Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện học hành

chí - bachira
vỹ - isagi
au học đường, việt nam
______
- ê vỹ, mày học bài chưa?
- ê vỹ, câu này làm sao?
- khi nào ra chơi mày nhỉ?

mấy tiếng quen thuộc của thằng chí vang lên, nhiều lúc nó tự hỏi sao thằng này lên được lớp ấy nhỉ, bài gì cũng không hiểu, không biết, đi học chỉ mong mỗi tiếng chuông reo là xách giò xách cẳng lên chạy.

nó không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.

- đại ca chỉ bài em đi mà đại ca
- ờ ờ, để bố chỉ cho, nói mãi

chả biết tự khi nào chí với vỹ quen nhau, có lẽ là một mùa hạ đầy nắng, khi ánh sáng khẽ đung đưa đậu lên mặt nước trong veo, rải các vầng tinh tú phản lại bầu trời đầy sắc,

chí và vỹ là bạn cùng bàn, theo đuôi nhau từ thuở ti tỉ nào mà kể ra nó cũng chẳng nhớ, chỉ biết một ngày nọ, trong lớp xuất hiện một thằng lạ hoắc, tóc chỉa chỉa chạy đến cất tiếng chào, và thế là hai đứa thành bạn.

ờ, con nít mà, làm bạn nhau đơn giản lắm.

chơi với nhau một thời gian, tụi nhỏ biết mình có chung sở thích với đối phương. thành ra mỗi ngày có gì hay là lại í ới nhau, cuộc vui nào có vỹ thì chắc chắn sẽ có chí.

dần dà cuộc sống của thằng vỹ nay lại có thêm một gương mặt mới, hai thằng ôn con bám nhau từ trên lớp cho đến tận chiều tàn.

hai đứa nhỏ giống nhau lắm, khác mỗi chuyện học hành.

cùng là đội tuyển bóng đá của trường,

vỹ học khá lại còn chăm, thầy cô thương còn không hết.
còn chí á hả, đừng hỏi, hôm nào nhỏ chí không bị thầy cô mắng hôm đó trời sập.

vì cái lý đó, thằng chí hay nhờ "thầy vỹ" kèm học, đổi lại thằng nhỏ sẽ làm mọi việc mà thằng nọ yêu cầu.

- nha nha, tuần sau là kiểm tra giữa kì rồi cứu tao qua kiếp này đi mày
- quần què, ai biểu trên lớp lo nhìn mây rồi thơ thẩn thẩn thờ, xong tới thi thì xách đít nhờ bạn cứu?
- đi mà, mày là ánh sáng hi vọng cuối cùng của đời tao luôn á
- má, lần cuối nha thằng ôn, 9h tối nay nhà tao.

gió lung lay nhẹ vờn tóc em, khẽ mang theo trời đêm xuống phố xá, đèn đường thắp sáng, phố vắng ngày một đông đúc hơn, trên lầu cao có hai thằng nhỏ đang học, thằng nọ giảng bài cho thằng kia, lâu lâu lại vang lên vài tiếng chửi đổng thằng đầu chỉa nào đó không chịu học bài.

vỹ tốt thật, nhưng nó chẳng phải dạng người từ bi sẵn sàng giúp tất cả mọi người, nhưng riêng thằng chí, chỉ cần là nó, vỹ sẽ đồng ý ngay tắp lự.

- đù học xong rồi, cảm ơn bạn iu nhá, lần này mày muốn tao làm gì?
- ôm tao cái đi

yêu cầu kì quặc ấy, thằng chí không hỏi, sáp lại ôm nhau như con dở người, coi bộ yên bình lắm, thắc mắc nhưng cũng để cho thằng nhỏ ôm, hơn năm phút mới buông nhau ra.

- mày mệt à?
- sạc năng lượng được chưa
- được mà, ôm tiếp đi
- thôi, thôi cho tao xin

chả nhớ khi vỹ gặp chí khi nào, cũng chả biết mối quan hệ của hai đứa ra sao, chỉ biết mỗi ngày đời vỹ có thằng chí ở bên là điều vui vẻ, mỗi ngày được trải qua cùng nó là một ngày đẹp, một ngày yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com