003; ⋆. 𐙚 ̊.
khi vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu khựng lại. ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần cao hắt xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, ánh lên những vệt sáng lấp lánh. trên tường là những bức tranh cổ được đóng khung tinh xảo, từng đường nét họa tranh đều toát lên vẻ đắt giá. không phô trương màu mè, nhưng cách decor, bố trí căn nhà đã đủ toát lên sự giàu có rồi.
bảo sao lương tháng lại cao thế. - thành công thầm nhủ bụng.
cậu thấy một người phụ nữ đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà. bà mặc bộ áo tắm bông dài đến mắc cá chân, đôi chân thì vắt chéo lại, tay cầm tách trà, nhâm nhi vị trà ấm nóng tan dần trong cuốn lưỡi. nhác thấy có người vào nhà, bà mới lên tiếng.
"cậu là nguyễn thành công à?"
"dạ vâng." nguyễn thành công cười.
"ngồi đi, mời cậu."
vừa nói, bà vừa rót thêm một tách nữa, bà đẩy chiếc tách về phía cậu. nguyễn thành công chỉ nhìn nước trà sóng sánh mà chẳng dám uống, cậu nói khi mắt vẫn đối diện với người phụ nữ.
"dạ, con cảm ơn dì."
"ngoan, lễ phép đấy." nói rồi, bà nói tiếp, "dì là mai chúc đào, cứ gọi là dì đào là được. dì có thằng con đang học cấp ba, nó quậy lắm, cũng sắp lên lớp mười hai rồi, dì sợ nó không vào được đại học. dì muốn con kèm nó học, cứ kèm trước hai tháng đầu, thấy ổn thì kí hợp đồng kèm học đến khi nó lên đại học luôn."
nguyễn thành công gật đầu, "vâng ạ."
"dì xem qua hồ sơ con rồi, quá tuyệt luôn con ạ! học sinh xuất sắc mười hai năm liền, violympic toán tiếng anh đạt giải nhất huyện, còn biết chạy nữa, về nhất cuộc thi chạy cấp thành phố luôn cơ mà. thế thì dì khỏi phải lo rồi, được con kèm con dì là ơn phước ba đời đấy."
nghe xong, cậu cũng đâm ngại. hiếm hoi được khen mà, sĩ thế chứ lị. với cả mấy cái thông tin này cậu không công khai lên trang cá nhân của bản thân, mà chỉ được công khai bên fanpage trường cũ, thế mà dì ấy cũng soi ra được. cơ mà cũng chẳng lạ gì lắm, nghe cách dì nói chuyện thôi cũng đã thấy dì là người sống rất phóng khoáng, lạc quan và dễ tính rồi.
bây giờ chướng ngại vật là cậu nguyễn xuân bách gì đó thôi.
nhắc tào tháo tào tháo tới, vừa dứt xong luồn suy nghĩ chạy qua đầu, bên ngoài lập tức có tiếng động.
grum... grum...
không riêng gì nguyễn thành công, dì đào cũng ngồi bật dậy.
"chắc là thằng oắt con về rồi đó, con làm quen với nó đi. vẻ ngoài nó hơi khó gần, nhưng mà thật ra rất ngoan..."
không uổn công mẹ hiền nói đỡ cho con trai, lời còn chưa kịp dứt thì rầm! nguyễn xuân bách thô lỗ đẩy cửa bước vào.
cháu nó ở nhà ngoan lắm, được cái ít ở nhà thôi.
"ai đây?" vừa nhìn thấy thành công, cậu thiếu niên lập tức nhíu mày.
nguyễn xuân bách còn mặc trên người bộ đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ, chắc là vừa đi chơi thể thao về, mái tóc rũ rượi, vài sợi bị mồ hôi thấm đẫm dính bết vào nhau, phớt lên tầm mắt, tô thêm phần ảm đạm cho ánh mắt của nó.
"zời ạ, còn chẳng xin chào được câu tử tế nào với khách à. này này, mau vào nhà thay đồ đi. ôi, mùi gì thúi thế."
dì đào đi đến, vừa nhìn cậu con trai từ đầu đến chân vừa phán xét. nguyễn xuân bách bị chai lòng tự trọng nên có vẻ cũng không si nhê gì với những lời chê bai của mẹ lắm, chỉ thấy nó cúi đầu, cào cào tóc rồi khó chịu bảo.
"con mới đi chơi thể thao về mà mẹ. để con yên đi."
"ôi trời, thằng này..."
dì đào nhìn theo bóng cậu con trai lững thững rời đi mà lòng không khỏi bất lực, nói mãi mà không nghe, tai người chứ có phải nấm mèo đâu mà khó bảo thế không biết.
đoạn nguyễn xuất bách lướt người qua chỗ cậu, cậu chỉ cười nhẹ một cái chứ chẳng biết phản ứng gì khác hơn, đối với người cọc tính, cứ cười trước đã.
nguyễn xuân bách thấy người nọ cười mà tự dưng đâm ra khó hiểu, nhưng kì lạ là cái cau có trên gương mặt của nó thoắt một giây lại biến mất, thay vào đó, nó dịu giọng hơn với mẹ nó.
"con đi tắm cái, chuyện gì lát tính sau."
\
sau khi nguyễn xuân bách rời đi, dì đào cũng đi đến bàn, ngồi xuống ghế. mắt đối diện với thành công mà tự lòng cũng thấy ngại ngùng vô cùng.
"chắc hôm nay thời tiết không tốt, đâm ra nó cọc ấy mà. con đừng để bụng nhé."
nguyễn thành công căn bản không thèm chấp mấy đứa con nít, vậy nên chuyện này cậu dễ dàng cho xuôi tai.
"vâng ạ."
"mà con thấy nó sao? đẹp trai không?"
dì đào thấp giọng, hỏi hai câu với vẻ vô cùng thần bí. nghe xong, nguyễn thành công tự nhiên cảm thấy khó trả lời.
"dạ..." cậu cố gắng kéo dài thời gian cho bản thân suy nghĩ. lục lại kí ức, theo gu của thành công thì cũng đẹp trai... ủa. cái mẹ gì vậy?? cậu có thích con trai đâu mà gu với chả đẹp trai?
"con thấy sao?"
dì đào hỏi lại, biết không tránh được câu hỏi. nguyễn thành công hít thở để lấy khí trong không khí ngột ngạt, cậu tự nhủ, thôi mà, chỉ khen một cái thôi, chả chết đâu, có ai khen đàn ông xong lại gay được đâu.
"dạ đẹp ạ."
"uầy có gu thật đấy. con thấy không, ai cũng bảo nó đẹp trai, thế mà sao đến giờ vẫn chưa có người yêu, nhờ? dì toàn thấy nó ăn chơi, tụ tập với đám bạn thôi, chả thấy gái gú gì."
"..."
nguyễn thành công chỉ biết câm nín, đáng lẽ đây phải là điểm tích cực chứ nhỉ? nhà có thằng con quậy phá, không yêu đương nhăng nhít làm khổ con gái nhà người ta đã may mắn lắm rồi.
đúng là kì lạ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com