#1
Cuộc sống mà, ai chả có khúc lắm đau thương, cứ như tôi vừa đây đã trải qua một khủng hoảng tinh thần cực lớn khi mà bị tác động vật lý.
- Thằng khọm già! Bố chấp cả lò nhà mày!!
À không, quên thêm chữ " làm người ta" trước chữ bị.
Ra trường được 1 năm tưởng lừa được tôi qua vài khoé mánh, xin lỗi chứ trình thằng già đó tôi chấp 100 thằng.
Chỉ là tôi làm bên mảng kinh tế, cụ thể là làm chuyên viên kế toán, sếp tôi lấy tiền từ sổ sách xong không báo để cho tôi thống kê sai, bảo tôi ăn cắp tiền. Chẹp, ba khoản này thì đơn giản chỉ cần kiểm tra thẻ ngân sách sau đó thì kiểm camera mấy rút tiền là sẽ lòi đuôi, còn che camera thì tôi nhờ người bạn IT của tôi hack vào hệ thống camera phòng giám đốc để đối chiếu khoản thời gian thằng chó ấy rời đi.
Đủ bằng chứng tôi kiện toà, có điều là khi không còn thanh minh được nữa thì ông phun nước miếng vào tôi, hại tôi bị phạt 2 củ vì gây rối trật tự ở toà.
- Mày thấy chưa? Cái miệng hại cái thân.
- Tha tao.
Bạn thân tôi, cái người đã hack hệ thống camera giám đốc ấy, thật sự thì nó cũng vừa bị phạt xong vì tội xâm phạm quyền riêng tư của doanh nghiệp.
Mà thôi nhà nó giàu, nội học IT là đủ để biết nó giàu nứt đố đổ vách rồi, ba tiền phạt chắc cũng chỉ là cít mũi đối với nó ấy.
- Êi có quán phở gà vừa mới mở, đá một bát không mày?
- Thôi, tao về còn thưa chuyện với mẹ đây.
Nó tặc lưỡi nhìn tôi.
- Gớm cũng chị ra trò, bảo làm cho công ty con của mẹ chị đi mà chị bướng đòi trải đời, đấy đi toi 2 củ.
- Này mày giở giọng mẹ với tao đấy hả?
Tôi đá đít nó, hại nó xém té. Ừ thì tôi cũng có chỗ để nương tựa, nhưng được cái tính tôi nó hiếu thắng, đòi tự mình vượt sức trải khổ để hiểu được mùi trần như ba mẹ
Khổ là thấy trải được mùi rồi còn kéo thêm hậu tố hại tôi tí về sẽ được nghe bài ca 2 tiếng.
Quen rồi, ngày tôi bị chửi đến năm lần, ít thì ba lần.
Tôi cong đít đi về chung cư, không về nhà, nói đúng hơn là tôi sợ về nhà, cách tốt nhất là nên bị chửi qua sì mát phôn để cứu vãn màn nhĩ.
Quả thật sau hôm đó tôi bị chửi té xác, mẹ tôi quyết nếu tôi không về điều hành công ty con cho mẹ, mẹ tôi sẽ cắt tiết tôi như con gà, chặt thịt xong đem vứt.
Tôi bị chửi thế quen rồi, vốn dĩ mẹ tôi cũng xuất phát từ xóm lao động từ nhỏ nên từ ngữ đôi khi có chút nặng nề, nhưng tin tôi đi mẹ thương tôi lắm.
- Mày đừng có kiếm chuyện, không ngày mai tao lên nhà mày đánh gãy giò.
Được, coi như đó là ngôn ngữ tình yêu của mẹ tôi. Đừng bảo tôi cố chấp.
Mẹ tôi cúp máy, tôi thì thở dài vì tính hỏi mẹ nồi thịt khét thì rửa sao cho sạch đây, nhưng liệu khi tôi cất tiếng hỏi thì ngày mai tôi sẽ thấy mặt trời hay là mặt trời thấy máu của tôi đây?
Ẹc, cuộc đời là những điều khó khăn.
Bây giờ là 12 giờ trưa, thịt cũng khét nên tôi quyết sẽ chơi trò đánh trống lô tô với cái bụng đến khi nào đến sắp chết thì bò đi ăn.
Tôi ở trong phòng tối mịt, cửa sổ tôi hạ màn đen xuống cho không một tí ánh sáng nào trong phòng, chỉ còn cái laptop và điện thoại của tôi.
Tôi mở chomre để tìm kiếm một bộ phim nào đó đang hot, ấy thế mà khi tôi tìm netflix thì cái tôi nhân được là một trang web lạ.
Trang web chỉ có dấu chấm và gạch cùng chữ exe.
