Oneshot
1.
Mùa thu đến với Tokyo một cách dịu dàng, mát mẻ. Làn gió trôi nhẹ nhàng, khẽ lướt qua, vuốt ve từng lọn tóc của người đi đường. Nắng hanh hanh vàng, chiếu qua khung cửa sổ lớp 11A. Mặt đất đỏ màu lá phong, lại loang lổ vàng của lá bạch quả, khiến sân trường trở thành một bức tranh lớn, xinh đẹp đến nao lòng. Bầu không khí trong veo, yên bình lại pha chút mơ hồ, như cố gợi lại cho ta về hàng ký ức đã ố vàng màu thời gian. Thu ở Tokyo rất đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim cũng phải chậm nhịp đập, nhưng lại một nhuốm sắc buồn khó hiểu.
Tiết đầu buổi chiều là của giáo viên chủ nhiệm, và lớp 11A hôm nay đã chào đón thêm một thành viên mới. Mái tóc xanh sẫm, lại ánh vàng kim ở phần đuôi. Làn da trắng mịn lại mang vết bớt đen trên cổ.
Trông rất giống...một chiếc lá phông?
Cô gái trông nhỏ nhắn này hoàn toàn chứa đựng năng lượng tích cực, sáng lấp lánh như vầng hào quang.
- Xin chào mọi người, mình là Hayashi Hikari, là học sinh mới, mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Giọng Kansai đậm đặc càng nổi bật thêm sự dễ thương của cô.
Cả lớp 11A vốn từ đầu đã ồn ào, nay lại ồn hơn. Người thì bàn tán, kẻ lại ngưỡng mộ, nhưng chung quy thì tất cả đều xoay quanh cô bạn vừa chuyển tới này.
- Được rồi, em ngồi cạnh bạn nữ tóc đen kia nhé.
- Vâng ạ.
Hikari cười tươi, làm lộ ra hai chiếc răng khểnh duyên dáng. Mắt vàng híp nhẹ, con ngươi đảo quanh lớp một vòng.
Sau khi tìm ra được chỗ ngồi, Hikari lập tức chào hỏi người bạn cùng bàn mới của mình.
- Chào cậu, tớ là học sinh mới, mong được cậu giúp đỡ nhé.
Cô nghiêng đầu cười tươi, cùng với ánh nắng phía sau, Hikari trông như một thiên sứ khiến người khác phải đắm mình trong tương tư.
- Ui, chào Hayashi - chan nhé, tớ là Amane, Amane Aoi.
Amane đang thì thầm bàn tán cũng quay sang chào nữ thần mới của lớp. Bản thân cô không có ngoại hình nổi bật, học lực cũng chỉ ở mức khá.
Tuy nhiên chúng không đồng nghĩa với việc Amane không có bạn. Chính cô nàng cũng tự nhận thức được rằng mình là "đài truyền hình" của lớp.
Tiếng trống vang lên bắt đầu tiết hai buổi chiều của Hikari, môn Ngữ Văn. Với cô, đây thật sự là một khởi đầu khó khăn cho năm học.
Bốn lăm phút dài đằng đẵng trôi qua cùng sự buồn chán vô cùng tận. Bản thân cô chẳng mặn mà gì với liều thuốc ngủ này. Vậy nên, ngay khi tiếng trống kết thúc tiết Văn, cô lập tức nhờ bạn cùng bàn dẫn đi tham quan trường.
- Đây là khuôn viên trường.
Amane nói, đầy nhiệt tình dẫn Hikari xuống sân trường rộng lớn được phủ bởi một lớp lá dày
- Sao mấy cậu kia trông đau khổ vậy?
Hikari chỉ tay về phía hai cậu trai đang cong lưng quét sân, thỉnh thoảng lại chọc phá, rồi lại đuổi bắt nhau khắp khuôn viên trường.
- À, là bị phạt á, mấy cô lao công mùa này nhàn lắm, chỉ ngồi chơi xơi nước để mấy đứa quậy phá quét sân thôi.
- Ra vậy, mà trường mình có phòng nhạc cụ gì không?
Câu hỏi bâng quơ của Hikari vô tình lại chạm trúng công tắc nói của Amane.
