004; ⋆. 𐙚 ̊.
ủa đỡ flop dữ z
flop riết r giờ như v kh quen...
\
"được rồi, chúng ta làm quen trước khi học nhé."
nguyễn thành công trưng ra nụ cười đầy công nghiệp, nhưng nói giả trân là không biết gì về cậu rồi, nguyễn thành công sinh ra cơ địa da đã trắng trẻo, cộng thêm được thừa hưởng dung nhan từ mẹ nên gương mặt cậu cũng rất khả ái, dễ gần, khỏi phải nói cậu không cười vẫn trông xinh tươi vl ra đấy thôi. nhưng chắc là đây là lần đầu tiên cậu thấy cái mặt mình trông cũng không hữu dụng lắm.
"tôi là xuân bách, chúng ta kết bạn đi, gửi số tài khoản, mẹ tôi trả anh bao nhiêu đến dạy, tôi trả gấp đôi."
"??"
sống gần hai mươi năm trời, lần đầu tiên nguyễn thành công gặp một thằng oắt con miệng còn hôi sữa mẹ mà dám phun câu bá đạo trên từng hạt gạo như vậy.
khéo tích góp đủ năm triệu lại bỏ nhà ra đi đòi làm tổng tài tuổi mười bảy mất.
"pfttt..." nguyễn thành công không nhịn được bật cười, "đùa à, không học thì nói mẹ chứ, sao lại dùng tiền đuổi việc anh."
"ờ, vậy thôi cũng được. cho số tài khoản đi."
nguyễn xuân bách vừa tắm ra, tóc vẫn còn dính ướt. khăn lông quàng qua vai, nó lấy một phần vạt lên lau cho khô tóc. trông điệu bộ bất cần đời lắm, thấy là khó dạy rồi đó.
sau khi kết bạn facebook, cậu nhìn nó, chớp mắt với vẻ nghiêm túc, "bây giờ chúng ta học được chưa?"
nguyễn xuân bách vừa bấm điện thoại, còn chẳng thèm buồn ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái, đã đáp "ừm".
ngày hôm nay đã hóa điên với nguyễn thành công.
"a... cái này." nhân lúc người kia còn đang mải mê chìm đắm vào màn hình điện thoại, nguyễn thành công đã vươn tay lấy bảo bối từ tay nguyễn xuân bách,
"tịch thu nhé? tôi nghĩ là nếu không có nó chúng ta sẽ dễ tập trung vào việc học hơn."
nguyễn xuân bách dù rõ là không cam tâm tình nguyện, nhưng dù thì thì nó cũng đâu thể làm gì được nữa, đành thế, nó tặc lưỡi một tiếng, gượng mình chấp thuận.
"ờ, được thôi."
\
ném đá giấu tay, chơi gay giấu mẹ
xuân bách
đm
tao điên lắm rồi nhé
phước thịnh
sao vậy anh
thành an
đây không phải chỗ để bạn phát tiết
vui lòng hãy giữ mình
xuân bách
mày đã biết tại sao t cưng thằng thịnh hơn m chưa? @negav
thành an
uh r s b
xuân bách
đm
cay vler
đéo hiểu sao
đang yên đang lành
từ hy thái hậu nhà t tuyển thêm gia sư
thái ngân
ô lại là nguyễn xuân bách và câu chuyện muôn thở với gia sư à =))))
chả phải đợt trước mày dọa gia sư người ta khiếp vía
vừa xin nghỉ việc cách đây k lâu à
hoàng bách
giờ lại thêm gia sư mới
xem ra mẹ m cũng quyết tâm lắm
hâhhaha khổ thân
xuân bách
cười trên nỗi đau của người khc
tự m có thấy dằn vật kh
hoàng bách
dằn vặt có hay không thì chả biết
nhưng mà ló vui
kkk
xuân bách
mẹ m
thành an
sáng giờ có ai chửi m trẩu ch bách
nếu ch thì hãy để t làm người đầu tiên nhé ❤️
xuân bách
? mẹ m
nguyên bình
t thật sự
đã dành 2 phút quý giá của cuộc đời ra
chỉ để đọc bãi này
th đấy hả?
xuân bách
thì có việc mới nhắn
chẳng lẽ đương k nhắn lên đây làm gì
nguyên bình
việc j tr
nãy g thấy m toàn xàm lồn k
xuân bách
THẾ BÂY H T PHẢI LÀM SAO
t kh muốn học đâu
thành an
thì m muốn học là đc r mà
xời dễ ợt
xuân bách
? đm
nhờn à
kh muốn là kh muốn
muốn học là cdj nữa
t đang trốn ổng đi vệ sinh nè
mới nhắn dc với tụi m
giờ sao
ổng hối r
đm đi đái còn hối nữa
ai khổ = t
phước thịnh
vl thật khó chấp nhận!
đái ỉa là việc trọng đại và cấp thiết đối với một con người
đó là quyền mà mỗi người đều được có
vậy mà cấm
đ hiểu kiểu j
bách đợi e
e viết thư lên liên hợp quốc mới dc
kiện ổng ra tòa luôn đi bách
xuân bách
? lạy m
giữa đống vấn đề thì m chỉ quan tâm mỗi việc đó th à?
phước thịnh
đấy là quyền con người
một ng theo công lý như e 0 thể đứng yên
xuân bách
th cút hộ t
cút hết luôn
đm
th t ra học tiếp đây
coi như sai lầm khi đã tin tưởng vào tụi m
đmm còn chưa mặc quần nữa
hối quài tr
thanh bảo
đcm
t chỉ m nhé bách
lấy giấy bút ra ghi vào
gia sư mà k cho m đi đái
m đái tại chỗ cho t
đái 1 lần ổng sẽ kinh tởm m
10 lần thì ổng sẽ sợ và xanh lá m
100 lần thì m sẽ thành bá chủ và đéo th bô nào dám cấm m đi đái
xuân bách
?
được cả ông
\
"bách ơi, sao đi vệ sinh mà mang theo điện thoại làm gì thế? à mà em đi được 5 phút 23 giây 7 sao rồi, nhanh lên đi, nếu em đi quá 10 đến 15 phút thì-"
nguyễn thành công lúc này vẫn còn đứng bên ngoài nhà vệ sinh và cậu vẫn càm ràm. sao mà không càm ràm cho được? cậu vừa tịch thu điện thoại thằng oắt con kia xong, vừa giảng bài được một lúc lại nằng nặc đi vệ sinh, rồi biện minh nào là sinh lí con người. rồi giờ thì sao hả? điện thoại mất tiêu chứ gì. dĩ nhiên nguyễn thành công không ngốc đến nổi không biết chuyện gì xảy ra.
cạch.
xuân bách xuất hiện với vẻ mặt cọc cằn, tóc tai quần áo có hơi xộc xệch, chắc là khá vội để có thể đi ra mở cửa cho kịp lời thành công. nó nhìn cậu, dựa người vào tường, thở hắt ra một hơi đầy khó chịu trước khi nói.
"anh nói hơi bị nhiều rồi đó, nếu muốn thì vào đi vệ sinh với tôi mà xem."
"...ơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com