Dòng chữ xuất hiện trên góc màn hình tau trái và một note xuất hiện giữa màn hình.
- Dịch vụ bạn trai...?
「 Chào mừng đến với Dịch Vụ Bạn Trai, ở đây chúng tôi buôn bán các mặt hàng để phục vụ nhu cầu của bạn, bạn bè, tình yêu, tình dục, lấy bộ phận cơ thể, giết người hộ, tất cả đều được đáp ứng. Vui lòng sử dụng dịch vụ này! 」
Sau đấy là một loạt thông tin của nhiều người con trai khác nhau, được xếp hạng từ top 1 đến top 500.
Tôi bắt đầu rơi vào hoang mang, web buôn người hả? Nhưng mà tôi đâu có ấn vào chỗ nào tầm bậy đâu?
Không lẽ... Netflix thật sự là web buôn người hả...?
Tới đây tôi thấy bản thân nhảm shiet, Netflix là nền tảng lớn có quy mô rộng, tội đách gì nó phải buôn người?
Tôi out ra khỏi chomre nhưng lại không được, cũng không thể khởi động lại máy tính.
Âu sịt giờ phải làm cái đ*o gì đây?
Tôi khi bắt đầu gọi cho bạn thì màn hình cũng trắng bóc, phải rồi gmail tôi có kết nối với điện thoại, vậy có nghĩa là tôi vừa tìm đến ô tự hủy sao? Có phải nếu tôi quyết định không chơi lô tô với cái bụng thì bây giờ chúng tôi đã dung dăng dung dẻ mà húp tô phở bò nào đó rồi.
Tôi nuốt nước bọt, tay ấn chuột bắt đầu lướt danh sách.
Có đầy đủ thông tin các thứ luôn và các chàng trai đều rất đoan trang, có người cool ngầu, có người hiền hòa.
Nhưng tôi không mua, đương nhiên vì tôi không có nhu cầu, và lý do phụ có phần quan trọng là mấy người này mấy tỏi lận. Fine, tôi kéo đến trang cuối thì cũng là giá rẻ nhất.
Vậy mà giao diện từ trắng xanh thành đen đỏ hại tôi đau tim.
Trang đỏ chỉ xuất hiện hai người, là top 499 và top 500.
Top 500 đã bị bôi đen mặt và bị lỗi hết tất cả thông tin, là người có giá đắt nhất, 100 củ tỏi.
Tôi tính back về trang trước nhưng nó không nhảy, số trang từ 10/10 trở thành 1/1, nghĩa là đây là trang duy nhất.
Âu mai gót tôi cần sự trợ giúp!!!
Giờ tắt máy không xong, điện thoại cũng không liên lạc được cũng như không thể out web.
Tôi quyết định bản thân sẽ chuồn khỏi căn nhà này và đi tìm chỗ dựa tinh thần là người bạn IT của tôi, ít ra nó có thể sửa được máy.
Ting!
Một tiếng vang lên hại tôi vừa tính mở cửa nay phải quay lại chỗ máy tính để xem, là tin nhắn
「 Xin vui lòng không rời khỏi chỗ mua hàng Cảnh cáo lần thứ nhất 」
Tôi chết điếng, không phải mình đang bị theo dõi sao? Nhưng tôi đã đóng hết cửa sổ rồi mà.
Tôi lấy bình tĩnh và tiếp tục lại cửa và cầm nắm cửa để vặn.
Ting!
- Xin vui lòng không rời khỏi chỗ mua hàng, Cảnh bảo lần thứ hai, nếu tiếp tục hệ thống sẽ quyết định xử lý người vi phạm nội quy hệ thống.
Tiếng của AI vang lên, là từ máy tính tôi, giờ tôi run lắm rồi, tự hỏi sao cuộc đời mình lại trớ trêu thế này, tôi không còn cách nào đành phải quay lại chỗ giường và tiếp tục chấp hành nội quy của hệ thống chó chết này.
Xếp hạng 499:
Bachira Meguru
Đây là người có giá rẻ nhất, hoặc nói cho thẳng thắng là không có giá trị, thông tin sơ lược của cậu ta chả có gì ghê gớm cả, nhưng khi nãy từ người top 450 đã là những người từng vào tù vì vài tội rồi, cớ sao người ở top 499 lại đơn thuần mà lại chẳng có gì đáng gờm.
Nhưng giờ tôi mặc kệ, chỉ cần khi hàng được giao tôi sẽ nộp cho cảnh sát, coi như vừa cứu được một mạng người.
Ấn: mua? bỏ qua?
Tôi click chuột, quyết định mua.