- Phòng nhạc cụ à? Đương nhiên là có, còn có cả một truyền thuyết về nó cơ...
Cô nàng làm ra nét mặt thần bí, trầm giọng hù dọa Hikari.
- Chuyện cũng lâu rồi, cũng phải khóa cha mẹ tụi mình. Tui kể theo trình tự chuyện xảy ra thôi, chứ không thì nghe là bà không hiểu gì hết á. Chuyện là vầy ...
Bachira Meguru là một kẻ kì dị, gương mặt luôn bị băng mất đi một nửa, miệng lúc nào cũng lảm nhảm rằng bên trong hắn có một con quái vật. Chính vì vậy, anh bị cô lập bởi bạn bè. Hắn là một nốt nhạc lạc nhịp trong bản hợp xướng vốn dĩ hoàn hảo, là tên hề mất vai. Những ánh nhìn lạnh lẽo ném về phía hắn, tiếng xì xào trong im lặng, chẳng biết khi nào đã quá quen thuộc với một gã kì dị như Bachira.
Mọi thứ vẫn vậy trong năm hai, chỉ có nỗi buồn là thêm đầy trong lòng hắn. Tâm trí hắn đặc quánh, mà lơ lửng giữa thực và mơ. Hắn chỉ biết mờ dần bản thân trong tập thể. Tiếng nói ồn ào, tiếng cười đùa giòn giã, tất cả đều là nét màu đậm nhạt che phủ sự tồn tại của Bachira.
Đó là chuyện của trước khi một học sinh mới chuyển vào lớp 11A của hắn.
Cậu ấy xinh đẹp, không rạng ngời như ánh sáng ban mai, mà là nét thanh thuần, dịu dàng của mặt trăng, không quá sáng, nhưng vẫn đủ để soi rọi dương gian. Nụ cười mỉm nhẹ, cặp mắt hạnh ngây thơ híp lại, tạo thành đường cong tinh nghịch trên gương mặt. Cậu có nét buồn, nhưng lại như chiếc sạc năng lượng nhỏ nhắn cho tất cả.
Cậu ấy chính xác là nguyệt ôn diêu gió, là yển nguyệt thanh phong.
Quá tinh thuần quá thanh khiết. Mái tóc xanh mềm mượt, đôi môi hồng vui vẻ cười tươi, giọng nói ngọt ngào, tất cả tạo nên bức lam họa mang tên Isagi Yoichi.
- Em ngồi kế Bachira nhé. Bachira, giơ tay lên để bạn biết chỗ nè.
Tâm trí lơ đãng của Bachira được kéo lại bởi tiếng gọi của cô. Hắn vô thức giơ tay lên theo yêu cầu, rồi lại ngỡ ngàng nhìn Isagi bước về phía mình.
"Cậu ấy sẽ ngồi cạnh mình ư?"
"Mình nên vui hay buồn đây? Mình sẽ bị cậu ấy ghét bỏ vì quá kỳ quặc chứ?"
Những câu hỏi lướt quanh đại não hắn, nhiễu loạn các mạch thần kinh đang kết nối với nhau.
- Cậu Bachira ơi, tớ ngồi đây nhé?
-À...ừm.
Giáo viên mỉm cười hài lòng, ổn định lại cả lớp rồi bắt đầu bài giảng.
2. Suốt bốn tiết học, tinh thần Bachira căng thẳng khôn nguôi. Hắn muốn bắt chuyện, rồi lại thấy vẻ chăm chú của Isagi, hắn muốn làm bạn, nhưng lại bắt gặp những kẻ khác ghé tai cậu khúc khích lời chế giễu, thấy cái nhíu mày của cậu.
Có lẽ, người bạn mới này, hắn sẽ không bao giờ với tới. Cuộc sống của hắn rồi cũng sẽ như cũ thôi, một kẻ cô đơn lạc lõng.
Những dòng suy nghĩ cứ phân tâm hắn, khiến thời gian như cơ hội trôi tuột khỏi tay một người, chầm chậm mà không để họ hay biết. Thoắt nhẹ đã đến giờ nghỉ trưa, và Bachira vẫn đờ đẫn trên bàn học cho đến khi Isagi vỗ nhẹ vai hắn.
