dựng ngón tay cái lên, khói mê này quả thật vừa nhanh lại có hiệu quả, hơn nữa hương vị còn dễ ngửi nữa.

    Nàng nhảy vào Chân gia, từ xa nhìn thấy trong hành lang gấp khúc phía trước, Trương thẩm bước đi giống một cơn gió.

    Giờ phút này đã gần đến giờ Tý, người của Chân gia đều đã ngủ say như chết, gia đinh trực đêm nằm ngang dọc trên mặt đất.

    Mùi hương nhàn nhạt lượn lờ quanh tú phòng, hai nha hoàn đứng gác đêm trước cửa nghiêng ngã trên mặt đất ngủ say. Đào Yêu nhận ra được một người trong đó, chính là nha hoàn cùng với gia đinh đi vào Thần Nữ các mà nàng gặp lúc ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com