「 Chúc mừng bạn vì quyết định đúng đắn, sản phẩm đã được đóng gói và gửi đi. Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi! Lưu ý: không thể trả hàng, bạn đã mua phải sản phẩm lsbwuownhdixnsbiwnbxinwidnwhixb 」
Tới đây những dòng chữ không rõ ràng bắt đầu xuất hiện trên màn hình, những dòng chữ màu đỏ không được sắp xếp tràn lan cả màn hình tôi khiên tôi giật nảy mình mà vội vứt máy tính sang bên.
Rồi đến lúc những dòng chữ biến mất, màn hình trắng và hình ảnh cậu trai đấy xuất hiện giữa màn hình và note kế bên.
「 Cảm ơn bạn đã mua 」
Tôi bật dậy rồi chạy đi ra khỏi chung cư nhanh nhất có thể, cầm theo chìa khoá ô tô mà lái đến nhà bạn tôi, mặc kệ cho cái màn hình đó vẫn nhấp chữ.
1h tôi đến nhà bạn.
Bạn tôi thấy bộ dạng tôi hớt hải bấm chuông còn kêu la, tôi đoán bạn tôi sau khi thấy bộ dạng tôi ở camera trước nhà đã tức tốc chạy ra, với đầu tóc ướt nhẹp chưa được lau kĩ và cái kính lệch trên mặt nó.
Tôi oà khóc với thằng bạn khi nó chạy lại ôm tôi vào lòng, nó vuốt lưng tôi còn chân tôi thì bủn rủn thề không thể đứng vững, nó giờ người làm nó lái xe tôi vào trong còn nó thì bế tôi vào nhà.
Tôi khóc nấc kể nó nghe hết sự việc, nó cau mày rồi cũng đưa khăn giấy cho tôi và nói.
- Tao nghĩ máy mày bị virus của web đó nhiễm nên nó mới có thể xem camera qua máy tính của mày. Mày mang máy tính qua nhà tao xem, để tao lọc.
Tôi thút thít xì mũi, xong quăng vào thùng rác.
- Ừ để mai tao mang.
- Mày ăn gì chưa?
Tới đây tôi chợt nhớ là tôi đã mặc bộ đồ ngủ mà phóng xe chạy tới nhà nó để khóc bù lu bù loa, tính trả lời thì bụng tôi đáng trống, thay tôi trả lời.
- Mày thay đồ đi, tao với mày đi ăn.
Ừ thì tôi cũng thường qua nhà nó ngủ nhờ khi bị mẹ chửi nên tôi mới có vài bộ ở nhà nó.
Tôi về nhà vào 8h30, lên đến phòng mình là một cái hộp nằm thù lù ở đó, linh cảm mách bảo tôi đây chính là kiện hàng của cái web đó.
Tôi sợ, nhưng thú thật cũng không thể bỏ ở ngoài này được vì có người ở trong hộp đấy, nếu là người nhưng bị cắt thì tôi sẽ báo cảnh sát và không gây mất trật tự chung cư.
Tôi đẩy nó vào phòng, hai con dao để kế bên, một cái để rạch thùng hàng còn một cái để phòng hờ.
Tôi mở ra thì tá hỏa ngã về phía sau, là một người con trai nằm thu lại trong hộp tay chân bị trói và mắt bị bịt lại.
Tôi chả biết làm sao nhưng người này còn thở, nói thật thì tôi không có tâm thánh nhưng nếu không lấy người này ra mà để trong đây mãi thì phải thật là trái đạo đức.
May mắn thay cậu trai này có mặc cái quần đùi tới đầu gối nên cũng không sợ lắm.
Tôi những góc của thùng cho nó nằm thẳng ra, để cậu ấy có thể duỗi chân tay cho dễ chịu, cắt trói chân và tay, tôi khẽ mở băng bịt mắt của cậu ra.
Cậu vẫn chưa mở mắt, có lẽ do thuốc mê?
Tôi thấy một mẩu giấy, mở ra và xem.
- Bachira Meguru...
- Ai gọi tôi đấy?
Tôi giật mình quay sang, khuôn mặt người ấy đã vô thức kề sát mặt tôi, đôi mắt vàng mở rộng cứ như thể sẽ ăn tươi tôi vậy.
- Cô là người mua tôi sao?
Cậu ta đưa tay chạm vào má tôi.
Phải, tôi đã mua một con người tại một web có tên Dịch Vụ Bạn Trai, một cái web buôn người và không cách nào thoát ra được trừ khi tôi phải ấn mua. Và khi tôi ấn vào, tôi không hề biết rằng, đây chính là rắc rối, là vận mệnh của tôi.
Một vận mệnh đen vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com