- Cậu đi ăn cùng tớ nhé?
Isagi nói, trên tay là hộp bento còn ấm, thoang thoảng mùi thức ăn.
Bachira giật mình, rồi lại ngẩn ra.
Hắn á?
Bachira Meguru á?
Isagi gọi hắn à?
Chắc là nhầm lẫn thôi nhỉ? Isagi chắc đang đi cùng mấy người kia rồi. Cậu ấy đâu rảnh rỗi đến độ đứng đợi mình.
Bachira tự lừa bản thân trước tình huống này nhưng thân tâm hắn vẫn khao khát "Cậu" trong tiếng gọi ấy là mình.-
- Bachira ơi? Cậu ổn chứ?
Isagi huơ huơ tay trước mặt cậu bạn mới, quan tâm hỏi han.
-À...ừ, để tớ lấy cơm đã.
Isagi mỉm nhẹ, gật đầu theo sau Bachira.
3.
Bầu trời mùa thu quang đãng dễ chịu, có chút hơi lạnh do gió heo may mang tới. Chúng lướt nhẹ trên da thịt cậu rồi lại rời đi, để lại cơn rét buốt run rẩy. Sân thượng cao ráo đón gió lạnh xuất hiện hai bạn trẻ ngồi cùng nhau, một bên là bento đơn giản, bên kia là bánh ngọt đủ màu sắc.
- Bachira không lấy cơm à?
- Tớ có lấy rồi chứ.
- Đó là tráng miệng mà.
Isagi nói, tay chỉ về dĩa bánh trông ngọt gắt cổ mà lo lắng cho đường huyết của Bachira. Ánh mắt đầy quan ngại về chế độ ăn của cậu bạn mới này. Cậu nghiêng bento của mình về phía Bachira, nhẹ giọng bảo:
- Hay cậu cứ thử chút gà chiên của tớ đi...
Bachira chớp mắt, cười hì hì, giọng nửa đùa nửa thật nói:
- Lỡ tớ ăn hết phần cậu thì sao?
- Không thể đâu, hôm nay tớ nấu dư nhiều lắm.
Anh cười, giọng vẫn cợt nhả, nĩa trên tay đã cắm vào một miếng gà.
- Cảm ơn nhé, Isagi.
- Không có gì đâu.
Isagi thoải mái đáp, tiếp tục hoàn thành phần ăn của mình trong im lặng.
Isagi ăn khá ít, nếu không muốn nói là chưa được nửa hộp cơm ức gà nhạt nhẽo. Cậu vốn không kén ăn, lại càng không dị ứng với bất kỳ thứ gì, nhưng lại hay có cảm giác buồn nôn khi ăn.
Bachira lại khác, anh ăn uống rất ngon miệng, chỉ là thích đồ ngọt nhiều đường để cung cấp năng lượng cho các hoạt động thể thao của anh.
Sự đối lập này không gây khoảng cách, ngược lại còn khiến bữa trưa của cả hai trôi qua trong cái yên bình của mùa thu se se lạnh, trong lời đùa giỡn vui vẻ của tuổi học trò.
Lần đầu tiên, Bachira cảm thấy cuộc sống của mình yên bình đến vậy.
4.
Tiết toán sau giờ trưa thành công rút cạn tất cả neuron trong não của Bachira. Thân thể thì trong lớp, nhưng ánh mắt cứ đăm chiêu ra cửa sổ. Tâm trí hắn lại bay bổng về nơi mộng mị.
Isagi ngồi cạnh lại khác hẳn. Cậu chăm chú viết bài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bảng.
Thầy giáo đang miệt mài giải bài đột ngột dừng phấn, điềm tĩnh quay về phía lớp học im ắng, gọi Bachira tiếp tục bài giải của mình.
Isagi sớm đoán trước tương lai quét sân còng lưng của Bachira, nhẹ vỗ vai anh thì thầm.
- Bachira, thầy bảo cậu tiếp tục giải bài kìa.
Hồn anh vốn đang trôi theo mây gió lại được Isagi kéo về tiết Toán chán nản. Anh theo bản năng quay sang phía bên cạnh, hở một tiếng.
