001; ⋆. 𐙚 ̊.
để ý cỡ này tui ham mấy cái plot sinh viên đồ các kiểu quá nhỉ =))).
/
nguyễn thành công vừa kiếm được việc.
đối với một sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo lên thành phố học tập như cậu, thì công việc là dây cứu sinh duy nhất cuối cùng để cậu có thể cầm cự được đến khi ra trường. xuất thân khốn khó đã khiến chặng đường leo lên từng nấc thang học tập của cậu vô cùng gian truân. dẫu vậy, nguyễn thành công vẫn có niềm tin rằng nếu cậu đủ cố gắng, khoảng thời gian mệt mỏi này rồi sẽ sớm trôi qua thôi.
nhà cậu không ở trên thành phố, nhưng vì đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ nên cậu được hưởng học bổng lên thành phố học trường đại học danh tiếng. học bổng chỉ lo được học phí cho cậu, mấy chi phí phát sinh khác hoàn toàn là do cậu tự cáng đáng mà lo liệu. kể cả việc tìm trọ.
để tìm được một căn trọ ổn mà giá lại rẻ thì đúng là khó lòi mắt ra, nhưng với một lòng quyết tâm, cậu đã tìm được một căn trọ ưng ý. đồng thời cậu cũng ở ghép với một cậu bạn đồng hương - nguyễn đình dương. nhờ thế mà chi phí sinh hoạt cũng hóa đỗi nhẹ nhàng hơn với cậu, nhưng dù cho có là như vậy, nguyễn thành công thừa biết mình cũng phải đi làm để kiếm tiền, chứ ngồi không ăn bát vàng thì có cuối tháng hốc cứt mà ăn.
và xin được giới thiệu công việc mới tìm được của cậu: gia sư.
nguyễn thành công cũng khá đắn đo khi chọn làm việc này, vì cậu đã né ngành sư phạm vì sợ phải dạy bọn trẻ con láu cá, giờ còn làm gia sư thì khác nào là không cho bản thân đường lui. nhưng suy đi tính lại, từ rửa chén cho nhà hàng đến làm commision cho khách online thì gia sư là công việc okla nhất đối với cậu rồi, đặc biệt là khi bây giờ tình trạng sức khỏe của cậu cũng rất thất thường, làm việc chân tay lại càng không ổn.
cậu nhận dạy gia sư cho một gia đình khá giàu có, nghe bảo gia đình ấy có 2 cậu quý tử, một người đã thành tài, trở thành doanh nhân làm ăn phát đạt, còn người còn lại thì... chán không muốn nói. thằng oắt ấy chỉ mới học cấp ba thôi, nhưng mà đã đủ thứ chuyện sóng gió giang hồ đầu đời rồi.
nghe mấy chiếc camera truyền miệng bằng cơm bảo là thế, thực hư ra sao nguyễn thành công không rõ, bây giờ là lúc cậu chuẩn bị đến nhà đó đi dạy để kiểm chứng nè.
"phù..."
nguyễn đình dương vừa thổi tô mì vừa bưng ra đặt lên bàn, lúc này anh mặc quần short để lộ cặp lông chân dài hơn cả lông tóc, rậm hơn cả rừng nhiệt đới, thoải mái vắt chéo chân mà húp mì.
bỗng anh nhìn lên, thấy nguyễn thành công đang chuẩn bị đồ đi đâu đó, không kìm được tò mò, anh hỏi:
"con vợ nay xinh thế."
"hả?" nguyễn thành công ngơ ngác trước sự khùng điên của nguyễn đình dương. cái tay đang kéo khóa áo khoác dở cũng chợt dừng lại.
khen người ta xinh mà đéo nhìn gì cả, chỉ lo húp mì thôi.
đoạn nguyễn đình dương ngẩng đầu lên, anh nói:
"mặc đồ đẹp đi đâu đấy? hẹn hò à."
nguyễn thành công nhíu mày, cười bất lực: "này nhá, thằng chồng đừng có suy diễn lung tung. tao nhận job mới rồi, giờ đi làm nè."
"hở? ý mày là cái job gia sư hổm bữa mày bảo á hả?"
nguyễn thành công gật đầu, ậm ừ đáp: "ừm."
"vậy con vợ đi làm vui vẻ nhé. nhà mình hết mì tôm rồi, ráng làm việc nuôi chồng nhé. "
"ôi cái đị.t mẹ mày. còn mỗi bịch mì tôm thôi đấy!!" nguyễn thành công bị chọc cho phát cáu, không kìm được cơn nóng máu trong người, cậu quơ đại lấy cái gối, không chậm trễ giây nào mà vứt thẳng đến chỗ đình dương.
"ahahaa.." đình dương bưng tô mì chạy né đòn, xong cũng mất tăm mất dạng vào trong bếp.
nguyễn thành công đang cầm dép tính chọi nốt thì thấy tên sống chó kia chạy đi đâu mất, cậu mệt mỏi quá cũng chẳng buồn đuổi theo. đành nhẹm cơn giận xuống, vứt dép sang một bên như vứt mọi cảm xúc tồi tệ của mình đi. cậu lững thững rời khỏi nhà.
lên chiếc xe máy của đình dương, cậu định ngẩng cổ lên xin mượn xe mà giờ đang cáu tên đó nên cậu quyết định kệ mẹ luôn. cho chừa cái tội ăn mì của cậu.
chìa khóa ghim vào ổ xe, xe nổ lên vài tiếng "brum... brum..." rồi cũng rì rì lăn bánh chạy đi.
giờ đã là sáu giờ rưỡi tối, trên đường xe cộ tấp nập chen chúc nhau, đông nghịt những đèn pha của xe máy và ô tô. mỗi lúc ra đường vào buổi tối như này, không khí có phần thoáng lạnh hơn hẳn, gió thổi từng đợt vào người cậu, không khí khác hẳn vào lúc trưa nay - thề là vào cái khí trời buổi trưa cậu có thể thành khô người luôn rồi.
xe cuối cùng dừng lăn bánh trước một căn biệt thự, tiếng google map đầy máy móc vang lên: "chúc mừng bạn đã đến nơi."
cậu nghe xong thì tắt điện thoại, lặng lẽ cất vào túi quần, rồi dắt xe vào sân nhà, kiếm một chỗ vừa đủ để gửi gắm người bạn thân yêu của mình mới bước vào bên trong nhà.
kengggg...
chuông cửa reo lên tiếng đầy chói chắt. nhờ cái âm thanh khó nghe đó mà rất nhanh, chắc không phải đợi lâu mà một cô gái đã bước ra mở cửa.
cạch.
"chào!" nguyễn thành công tươi cười nói, dù thậm chí cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt người trước mắt nữa là.
"hửm? cậu là..." cô hầu gái sững lại một nhịp, sau khi định thần lại, cô nhướng mày, hỏi.
"tôi là nguyễn thành công."
"nguyễn thành công? à tôi biết rồi, mời cậu vào."
khi cô hầu gái nhớ ra cái tên "nguyễn thành công" là ai, cô lập tức lách người sang một bên để cậu đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com