- Thầy bảo cậu giải tiếp bài á
Bachira đọc đề, rồi ngẩn người ra. Bài này thật sự là có trong kiến thức đã học à? Não của anh trực tiếp chuyển từ mạng 3G xuống 2G.
Bachira ậm ừ, rồi lại lí nhí trong cổ họng lời xin lỗi trước bao con mắt đang nhìn chằm chằm mình.
- Em nói cái gì nói to lên nào.
Thầy giáo bắt đầu mất kiên nhẫn, cao giọng lên một chút.
Bachira toát mồ hôi đầy trán, nhìn Isagi với ánh mắt cầu cứu, mong chờ câu trả lời trong vô vọng.
- Em lí nhí cái gì trong miệng vậy? Kế bên có nghe gì không?
Thầy giáo nhăn mặt , nếp nhăn trên trán càng hiện rõ hơn trên mái đầu bóng loáng.
Bên này, Isagi đã nhận được tín hiệu của Bachira, đứng lên trả lời, thành thạo "nhét đáp án" vào miệng Bachira rồi nhẹ nhàng quay về phía anh, mỉm nhẹ đôi môi có chút nhợt nhạt.
Anh hợp tác gật đầu như gà mổ thóc, nhưng sự trơn tru này không thể qua mắt một người đã bao năm kinh nghiệm như thầy. Nhưng ông vẫn bất lực để cả hai ngồi xuống.
Chiều đó, Isagi thành công cứu lấy chiếc lưng đáng thương của Bachira một mạng.
Một ngày học tập mệt mỏi kết thúc với tiếng chuông ồn ào. Bachira gục đầu xuống bàn đầy chán nản, còn Isagi vẫn tiếp tục chép nốt bài giải trên bảng. Bầu không khí im lặng đến gượng gạo.
Chợt, Isagi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bachira hỏi:
- Bachira có vẻ không thích Toán học nhỉ?
- Ừm, tớ không thích mấy môn tự nhiên. Tớ cũng chẳng giỏi gì mấy môn đó
-Vậy để tớ giúp kèm cậu các môn đó nhé.
Isagi đưa ra lời đề nghị vu vơ, rồi chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia.
Bachira bất ngờ bật dậy, rồi rối rít cảm ơn Isagi. Anh không giỏi, và cũng không thích các môn tự nhiên, nhưng nó không có nghĩa rằng học bạ của anh có hay không chúng nó cũng được.
5.
Isagi bắt đầu kèm Bachira học tại thư viện trường. Đều đặn mỗi ngày một buổi ra chơi, tại thư viện của trường đều xuất hiện một xanh một vàng học cùng nhau. Mọi người cũng dần để ý đến đôi bạn thân thiết này. Lúc đấy, là khi những chuyện đồn đại ác ý xuất hiện.
Mặc kệ cho những lời giông bão, thư viện vẫn im ắng, vẫn hai bóng hình, một nhỏ một lớn, luôn ở góc bàn đó, vẫn chưa từng ngừng câu giảng.
Mắt anh chạm phải sắc xanh trong cậu, rồi lại ngại ngùng tránh né đi, phớt lờ con tim đang loạn nhịp trong mình. Những cái chạm mắt vô tình lại lâu hơn, càng ngày, anh lại nắm lấy bàn tay kia lâu hơn, chặt hơn, như đang níu kéo sự sống cuối cùng.
Rồi một ngày, anh nhận ra, thế giới quanh mình lại thu nhỏ đi dần, bắt đầu vừa vặn với hình bóng nhỏ nhắn trong thư viện.
Bachira không hiểu bản thân đang làm gì cả, chỉ biết mình đang ngày một lún sâu vào đại dương trong đôi mắt kia. Ở cạnh Isagi, thời gian xung quanh như chậm lại, trái tim vỡ vụn của anh như được dán lại, linh hồn mục ruỗng này được ôm ấp.
Khoảng trống không được lấp đầy, nhưng có người đã chấp nhận nó.
6.
Cái hoàng hôn của mùa thu, có lẽ là cái hoàng hôn đẹp nhất trong năm. Khoảnh khắc màu đỏ rực rỡ cũng phải dịu dàng với từng đám mây, loang theo đó là màu xanh nhè nhẹ vốn có của đất trời. Sợi nắng không còn gay gắt nhưng nắng hạ, tất cả những gì còn lại chỉ là cái chất nắng ấm áp vắt trên vai người.
Cậu ngẩn người ra trên bãi cỏ, dang hai tay như muốn ôm trọn hoàng hôn vào lòng. Bên cạnh là Bachira, anh cũng ngắm nhìn hoàng hôn của mình.
Cả hai chỉ im lặng nằm cạnh nhau trên cỏ xanh, nhưng với anh, đây là tất cả. Anh mong sao thời gian sẽ ngừng lại, để khắc này sẽ chẳng mãi rời xa anh.
Không gian yên tĩnh vang lên giọng nói ngọt ngào, êm tai vô cùng của Isagi.
- Hoàng hôn đẹp ha, Bachira.
- Ừm, đẹp lắm.
Mắt anh không rời cậu, anh thấy sắc xanh hòa cũng đỏ rực của bầu trời, thấy bầu trời của mình đang ngắm nhìn bầu trời của thế giới.
Hoàng hôn đúng là đẹp thật, nhưng tớ thấy một thứ còn đẹp đẽ hơn cả nó.
7.
Chiều hôm ấy đã là chập tối, khi nắng rời đi khỏi bầu trời, sắc cam chùng xuống hòa cùng màu tím đậm loang trên bầu trời. Mang lại cảm giác như đang lơ lửng giữa ranh giới sáng và tối.
Khi đấy, trong phòng nhạc cụ, có một xanh một vàng đang cùng nhau ở trong đấy. Isagi loay hoay kiểm tra không gian xung quanh, còn Bachira lại vui vẻ lục lọi xung quanh.
Chợt, anh phát hiện ra một nhạc cụ lạ với hàng dai nhiều vòng tròn pha lê xếp hàng, bên dưới là một bàn đạp nối với thanh gỗ. Anh thử quay bàn đạp bằng chân, những đĩa tròn lập tức xoay theo.
Anh đã từng thấy nó ở đâu vào ngày nhỏ. Nhặt nhạnh từng mảnh ghép kí ức, anh ngờ ngợ ra tên loại nhạc cụ này, là đàn pha lê. Mẹ là họa sĩ, cha là nghệ sĩ đa nhạc cụ, anh nhận tất cả gen nghệ thuật của cả hai. Cố nhớ lại khoảnh khắc cha chơi loại nhạc cụ này.
Tùy hứng, anh thử nhúng ngón tay vào nước, miết theo đường cong của đĩa thủy tinh. Âm thanh phát ra ngân, mỏng manh như một làn sương mờ mịt, phủ trên tâm trí người nghe, vô tình thu hút sự chú ý của Isagi. Đoạn nhạc nhỏ này rất quen, quen thuộc đến lạ kỳ, đến cả cổ họng cũng vô tình ngâm nga theo.
Cả Bachira và Isagi cùng ngừng lại trong sự đồng nhịp bất ngờ này. Rồi anh đàn lại từ đầu, cậu cũng hát theo từng nhịp xoay.
Giọng cậu ban đầu khá bình thường, sau lại yếu dần, yếu dần theo bản nhạc. Đôi lúc tại những khoảng nghỉ, cậu lại dừng lâu hơn một chút, thở mạnh một hơi.
Past live
Couldn't ever hold me down
Lost love
Sweeter when it's finally found...
Quá khứ của tớ, từ khi gặp cậu đã là xiềng xích vỡ vụn. Tâm trí tớ lạc mất tình yêu, nhưng thật ngọt ngào làm sao khi cậu đã tìm được nó. Tớ muốn cùng cậu, cùng nhau đàn hát, muốn hai con tim như hòa chung nhịp đập, muốn sắc chiều tím hoang dại này chỉ dừng mãi nơi chân trời.
Khoảnh khắc này, tiếng đàn chỉ muốn làm nhạc đệm cho giọng hát, mặt trời cũng chỉ muốn cúi đầu cho màn đêm, và Bachira Meguru này, chỉ xin nguyện ý làm vật trang trí nhỏ bé kế bên Isagi Yoichi.
Bản nhạc hạ dần theo nốt cuối, Bachira nhìn Isagi với ánh mắt si mê. Cảm xúc thuần túy nhất của anh dành cho cậu dâng trào. Để nhịp tim đang loạn lên chi phối tất cả, anh bất ngờ đứng dậy từ ghế ngồi, khẽ chạm vào má cậu một nốt nhạc.
Isagi ngơ người vì hành động của Bachira, rồi mặt cậu đỏ dần như trái cà chua. Nhân cơ hội Isagi còn chưa tiếp thu được tình hình, Bachira lại để môi chạm nhẹ lên má cậu, một cái chạm, vừa đủ để trao trọn cảm xúc mà không cần lời.
Mặt Isagi đã đỏ lại còn đỏ hơn, cậu quay sang người bạn quen được ba tháng của mình, lí nhí không tin nổi. Thủ phạm thì vẫn thản nhiên ôm lấy cậu, nói:
- Isagi, chúng ta về nào, trực nhật xong rồi nè.
Chiều đó, một xanh một vàng im lặng đi bên nhau trên đường về, một bên cúi gằm mặt, bên kia lại vui vẻ huýt sáo. Nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc này đã khắc sâu trong tim.
8.
Bíp...bíp...
Máy điện tâm đồ yếu ớt phát ra âm thanh chói tai, át đi tất cả tiếng ồn bên ngoài hành lang phòng bệnh. Đơn giản chỉ là tiếng kêu của máy móc, nhưng chính nó đang làm con tim của Bachira run rẩy theo từng nhịp.
Isagi lại bình thản đến lạ, cậu dựa vào tường trắng, nằm trên giường sắt lạnh lẽo, tay chi chít kim tiêm móc nối từ đủ thứ thiết bị vẫn lặp đi lặp lại các bước đan len. Cậu muốn đan cho Bachira một chiếc khăn len trước mùa đông sắp tới. Ít nhất trước khi ra đi, cậu vẫn sẽ giữ cho anh một chút kỷ niệm nhỏ.
Bàn tay trắng nhợt nhạt run rẩy, mũi kim cứ tuột sợi rồi lại được xỏ vào kim, tiếp tục hoàn thành vòng len dang dở. Đôi môi tím tái mím nhẹ, mắt xanh có chút trũng nheo lại, cố tìm ra chỗ xỏ kim ban nãy.
Bachira ngồi đấy, yên lặng ngắm nhìn bức lam sắc của mình. Vẻ trầm lặng hiếm có của anh lại hiện hữu trong căn phòng này. Anh lặng im, đan hai tay vào nhau đầy căng thẳng. Bachira nhìn theo mũi kim đều đều chuyển động, không hiểu sao, anh lại không vui nổi trước món quà này.
Tách...tách...
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nhỏ xuống. Bachira không kìm được nỗi lòng, gục mặt lên chăn bông trắng muốt, giọng run rẩy.
- Yoichi... .
Một khoảng lặng xuống, anh khẽ gọi tên cậu. Không phải giọng nói vô tư quen thuộc, nó run rẩy mà trầm lặng, như tiếng thì thầm im lặng.
Isagi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, tay vẫn lặp đi lặp lại nhịp đan liên tục, quay sang hửm một tiếng, thay cho câu hỏi của mình.
- Cậu...sao không nói cho tớ biết...?
Anh nói, giọng nghẹn ngào lạ lùng. Isagi chưa từng nhìn thấy một Bachira như này. Cậu hạ giọng, nhẹ nhàng an ủi anh.
- Meguru nghe tớ nói nhé, tớ vẫn ổn mà...
- Không, cậu không ổn, cậu chưa từng ổn cả, Isagi Yoichi!
Anh lại gọi tên cậu, không còn run rẩy, mà là sự dồn nén của cảm xúc. Buồn có, giận có, thương có, Bachira thích một người bạn lắng nghe và thấu hiểu, nhưng chưa từng muốn người đó im lặng với anh về mọi thứ, anh yêu một người sẽ chấp nhận khoảng trống của mình, nhưng cũng muốn người đó chọn ôm lấy đứa trẻ thâm sâu trong tâm hồn của chính mình.
Isagi đơ người trước giọng hét của cậu bạn, cậu chưa từng nhìn thấy Bachira như này. Câu nói như kéo cậu về thực tại, về sự thật, rằng cậu chỉ đang ngó lơ mớ hỗn độn trong lòng mình, chỉ đang né tránh mọi thứ. Chưa bao giờ, cậu thấy sự tích cực trong mình lại nhỏ bé đến vậy.
Rồi cậu chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ, đôi lam sắc híp nhẹ dịu dàng. Bàn tay cắm đầy kim tiêm đưa lên gần mặt Bachira, khẽ khàng lau đi giọt nước mắt kia, một lần nữa phủ nhận.
Không, Bachira, hiện tại tớ rất ổn.
9.
Đã là một tháng kể từ ngày đầu Isagi nhập viện, và giờ, nét xanh xao trên mặt cậu đã thấy rõ. Ánh mắt vẫn đầy trìu mến, đôi môi nhợt nhạt vẫn luôn cười, nhưng tay cậu giờ đây không thể hoàn thành một mũi kim bình thường được nữa. Nhưng cậu vẫn cố chấp đan nốt những mũi cuối để kịp hoàn thành chiếc khăn trước đông. Hơi thở của Isagi nhẹ hơn, chỉ như lớp sương mỏng tan ra, nhưng lòng Bachira lại nặng nề khó chịu.
Ánh chiều tà le lói nơi chân trời, tất cả những gì họ có thể thấy được qua khung cửa sổ là màn đêm lặng lẽ. Nó lặng yên, nhỏ bé mà bao phủ cả thành phố; tối tăm mà lại mang hy vọng.
Bachira ngồi bên giường bệnh, đờ đẫn. Hiện tại Isagi đã gầy đi rất nhiều, cả cơ thể dường chừng chỉ là da bọc xương. Ấy vậy mà bờ môi ấy vẫn mỉm cười.
Đừng, đừng cười nữa, tớ không muốn thấy nó.
Tiếng ECG vang lên đều đều, hiện trên những đường dài bấp bênh lên xuống, âm thanh vẫn bình thường như mọi ngày.
Tay Bachira run rẩy sợ hãi, giọng thì thào khẩn cầu.
- Yoichi...đừng đan nữa...
- Meguru ngồi yên để tớ ướm thử nào
Phớt lờ câu nói của Bachira, cậu rướn người đến gần Bachira, thử choàng chiếc khăn len đã hoàn thiện lên.
- Hợp với cậu không, Meguru?
Cậu mỉm cười vui vẻ, hỏi ý của Bachira. Hôm nay là ngày cuối thu rồi, và cậu đã hoàn thành mũi khâu cuối.
Bachira cấm lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ mình, tay lại run run. Ánh mắt anh trống rỗng, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng nhỏ nhắn trên giường bệnh. Anh sợ, sợ khoảnh khắc ấy sẽ tới, khoảnh khắc mà anh sẽ đánh mất cậu một cách bất lực. Anh thấy bản thân trong những ngày trước khi Isagi đến, sợ hãi, lo lắng, và đau đớn, thấy cả sự bất lực của bản thân đang hiện hữu ngay bây giờ.
Anh ôm lấy Isagi, nhẹ nhàng, nâng niu, như đang ôm một món đồ thủy tinh dễ vỡ, cảm nhận cơ thể yếu ớt kia đang lạnh dần. Anh cố níu kéo sinh mạng của một người đang cố buông, cố truyền hơi ấm cho một người đang rời xa mình.
Nhận thấy sự bất an của Bachira, Isagi muốn làm gì đó để an ủi anh. Rồi cậu nhớ lại buổi chiều trong phòng nhạc cụ đấy, rồi cất tiếng hát. Giọng cậu khản đặc, yếu ớt, nho nhỏ. Từng âm thanh rời rạc, nó không tuyệt vọng, chỉ như chú thỏ đen đã vượt qua bao gai góc, mặc cho thân mình đẫm máu tươi đến gần tâm hồn mục ruỗng của bạn, an ủi bằng mọi thứ nó có thể.
...
Don't wake me, I'm not dreaming
Don't wake me I'm not dreaming...
Đừng gọi tớ dậy, tớ không mơ đâu, đừng gọi tớ dậy nhé, tớ không hề mơ mà...
Giọng hát cứ yếu dần, yếu dần, rồi chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ. nhịp tim trên máy ECG cứ xoắn lên một chút, rồi lại thành những đường nguệch ngoạc nhỏ, cuối cùng, nó chỉ là đường thẳng kéo dài.
Bachira bên cạnh chỉ im lặng, anh không khóc, không có nghĩa là không đau. Chỉ là, anh không muốn cậu đã đi rồi vẫn phải quay lại an ủi anh. Thôi, có lẽ việc ra đi thanh thản là cách duy nhất để giải thoát cho cậu.
9.
Từ buổi chiều hôm ấy, Bachira hoàn toàn khác. Tinh thần anh lúc mê lúc sảng, lúc nào cũng lẩm nhẩm tên ai đó. Ánh mắt anh đờ đẫn vô tiêu cự, lúc nào cũng mang theo một chiếc khăn choàng bên mình. Không khoác, chỉ cầm trên tay nâng niu như bảo vật.
Rồi mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra dấu hiệu bất thường của anh. Từ những lần cố tình cào cấu tay mình cho đến những câu mê sảng. Tình hình của anh sau khi cậu rời đi phải nói là hình thần câu diệt.
Cứ đến chiều, khi hoàng hôn dần vụt tắt, mọi người lại thấy anh lặng lẽ chơi đàn pha lê. Lúc đấy, họ được thấy một Bachira hoàn toàn khác. Anh trầm lặng, ngồi trên ghế chơi đàn. Tay anh chạm vào từng đĩa pha lê theo nhịp cảm xúc, lúc mạnh, lúc nhẹ, như anh không phải người chơi, mà là cảm xúc của chính anh đang điều khiển tất cả.
Rồi một sáng, học sinh khác thấy anh, trong trạng thái treo mình lơ lửng trên trần phòng nhạc cụ bằng chiếc khăn choàng anh luôn nâng niu.
Ôi, tiếc thay cho một mảnh đời day dứt với đau khổ.
Tiếc cho một mảnh tình chỉ còn là kí ức.
10.
Aoi kể xong, nước mắt đã lưng tròng. Cô sụt sịt mũi, dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
Hayashi lại chẳng biểu hiện nhiều. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bạn, rồi cùng nhau về lớp sau tiếng chuông reo.
Hết buổi học, cô về nhà một mình, thở dài mệt mỏi. Nhưng khi nghe lời hỏi han về ngày đầu tiên đi học của papa, cô lại thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Giọng nói trở lại tích cực như cũ.
- Hôm nay con được nghe bạn mới kể về chuyện của papa với pa á!
- Hửm?
Isagi trong bếp đang loay hoay cũng những món ăn lại tò mò nhìn ra phòng khách. Chuyện của mình và chồng á?
- Papa đã yếu rồi mà còn cố vào bếp nữa, trời ơi.
Hikari chưa bỏ cặp đã vào bếp, chống hông trước cửa phòng, đanh giọng lại.
Isagi chỉ thở dài, cười gượng nói với con mình chỉ muốn hoạt động một chút thôi.
- Lỡ mà bệnh tái phát thì sao? Papa phải chú ý sức khỏe chứ.
Cô đỡ Isagi vào phòng khách, chắc chắn cậu sẽ không đi lung tung rồi than thở.
- Pa chỉ mới đi công tác một ngày, vậy mà papa lại như vậy, làm sao pa yên tâm làm việc chứ.
- Thôi nào Hikari, papa chỉ nấu một bữa thôi mà.
- Không, papa ngồi yên để đó con nấu!
Isagi Yoichi và Bachira Meguru đã kết hôn dưới cái tên mới, Hayashi Yoichi và Hayashi Bachira. Họ chuyển đến Phần Lan, cùng đi học đại học với bằng cấp ba ở Nhật. Sau khi tốt nghiệp đã nhận nuôi một đứa trẻ làm con. Cả ba đã cùng chuyển về Kansai, Nhật sinh sống để tiện cho việc học của cô con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com